Chương 5

Bàn tay Liên dừng lại trên người Quyền, cô ta không cam tâm, cảm giác ghen tỵ và bất an cuồn cuộn sôi trào. Liên xoay mình, trèo lên người hắn. Trong không gian tràn hơi nước đầy mờ ám, ả buộc Quyền phải nhìn thẳng vào mình, muốn hắn chỉ tập trung đến mình.

- Tại sao? Anh không yêu em? Anh từng nói là chỉ yêu một mình em thôi đấy.

Cô ta ấm ức lên tiếng, vòng tay ra sau đầu Quyền. Hắn cũng thật tự nhiên mà ôm ngang hông Liên, hình ảnh nóng bỏng thân mật đến đỏ cả mắt.

- Phù Dung đang bị bệnh, anh không muốn làm cô ấy tổn thương.

Quyền nói, hắn chẳng biết đây có phải là lý do thật sự cho quyết định vừa rồi của mình không, chính miệng hắn nói ra mà hắn còn thấy thật là hài hước.

- Không muốn cô ta tổn thương? – Liên bật cười đầy mỉa mai. – Quyền, anh có biết việc anh đang làm bây giờ là gì không? Cô ta đã bị anh phản bội rồi.

Liên kề miệng bên tai Quyền, thì thào những lời lẽ như muốn thôi miên.

- Nhưng mà có sao đâu, cô ta đáng bị thế mà. Anh đáng lẽ ra phải thuộc về em, phải không.

Vừa nói, bàn tay mềm mại của Liên vừa trườn bò khắp tấm lưng rộng lớn của Quyền, khơi gợi lên mọi giác quan, làm cho hắn si mê điên đảo. Đôi mắt Quyền mờ cả đi, trong lòng chỉ còn rực lên ngọn lửa tình đầy sai trái mà cũng đầy mê hoặc. Liên cúi đầu hôn hắn, ả đời nào sẽ để yên, kể từ giây phút Quyền nói không muốn ly hôn, cô ta đã hạ quyết tâm sẽ tự mình giải quyết mọi chường ngại vật trong cuộc tình trái cấm nào rồi.

***

Lại một đêm nữa Phù Dung trằn trọc không ngủ được, lần này không phải vì tin nhắn lạ trong máy của Quyền, không phải vì bệnh tật cô đang mang trong người, mà là vì Quyền không về nhà. Đây là lần đầu tiên Quyền phải đi công tác qua đêm mà lại chẳng báo với cô một câu nào. Phù Dung đã chờ chồng cả buổi tối, mãi đến tận hơn mười giờ hắn mới nhắn được cho cô một tin nhắn ngắn tũn: “Anh đi công tác, mai mới về.”

Phù Dung thở dài, sau khi dọn dẹp lại thức ăn trên bàn thì tắm rửa rồi đi ngủ, nhưng cô lại chẳng thể nào mà ngủ được. Cô cẩn thận nghĩ lại mối quan hệ giữa mình và chồng trong vài ngày qua, cảm giác được có một sự thay đổi không hề nhỏ. Chồng cô, dường như hắn có điều gì đó đang che giấu, dường như tình cảm giữa hai vợ chồng đang dần giãn cách.

Vào ngay giữa lúc cô đang bị bệnh thế này, điều này là tốt hay xấu đây? Nếu như cô thật sự chết đi, vậy thì Quyền sẽ không đau lòng nữa, phải không. Đột nhiên trong đầu Phù Dung nảy ra ý định như thế. Cô nghĩ rằng, nếu như Quyền không còn yêu mình, vậy thì sau này cô có ra sao cũng chẳng ảnh hưởng đến hắn nữa. Tự nhiên nó lại trở thành một điều tốt trong mắt cô. Thế nhưng đồng thời cô cũng thấy buồn bực và mất mát.

Phù Dung lăn lộn trên giường, tấm ga giường mềm oặt và chiếc chăn mỏng đã bị cô lăn đến mức xáo trộn cả lên. Quá nhiều chuyện khiến cô phải để tâm. Ngày mai cô còn phải đi gặp Trần Thiện vào bữa trưa. Thật ra cô không muốn đáp ứng gặp anh, nhưng vì Thư Vân nài nỉ quá chừng, cô không từ chối được nên đành chấp nhận cho qua chuyện. Phù Dung đã định sẽ kiếm cớ thoái thác để không phải đến gặp anh vào những lần sau.

Điện thoại của cô lại rung lên, trên màn hình hiển thị tên người gọi đến là chồng cô. Phù Dung đột nhiên hào hứng hơn hẳn, Quyền đã gọi về rồi, hắn rốt cuộc cũng nhớ đến cô rồi.

Cô vừa áp điện thoại lên tai thì đã bị tiếng nhạc xập xình, hỗn loạn từ bên trong ống nghe vọt ra, áp đảo, cảm giác như bị ai đem hai cái vung nồi gõ loạn bên tai. Tiếng nhạc xập xình này từ đâu mà ra chứ?

- Chồng ơi? Anh đang ở đâu, sao lại ồn ào thế này?

Phù Dung sửng sốt, chồng cô trước giờ chưa từng thích những nói ồn ào, nhộn nhịp như vậy. Có thể là do nhạc quá to, cô không nghe thấy đối phương đáp lời mình, Phù Dung cố gào to lên một chút, kết quả là vẫn không có ai trả lời. Cứ như thể đối phương gọi điện chỉ để cô biết được hắn đang ăn chơi ở chốn nào, vui vẻ ra sao. Cô thậm chí còn nghe được tiếng hú hét, tiếng cười đùa của đám đông, và cả tiếng cười của chồng mình hòa lẫn trong cuộc vui ấy.

Phù Dung tắt điện thoại, ngồi bần thần một lúc lâu, trong đầu vẫn hiện lên câu hỏi: “Quyền đang ở đâu?”

Rõ ràng là cô biết đáp án, nhưng lại không thể chấp nhận nó được.

Khoảng nửa tiếng sau, cô lại nhận được một tấm ảnh từ số máy lạ hoắc. Người đàn ông trong ảnh trần trụi nửa người, nằm trên ghế sô pha, mặt đã quay vào góc trong nên không nhìn rõ được là ai. Hắn đang ôm ấp một cô gái trong lòng.

Phù Dung trừng mắt nhìn tấm ảnh. Người đàn ông trong tấm hình kia, cho dù có làm mờ hay che khuất gương mặt thì cô cũng vẫn nhận ra được đó là ai. Ngực cô nhói lên, cả vùng l*иg ngực cũng bắt đầu đau nhức. Cô biết, cơn đau do bệnh ung thư lại bắt đầu rồi. Cô tự hỏi, không biết liệu có phải khối u dã di căn lên tim hay không, sao mà ngay cả tim cô cũng đau đớn đến thế.

***

Phù Dung vác nguyên bộ mặt sưng húp và xám xịt đến công ty, cả một đêm qua cô không thể chớp mắt được phút nào. Chỉ cần nhắm mắt lại, tấm hình màu đỏ đỏ vàng vàng kia lại hiện lên trước mắt cô.

Thư Vân nhìn thấy cô như vậy thì hoảng hồn. Chị đưa cho cô nguyên cả cái lọ nước gà tăng lực của mình.

- Sao trông em mệt mỏi thế. Uống cái này đi nào.

Phù Dung chẳng còn hơi sức để mà từ chối, cô nhận lấy chai nước gà nhỏ xíu kia, chầm chậm uống một hơi. Nước gà mát lạnh chảy xuống cổ họng, cơn đau trong ngực cũng dịu bớt đi phần nào.

- Cảm ơn chị. – Phù Dung khẽ nói, giọng cô khàn đặc.

Thư Vân kinh ngạc, chị bắt đầu lo lắng cho tình trạng này của Phù Dung. Mới hôm qua, nhìn cô chỉ hơi tiều tụy một chút, sang đến ngày hôm nay thì cô chẳng khác nào con gà rù sắp bị thịt, cả người xơ xác, yếu ớt đến mức một ngọn gió cũng có thể thổi bay.

Thư Vân trộm nhắn tin cho cậu em họ, nhắn cậu mang vài loại thuốc bổ và cả thiết bị đo huyết áp tới, kiểm tra cho Phù Dung.

***

Buổi trưa, Phù Dung đã tới quán café ngồi đợi sẵn. Thư Vân cứ nằng nặc đòi đi theo, chị nói rằng sợ cô bị ngất trên đường hay gặp phải chuyện gì không hay, nhưng cô đã dứt khoát từ chối.

Quán café này là cô chọn, đặc biệt vắng vẻ và yên tĩnh. Phù Dung ngồi ở góc trong cùng, lặng lẽ nhấm nháp cốc café của mình. Cô đến sớm hẳn mười lăm phút, vừa chờ Trần Thiện, vừa nghĩ cách từ chối điều trị thế nào.

Lúc Trần Thiện nhìn thấy cô, anh cũng sửng sốt chẳng khác Thư Vân là bao. Phù Dung lúc này mới nhận thức được rằng, có lẽ cô trông thật sự thê thảm. Ban đầu cô chỉ nghĩ là Thư Vân đang làm quá lên.

- Trông cô rất mệt mỏi. Cô không dùng thuốc à?

Trần Thiện nói, đặt túi đồ xuống bàn, lấy ra một cái máy đo huyết áp. Anh thuần thục giở nó ra.

- Tôi… tối qua tôi quên mất.

Trần Thiện cau mày lại làm Phù Dung hơi chột dạ. Cô sợ mình bị anh quở trách, mà đúng là thế, Trần Thiện là một người đàn ông nghiêm khắc, không phải chỉ với bản thân mà còn với cả bệnh nhân của mình.

- Cô Phù Dung, cô đã từ chối tiếp nhận điều trị, ngay cả thuốc cũng không chịu dùng.

Trần Thiện nhìn thẳng vào mắt cô, Phù Dung có cảm giác mình là cô học trò hư hỏng đang bị thầy giáo mắng mỏ.

- Cô muốn chết sao?

- Tôi…

Phù Dung ngập ngừng. Cô cũng đang tự hỏi mình câu đó. Cô muốn chết sao? Không, làm gì có ai muốn chết chứ. Chỉ là cô không còn lựa chọn nào khác, cho nên mới ngồi chờ chết như vậy. Nếu đã không có cơ hội chữa bệnh, thay vì tiêm đủ thứ hóa chất, uống các loại thuốc vào người, níu kéo sự sống không thuộc về mình, có lẽ cô nên chấp nhận buông bỏ càng sớm cảng tốt.

Càng từ bỏ nhanh, càng không níu kéo, thì càng không đau lòng, khổ sở.

Trần Thiện lặng lẽ quan sát gương mặt cô trong khi quấn miếng vải của máy đo huyết áp lên tay cô. Anh bóp mạnh quả bóng hơi, làm miếng vải phồng lên và thít chặt lấy bắp tay của Phù Dung. Tim cô đập thình thịch, cách mạch máu cũng điên cuồng sôi trào. Cô sợ rằng mình sẽ bị người đàn ông trước mặt này nhìn thấu.

- Huyết áp hơi cao. – Trần Thiện nói.

Anh đã muốn từ bỏ ý định tiếp tục hỏi dồn bệnh nhân của mình. Đối với người bệnh có suy nghĩ tiêu cực, không phải chỉ cần nói một vài ba câu là có thể giúp họ thay đổi tư tưởng, ngược lại nếu làm không tốt thì còn khiến họ càng thêm sợ hãi, có cảm giác muốn chết đi nhiều hơn thay vì được sống.

- Thật xin lỗi. Tôi sẽ cố gắng uống thuốc đầy đủ.

Phù Dung vẫn cảm thấy áy náy vì chuyện mình không uống thuốc. Nghĩ đến chuyện, mình và vị bác sĩ này chẳng hề quen biết nhau, nhưng anh lại chỉ vì một lời nhờ vả của chị họ mà đến tận quán café, kiểm tra cho cô, tư vấn cho cô, sự nhiệt tình ấy cô không có cách nào tiếp nhận nổi, nhưng cũng không nỡ từ chối. Anh quá tốt, tốt đến mức không tưởng được.

Cô không muốn phụ lòng tốt của Trần Thiện, càng cảm thấy mình có lỗi hơn. Phù Dung cúi đầu, lắp bắp mãi mới thốt lên được một lời cảm ơn.

- Cảm ơn anh… vì đã đến tận đây khám cho tôi.

- Không có gì. Chị tôi đã nhờ. Hơn nữa, tôi cũng không bỏ bệnh nhân của mình.

Trong lòng Trần Thiện đã có nhận định rõ ràng rồi. Anh muốn tiếp nhận chữa trị cho trường hợp của Phù Dung. Thật ra tình trạng bệnh lý của cô không có gì đặc biệt, trong vô vàn bệnh nhân mà anh đã chữa, chẳng thiếu người bị ung thư vυ" giai đoạn 3. Nhưng người không hề có tinh thần, không muốn được khỏi bệnh, giống như Phù Dung thì là trường hợp đầu tiên anh gặp được. Có thể nói, Trần Thiện muốn giúp cô, một nửa là vì trách nhiệm, vì lời hứa ý đức, một nửa là vì hiếu kỳ về tâm lý của cô.

- Anh Thiện, tôi… tôi… - Phù Dung nghẹn họng. – Tôi không thể nhận được sự giúp đỡ của anh nữa đâu.

Phù Dung cúi gằm mặt xuống, cô bất giác run lên, sợ rằng Trần Thiện sẽ mắng mình, nhưng anh lại không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu.

- Vì sao?

- Anh nói đúng. Tôi không muốn sống nữa.