Chương 34

Thời gian không chờ đợi một ai, ba năm nhanh chóng lặng lẽ trôi qua.

Mùa xuân năm thứ tư cũng chỉ đến một cách âm thầm.

Tuổi xuân của tu sĩ vốn trường tồn, vậy nên nhan sắc của Khương Ly vẫn như xưa, đôi mắt màu hổ phách vẫn long lanh mỗi khi mỉm cười. Hằng năm, nàng vẫn dạy dỗ đệ tử ngoại môn vào mùa hè và cùng tiểu đồ đệ đến Minh Kính Trai ăn ké uống ké vào mùa thu.

Chỉ có điều, đứa trẻ nhỏ bé năm xưa luôn lén lút theo sau Khương Ly bây giờ đã lớn khôn.

Cậu bé bụ bẫm, đáng yêu thuở nào đã lột xác hoàn toàn, trở thành một thiếu niên tuấn tú.

Tuy nhiên, khi hắn thỉnh thoảng cụp hàng mi dài xuống, thì đôi mắt xanh biếc ẩn sau hàng mi ấy lại toát lên vẻ u ám lạ thường.

Năm nay, yết hầu của hắn cũng đã trở nên rõ ràng hơn.

Vai của thiếu niên cũng bắt đầu nở nang.

Hồi nhỏ, hắn đã không thích Khương Ly vào phòng mình, giờ đây ngay cả khi thay đồ cũng phải né tránh nàng.

Những thay đổi này diễn ra âm thầm, khiến Khương Ly không hề hay biết.

Nàng thậm chí còn có chút bối rối về điều đó.



Giống như chỉ mới ngày hôm qua mầm non bé nhỏ vừa được trồng xuống, hôm nay đã vươn cao che bóng mát cho nàng.

Đôi lúc, Khương Ly vô thức tìm kiếm tiểu đồ đệ trong đám trẻ ở Thiên Diễn Tông.

Nhưng khi quay lại, nàng lại nhìn thấy một cây bạch dương cao lớn.

Chỉ đến khi phát hiện quần áo của đồ đệ ngắn đi một đoạn, Khương Ly mới có chút cảm giác chân thực.

Mũ, găng tay thời thơ ấu của đồ đệ đã không còn vừa nữa, bộ đồ mới may vào mùa thu năm ngoái lại phải thay mới, cỡ giày cũng thay đổi nhanh chóng.

Khương Ly thường hay chậm nửa nhịp mới nhận ra sự thật rằng đồ đệ đã không còn là một đứa trẻ.

Có một lần, đồ đệ bị thương ở vai khi luyện kiếm.

Khương Ly lấy hộp thuốc, tự nhiên như xưa bảo hắn cởi đồ ra.

Tiểu đồ đệ im lặng một cách kỳ lạ trong một lúc lâu, Khương Ly quay đầu lại thấy hắn không có động tĩnh gì, nàng còn tưởng rằng là do vết thương quá nghiêm trọng nên không dám nói cho mình biết.

Kết quả, tiểu đồ đệ do dự hồi lâu đột nhiên lên tiếng: "Sư tôn, người có thể nhắm mắt lại được không ạ?"

Khương Ly: "..."

Khương Ly bật cười lớn.

Nàng vừa cười vừa đưa hộp thuốc cho đồ đệ, rồi quay người đi.

Đồ đệ: "..."

Tiểu đồ đệ luôn nói với nàng mấy câu kiểu: "Sư tôn, con không còn là trẻ con nữa.", nhưng đến lúc này Khương Ly mới nhận ra điều đó.

Mùa xuân trời đổ những cơn mưa, Khương Ly vô thức che chiếc ô dầu cho đồ đệ, còn định nắm lấy tay hắn.

Nhưng lần này, đồ đệ lại nắm lấy cán ô, đón lấy chiếc ô từ tay nàng.

Khương Ly bỗng "Ồ" lên một tiếng, vô cùng kinh ngạc:

"Tiểu Phù Sinh à, con đã cao lớn đến thế này rồi sao?"

Đồ đệ nhìn theo tầm mắt của nàng liếc qua chiếc ô trong tay mình.

Thiếu niên nói: "Sư tôn à, vào dịp Tết năm nay, con đã cao bằng người rồi."

Khương Ly cảm thấy rất buồn phiền, tiểu đồ đệ trong vô thức đã trưởng thành đến vậy, không còn là Tiểu Bạch Hổ mà nàng có thể bế trên tay nữa rồi.



Cậu bé ít khi nũng nịu như hồi nhỏ, cũng không cho phép Khương Ly véo má mình nữa. Và Khương Ly cũng không còn thường xuyên đến chỗ trưởng lão Linh Tê thăm đồ đệ nhà mình như hồi hắn còn nhỏ.

Năm nay sau khi lớp của trưởng lão Linh Tê khai giảng, đồ đệ còn dặn dò Khương Ly rằng nếu nàng đến thăm họ, thì phải báo trước cho cậu.

Khương Ly vốn có chút mất mát: Đồ đệ đã không còn quấn quýt mình như hồi nhỏ, chẳng lẽ là chán ghét việc nàng quản lý quá nhiều sao?

Nhưng Khương Ly chưa kịp thất vọng được bao lâu thì đã nhanh chóng biết được nguyên nhân.

Ở Thiên Diễn Tông có một môn gọi là công pháp, yêu cầu cần phải cởi trần khi luyện tập.

Mỗi lần nhìn thấy Khương Ly đi theo các sư trưởng khác đến, tiểu đồ đệ sẽ lập tức mặc áo ngoài vào.

Hắn còn yêu cầu Linh Quan và những người khác cũng phải mặc quần áo vào nữa.

Không ai được phép cởi trần trước mặt sư tôn của hắn cả.

Khương Ly hỏi hắn vì sao, thiếu niên liền rũ mắt xuống, nghiêm túc nói với nàng:

"Sư tôn à, người là con gái."

Hắn cho rằng không ai được phép thất lễ trước mặt sư tôn của mình.

Khương Ly: "..."

Khương Ly nghiêm túc hồi tưởng lại thời thiếu nữ xa xôi của mình.

Nàng không kìm được hỏi tiểu đồ đệ rằng liệu bọn họ có phải vẽ một đường ranh giới không được phép nói chuyện với con gái hay không?

Thiếu niên: "..."

Hồi nhỏ, đồ đệ rất cô đơn, không có bạn bè, lại thường xuyên bị bắt nạt, là một đứa trẻ đáng thương điển hình trong mắt Khương Ly.

Đứa trẻ đáng thương bị bắt nạt năm xưa, chỉ trong chớp mắt đã trở thành một vị Phù Sinh sư đệ trầm ổn và đáng tin cậy. Tuy là ít nói, nhưng dần dần nhóm thiếu nam lẫn thiếu nữ kia đã có xu hướng xem tiểu đồ đệ là thủ lĩnh.

Khương Ly trong những năm qua đã dạy cho tiểu đồ đệ rất nhiều điều: Nào là cách tu luyện, nào là cách đạt được sức mạnh càng ngày mạnh mẽ hơn, còn có cách giao tiếp và hợp tác với người khác.

Lúc đầu, tiểu đồ đệ không hiểu tại sao sư tôn nhất quyết bắt hắn hòa nhập vào Thiên Diễn Tông. Hắn luôn nghĩ bản thân không cần bạn bè, nhưng khi ở bên cạnh Linh Quan và những người khác, tiểu đồ đệ bất chợt nhận ra: có vẻ như có bạn bè cũng là cảm giác không tệ.

Hắn đã trải nghiệm một thế giới hoàn toàn mới.

Giới tu chân vốn là nơi tôn sùng kẻ mạnh.

Giờ đây bất kể tiểu đồ đệ có nói gì, thì Linh Quan và những người khác đều vô thức nghe theo.

Bao gồm cả thói quen nhỏ "Không ai được phép thất lễ trước mặt sư tôn" của hắn.

Cứ như vậy trong một thời gian dài, khi Khương Ly đi ngang qua đám nhóc con tắm sông ở Thiên Diễn Tông, chỉ cần bọn chúng nhìn thấy bóng dáng của Khương Ly từ xa, thì đám nhóc con ấy sẽ lập tức nấp vào trong nước, đợi đến khi nàng rời đi rồi mới ló mặt ra.

Khương Ly: "..."

Mùa hè năm nay, tiểu đồ đệ đột nhiên trở nên rất ít nói.

Hắn vốn đã ít nói, nhưng trước đây ít nhất cũng sẽ đáp lại lời của Khương Ly.

Tuy nhiên trong thời gian này, lời nói của hắn chỉ còn lại "Ừm" và "Được".

Lúc ấy, Khương Ly còn tưởng rằng tiểu đồ đệ càng lớn thì càng lạnh lùng.

Cho đến khi một lần nào đó, tiểu đồ đệ lạnh lùng vô tình mở miệng.

Khương Ly mới phát hiện ra rằng tiểu đồ đệ đã bắt đầu vỡ giọng.

Giọng nói của thiếu niên đang trong giai đoạn vỡ giọng, dù nghe như thế nào cũng không thể hay được.

Hắn vừa mở miệng nơi, Khương Ly lập tức bật cười ngả nghiêng.

Đồ đệ: "..."

Hắn biết ngay là sẽ như vậy mà.

Thiếu niên nhìn sư tôn với vẻ mặt không cảm xúc.

Hắn mở miệng cảnh cáo: "Khương Ly."

Khương Ly: Phụt hahaha.

Thiếu niên tức giận, quay người đi không thèm quan tâm đến Khương Ly nữa.

Nhưng Khương Ly lại rất thích trêu để hắn nói chuyện, nàng cứ quẩn quanh bên cạnh đồ đệ, nhất quyết bắt hắn phải gọi vài tiếng "sư tôn" cho nàng nghe.

Chỉ cần hắn không chịu nói, Khương Ly liền nhân cơ hội đó đưa ra nhiều yêu cầu hơn.

Nàng cười tủm tỉm nói: “Đồ đệ à, nếu con không nói gì, ta sẽ coi như con đồng ý đấy nhé."

Đồ đệ: "..."

Có câu ngạn ngữ nói rằng: Chết vì sĩ diện, chỉ khổ thân mình.

Thiếu niên cứng đầu suốt ba tháng vẫn không nói gì.

Linh Quan tò mò tiến lại gần: "Phù Sinh à, Phù Sinh, đệ thực sự định không nói chuyện nữa à?"

Linh Quan cười hì hì kể: Hắn ta và Linh Đang đã cá cược với nhau, với lại cả Thiên Diễn Tông đều đang cá cược xem thiếu niên khi nào sẽ mở miệng, nên hắn ta hy vọng Tiểu Bạch Hổ sẽ tiết lộ một chút bí mật.

Cuối cùng, vị sư đệ lạnh lùng cũng đã mở miệng.

Câu duy nhất là bảo họ cút đi.