Chương 25

Sáng sớm hôm sau, Tô Băng Linh bị ánh mặt trời chiếu rọi vào xuyên qua tấm kính trong suốt làm tỉnh giấc. Cô cựa quậy người, chầm chậm mở đôi mắt ra.

Tô Băng Linh mệt mỏi cố gắng ngồi dậy, cô đưa mắt nhìn xung quanh. Lại đưa tay vò đầu cố gắng nhớ lại chuyện của ngày hôm qua.

Sau khi được một dòng kí ức chạy qua, Tô Băng Linh dần hiểu tại sao bản thân lại nằm ngủ dưới đất như thế này. Cô vịn vào tường để đứng dậy, bước vào nhà tắm để chuẩn bị.

Khi cô bước xuống nhà đã thấy bố mẹ đang đứng ngay cửa ra vào với vài chiếc vali, Tô Băng Linh không hiểu gì mà lên tiếng hỏi:

"Bố mẹ đi đâu thế ạ?"

Nghe thấy giọng nói phát ra từ phía sau, mẹ Tô Băng Linh quay người lại nhìn rồi đi lại gần cô.

"Mấy ngày này trường con cho nghỉ lễ mà đúng không? Mấy bác ở dưới rủ gia đình mình về đó chơi vài ngày, hôm qua mẹ định vào nói để con chuẩn bị sớm nhưng mà gọi mãi không thấy con đâu, cửa thì con khoá trái từ trong mất rồi."

"Ơ thế khi nào xuất phát vậy ạ?"

Bố Tô Băng Linh quay lại nhìn con gái, hiền từ trả lời câu hỏi của cô.

"Chắc tầm 2-3 tiếng nữa đấy con gái, con đi lên soạn đồ đi."

Tô Băng Linh nghe lời vâng vâng dạ dạ rồi xoay người chạy lại lên phòng. Cô gấp gáp lấy chiếc vali từ trong tủ ra, cầm từng bộ đồ bỏ vào bên trong.

Một thời gian dài sau đó, Tô Băng Linh kéo chiếc vali màu trắng viền đen đi xuống lầu. Chẳng thấy bố mẹ đâu, cô liền nhìn thử ra bên ngoài sân. Hai người họ đang đứng ngay bên cạnh xe ô tô cất đồ vào phía sau của xe.

Đưa tay lấy chiếc mũ trắng có những dây lua tua bằng vải kéo xuống, cô đội lên đầu rồi kéo vali chạy về phía bố mẹ.



Cất đồ vào xe xong xuôi, gia đình ba người lại đi vào trong nhà ngồi chờ. Tô Băng Linh lên phòng lấy những đồ cần thiết bỏ vào trong một chiếc túi rồi cô đeo lên vai.

Đi xuống nhà vẫn thấy bố mẹ ngồi đó chưa xuất phát thì cô tò mò không hiểu.

"Chưa đi ạ?"

"Còn chờ mọi người đến nữa chứ!"

Tô Băng Linh không biết chính xác là ai, cô cũng rất muốn hỏi nhưng nhìn bố mẹ liền không dám mở miệng, thôi thì lát nữa mọi người đến rồi sẽ biết vậy…

Qua đi một lúc, bên ngoài sân truyền vào tiếng của xe. Ba người nhanh chóng đi ra bên ngoài, cô nhìn thấy hai chiếc xe đen đang đậu ngay đó nhưng không thấy người nào bước ra.

Tô Băng Linh chẳng để ý nữa, cô đi đến chiếc xe trắng của nhà mình mở cửa ngồi vào bên trong. Tô Hoàng Thành thấy con gái vào xe thì ông mở cửa bật máy lạnh bên trong lên rồi mới đóng cửa đi qua phía hai chiếc xe kia.

Đang ngồi bấm điện thoại thì cô nghe thấy tiếng mở cửa xe, quay đầu nhìn sang thấy Trạm An và Quỳnh Anh còn có thêm hai đứa em từ phía bên nhà ngoại. Tô Băng Linh ngạc nhiên mà hố mắt nhìn bọn họ, miệng lơ ngơ hỏi:

"Ủa, anh chị cũng về quê luôn ạ?"

"Ừm, bố em hôm qua gọi đến nói là cùng về quê do mấy bác cứ hỏi liên tục."

Ngồi trong xe đóng cửa lại hưởng cơn mát từ máy lạnh, Tô Băng Linh gật đầu xem như đã biết. Cô bất giác đưa mắt qua cửa sổ kế bên cạnh cô ngồi, thấy bóng dáng quen thuộc kia liền nhăn mày.

"Sao lại có tên kia nữa vậy ạ?"

"Cái đó thì chị không biết đâu. Tí em hỏi bố mẹ thử xem."



"Vâng."

Ánh mắt Tô Băng Linh vẫn luôn nhìn chằm chằm quan sát người kia, thấy anh đang đi về phía này thì giật mình rời tầm mắt đi, cô giả vờ như đang nói chuyện với anh chị.

Hai đứa em ngồi đó nhìn Tô Băng Linh, cô nhìn lại như sợt nhớ ra gì đó mà quay phắt nói với hai tên nhóc bằng giọng cảnh cáo.

“Mấy đứa mà để cho tên kia lên được cái xe này thì không xong với chị đâu nghe chưa?”

Hai đứa em ngoan ngoãn gật đầu nói: “Dạ vâng.”

Bên tai phải đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, làm cô giật mình mà quay sang nhìn. Cách một cửa kính bên kia đó chính là Vương Hạ Vũ, Tô Băng Linh chỉ nhìn một cái rồi rời mắt đi không quan tâm đến nữa.

Vương Hạ Vũ bên ngoài lại cứ gõ lên kính liên tục, Tô Băng Linh không chịu ồn được nữa, cô nhăn mày kéo cửa sổ xuống.

"Cậu có bệnh đấy à?"

"Bệnh gì chứ, tớ bình thường mà."

Tô Băng Linh chẳng thèm đáp lại, cô một mực ngó lơ. Vương Hạ Vũ thấy vậy thì thò đầu vào nhìn mọi người cười cười.

“Cho em ngồi ở xe này được không ạ?”

Tô Băng Linh bị Vương Hạ Vũ làm cho giật mình, nhanh chóng thụt người ra phía sau. Cô đưa mắt nhìn mấy đứa nhóc kia đầy sự đe doạ, mấy đứa cũng ngoan ngoãn nghe lời mà từ chối.

Vương Hạ Vũ không chịu thấy khó mà lùi, anh tiếp tục đứng cầu xin những người bên trong để cho anh có thể ngồi với cô nhưng sự thật thì luôn tàn khốc, chẳng ai chịu đổi cho anh cả vì trước đó cô đã dặn dò rất kỹ rồi.