Tiểu đồ đệ không trả lời những câu hỏi đó, chỉ ôm kiếm mang theo gương mặt lạnh tanh rời khỏi đám đông.
Tiểu Bạch Hổ đã từng gặp yêu vương chưa?
Tất nhiên là đã từng gặp rồi.
Lúc ấy là vào một mùa đông nào đó trước khi nó gặp sư tôn.
Bên trong phủ Thành chủ, nó bị người ta ném vào chuồng thú, chỉ có thể nằm thoi thóp, trông vô cùng thảm hại. Lúc này, Tiểu Bạch Hổ bỗng nhìn thấy một đôi giày.
Nói ra điều này có vẻ rất nực cười, nhưng ấn tượng của Tiểu Bạch Hổ với kẻ thù của mình chỉ là một đôi giày mà thôi.
Một đôi giày trắng tinh khôi được thêu lên chỉ vàng, sạch sẽ cứ như đến từ một thế giới khác vậy.
Nhưng mà khoảnh khắc đôi giày ấy dừng lại trước mặt Tiểu Bạch Hổ, lại bị máu của nó dính lên.
Thành chủ nhận lấy khăn từ người hầu xong, ngay lập tức khom lưng xuống lau sạch giày cho Hổ Vương.
Mà Tiểu Bạch Hổ chỉ vô ý làm dơ giày đang bị đánh đập dã man.
Con vật nhỏ ở trong lòng muốn tránh né cơn mưa roi đang trút xuống, nhưng lại không thể nào trốn thoát được. Chỉ có thể cuộn tròn thân mình lại cảm nhận cơn đau đớn.
Trước đây, Tiểu Bạch Hổ luôn biết rõ rằng Thành chủ là kẻ thù của nó, lính canh cũng là kẻ thù của nó, chỉ cần đánh bại chúng nó sẽ được tự do. Đó là động lực lớn nhất để Tiểu Bạch Hổ có thể sống sót trong một khoảng thời gian dài.
Cho đến một ngày, đứa trẻ mang thương tích đầy mình phát hiện ra rằng tên Thành chủ mà nó xem là hùng mạnh vô cùng, vậy mà chỉ đáng xách giày cho Hổ vương. Một cảm giác tan vỡ và tuyệt vọng chưa từng có đã đánh gục đứa trẻ ấy.
Đứa trẻ mở to mắt nhìn trời đang dần sáng, cố gắng nhịn cơn đau nhức tột độ trên người, nó run rẩy sờ vào vết roi.
Đó là một ngày mà Tiểu Bạch Hổ không bao giờ quên được.
Khi có người nhắc đến Hổ vương, trong chốc lát nó cảm giác như mình đã quay trở lại ngày tuyết rơi lạnh giá đó.
Nó rất ghét bản thân yếu đuối và tuyệt vọng lúc ấy.
Đứa trẻ núp sau tảng đá lớn, cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng phải mất một hồi lâu mới có thể bình tâm trở lại.
Khi nghe tiếng bước chân của sư tôn đến gần, nó nói: "Sư tôn à, người đừng nhìn con."
Sư tôn liền đáp: "Được, ta sẽ không nhìn."
Sư tôn ngồi xuống trước tảng đá lớn.
Một lúc sau.
Trước mặt tiểu đồ đệ xuất hiện một cây kẹo hồ lô.
Tiểu đồ đệ: "Sư tôn à, con không còn là trẻ con nữa rồi."
Nhưng Khương Ly lại nói: "Nhưng sư tôn muốn dỗ dành con."
…
Khương Ly biết rằng, tiểu đồ đệ bây giờ không phải là Ngọc Phù Sinh sau này, nó không thể tiên tri tương lai, cũng không hiểu rằng Hổ vương chỉ là một chướng ngại vật nhỏ bé trong cuộc đời nó.
Đối với tiểu đồ đệ hiện tại, Hổ vương tựa như một bóng ma khổng lồ trong lòng vậy. Trong suốt tuổi thơ, hắn ta đã mang đến cho tiểu đồ đệ vô số những đau đớn tổn thương.
Khương Ly đã nghĩ đến việc không mang theo tiểu đồ đệ đi tham gia đại hội lần này.
Nhưng vào buổi sáng ngày lên đường, đứa trẻ vẫn ôm theo thanh kiếm lặng lẽ đi sau nàng.
Khương Ly suy nghĩ một hồi.
Nàng quyết định vẫn đưa tiểu đồ đệ đi.
Tại Đại hội Vạn tông, Khương Ly cùng đồ đệ ẩn mình trong đám đông, đứng từ xa nhìn Hổ vương đang ngạo nghễ đi lại.
Hắn ta là huynh trưởng trên danh nghĩa của tiểu đồ đệ, quả thật dung mạo có vài phần giống với Ngọc Phù Sinh sau này.
Khương Ly cảm nhận được bàn tay của đứa trẻ đang siết chặt tay mình.
Đôi mắt xanh biếc ấy ẩn chứa một thứ gì đó khó diễn tả, tựa như ngọn lửa ma trơi đang bùng cháy vậy.
Tiểu đồ đệ không hề hay biết, thanh tà kiếm trong lòng nó đang tỏa ra luồng khí đen mịt mù.
Khương Ly nhận ra điều đó, nhưng nàng không hỏi.
Đã nhiều lần Khương Ly muốn đưa tiểu đồ đệ đi.
Nhưng nàng nhịn lại, xuyên suốt quá trình Khương Ly vẫn không buông tay ra.
Cho đến khi xe ngựa của Hổ vương rời đi. Khương Ly mới hỏi: "Con đã nhớ rõ bộ dạng hắn ta trông như thế nào chưa?"
Tiểu đồ đệ gật đầu.
Lúc ấy, nàng mới vội vàng đưa tiểu đồ đệ rời đi.
Lần này, cả kế hoạch luộc trứng trong suối nước nóng và du lịch mùa đông đều tan thành mây khói. Vì đã nhận ra sự bất thường của thanh tà kiếm, nên Khương Ly không muốn để người trong tông môn nhìn thấy, nàng liền trực tiếp đưa tiểu đồ đệ trở về Vọng Tiên Sơn.
Tuy nhiên khi trở về, tiểu đồ đệ lại lên cơn sốt cao.
Cơ thể tiểu đồ đệ luôn luôn rất tốt, cho dù là ở trong thời kỳ con non yếu ớt cũng chưa từng khiến cho Khương Ly phải lo lắng. Nhưng có lẽ do gặp lại kẻ thù sau nhiều năm nên cảm xúc có hơi dâng trào mãnh liệt.
Về đến Vọng Tiên Sơn, vừa nằm xuống gối đầu thì tiểu đồ đệ đã bắt đầu lên cơn sốt cao.
Những ký ức trong quá khứ phải lưu lạc khắp nơi, không nơi nương tựa cứ hiện về lặp đi lặp lại, khiến ngay cả trong giấc mơ của cậu bé cũng chẳng thể yên bình.
Tuy nhiên khi choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, tiểu đồ đệ liền nhìn thấy sư tôn đang ngồi bên mép giường mình.
Kể từ khi tiểu đồ đệ bắt đầu đi học, Khương Ly ít khi vào phòng cậu bé. Nhưng giờ đây, nàng lại xuất hiện cạnh bên nó, vẫn dịu dàng như thuở bé thơ vậy.
Khương Ly vừa sắc thuốc vừa trò chuyện với tiểu đồ đệ.
Hương thuốc nồng nàn lan tỏa khắp căn phòng.
"Nếu một ngày nào đó con muốn quay về báo thù, sư tôn sẽ không ngăn cản."
"Nhưng con không được vội vàng, không được liều lĩnh xông vào Yêu giới chịu chết."
Dặn dò xong, Khương Ly bắt đầu đếm từng ngón tay, giọng điệu đầy kiên định:
"Con xem."
"Nhanh nhất cũng phải năm năm nữa con mới có thể đạt đến Kim Đan kỳ."
"Và cũng phải mất mười năm mới đạt đến Nguyên Anh kỳ."
Dù đây chỉ là lời nói có phần dỗ dành trẻ con, nhưng Khương Ly vẫn mang một niềm tin rất mãnh liệt.
"Mười lăm năm sau, con sẽ có đủ sức mạnh để đến Yêu giới báo thù mà thôi."
"Đến lúc đó, con có thể gϊếŧ chết chúng, đoạt lại tất cả những gì thuộc về mình."
"Nhưng con nhất định phải nhớ một điều."
Tiểu đồ đệ ngẩng đầu lên.
Khương Ly phủi bông tuyết bay vào từ cửa sổ đang nằm trên mái tóc cậu bé xuống.
"Nhớ phải trở về nhà cùng sư tôn."
…
Lúc ấy, những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu tiểu đồ đệ dần lắng dịu.
Bỗng nhiên, cậu bé cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, dường như mối hận thù và sự phẫn nộ thiêu đốt bấy lâu nay chẳng còn là gì to tát cả.
Chỉ cần nghe theo lời sư tôn từng bước trưởng thành, mọi chuyện ắt hẳn sẽ suôn sẻ mà thôi.
Thanh tà kiếm đang náo loạn cũng im bặt.
Cậu bé hứa với sư tôn, sau đó hành động như thuở ấu thơ rón rén tiến đến gần, nũng nịu tựa đầu vào vai nàng cọ cọ.
…
Đây là mùa đông cuối cùng trong tuổi thơ của tiểu đồ đệ.
Từ nhỏ nó đã phải trải qua biết bao gian khổ bất công, cuộc sống gian nan hơn nhiều so với những đứa trẻ khác. Vất vả lắm mới được ở bên sư tôn, vậy mà sóng gió vẫn cứ liên tiếp ập đến.
Trên con đường trưởng thành đầy chông gai, sư tôn luôn nắm lấy tay cậu bé, che chở cho đứa trẻ khỏi mọi phong ba bão táp.
Có sư tôn ở bên, cái gió lạnh cắt da cắt thịt cũng tan biến hết thảy.
Ký ức tuổi thơ của cậu bé mãi mãi được ấn định trong khoảnh khắc tuyết rơi trắng đầy bầu trời ấy, là khi sư tôn ngồi bên cửa sổ, cười tủm tỉm trò chuyện cùng nó.
…
Lúc này trong mắt tiểu đồ đệ, sư tôn chính là cả bầu trời bao la của mình.
Nàng mạnh mẽ và kiên định biết bao, chỉ cần sư tôn nắm lấy tay nó, mọi chuyện dường như đều có thể dễ dàng giải quyết.
Vào ngày tuyết rơi ấy, tiểu đồ đệ tin rằng nhận thức này sẽ mãi mãi không thay đổi.
Nhưng trưởng thành là một quá trình đầy diệu kỳ.
Là nhận ra những tượng đài mà ta từng ngưỡng mộ, ngước nhìn nay đã có thể vươn tay chạm tới.
Là nhận ra ngọn núi cao chót vót mà ta từng tôn kính giờ đây đã có thể tự mình chinh phục.
Là khoảnh khắc chợt quay đầu nhìn lại, chàng thiếu niên liền phát hiện ra sư tôn từng sở hữu sức mạnh phi thường trong mắt mình thuở ấu thơ, giờ đây chỉ còn là một chú mèo nhỏ bé.