Chương 14

Phù Dung chờ Liên đến tận tối muộn, cô lo lắng khi không thấy Liên gọi về. Thức ăn đã hâm nóng lại đến lần thứ hai và lại tiếp tục nguội ngắt. Cô không nhịn được, cầm điện thoại gọi cho Liên. Điện thoại vừa thông, cô bất ngờ nghe được tiếng sụt sịt từ bên kia đầu dây vọng lại.

- Cậu sao vậy? Sao lại khóc?

Phù Dung vội vã hỏi, càng lo hơn. Đã có chuyện gì xảy ra với Liên?

- Mình xin lỗi. Mình đã định làm gì đó cho cậu. Nhưng mà…

- Sao vậy. Cậu đang ở đâu, mình đến đón cậu.

Phù Dung quả quyết, cô đã đứng bật dậy khỏi bàn ăn. Liên vội vã can ngăn.

- Không cần. Mình chuẩn bị về. Chỉ là, có nhiều chuyện quá, mình cũng không biết nói thế nào…

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng ngập ngừng, Liên chần chừ hồi lâu càng làm cho Phù Dung nóng vội hơn. Rốt cuộc thì Liên đã gặp chuyện gì chứ? Cô không biết, cô lại càng muốn biết.

- Cậu đang ở đâu?

- Mình đang ở sảnh nhà cậu. Mình vừa gặp chồng cậu.

- Hả?

Phù Dung sửng sốt kêu lên.

- Cậu gặp anh ấy làm gì?

- Mình chỉ muốn khuyên nhủ anh ấy một chút, nào ngờ…

Liên nói lấp lửng. Phù Dung tự dưng cảm thấy nóng giận không thôi. Cô không biết Quyền đã nói gì, nhưng để đến mức Liên phải khóc, có lẽ lời hắn nói cũng chẳng mấy nhẹ nhàng, hay ho gì. Cô bực bội, hắn đã lạnh nhạt và phũ phàng với cô như thế, bây giờ lại còn đổ cơn giận lên đầu Liên. Chuyện này cô không thể cho qua!

***

Trần Thiện nhíu mày, cương nghị nhìn lại Quyền. Anh trừng mắt, trông chẳng có vẻ gì là sợ hãi. Trần Thiện biết rõ mình muốn gì, mình sai ở đâu, nhưng chắc chắn một điều rằng anh không phải kiểu người như Quyền nói. Ngược lại, Quyền mới là tên khốn chứ? Hắn vừa chẳng quan tâm đến tình trạng của vợ mình, thứ hắn để ý tới chỉ là cảm nhận của riêng hắn, hắn lại vừa nɠɵạı ŧìиɧ với bạn thân của vợ.

- Ngưng ngay cái suy nghĩ bẩn thỉu của anh. Đừng gán tội cho tôi, trong khi anh mới là kẻ đang nɠɵạı ŧìиɧ.

Trần Thiện lạnh nhạt nói, anh cảm nhận được bàn tay đang nắm cổ áo mình của Quyền nhanh chóng siết chặt lại. Hắn ta đang giận dữ, quả nhiên, Trần Thiện đã nói trúng tim đen của hắn rồi.

- Sao vậy? Tôi nói đúng rồi phải không?

Trần Thiện hiếm khi không nhịn được mà mỉa mai người đàn ông trước mặt mình. Quyền nghiến răng nghiến lợi, hắn vung tay tới, định đánh Trần Thiện. Xuất thân là một bác sĩ, phản xạ của Trần Thiện rất nhanh nhạy. Anh nghiêng người né tránh cú đấm, thuận tiện gạt bàn tay đang túm cổ áo mình đến nhàu nhĩ của Quyền ra.

Quyền mất đà, ngã chồm hổm về phía trước. Hắn xoay người ngồi dậy, định lao tới đánh tiếp. Trần Thiện giữ chặt lấy hắn, đẩy anh ta vào tường và khóa chặt anh ta lại.

- Tức giận nên đánh người? Tôi khuyên anh nên bình tĩnh một chút.

- Anh muốn gì?

Quyền rít lên qua kẽ răng. Hắn không hiểu rõ mục đích của tay bác sĩ này. Trong thâm tâm hắn đã cho rằng, bác sĩ Trần Thiện và vợ mình đang qua lại với nhau, hắn ghen tức. Người đã từng là của hắn thì không thể rơi vào tay kẻ khác, cho dù hắn không còn dùng, không còn hứng thú nữa.

Trần Thiện lắng nghe câu hỏi này thì sửng sốt. Ừ nhỉ, rốt cuộc anh muốn gì đây? Anh chẳng thân chẳng thiết gì với Phù Dung, vậy thì anh lấy lý do gì để ra tay với người chồng khốn nạn này của cô?

Hoặc có thể là, anh chỉ đơn thuần thấy bất bình khi hiểu rõ sự việc, anh muốn giúp người phụ nữ đáng thương kia trả đũa một chút, muốn cảnh cáo Quyền đừng có gây tổn thương đến cô.

- Tôi muốn gì? Cái này có lẽ phải hỏi lại anh mới đúng. Anh vừa nɠɵạı ŧìиɧ, lại vừa giả bộ còn yêu thương cô ấy. Tóm lại là anh định làm gì?

Quyền nhẹ nhàng phun ra một tiếng cười.

- Tôi muốn có cả hai người phụ nữ đấy, anh làm gì được. Anh muốn chen chân vào chuyện của tôi, muốn cướp vợ tôi đi ư? Mơ đi. Cho anh biết, tôi đã đem chuyện giữa anh và Phù Dung nói cho cả công ty của cô ấy biết rồi.

Trần Thiện chưa hề biết điều này, Thư Vân chỉ nói cho anh biết rằng có một cô gái tự xưng là người yêu của anh, tới đánh ghen Phù Dung. Cô ta do Liên thuê về, chính miệng Liên đã thừa nhận như vậy, chính tai anh nghe thấy.

Còn cả chuyện này nữa ư?

- Anh điên rồi sao? Anh không những lừa dối, còn muốn hại cô ấy mất việc làm, bằng cái chuyện bịa đặt đó!

Trần Thiện tức giận, càng ép chặt Quyền vào tường. Cánh tay hắn bị bẻ quặt ra sau, tiếng cười thỏa mãn vừa bật ra thì đã bị cơn đau làm cho cơ mặt nhăn nhúm lại.

- Xem kìa, xem kìa. Anh đang tức giận đó à? Anh thích cô ấy thật nhỉ?

Trần Thiện sửng sốt, lời của Quyền gần giống như một sự khẳng định, hay một lời buộc tội.

- Nhưng mà thích thì sao chứ? Giờ thì ai cũng biết, anh là tên cướp vợ rồi mà. Cô ấy sẽ chẳng thể đi làm được nữa, cũng sẽ chẳng thế đến gặp anh được nữa. Cô ấy sẽ chỉ còn tôi mà thôi!

Quyền nói, ngửa cổ lên cười ha hả, bất chấp cơn đau do bị Trần Thiện bóp chặt cánh tay. Trần Thiện thật sự nổi giận, anh không hiểu nổi vì sao người đàn ông này lại tàn nhẫn đến thế, sẵn sàng hủy hoại vợ mình để phục vụ những ham muốn cá nhân độc chiếm của hắn. Anh cắn răng, vốn định đánh cho hắn một trận cho hả dạ, nhưng tay còn chưa kịp vung lên thì đã nghe thấy một tiếng động khác.

Trần Thiện và Quyền cùng ngoái lại nhìn, lại thấy Phù Dung đang ngồi bệt dưới sàn.

- Em…

- Cô…

Cả hai người cùng gọi Phù Dung, trong khi cô đang đờ cả người. Phù Dung ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Quyền, nước mắt đã dâng lên nhưng chẳng thể rơi xuống được.

- Anh là người đem những tấm ảnh đó dán lên cửa công ty?

Giọng cô run run, dù đó chính là những gì cô nghe được từ miệng chồng mình, người mà cô luôn rất yêu thương và tôn trọng. Cuối cùng thì chính hắn lại là người đâm sau lưng cô.

- Em đã nghe được những gì rồi?

- Tất cả.

Cả Trần Thiện và Quyền đều sửng sốt. Quyền sợ hãi vì những việc mình làm đã bị lộ tẩy, còn Trần Thiện lo lắng cô sẽ vì những gì mình nghe được mà cảm thấy đau lòng. Phù Dung cảm tưởng như chẳng còn chuyện gì kinh khủng hơn những câu từ mà cô vừa nghe được. Chồng cô, kẻ nɠɵạı ŧìиɧ, đồng thời vẫn muốn giam cầm cô trong mối quan hệ vợ chồng. Hắn đúng là một kẻ tham lam.

Quyền chẳng còn lý lẽ gì để chối cãi nữa, tất cả tiếng lòng hắn đã nói hết ra rồi. Hắn không biết phải nói gì nữa. Cuối cùng thì mọi chuyện lại vỡ lở theo cách này.

Phù Dung không chờ được một lời phản biện nào. Cô thật sự muốn cười chính mình, đến giờ phút này mà cô vẫn còn mong muốn đợi chờ một lời giải thích từ chồng. Giả như lúc này hắn có chối cãi, có lẽ cô vẫn sẽ tiếp tục lựa chọn tin hắn. Nhưng Quyền không nói gì, cô cũng chẳng thể đòi hỏi điều gì nữa.

Cô không muốn tiếp tục đối mặt với chuyện này, như mọi lần, Phù Dung lại chọn cách trốn tránh. Cô lật đật bò dậy, rời khỏi đó. Trần Thiện đẩy Quyền ra, vội vàng đuổi theo Phù Dung.

***

Trần Thiện chạy theo cô xuống đến sảnh thì mới đuổi kịp. Anh túm lấy áo, không để cô đi. Phù Dung hất tay Trần Thiện ra, nhíu mày nhìn anh.

- Tôi đã nói với anh, chúng ta đừng gặp nhau nữa mà. Anh còn đến tận đây tìm chồng tôi. Rốt cuộc anh muốn gì hả?

- Tôi …

Trần Thiện cứng họng. Đúng là anh đã đáp ứng cô, không gặp cô nữa, cuối cùng lại bị bắt gặp trong tình cảnh mình và chồng cô suýt thì đã ẩu đả một trận. Trần Thiện bối rối không biết nên nói sao.

Phù Dung không muốn gặp ai lúc này, cô xoay người rời đi thì lại bị Trần Thiện giữ lại một lần nữa.

- Anh còn gì muốn nói?

- Ừ, có chuyện muốn nói với cô.

Trần Thiện nghiêm túc trả lời. Anh nắm tay cô, đưa cô ra hoa viên dưới chung cư. Cả hai cùng ngồi ở ghế gỗ nghỉ ngơi tại hoa viên, trầm lặng. Trần Thiện không biết nên mở lời bằng cách nào, nhưng nếu anh không nói, chỉ sợ anh sẽ chẳng còn cơ hội nào để nói cho cô nữa.

Trần Thiện trước giờ vẫn luôn là một người dứt khoát, trước mặt Phù Dung anh lại biến thành kẻ ngốc.

- Nếu anh không nói, tôi phải về đây.

- Đừng… Cô… - Trần Thiện ấp úng. – Hiện giờ cô đang ở đâu vậy?

Phù Dung nhíu mày, thế này cũng quá là quan tâm rồi nhỉ?

- Nhà bạn tôi.

Trần Thiện nhớ đến Liên. Nghĩ đến hình ảnh ả dưỡn dẹo ôm lấy tay Quyền, nghĩ đến những lời ả thửa nhận với Quyền, anh lại không kìm được cơn giận của mình.

- Đừng ở đó. Cô ta không đáng tin.

- Anh có quyền gì mà nói cô ấy như thế!

Phù Dung gắt lên, cô vừa phải nghe tin rằng chồng mình là kẻ tệ bạc nɠɵạı ŧìиɧ, cô nghĩ hiện giờ cô chẳng còn đủ sức để tiếp nhận thêm bất kỳ thông tin nào tương tự. Hơn nữa, Liên là bạn thân của cô, Liên làm sao có thể hại cô được?

- Cô còn nhớ cô gái tự xưng là người yêu tôi, đến công ty cô và đánh ghen hồi sáng không?

Trần Thiện hỏi, Phù Dung hơi ngạc nhiên rằng vì sao anh lại biết, nhưng chợt nhớ ra Thư Vân cũng biết chuyện này. Có lẽ là chị đã kể. Cô gật đầu.

- Tôi không có người yêu. Cô gái đó là do Liên thuê đến. Tôi đã thấy tận mắt lúc cô ta thừa nhận chuyện này với chồng cô.

Trần Thiện khẳng định nói, Phù Dung còn cho rằng mình bị lãng tai, nghe nhầm. Nhưng đến khi nhìn thấy đôi mắt trong vắt, không có một tia dối trá nào của Trần Thiện, trái tim cô như thể bị rơi khỏi l*иg ngực.

Chuyện này là thế nào đây? Người bạn thân nhất của cô, lại là người đứng sau chuyện này, cùng chồng hại cô thân bại danh liệt thế sao?

- Cô ta, nɠɵạı ŧìиɧ với chồng cô.

Như sợ mọi chuyện còn chưa đủ sốc, Trần Thiện tiếp tục khẳng định một lần nữa. Phù Dung cảm thấy có tiếng sấm nổ đùng hay có tia sét nào đó đánh trúng đầu mình mất rồi.