Kỹ năng nấu nướng của Triệu Ý rất tốt, bởi vì ở quê, cô thường là người nấu ăn cho nên khi lên thành phố làm việc, cô cũng tự nấu ăn, cảm thấy vừa tiện vừa có thể tiết kiệm tiền.
Sau khi kết hôn với Trần Cương, cô cũng phụ trách chế độ ăn uống hàng ngày của hắn, nấu cơm cho hắn mỗi ngày, dù sao thì cô cũng phải ăn nên tiện tay nấu một thể, huống chi ăn uống ở nhà hắn không cần phải trả tiền thuê nhà cho hắn, vì thế cảm thấy nên chăm sóc hắn sau khi kết hôn là một chuyện nên làm.
Chẳng qua xảy ra loại chuyện như vậy, đương nhiên cô không muốn nấu cơm cho hắn, mấy ngày nay hắn đều ăn cơm ở nhà, nhưng hiện tại ngoài mặt vẫn là vợ chồng, Triệu Ý chỉ làm ba món mặn và một món canh đơn giản.
Không biết hai người bên ngoài đang nói chuyện gì, cô không hiểu những chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, hiện tại cô chỉ là một cô nhân viên nhỏ trong một công ty bình thường mà thôi.
Sau khi nấu xong, cô đi ra ngoài gọi bọn họ vào ăn cơm.
Triệu Ý cầm bát đưa cho Chu Dục, khi đó không hề quen biết anh, cho nên không chú ý đến vẻ mặt và ánh mắt của anh.
Cô không nhận ra, lúc anh nhìn cô, ánh mắt kia mang theo bao nhiêu nghiềm ngẫm.
Cô cũng ngồi xuống ăn cơm, Trần Cương phân phó cô: “Em còn ngẩn ngơ ở đây làm gì, còn không mau lấy rượu ra mời Chu Dục, em làm vợ kiểu gì đấy?”
Triệu Ý nhớ hình như lúc trước hắn có mang một chai rượu Mai Đài về, đặt nó ở trong tủ rượu, cô lấy ra cho hắn, lấy hai ly rượu rồi rót cho bọn họ.
Chu Dục ăn cơm, đặc biệt hợp khẩu vị, nhìn dáng vẻ cô vợ cần cù chịu thương chịu khó của Trần Cương, nói: “Thằng nhóc nhà cậu có phúc thật đấy, em dâu hiền huệ như vậy, còn nấu cơm ngon nữa. Ngày nào về nhà cũng có thể được ăn cơm nhà. So với tôi đi giao du ở bên ngoài, chỉ có thể dùng rượu thay đồ ăn thôi.”
Triệu Ý nghe những lời khen ngợi dành cho mình thì xấu hổ, từ nhỏ đến lớn cô đã là một người sợ xã hội, cho nên cô có hơi xấu hổ khi nghe những lời khen đó.
Trần Cương còn rất đắc ý, “Đúng vậy, vợ em ấy à, lấy được cô ấy phải tốn biết bao công sức đấy. Anh Dục, nếu anh thích thì ăn nhiều một chút, nếu anh thích đồ ăn vợ em nấu thì sau này có thể đến đây ăn cơm, em sẽ bảo cô ấy nấu cho anh.”
Triệu Ý nghe vậy thì có chút tức giận.
Nhưng khó mà nói thành lời, cô nhẫn nhịn, vùi đầu ăn cơm, không để ý đến ánh mắt Chu Dục đang nhìn mình nóng bỏng đến cỡ nào.
Ban đầu, Triệu Ý chỉ cho rằng hắn mời người ta đến nhà ăn tối chỉ một ngày mà thôi, ai ngờ nửa tháng sau, thỉnh thoảng hắn lại gọi Chu Dục đến nhà ăn cơm.
Triệu Ý đã thỏa thuận với hắn, chỉ cần vẫn là vợ của hắn thì phải đóng vai một người vợ tốt, không còn cách nào khách, cô đành phải nấu cơm.
Sức ăn của Chu Dục khá tốt, chủ yếu là vì anh không kén ăn, nấu món gì thì ăn món đó.
Chỉ là mấy ngày sau, còn một tuần nữa là tròn một tháng thì không thấy Chu Dục tới.
Mấy ngày gần đây Trần Cương đi sớm về trễ, không biết hắn làm cái gì, nhưng từ trước đến nay hắn luôn thần bí, cô không biết hắn kinh doanh cái gì, chỉ biết hắn làm ăn chính đáng.
Triệu Ý không có cách quản chuyện của hắn, cô cũng không muốn quản, hai người đã định ra ngày ly hôn, nhưng có một hôm cô tan làm về nhà sớm, phát hiện nhà Trần Cương trống rỗng.
Cô đi vào, phát hiện không có đồ đạc nào cả, tất cả đồ đạc trong nhà đã bị mang đi.
Ngoài cửa tụ tập rất nhiều người, toàn bộ đều là chủ nợ.
Lúc này cô mới biết Trần Cương phá sản, bỏ trốn.
Không ai biết hắn đi đâu, ngay cả vợ của hắn cũng không biết.
Khi các chủ nợ nhìn thấy cô thì họ vây quanh người cô, bảo cô trả nợ, Trần Cương nợ rất nhiều tiền, thiếu người này một ít, người kia một ít.
Nhưng họ không phải chủ nợ lớn nhất, chủ nợ lớn nhất là Chu Dục.
Mãi sau Chu Dục mới đến, đi ra thang máy thì nhìn thấy cô bị bao vây.
Bị đám người túm tay yêu cầu trả nợ, cô không biết gì cả, vẫn luôn lắc đầu, khóc lóc nói mình không biết, cũng không biết hắn đi đâu, bảo mọi người báo cảnh sát.
Nhưng những chủ nợ đó đến đây để đòi tiền, nếu báo cảnh sát thì sẽ không nhận được gì cả, cho nên tất cả đồng loạt xông vào yêu cầu cô trả nợ.
“Cô là vợ của Trần Cương đúng không? Hai người có giấy đăng ký kết hôn, hai người là vợ chồng hợp pháp, sau khi kết hôn, hắn thiếu nợ thì hai vợ chồng phải trả, hắn chạy trốn, còn cô thì vẫn ở đây, cho nên trả tiền cho chúng tôi đi.”
“Đúng vậy, Trần Cương chạy trốn, cô ở đây, cô đừng nghĩ đến việc báo cảnh sát là xong việc, nếu cô không trả cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ đâm đơn kiện ra tòa, đến lúc đó tôi xem cô giải quyết như thế nào. Cô mau bán căn nhà này rồi trả tiền cho chúng tôi.”
Căn nhà không đứng tên cô, chắc chắn cô không thể bán, hơn nữa căn nhà này do Trần Cương mua trước khi kết hôn, nhưng nếu người đã bỏ trốn thì chắc chắn không thể giữ được căn nhà này, đến lúc đó sẽ bị mang đi bán đầu giá.
Cô khóc lóc nói: “Đến lúc đó căn nhà được bị bán đấu giá, chắc chắn tòa án sẽ hoàn tiền cho mấy người, tôi thật sự không có tiền, anh ta chưa từng đưa tiền cho tôi, tôi kết hôn với anh ta chưa được bao lâu. Anh ta không nói với tôi điều gì cả, anh ta bỏ trốn, tôi cũng vừa mới biết, đồ của tôi cũng biến mất rồi.”
Cô khóc lóc cũng vô ích, những người đó đến đây để đòi nợ, nhìn cô khóc thì vẫn không ngừng đẩy cô, cô không đứng vững, suýt chút nữa thì bị ngã xuống, cũng may có người phía sau bắt được cánh tay của cô.
Một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cánh tay của cô, nhấc cả người cô lên.
Triệu Ý quay đầu nhìn, là anh.
Sau đó những chủ nợ bị anh đuổi đi.
Triệu Ý không biết anh lấy đâu năng lực lớn như vậy, dù sao thì anh cũng đã đuổi được người đi, những người đó không vây quanh cửa nữa, cô mời anh đi vào nhà, vừa định nói lời cảm ơn, kết quả, Chu Dục đưa cho cô một tờ giấy vay nợ: “Không cần cảm ơn tôi vì đã đuổi những người đó đi, đó chỉ là vì tôi muốn đòi tiền một cách chính đáng thôi. Chồng của cô bỏ trốn rồi, vậy số tiền thiếu nợ tôi thì phải làm sao đây? Cậu ta thiếu nợ tôi rất nhiều.”
Triệu Ý không ngờ lại là như vậy, kết quả nhìn thấy dòng chữ 1 triệu tệ trên giấy nợ thì sợ đến mức hoa mắt, cô trả một triệu tệ này kiểu gì đây?
Vốn dĩ cô đang sợ hãi, hiện tại lại căng thẳng đến mức giọng nói run rẩy.
“Tôi...Tôi không có tiền trả anh, Trần Cương là người thiếu nợ anh, tôi không biết anh ta nợ anh nhiều tiền như vậy, anh ta không nói với tôi, tôi cũng không biết anh ta đi đâu, anh giỏi như vậy, anh có thể tìm được anh ta đúng không? Anh bảo anh ta trả anh tiền được không?”
“Em dâu, nhiều người không tìm thấy cậu ta như vậy, cô cho rằng tôi có thể tìm được cậu ta sao? Muốn tìm cậu ta, tôi còn phải tốn thời gian và công sức thì mới tìm được hắn. Hà cớ gì phải tốn công như vậy? Không phải cô đang đứng trước mặt tôi sao? Hai người vẫn chưa ly hôn, cô là vợ của cậu ta, là vợ chồng hợp pháp được pháp luật công nhận, đây là nợ chung của hai người, sau khi kết hôn hai người phải cùng nhau gánh vác, cho nên số tiền này, em dâu phải trả tôi càng nhanh càng tốt.”
Triệu Ý lập tức á khẩu không trả lời được, cô không biết phải làm thế nào, vừa tủi thân vừa uất ức, cho nên không ngừng khóc.
Chu Dục ghét nhất phụ nữ khóc, nhất là kiểu người đã khóc thì sẽ không dừng lại.
Anh ghét nhất là phải dỗ dành phụ nữ, cho nên nhìn dáng vẻ cô khóc lóc thê thảm như vậy cũng cảm thấy bực bội theo.
Nhìn dáng vẻ cô khóc lóc đáng thương như vậy, người đàn ông đi lên, anh trêu chọc cô: “Không có tiền cũng không sao, không có tiền thì lấy thân trả nợ, cô dùng cơ thể trả nợ cho tôi, lên giường với tôi, ngủ đủ rồi tôi sẽ thả cô đi, cũng không cần phải trả 1 triệu tệ. Mà cũng không biết tiểu bức của cô bị người đàn ông kia chơi rộng ra hay chưa, như vậy thì tôi cắm vào cũng không có cảm giác gì.”