Chương 9

Quyền nhìn chằm chằm Liên một hồi lâu rồi hắn ngoảnh mặt sang một bên, buông xuống một tiếng thở dài.

- Em đừng có làm loạn nữa được không? Tại sao chúng ta không thể tiếp tục như thế này? Anh thấy chúng ta vẫn rất tốt mà.

Liên nhíu mày, ả không hề vui khi nghe được lời càm ràm của Quyền. Liên bĩu môi.

- Không! Chỉ có anh thấy nó ổn thôi. Còn em, em chưa bao giờ yêu thích cuộc sống này cả.

- Nhưng Phù Dung không có tội. Cô ấy đâu có làm gì sai?

Quyền nói, trong lòng hắn cảm thấy có một sự mâu thuẫn rất lớn. Chính hắn là kẻ đi nɠɵạı ŧìиɧ, rồi cũng chính hắn là kẻ cảm thấy sự sai lầm. Cho dù vậy, hắn vẫn muốn duy trì cái sai lầm này.

- Không sai?

Liên đẩy Quyền ra. Ả đã muốn vui vẻ cùng với Quyền một đêm, ngay tại trong căn phòng này. Những lời của hắn làm ả muốn bốc hỏa.

- Ai mới là người chen chân vào mối quan hệ này? Anh nói xem?

Liên nhướng mày, những ký ức tối tăm và ảm đạm trong quá khứ lại một lần nữa quay về trong trí óc. Ả ấm ức không thôi. Quyền chần chừ một chút, song, hắn không hề có ý định an ủi Liên.

- Là em.

Lời lẽ vô cùng dứt khoát. Quyền nói thì lạnh nhạt, nhưng lại vươn tay ôm lấy Liên vào lòng mình, động tác dịu dàng giống như những gì hắn làm với vợ mình vậy. Nếu phải đặt cả hai người đàn bà này lên bàn cân, hắn không nhìn thấy bên nào nặng, bên nào nhẹ. Đôi khi hắn tự hỏi, hắn có thể dành tình cảm cho cả hai người phụ nữ cùng một lúc không?

- Anh đã kết hôn với Phù Dung, sau đó em xuất hiện, em câu dẫn anh, em thu hút anh. Em khiến anh không thể rời khỏi em được.

Liên vốn dĩ đã định nổi nóng với Quyền, sau khi nghe những lời ngọt ngào này, cô ta lại mềm lòng xuống. Tuy vậy, trong lòng cô ta vẫn ấm ức.

- Thế còn Phù Dung? Nếu em đã hấp dẫn như thế, tại sao anh không thể bỏ cô ta mà đến với em.

Quyền vươn tay nắm lấy cằm của Liên, kéo sát ả tới gần mình, nhìn thẳng vào mặt cô ta.

- Cô ấy là chốn về.

Quyền nói, thì thào nhẹ nhàng, và rồi đặt lên môi Liên một nụ hôn. Hắn không để cho Liên có cơ hội phản kháng mình, mà giờ phút này thì cô ta cũng chẳng muốn từ chối. Khi Liên đang rơi vào trạng thái mơ màng và đầy hưởng thụ từ cái tình yêu cấm đoán này, Quyền lại tiếp tục nhỏ giọng nói bên tai cô ta.

- Đừng động đến Phù Dung.

***

Phù Dung tỉnh dậy khi trời đã sáng. Cô nằm trong phòng dành cho khách, thường thì phòng này chẳng được sử dụng mấy cho nên phòng khá là đơn giản và bụi bặm. Mùi khen khét từ chiếc chăn và ga trải giường xộc lên làm cô nhăn mũi lại.

Phù Dung rời giường, cô vẫn còn nhớ được những chuyện đã xảy ra vào tối qua. Cô nhìn thấy mình trong gương, hai mắt cô sưng vù và đỏ ửng lên. Có lẽ cô nên làm điều gì đó để tiêu sưng, chứ đâu thể đến công ty với bộ dạng này được. Cô vỗ nước lên mặt mình, hi vọng nước mát có thể làm cho mặt bớt phù lên.

Cô còn chưa chuẩn bị tinh thần đối mặt với chồng sau chuyện đêm qua, tâm trạng cô căng thẳng và đầy lo lắng. Nhưng khi rời khỏi phòng ngủ dành cho khách, đợi chờ cô là một căn nhà trống không. Quyền đã đi làm rồi. Phù Dung bất giác thở phào, cảm thấy thế này cũng thật là tốt, cô không rõ mình nên dùng biểu cảm nào để đối mặt với hắn lúc này.

Điện thoại cô chợt đổ chuông. Phù Dung không hi vọng đó là tin nhắn của chồng. Cô hồi hộp cầm lấy điện thoại, nhìn thấy tên người nhắn tới không ngờ lại càng khiến cô cảm thấy khó khăn hơn. Trần Thiện nhắn tới.

“Xin chào, tôi là Trần Thiện. Xin lỗi vì có thể đã làm phiền, nhưng tôi cần phải biết được trạng thái của cô sau buổi hóa trị đầu tiên. Cô có cảm thấy khó chịu hay mệt mỏi, hoặc bất cứ dấu hiệu khác thường nào không?"

Cô nên trả lời thế nào đây? Bác sĩ Thiện quan tâm đến cô như vậy, dù cô chỉ là một bệnh nhân, có đặc biệt hơn một chút xíu so với những người khác thôi. Phù Dung cau mày suy nghĩ, cô có đáng để vị bác sĩ kia bỏ ra tâm sức, quan tâm đến mình như vậy ?

"Tôi ổn. Rất cảm ơn anh."

Cô nhanh chóng nhắn trả. Phù Dung cảm thấy hơi khó xử, sau buổi trị liệu đầu tiên, cô không muốn tiếp tục nữa. Hóa trị gây mất sức, choáng váng, mệt mỏi, và càng khiến cô muốn buông tay hơn, không muốn níu kéo gì đến cuộc sống này nữa.

Cô không muốn nghĩ tiếp về vấn đề này. Có một chuyện cô vẫn canh cánh trong lòng. Trần Thiện đã nói sẽ chữa bệnh miễn phí cho cô, thế nhưng cô vẫn tâm niệm rằng mình không thể nhận không lòng tốt đó được.

Sau khi rời khỏi nhà, cô cầm thẻ ra ngân hàng, rút tiền. Với số tiền này, Phù Dung càng hi vọng rằng ngoài việc mình có thể đáp trả lại sự giúp đỡ của Trần Thiện, cô còn muốn chấm dứt việc gặp mặt anh. Sự việc xảy ra tối qua khiến cô sợ hãi, Phù Dung không muốn tiếp tục nữa.

Sau khi tan làm, Phù Dung lại một lần nữa đến nhà Trần Thiện. Anh tỏ ra khá là ngạc nhiên bởi hôm nay không phải ngày hẹn gặp cùng Phù Dung. Cho đến khi Trần Thiện nhìn thấy cái phong bì dày cộp trên tay cô, anh chợt hiểu ra cô muốn làm gì. Sắc mặt Trần Thiện tối đi vài phần.

- Cô thật sự muốn thế sao?

Trần Thiện chưa bao giờ là người vòng vo, anh đi thẳng vào mục đích của mình. Phù Dung lúng túng vài giây, cuối cùng cũng gật đầu. Trần Thiện ảo não, anh chưa bao giờ gặp trường hợp bệnh nhân nào cứng đầu và tuyệt vọng như thế này.

- Được, vậy thì tôi cũng không ép buộc cô nữa.

Trần Thiện rốt cuộc cũng biết mình đang đâm đầu vào tường. Anh là người không dễ dàng từ bỏ mục đích của mình, ngay cả đối với Phù Dung, anh cũng không hề muốn thỏa hiệp chút nào. Thế nhưng anh không muốn cưỡng ép cô. Tất nhiên, kể cả anh đồng ý không gặp cô nữa thì đó cũng chỉ là lời đàm phán tạm thời mà thôi. Trần Thiện sẽ tiếp tục tìm cách khác để thuyết phục cô.

Phù Dung gật đầu như bổ củi, cô không nghĩ mọi chuyện lại có thể dễ dàng như vậy. Cô đưa cái phong bì cho Trần Thiện.

- Cái này… Anh đã rất tốt với tôi. Tôi muốn gửi lại anh một chút tiền, coi như là đáp lễ…

Phù Dung chưa nói hết câu, Trần Thiện đã lắc đầu và lùi về phía sau một bước, tránh khỏi cái phong bì như tránh tà.

- Tôi không chữa bệnh vì tiền.

- Nhưng đây là tâm ý của tôi.

Cổ tay Phù Dung cứng đờ, nếu Trần Thiện không nhận số tiền này, có lẽ cả đời cô sẽ phải sống trong trạng thái áy náy, vì cô mắc nợ người ta.

- Tôi hiểu. Tâm ý của cô tôi xin nhận. Nhưng tiền thì không thể.

Trần Thiện đẩy lại phong bì dày cộp tiền kia về phía Phù Dung, kiên quyết từ chối món quà này của cô. Nghĩ ngợi một chút, anh không đành lòng nhìn Phù Dung phải bối rối như thế, anh cũng muốn tìm cho mình một cơ hội để trò chuyện và gỡ bỏ tâm lý phòng bị đối với việc chữa bệnh của Phù Dung, Trần Thiện lại tiếp tục đưa ra một kế sách mới.

- Thế này nhé, nếu như cô thấy áy náy, vậy thì chúng ta có cách khác. Tôi không ép cô đến chữa bệnh, nhưng sau này cô có thể đến trò chuyện với tôi, được không?

- Trò chuyện?

Phù Dung sửng sốt, cô không hiểu được ý của Trần Thiện. Bảo một người phụ nữ đã có chồng tới trò chuyện cùng mình, đó là yêu cầu gì chứ?

Trần Thiện tự biết yêu cầu của mình có hơi quá phận, nhưng anh chẳng còn nghĩ ra được cách nào khác.

- Đúng vậy. Chúng ta không nói về căn bệnh của cô. Chỉ đơn thuần là trò chuyện, tháo gỡ khúc mắc. Tôi muốn làm bạn với cô. Phù Dung càng sửng sốt hơn. Làm bạn sao? Từ trước đến giờ, ngoại trừ Liên ra, chưa có một ai nói với cô điều này. Trong lòng Phù Dung đột nhiên như có một dòng nước ấm áp chảy qua.

- Vậy… được. Tôi có thể làm bạn với anh.

Cô gật đầu. Dù sao cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Nếu như gặp Trần Thiện và cùng anh trò chuyện là chuyện tốt, cô cũng không ngại.

***

Trên đường trở về nhà, Phù Dung cứ không ngừng nghĩ về lời đề nghị của Trần Thiện. Cô có hơi hối hận một chút, sợ rằng Quyền sẽ biết được, rồi hắn sẽ lại giận. Quyền là một người đàn ông cổ hủ và gia trưởng, với tính cách đó, cô biết hắn sẽ không bao giờ chấp nhận việc để vợ và một người đàn ông khác trở thành bạn với nhau.

Trước đây cô không hề quan tâm đến mặt tiêu cực của tính cách này, bởi cuộc sống xoay quanh cô, ngoài Quyền và Liên ra thì chẳng còn ai nữa. Cô không hề có ý định kết bạn, mở rộng mối quan hệ giao thiệp của mình. Lúc này thì khác, với cái suy nghĩ rằng mình sẽ sớm rời khỏi thế giới này, cô đột nhiên muốn thử những thứ mới lạ như vậy.

Vừa bước vào nhà, không khí trầm đυ.c và căng thẳng giống hệt tối hôm qua lại xâm chiếm lấy đầu óc cô. Quyền đã về, hắn vẫn tỏ ra bực bội và đang chờ đợi cô ở ghế sô pha phòng khách. Chỉ khác là hắn không say xỉn như tối hôm qua.

- Anh về rồi? – Phù Dung dè dặt hỏi, từ bao giờ mà cô và chồng lại phải dùng những câu hỏi đầy xã giao thế này để chào nhau?

- Em lại vừa đi đâu về?

- Em… em từ công ty về. – Sau chuyện tối qua, Phù Dung hiểu rõ, mình không nên nói bất kỳ chuyện gì liên quan đến Trần Thiện cho chồng.

Quyền bật cười với vẻ mỉa mai.

- Từ công ty về? Em xác định không đi đâu khác nữa?

- … Vâng.

Phù Dung lúng túng trả lời. Quyền chẳng nói chẳng rằng. Hắn rút từ trong túi áo ra một tờ giấy, ném lên bàn.

- Ồ, có vẻ như em mắc bệnh thật. Bệnh đãng trí. Để anh nhắc cho em nhớ vậy. Em vừa đi qua ngân hàng, rút gần một nửa số tiền trong tài khoản, sau đó em tiếp tục đến căn biệt thự của thằng khốn kia.

Quyền càng nói thì càng lớn tiếng, hắn nghiến răng kèn kẹt, tỏ ra ghen tức và điên cuồng. Vợ hắn lấy tiền cho người đàn ông khác, không tức điên sao được chứ?

Phù Dung run rẩy, làm thế nào mà hắn biết được?

- Anh nghe em giải thích. – Phù Dung khẽ nói.

- Em định giải thích gì đây? Em nɠɵạı ŧìиɧ, còn định lấy tiền trong nhà mang đi cho bồ sao?

Quyền gầm lên, hắn chồm người đứng dậy, quát vào mặt Phù Dung.