Chương 22

Đến tận lúc ra về cơn ghen trong lòng Tô Băng Linh mới hạ bớt xuống vì trong tiết học cô toàn nghĩ đến việc này, suy nghĩ mãi cô mới tự nhận thấy Vương Hạ Vũ chỉ muốn thân với mỗi cô còn đối với những người con gái khác lại lạnh nhạt. Cô cần gì phải ghen với đám bọn họ chứ!

Tô Băng Linh đứng dậy cầm cặp đeo lên một bên vai, bước chân rời đi trước. Vương Hạ Vũ vội vã cầm sách vở nhét lấy nhét để vào bên trong cặp rồi chạy theo sau.

Băng Linh vừa ra đến trước cửa lớp đã bị Hạ Cũ choàng tay lên cổ kéo lại, anh nghiêng đầu hạ thấp xuống nhìn cô.

"Sao không đợi tớ thế?"

"… Không thích! Còn có người đang đợi cậu ở bên trong đấy!"

Mặc dù Tô Băng Linh không còn khó chịu trong lòng nữa nhưng cô vẫn lên tiếng trêu chọc Vương Hạ Vũ. Anh nghe đến đây liền hoang mang quay đầu vào trong lớp tìm kiếm, chẳng biết cô đang nhắc đến ai nên hỏi lại.

"Hả? Cậu nói đến ai thế?"

"Ai mà biết. Còn chưa rõ hay sao mà hỏi?"

Tô Băng Linh có chút nhăn mặt, cô đưa chân bước đi. Vương Hạ Vũ vẫn choàng tay trên cổ cô mà bước đi theo, anh cúi mắt nhìn cô thấy biểu cảm trên mặt Băng Linh có chút kì lạ.

"Sao thế? Cậu không thoải mái ở đâu hả?"

“Không."

Vương Hạ Vũ chăm chăm nhìn Tô Băng Linh, anh lấy điện thoại ra từ trong túi quần, lướt lướt vài cái rồi đưa sang trước mặt Băng Linh.

"Tối tớ với cậu đi xem phim nhé!"

Tô Băng Linh quay sang nhìn mặt Vương Hạ Vũ, thấy mắt anh long lanh lấp lánh vui vẻ nhìn cô. Tô Băng Linh cười nhẹ một cái rồi thu lại ngay, trả lời anh thẳng thừng.

"Không!"



"… Tại sao? Đi với tớ đi mà."

Tô Băng Linh cả người đều bị đối phương rung lắc đến lắc qua lắc lại, làm cô có chút mất thăng bằng mà xém vấp té.

"Cậu có bệnh đấy à?"

"Đi với tớ, đi với tớ."

Vương Hạ Vũ giọng có hơi nũng nịu, kèm theo đó là biểu cảm chu chu môi nhìn Tô Băng Linh. Cô thấy khá đáng yêu nên hơi buồn cười, cố gắng nhịn lại rồi nhắm mắt đưa mặt sang phía trước.

"Được rồi, đi được chưa?"

"Vậy tối tớ qua đón cậu nhé!"

Tô Băng Linh gật đầu đồng ý, cả hai thân thiết choàng cổ, cả người dính sát vào nhau cùng bước chân đi về nhà.

Toàn cảnh của cả hai đều bị Uyên My đi phía sau quan sát hết tất thảy. Cô ta ghen tị mà bặm chặt môi, hai tay dùng lực nắm lại thành nắm đấm, ánh mắt luôn dán lên hai con người trước mắt.

Đến buổi tối, Tô Băng Linh lục lọi hết tủ quần áo ra, lựa đi lựa lại vài bộ xem bộ nào đẹp nhất. Cô không biết nên chọn bộ nào hết, đành ra nhờ mẹ vào đưa ra ý kiến.

"Mẹ, mẹ thấy bộ nào đẹp hơn ạ?"

Xếp ba bộ đặt lên trên giường, cô chỉ tay vào từng bộ rồi ngước mặt hỏi ý Mộc Lam. Bà nghiêm túc đưa mắt đánh giá từng bộ, cuối cùng cầm lên một bộ váy trắng có pha một chút của màu xanh lá cây.

"Bộ này mẹ thấy hợp với con hơn hai bộ kia đấy!"

Tô Băng Linh vui vẻ mỉm cười nhận lấy đồ từ tay bà, không khỏi cảm ơn mẹ rồi nhanh chóng chạy vào phòng tắm thay đồ.

Một lúc sau bước ra, cô đi lại tủ giày lựa một chiếc cao gót màu trắng, cũng có kèm theo màu xanh lá cây được thiết kế bên trên.

Là kiểu váy không có hai bên dây nên hoàn toàn khoe được đôi vai mảnh khảnh và trắng sáng. Chiếc xương quai xanh hiện rõ ràng, càng tôn lên vẻ đẹp ấy.



Gần đến giờ hẹn, Tô Băng Linh đã chuẩn bị xong nên cô hớt hải chạy ra khỏi cửa phòng. Bố mẹ đang ngồi sofa xem ti vi thấy con gái ăn mặc đẹp như thế thì không khỏi lên tiếng trêu vài câu.

"Con gái nay lớn rồi, biết ăn mặc đẹp đi chơi với bạn trai nó nữa.”

"Không phải mà, con đi với Hạ Vũ…"

"Thì cũng là bạn trai mà, ý bố là bạn con trai. Con nghĩ đi đâu thế?"

Tô Hoàng Thành nói xong câu đã tự bị mình chọc cho ngồi cười, Mộc Lam thấy con gái mặc đồ hơi ít lại hỏi.

"Con không khoác thêm áo bên ngoài à, ngoài trời đang lạnh lắm đó."

"Dạ thôi mẹ, con thấy không lạnh mấy. Con đi đây, sắp tới giờ rồi ạ."

Nói rồi Tô Băng Linh nhanh chóng chạy ra hướng cửa, bố mẹ bên trong nói vọng ra cho cô nghe thấy.

"Nhớ chú ý an toàn đó!"

"Con biết rồi ạ."

Nói dứt câu đã đóng sầm cánh cửa lại, nhanh chóng đi về hướng thang máy rồi đi vào bên trong.

Sau khi di chuyển xuống tầng trệt cánh cửa đã mở ra, Tô Băng Linh đi nhanh về cửa chính của toà nhà chung cư, cô loáng thoáng thấy bóng dáng của Vương Hạ Vũ đứng dựa vào xe ở phía bên kia đường.

Quan sát kĩ rồi đi qua phía anh, Vương Hạ Vũ nghe thấy tiếng bước chân thì ngước đầu lên nhìn. Tô Băng Linh thấy anh đứng đờ người ra, cô khó hiểu nghiêng đầu tiến tới gần Hạ Vũ gọi tên anh.

Qua một vài tiếng gọi Vương Hạ Vũ vẫn không có chút động đậy gì, Tô Băng Linh dùng tay lắc lắc qua trước mắt anh. Vương Hạ Vũ mới sợt thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, ú ớ nhìn cô nói không lên tiếng.

"Lại làm sao đấy?"