Lúc rạng sáng, một luồng âm khí bao trùm lấy đỉnh núi Lăng Kiếm.
Tiếp theo là luồng thứ hai, thứ ba.
Sư tỷ đến rồi.
Trưởng lão Linh Tê đến rồi.
Lão sư tổ vốn dĩ không màng thế sự cũng đến rồi.
Lúc này, bên ngoài Lăng Kiếm âm khí ngút trời, bầu trời nhuốm màu u ám, tuy là ban ngày nhưng trông như màn đêm đen kịt.
Tiểu đồ đệ bước ra.
Nó mang từ trong Lăng Kiếm ra một thanh tà kiếm thời thượng cổ bị phong ấn bấy lâu.
Đó là một thanh kiếm đen kịt, tỏa ra âm khí nồng nặc.
Nghe nói đó là âm khí ngưng tụ từ vô số máu tươi trên chiến trường thời thượng cổ, bản chất vô cùng tà ác.
Nhưng thanh kiếm đầy âm khí này lại ngoan ngoãn nằm im trong tay tiểu đồ đệ, cứ như chuột gặp mèo vậy.
Khi tiểu đồ đệ ôm thanh kiếm bước ra, lúc này Khương Ly cảm tưởng như mình đang nhìn thấy Ngọc Phù Sinh của kiếp trước.
Dù là đứa trẻ ngây thơ nhất cũng sẽ nhận ra sự bất thường khi nhìn thấy đám đông bên ngoài.
Tiểu đồ đệ khựng lại một lát, bình tĩnh ngẩng đầu hỏi sư tôn:
“Thưa sư tôn, thanh kiếm này có phải là điềm gở không ạ?”
Khương Ly cúi xuống, ôm chặt tiểu đồ đệ nhà mình.
Nàng rất khó diễn tả cảm xúc hiện tại của bản thân.
Nàng chợt nghĩ ra một câu: Số mệnh lắm chông gai.
Có người một đời luôn thuận buồm xuôi gió, may mắn ngập tràn, thế nhưng cũng có người lại phải trải qua nhiều gian truân, trắc trở hơn người khác.
Kiếm có chọn chủ. Việc một thanh tà kiếm thời thượng cổ chứa đầy âm khí như vậy chọn chủ thường báo hiệu những điều không tốt lành.
Huống hồ Thiên Diễn Tông lại là một danh môn chính phái tiêu biểu?
Khương Ly đưa tiểu đồ đệ đi gặp lão sư tổ chưởng môn.
Mặc dù nàng tin rằng sư tôn của mình sẽ không đuổi tiểu đồ đệ đi chỉ vì một thanh kiếm, nhưng cảnh tượng âm khí ngút trời che khuất mặt trời quả là hiếm có nghìn năm.
Điều bất ngờ là lão sư tổ không hề muốn đuổi tiểu đồ đệ đi, mà còn nói với Khương Ly rằng: “Thiên Diễn Tông to lớn như vậy, chẳng lẽ lại không chứa nổi một thanh tà kiếm sao?”
Lão sư tổ gọi Tiểu Bạch Hổ vào nói chuyện riêng rất lâu.
Khương Ly không biết cụ thể là họ đã nói những gì.
Khi tiểu đồ đệ ra ngoài, Khương Ly liền hỏi.
Tiểu đồ đệ nói: “Con đã hứa với lão sư tổ sẽ không làm chuyện gì khiến sư tôn buồn.”
Khương Ly thở phào nhẹ nhõm: Ít nhất thì nàng không cần lo lắng tiểu đồ đệ bị đuổi đi.
…
Nhưng Khương Ly không hề hay biết.
Câu hỏi của lão sư tổ là: “Con sẽ không làm những chuyện trái với luân thường đạo lý, khiến trời đất không dung đúng chứ?”
Câu trả lời của tiểu đồ đệ lại là: “Con sẽ không làm những chuyện khiến sư tôn buồn.”
Đây là một con mãnh thú có tâm tư sâu sắc hơn cả tưởng tượng của Khương Ly.
Tà kiếm chọn chủ, từ trước đến nay chưa bao giờ chọn sai chủ nhân.
…
Từ ngày đó trở đi, tiểu đồ đệ luôn xuất hiện với thanh tà kiếm trên tay, tự tạo ra một bầu không khí khiến mọi người phải né tránh.
Linh Quan và những người khác cũng dần xa lánh tiểu đồ đệ.
Tiểu đồ đệ lại bắt đầu những ngày cô đơn lẻ bóng, khi luyện kiếm cũng không còn bạn đồng hành.
Có một lần, Linh Quan và những người khác đều xuống núi, nhưng Khương Ly lại phát hiện tiểu đồ đệ vẫn ở Vân Tiên Sơn.
Nàng vừa định trêu chọc nó mấy câu đại loại như: Tiểu đồ đệ vậy mà cũng biết trốn học nha.
Nhưng nàng nhanh chóng nhận ra.
Đây không phải là trốn học.
Mà là vì luyện tập phải cùng bạn đồng môn lập nhóm.
Không tìm được bạn đồng môn cùng đi, tất nhiên là không thể đi được.
Khương Ly không trách Linh Quan và những người khác. Suy nghĩ của trẻ con rất đơn giản, tình bạn hoàn toàn dựa trên sở thích, đương nhiên là sẽ rất thẳng thắn.
Khương Ly do dự một lát rồi hỏi thẳng đồ đệ nhà mình: "Hôm nay sư tôn muốn đi tính toán sổ sách, con có muốn đi theo cùng không?"
Từ khi bắt đầu đi học, tiểu đồ đệ đã không còn đi theo sau Khương Ly như trước.
Sau ba năm, Khương Ly lại lần nữa mang theo đồ đệ đi đến Minh Kính Trai của đại sư tỷ để ăn ké uống ké.
Nhóm sư trưởng Thiên Diễn Tông không giống với đám trẻ con, họ vẫn đối xử với tiểu đồ đệ rất bình thường.
…
Chỉ ba tháng ngắn ngủi, số lần tiểu đồ đệ bị bỏ lại ngày càng nhiều, thời gian ở bên cạnh Khương Ly cũng ngày càng dài hơn.
Trong khoảng thời gian này, Khương Ly thường xuyên nhìn thấy tiểu đồ đệ đi phía sau đám đông. Mọi người tự động cách xa ra khiến xung quanh đứa trẻ luôn xuất hiện một khoảng trống, cậu bé chỉ có thể lủi thủi một mình, trông thật đáng thương.
Khương Ly muốn an ủi cậu bé, nhưng lại không biết phải nói gì, chỉ có thể suy tư mãi.
Vào một ngày mưa, tiểu đồ đệ một lần nữa bị bỏ lại đang ngồi bên cạnh Khương Ly giúp nàng tính toán sổ sách, song song đó có thể nghe thấy tiếng nước lẩu nóng hổi sôi ùng ục.
Bên ngoài mưa xuân lất phất, bên trong nhà lại yên tĩnh và ấm áp lạ thường.
Khương Ly suy nghĩ một lúc, rồi lên tiếng: "Phù Sinh à?"
Nhận ra sự dè dặt của sư tôn, tiểu đồ đệ liền dừng lại.
Gần đây sư tôn luôn tìm cách lén lút cho cậu bé ăn ngon, còn thường xuyên đưa nó xuống núi đi chơi nữa chứ. Đương nhiên là tiểu đồ đệ biết rõ lý do tại sao.
Tuy nhiên thuở ban đầu khi còn ở vùng trục xuất, Tiểu Bạch Hổ luôn sống một mình, không có bạn bè, người thân, cũng không có ai nói chuyện. Từ trước đã quen, giờ đây cũng không cảm thấy có gì khác biệt.
Hơn nữa, bây giờ cậu bé còn có sư tôn.
Tiểu đồ đệ vừa định nói với sư tôn thì nghe thấy giọng nói của Khương Ly vang lên:
"Sư tôn trước đây cũng sống một mình nhiều năm, không có bạn bè, cũng không có ai nói chuyện. Những gì con trải qua, sư tôn cũng hiểu cảm giác đó."
Tiểu đồ đệ im lặng.
Bởi vì cậu bé nhạy cảm nhận ra rằng, khi sư tôn nói những lời này, trông có vẻ khác với bình thường.
Ngoài trời mưa phùn lất phất khiến Khương Ly nhớ lại những chuyện cũ.
Hai mươi năm cô độc trong cấm địa khiến Khương Ly rất thích sự náo nhiệt, dù là chỉ ngồi bên cạnh nó để cảm nhận hơi thở của cuộc sống trần gian, nàng cũng cảm thấy rất vui vẻ. Nàng cũng rất ghét cảm giác không ai nói chuyện cùng, vì vậy Khương Ly có rất nhiều bạn bè có thể đến thăm nhau ở Thiên Diễn Tông.
Trong mắt Khương Ly, cô đơn là một điều rất khó chịu.
Khi sư tôn phát hiện ra tiểu đồ đệ nhà mình bị cô lập, nàng bắt đầu tưởng tượng hình ảnh nhỏ bé của đồ đệ đứng lẻ loi giữa đám đông.
Nàng hiểu được cảm giác bị người khác ngó lơ, chỉ có thể cảm nhận những giọt nước rơi xuống từng giọt.
Nàng từng bị cơn giông từ trên trời rơi xuống làm cho ướt đẫm, đến nay vẫn chưa từng tạnh đi.
Vì vậy, khi tiểu đồ đệ cũng gặp phải chuyện tương tự, nàng vô thức muốn đứng ra che ô cho đứa trẻ, bảo vệ cậu bé vượt qua cả một cơn giông.
Khương Ly không biết làm thế nào để giải quyết vấn đề bị cô lập, nàng bắt đầu cố gắng nhớ lại. Nỗ lực nói cho tiểu đồ đệ biết làm thế nào để tự mình giải trí, tận hưởng cuộc sống.
Nàng muốn nói với tiểu đồ đệ rằng, không có bạn bè, không ai nói chuyện, thì cũng đừng tự trách bản thân.
Nàng ngồi hồi tưởng lại những trải nghiệm hai mươi năm qua một cách đứt quãng.
Nói một đoạn, rồi nghĩ một đoạn.
Ngoài cửa sổ bầu trời trút xuống cơn mưa phùn.
Khương Ly hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi trong sắc mặt của tiểu đồ đệ.
Những lời thẳng thắn đều bị nuốt trở lại.
Tiểu đồ đệ bắt đầu đáp lại nàng.
Nàng nói một câu, cậu bé sẽ trả lời một câu.
"Vâng thưa sư tôn, họ đều không quan tâm đến con, khiến con rất cô đơn."
"Con không tìm được bạn bè, con thấy rất buồn ạ."
"Sư tôn ơi, con hơi sợ bóng tối, ban đêm người có thể ở bên con nói chuyện thêm một lúc được không ạ?"
…
Người sợ bóng tối không phải là tiểu đồ đệ.
Người sợ cô đơn cũng không phải là tiểu đồ đệ.
Thực ra tiểu đồ đệ không hiểu đó là gì.
Nhưng vào khoảnh khắc này bằng bản năng và trực giác của chính mình, cậu bé tựa như vượt qua khoảng thời gian ba trăm năm dỗ dành thiếu nữ đang cô đơn đếm từng giọt nước.