Chương 7

Tô Băng Linh đưa mắt lại về phía của Vương Hạ Vũ, vẫn thấy anh còn nhìn đám con gái bên ngoài kia, cô nhếch nhẹ môi lên đầy khinh bỉ.

‘Ha, tớ không quan tâm mấy vấn đề này lắm đâu? Mà nhìn cậu có vẻ khoái lắm mà nhỉ?’

Cô tự nhiên cảm thấy bực mình ngang, cởi cặp ra làm cái rầm lên bàn, mọi người trong lớp bị âm thanh làm cho giật mình quay ra nhìn cô.

Tô Băng Linh theo cảm giác ngước lên, thấy mọi người đều nhìn về phía mình. Cô cười nhẹ sau đó nói “Xin lỗi”, cả lớp mới bừng tỉnh mà quay về làm việc của mình.

Ngước lên thấy anh nhìn, cô chỉ tay thẳng mặt anh, tiếp đó ngửa tay ra dùng ngón trỏ ngoắc ngoắc anh. Vương Hạ Vũ hiểu ý, gạt tay Thành Quân ra, nhanh chân chạy về chỗ Băng Linh.

Vừa tới nơi, cô đã chỉ thẳng đống quà nằm lăn lốc trên bàn mình.

“Dọn sạch sẽ cho tớ, bàn của tớ không phải để mấy thứ như này!”

“Mấy cái này đâu phải của tớ, ai làm thì người đó dọn chứ.”

Tô Băng Linh như bị chọc tức, cô nhăn mặt liếc Vương Hạ Vũ một cái đầy vô tình. Anh bất giác vươn người tới lấy mấy hộp quà trên bàn cô cầm lên trên tay.

Tô Băng Linh ngồi xuống lấy điện thoại ra bấm, không bận tâm những chuyện khác nữa.

Anh đưa mắt nhìn đống quà trên bàn mình, anh không hiểu gì mà lên tiếng hỏi cô:

“Cái này là sao vậy? Sao lại nằm ở trên bàn tớ?”

Tô Băng Linh nghe thấy nhưng không thèm trả lời, mặc kệ tên kia lơ ngơ hỏi chuyện. Thành Quân đang bước tới mở miệng trả lời câu hỏi kia của Vương Hạ Vũ.



“Còn là gì được nữa, quà của đám con gái tặng cậu đó.”

Vương Hạ Vũ như được tiêu hóa hết những suy nghĩ trong đầu, anh “À” lên một tiếng xem như là đã hiểu.

Anh đang không biết xử lí mấy hộp quà này như thế nào, bỗng đầu lóe lên suy nghĩ nào đó, Vương Hạ Vũ quay sang nhìn Thành Quân, cười cho có một cái.

“Mấy cái này cho cậu đấy, lấy đem về bàn của cậu đi.”

Thành Quân hơi híp mắt lại, cậu ta tia lấy cái cặp đen đang đặt trên ghế kia của Vương Hạ Vũ. Nhào tới lấy, mở khóa cặp ra rồi liên tục nhét mấy hộp quà đầy màu sắc kia vào bên trong.

“Tôi không cần quà của người khác đâu. Cái này là người ta tặng cậu mà, bao nhiêu tâm huyết được bỏ vào trong hết đó, cứ đem về mà dùng.”

Cậu ta còn cúi xuống hộc bàn xem còn gì không, vơ vét mấy bức thư kia bỏ vào bên trong cặp của Vương Hạ Vũ luôn, anh bên cạnh không khỏi hoang mang.

“Sao mà nhiều quá vậy.”

Tô Băng Linh nãy giờ đều liếc mắt xem, thấy cái cặp Vương Hạ Vũ đựng đầy quà của đám nữ sinh kia thì trong lòng hơi khó chịu. Nguyên buổi học Băng Linh cố tình lơ Hạ Vũ, anh hỏi hay nói cái gì cô toàn giả vờ như không nghe thấy.

Tiếng chuông ra về bắt đầu reo lên, Băng Linh đi với Hứa Vi, mặc kệ Hạ Vũ kêu chờ ở phía sau. Tô Băng Linh bỗng tăng tốc bước chân, đi nhanh vào thang máy của trường.

“Sao nay cậu không đi về chung với Vương Hạ Vũ nữa vậy. Bình thường cậu cũng hay chờ cậu ta lắm mà.”

“Cậu ta... Aa, nhắc tới là bực mình, tối về tớ nhắn cho, giờ thật sự là không muốn nhắc tới luôn á.”

Thang máy tới tầng trệt, hai người vừa bước ra ngoài đã nghe thấy tiếng tí tách của mưa, ban đầu còn nhẹ mấy giây sau mưa đã tuôn rơi ào ạt. Băng Linh và Hứa Vi di chuyển qua phía bên thư viện đứng chờ mưa tạnh rồi sẽ về.



Đang đứng nói chuyện chẳng hiểu sao Khanh Nhất từ đâu chạy tới, Hứa Vi không hiểu mà lên tiếng hỏi:

“Sao cậu lại qua đây, tớ kêu tớ về chung với Băng Linh rồi mà.”

“Mưa như này sao tớ để cậu như thế được...”

Tô Băng Linh cười cười nhìn hai con người trước mắt, tự nhiên cô cảm thấy không nên cướp Hứa Vi của hắn ta, quay sang nói với Hứa Vi:

“Vậy cậu về với cậu ấy trước đi, tớ đứng đây một lát rồi về.”

“Như thế sao được...”

Khanh Nhất đang im lặng bỗng lên tiếng cắt đứt lời đang nói của Hứa Vi:

“À đúng rồi, cái tên Hạ Vũ kia đang tìm cậu đó.”

Sau đó đưa một cái ô sang cho Tô Băng Linh, còn một cái trên tay hắn bung ra rồi kéo Hứa Vi chạy đi, chưa kịp để Băng Linh nói lời nào.

Hứa Vi bị kéo đi miệng không ngừng la lên mắng Khanh Nhất, kêu hắn dừng lại hắn cũng không chịu dừng.

Tô Băng Linh cúi nhìn cây dù trong tay, không biết nên làm thế nào. Qua đi một lúc đắn đo, cô quyết định bung cây dù ra đi về dưới mưa. Đang đi thì nhận được tin nhắn của mẹ, cô lấy ra vừa đi vừa trả lời tin nhắn.

Lúc trên lớp cô đi ra khỏi lớp, Vương Hạ Vũ từ xa la lên: “Linh Linh, đợi tớ với.”

Tô Băng Linh vẫn rời đi, Hạ Vũ chẳng hiểu gì đơ tại chỗ, anh đứng suy nghĩ xem mình có làm gì sai với cô không, suy nghĩ mãi mà không ra. Anh chạy theo tìm cô cũng chẳng thấy đâu, thế là gặp Khanh Nhất cả hai đi chung với nhau.