Phù Dung chùn bước, cô nghe ra được sự ghen tức và hoài nghi từ phía chồng mình. Giờ phút này Quyền đã say ngất ngưởng, hắn xiêu vẹo đứng dậy từ trên ghế sô pha, tiến về phía Phù Dung.
- Em vừa đi đâu về? – Quyền lè nhè say, nói, hai mắt hắn đỏ ngầu, dường như toàn bộ lý trí đã bay sạch theo hương rượu từ lâu rồi.
Phù Dung nhìn dáng vẻ đáng sợ này của chồng, cô hoảng hốt lùi về phía sau, bị Quyền dồn vào chân tường.
- Em...
Phù Dung không biết trả lời thế nào, cô không thể nói cho Quyền biết rằng mình vừa từ nhà của Trần Thiện trở về. Có người chồng nào lại muốn vợ mình đến nhà người đàn ông khác, ở đến tận tối muộn mới về.
Cho dù cô muốn tìm cách rời xa chồng, nhưng cô thật sự không muốn lưu lại cho Quyền một ấn tượng xấu. Thật đúng là buồn cười, đáng ra cô phải dứt khoát hơn, cuối cùng lại phát hiện ra mình không nỡ từ bỏ người chồng này một chút nào.
- Em đến nhà Liên.
Phù Dung nói, cụp mi mắt xuống bởi không dám nhìn thẳng vào chồng thêm chút nào. Hai tai cô đã đỏ ửng cả lê, hiển nhiên là vì chưa nói dối bao giờ.
Quyền cười khẩy, vợ hắn ở nhà Liên ư? Đó là chuyện không thể nào. Người ở cạnh Liên suốt buổi chiều vừa rồi chính là hắn, không thể nào là Phù Dung được. Hơn nữa, sau khi hắn về nhà, có một kẻ nặc danh nào đó gửi cho hắn mấy tấm hình chụp trộm được. Vừa nhìn thấy những hình ảnh đó, thấy Phù Dung bước vào một căn biệt thự rộng lớn, trắng muốt, thậm chí còn nhìn thấy cả gương mặt người đàn ông kia, thấy được kẻ đó vòng tay qua sau lưng đón cô vào nhà, cả người hắn đã nóng rần lên.
Hắn tức, hắn ghen, chẳng hiểu vì sao lại thế. Hắn chỉ biết mình không muốn để vợ ở bên cạnh kẻ khác, đồng thời cũng vẫn muốn có được cả Liên bên mình.
- Nói dối!
Quyền gần như đã gầm lên. Hai mắt đỏ ngầu sặc mùi rượu của hắn nhìn Phù Dung chòng chọc, khiến toàn thân cô lạnh ngắt. Phù Dung sợ hãi, chồng cô đã biết được điều gì rồi?
Quyền móc điện thoại từ trong túi quần, mở ra tấm ảnh mà kẻ giấu tên đã gửi cho hắn. Hắn giơ nó ra trước mặt Phù Dung.
Vừa nhìn thấy nó, mặt cô đã tái nhợt. Hắn biết rồi. Chồng cô, hắn đã biết cô tới nhà Trần Thiện. Chuyện này là sao chứ? Tại sao lại có người theo dõi cô, rồi chụp ảnh lại, gửi cho Quyền, người này rốt cuộc muốn gì ở cô đây?
- Em nói xem, đây là nhà Liên sao? Anh không biết là Liên lại có căn nhà to thế đấy. Còn người đàn ông này là ai, giúp việc nhà cô ấy à?
Quyền gào lên, hắn lẳng chiếc điện thoại trong tay xuống sàn. Phù Dung co rúm người lại, nghe thấy tiếng va chạm của chiếc điện thoại xuống mặt sàn gỗ, với lực ném ấy, hẳn là nó sẽ chẳng còn nguyên vẹn được nữa.
Quyền chống tay lên tường, giam giữ vợ trong l*иg ngực mình. Ở khoảng cách này, cô có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ cơ thể hắn. Quyền không chỉ uống một loại rượu. Hắn cúi đầu, thô bạo cắn lấy môi Phù Dung. Mùi vị của mấy loại rượu trộn lẫn với nhau truyền vào khoang miệng cô, Phù Dung cảm thấy chóng mặt và buồn nôn. Cô dùng hết sức đẩy Quyền ra.
- Anh say rồi.
Cô sợ hãi nói, run lên lập cập. Cô chưa bao giờ thấy được vẻ mặt đáng sợ này của chồng mình. Trong mắt cô, Quyền luôn là một người đàn ông dịu dàng, lãng mạn, hết mực yêu thương gia đình. Đột nhiên cô cảm thấy mình đã quá sai lầm, khi nghe lời khuyên của Liên, đến nhà Trần Thiện. Cô đã không nghĩ đến hậu quả này, giờ thì cô phải giải thích sao với chồng mới được, nói tất cả mọi chuyện cho hắn nghe ư?
Chỉ sợ là lúc này, khi Quyền đang trong cơn say pha trộn với sự tức giận, hắn sẽ chẳng tin lời cô.
Quyền bật cười ha hả, trông hắn như một tên điên say rượu. Hắn nắm lấy bat vai Phù Dung mà bóp mạnh, bóp đến khi đầu ngón tay hắn và phần da thịt xung quanh trên vai cô trắng bệch cả ra.
- Em đẩy anh ra cơ à? Em vì thằng đó mà lạnh nhạt với anh? Nói! Em và nó qua lại bao lâu rồi hả?
Phù Dung đầu váng mắt hoa, chỉ biết lắc đầu.
- Chuyện không phải như anh nghĩ đâu.
- Không phải như anh nghĩ. Vậy em nói xem, thằng đó là ai?
- Là... bác sĩ của em.
Phù Dung nhắm mắt trả lời. Cuối cùng cô cũng phải nói ra chuyện này rồi. Cô đã nghĩ đến tình cảnh này không biết bao nhiêu lần, rằng khi cô nói với chồng về chuyện mình ung thư, hắn sẽ phản ứng ra sao. Thật không ngờ được là mọi chuyện lại được tiết lộ theo cách này.
- Bác sĩ của em? Em bị bệnh mà không nói với anh, còn lặng lẽ đi gặp tên bác sĩ kia? Bác sĩ kiểu gì mà phải đến tận nhà để khám thế hả?
Quyền rống lên, hắn gào đến khản cả cổ, giống như một đứa trẻ ra sức ăn vạ khi mọi chuyện không theo ý mình.
Phù Dung không biết phải giải thích ra sao. Ngay cả khi cô lên tiếng cho mình, cô cũng vẫn thấy những lời mình nói thật hoang đường. Đúng vậy, chuyện mà cô đang làm đúng là hết sức kỳ lạ và vô lý.
- Em xin lỗi.
Sau khi im lặng một hồi lâu, Phù Dung khẽ nói. Cô cúi gằm mặt xuống, nước mắt nhỏ từng giọt, rơi rớt xuống tay áo Quyền. Hắn đột nhiên buông lỏng hai tay khỏi vai cô, vải áo trên vai đã nhăn nhúm. Lúc này, dù không nhìn thấy nhưng cô cũng có thể đoán được, phần da bên dưới áo đã bị hắn bóp đến đỏ cả lên, in hằn dấu tay hắn.
Quyền cười khẩy, tiếng cười phát ra đầy chua chát và thất vọng. Phù Dung cứ ngỡ hắn sẽ tiếp tục làm loạn lên, hay là mắng chửi cô, nhưng rồi hắn chỉ cười có thế, rồi lẳng lặng bỏ vào phòng.
Phù Dung ngồi thụp xuống sàn, bật khóc tức tưởi. Gia đình cô vốn dĩ đang êm đẹp là thế, chỉ vì căn bệnh bất ngờ này mà trở nên rạn nứt, vỡ nát. Cô vốn dĩ muốn im lặng rời khỏi Quyền, còn muốn tìm cho hắn một người vợ khác, một người thay mình chăm sóc hắn. Lúc trong đầu cô xuất hiện ý nghĩ đó, cô không hề biết rằng mình sẽ cảm thấy thế nào. Cô tưởng rằng mình làm thế là đúng, là ổn thỏa, thật không ngờ, khi họ mới chỉ cãi nhau thế này, khi cô nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Quyền, cô lại đau đớn đến thế.
Sự chia ly chẳng bao giờ là tốt đẹp cả. Có lẽ, cô đã quá ngu ngốc khi nghĩ rằng mình có thể im lặng mà rời khỏi Quyền, có thể ra đi mà vẫn để lại ký ức đẹp trong mắt chồng. Cô chỉ có thể lựa chọn một trong hai thứ, hoặc là chết đi và khiến hắn đau khổ vì sự mất mát ấy, hoặc là rời bỏ hắn với hình tượng một người vợ xấu xí.
Trong hai thứ đó, cô chẳng muốn chọn cái nào hết. Tại sao người bị bệnh lại là cô, tại sao đang yên đang lành, cô lại bị ung thư? Tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy, liệu có phải cô đã làm điều gì sai trái không đây.
Nước mắt Phù Dung chảy ướt nhòe cả gò má, thấm xuống vạt áo. Dường như đây là lần đầu tiên trong đời cô khóc đến thê thảm như vậy, trong mắt tựa như có một cái thác nước, cứ thế chảy ồ ạt không ngừng.
Tiếng chuông cửa vang lên, mới đầu còn thong thả, sau đó trở nên dồn dập. Phù Dung đã khóc đến mức tai ù cả đi, mãi mấy phút sau cô mới nghe được tiếng chuông cửa. Cô chống tay vào tường đứng dậy, hai chân tê buốt, vội vàng lau mặt mình rồi ra mở cửa.
Liên vừa nhìn thấy Phù Dung thì đã hoảng hốt.
- Cậu làm sao thế? Ai bắt nạt cậu?
Phù Dung ôm choàng lấy cô ta, như thể tìm được an ủi, tiếp tục ấm ức khóc. Cô không nói được một lời nào. Liên vỗ lưng cho cô, đợi cô khóc chán chê, bình tĩnh lại, rồi đưa cô vào trong nhà.
Liên đánh mắt một vòng quanh nhà, nhìn thấy vỏ lon bia và những chai rượu rỗng trên bàn, dưới đất, thấy cả chiếc áo khoác của Quyền nằm vắt vẻo trên thành ghế. Ả lờ mờ đoán được sự việc.
- Đỡ chưa? – Liên đưa cho Phù Dung cốc nước. Cô đón lấy uống một ngụm, rồi bỏ xuống bàn. Hai mắt cô đã sưng vù.
- Thế nào rồi? Mình định hỏi xem hôm nay trị liệu như nào, không ngờ... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Phù Dung lắc đầu, chính cô cũng chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì nữa. Cô nghe lời Liên đến nhà Trần Thiện, thực hiện trị liệu ung thư, về đến nhà thì đã cùng với Quyền cãi nhau một trận. Mà thực ra cũng không hẳn là cãi nhau, từ đầu đến cuối chỉ có Quyền chất vấn cô.
- Có ai đó theo dõi mình, chụp ảnh lại, gửi cho anh ấy. Anh ấy đang giận mình rồi.
Phù Dung vừa nấc vừa nói, cổ họng cô đang đau rát như thể có cái gì đó thiêu đốt bên trong. Có lẽ là do khóc quá nhiều, cô thậm chí còn chẳng có sức sau khi thực hiện trị liệu, giờ lại tốn sức vì một trận khóc. Phù Dung mệt đến mức sắp lả đi.
- Cậu mệt rồi, tạm thời nghỉ đi. Chuyện này để đó cho mình.
Liên dìu Phù Dung về phòng ngủ cho khách, lúc này cô không dám gặp, cũng không muốn đối mặt với chồng. Phù Dung vừa đặt lưng xuống giường, chẳng qua bao lâu thì đã ngủ.
Liên nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Ả không vội trở về mà đi sang phòng ngủ chính. Cô ta gõ cửa mấy tiếng, ở bên trong vọng tới tiếng mắng mỏ của Quyền.
- Anh không muốn gặp em lúc này!
Liên vẫn tiếp tục gõ cửa. Sau một tràng dài im ắng, ả cũng nghe thấy tiếng bước chân nện thình thình trên sàn nhà. Cửa mở bật ra, Quyền đứng trước cửa, vẻ mặt hằn học.
- Anh đã nói không muốn gặp...
Hắn đứng hình khi thấy trước mặt mình là Liên chứ không phải Phù Dung.
- Sao em lại...
- Suỵt.
Liên dí một ngón tay lên miệng Quyền, đẩy hắn vào trong phòng ngủ, thuận tay khóa cửa lại. Trong căn phòng vốn chỉ dành cho vợ chồng Phù Dung này, giờ đây ả lại đang choàng tay qua cổ chồng của Phù Dung, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.
Quyền không tránh né. Sau cơn tức giận vừa rồi, nụ hôn này của Liên giống như phương thuốc hạ hỏa. Cho đến khi hắn nhớ ra mình đang ở đâu, Quyền giật mình đẩy vội Liên ra khỏi vòng tay.
- Em làm gì đấy hả?
Hắn lèm bèm nói, hơi rượu đã tan bớt. Liên nghiêng đầu nhìn hắn, nhún vai.
- Em cố tình đấy, sao nào? Anh cứ phải đẩy em ra thế à? – Liên lại tiếp tục ôm lấy Quyền. - Yên tâm đi, cô ta ngủ rồi.
Cả hai dây dưa với nhau, ngã hẳn lên trên giường. Nằm trên chiếc đệm này, Liên đột nhiên có cảm giác sảng khoái đến rùng cả mình.
- Những tấm ảnh đó, anh thấy thế nào?
Liên nhẹ nhàng hỏi, vẻ mặt chẳng có gì là sửng sốt, thậm chí còn có chút thản nhiên. Ngược lại, Quyền mới là người ngỡ ngàng.
- Em là người gửi nó? Em theo dõi cô ấy?
- Đúng vậy, là em.
Liên vươn tay ôm lấy gương mặt Quyền, buộc hắn phải nhìn mình.
- Em đã nói rồi, nếu anh không chủ động ly hôn, em sẽ không để yên đâu đấy.