Chương 17

Mèo mướp rõ ràng có khựng lại một chút.

Nhưng đây là lần đầu tiên Tiểu Phù Sinh đưa ra yêu cầu.

Nàng suy nghĩ một chút, liền bước đến nhảy vào lòng đồ đệ.

Nó ôm lấy con mèo mướp xinh đẹp.

Đôi mắt đứa trẻ khi nhìn nàng rực rỡ lấp lánh.

Nó kêu một tiếng "meo".

Mèo mướp vẫy vẫy chiếc đuôi lớn mềm mại, dụi đầu vào gương mặt đứa trẻ.

...

Giấu đi móng vuốt, thu lại khí chất tàn nhẫn.

Chỉ cần học cách làm một con mèo nhỏ thì không còn phải lang thang, sẽ được người yêu thương.

Nhưng khi màn đêm buông xuống cũng là lúc sư tôn đã ngủ say, đứa trẻ lại biến thành Tiểu Bạch Hổ.

Nó trông không còn gầy gò như xưa nữa, nhờ sự săn sóc của Khương Ly mà bộ lông xơ xác cũng trở nên mềm mại hơn nhiều.

Tiểu Bạch Hổ tiến đến bên con mèo mướp đang ngủ say, nó khẽ dụi vào người sư tôn.

Đây là lúc duy nhất mà nó thể hiện bản thể chân thật của mình.



Bầu không khí yên bình, thoang thoảng mùi thuốc trong Bách Thảo Đường nhanh chóng bị phá vỡ.

Ảo ảnh của bướm Minh đã tiêu tan vào cuối tháng.

Lúc này, gân mạch của Tiểu Bạch Hổ đã được nối lại, ngoại trừ việc đi lại hơi khập khiễng thì cũng không còn vấn đề gì lớn.

Sau lần châm cứu cuối cùng, tần suất các lính canh Yêu giới tuần tra trên đường phố ngày càng nhiều.

Khương Ly không còn thỉnh thoảng dẫn Tiểu Bạch Hổ ra ngoài, cũng không cho chờ nàng ở bệ cửa sổ nữa, mà là bắt Tiểu Bạch Hổ ở yên trong phòng.

Nàng mua rất nhiều *liên hoàn họa và *cửu liên hoàn ở bên ngoài. Như vậy, Tiểu Bạch Hổ ngoan ngoãn ở trong phòng cả ngày cũng sẽ không cảm thấy buồn chán.

*Liên hoàn họa: Là thuật ngữ để gọi những bộ truyện tranh cổ truyền trong xã hội Trung Quốc. Liên hoàn họa xuất hiện vào đầu thế kỉ 20 và được coi như là tiền thân của manhua.

*Cửu liên hoàn: Còn có tên gọi khác là Xảo hoàn, được ra đời dưới triều nhà Tống. Cửu liên hoàn ban đầu được tạo thành từ chín chiếc vòng nhỏ làm từ sợi kim loại nối với nhau. Người chơi phải tháo được từng chiếc vòng ra, rồi lắp lại với nhau.

Lúc đầu, Tiểu Tiểu Bạch Hổ không biết chuyện gì đang xảy ra.

Cho đến một ngày, nó nghe thấy âm thanh quen thuộc truyền từ dưới lầu hai.

Nó hé mở khe cửa ra một chút.

Là Lục Phàn.

Lục Phàn dẫn theo lính canh Hổ tộc đang đi lục soát từng nhà.

Khương Ly mang Tiểu Bạch Hổ ra ngoài trốn cả buổi, đợi đến khi bọn họ lục soát xong thì mới trở lại y quán.

Nàng không muốn đứa trẻ lo lắng, nên nhẹ nhàng nói với nó: "Đừng có sợ, sư tôn sẽ sớm đưa con về nhà thôi."

Như để chứng minh cho lời nói của mình, nàng bắt đầu thu dọn đồ đạc, đóng gói tất cả những thứ đã mua cho Tiểu Bạch Hổ vào hành lý.

Đêm đến, Khương Ly lẻn ra ngoài lặng lẽ đóng cửa phòng lại.



Lén lút lấy trộm chìa khóa không phải là chuyện dễ dàng. Mất biết bao nhiêu thời gian nghiên cứu địa hình, Khương Ly đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ.

Vấn đề duy nhất là bắt buộc phải thành công trong một lần, hơn nữa là toàn vẹn trở về an toàn.

Khương Ly và bướm Minh bàn bạc suốt một đêm.

Bướm Minh nói: "Ly Ly à, để phòng ngừa rủi ro thì chúng ta cùng đi nha."

Ảo ảnh của bướm Minh có thể dùng bảo vệ mạng sống, vì vậy Khương Ly cũng không từ chối.

Nếu bảo Khương Ly đi ám sát Thành chủ, thì nàng thực sự không có nắm chắc phần thắng một Hổ tộc ở Nguyên Anh kỳ. Nhưng Khương Ly chỉ đơn giản là đi ăn trộm chìa khóa mà thôi, vậy nên xác suất thành công vẫn rất cao.

Tuy nhiên, việc gì cũng có thể xảy ra ngoài ý muốn.

Do dự một lúc, nàng vẫn gõ cửa phòng thầy lang Trương.

Nàng đưa cho ông một tấm lệnh bài: "Nếu ngày mai đến khi trời tối mà ta chưa về, thì phiền ông hãy giấu Tiểu Phù Sinh đi."

Khương Ly nói tiếp: "Đây là lệnh bài của Thiên Diễn Tông, đến lúc đó ông chỉ cần truyền tin cho sư tỷ cả của ta, nàng ấy sẽ tự biết phải làm gì."

Thầy lang Trương thở dài: "Tại sao ta lại chuốc lấy cái phiền toái lớn như vậy chứ?”

Khương Ly cười: "Chẳng có cách nào khác đâu, ai bảo ông là người tốt chứ."



Đến khi rạng sáng nơi phía chân trời xuất hiện những tia nắng yếu ớt, Khương Ly mới đẩy cửa ra.

Nàng không chú ý tới Tiểu Bạch Hổ ở bên cạnh mình cả đêm không ngủ.

Đứa trẻ muốn níu lấy váy Khương Ly, nhưng nàng đã đưa nó vào phòng linh dược của thầy lang Trương rồi.

Đứa trẻ vẫn luôn chờ đợi.

Gió lạnh thét gào, thổi bay những bông tuyết khiến nó xoay tròn trong không trung như những ngôi sao.

Nó biết phủ Thành chủ ở đâu.

Nơi đó từng là cơn ác mộng của Tiểu Bạch Hổ, là đầm lầy không thể thoát ra. Nó bị kéo đi đấu thú, bị đánh đập vô số lần, chỉ có thể nằm thoi thóp trong l*иg. Từng giây từng phút trôi qua đều rất khó khăn, nó luôn phải mở to mắt nhìn mọi thứ bên ngoài.

Vì vậy, nó thậm chí thuộc lòng vị trí từng viên gạch của phủ Thành chủ.

Đến khi trời bắt đầu chuyển sắc tối, Tiểu Bạch Hổ cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

Con ngươi của hổ con dần biến thành đồng tử dọc, móng vuốt sắc nhọn chìa ra, mặt đất bị cào ra những vết sâu hoắm.

Giống như chỉ cần đợi thêm một khắc nữa, mà Khương Ly vẫn chưa quay lại, thì Tiểu Bạch Hổ đang ngồi trong góc sẽ trực tiếp lao ra ngoài vậy.

Tuy nhiên, trong Bách Thảo Đường yên tĩnh, tiếng khảy bàn tính gỗ của thầy lang Trương đã dừng lại.

"Đừng làm phiền sư phụ của ngươi."



Khi Bách Thảo Đường được thắp đèn, cũng là lúc những bông tuyết lại chậm rãi rơi xuống.

Khương Ly và bướm Minh cuối cùng cũng trở về.

Ngay khi Khương Ly xuất hiện, đứa trẻ đã ngay lập tức lao nhanh tới ôm lấy nàng.

Đây là lần đầu tiên đồ đệ nhỏ thể hiện tình cảm mãnh liệt như vậy, khiến cho Khương Ly có chút kinh ngạc.

Nàng ôm chầm lấy đứa trẻ, cười nói: "Sư phụ đã về rồi nè, có phải con đã đợi rất lâu phải không?"

Tuy nhiên, đứa trẻ không trả lời.

Tiểu Bạch Hổ có trực giác nhạy bén về mùi máu tanh như một con thú hoang vậy.

Nó ngửi thấy mùi máu tươi trên người Ly Ly.



Rất lâu sau Khương Ly vẫn không nghe thấy tiếng nói của nó.

Nàng cúi đầu liền phát hiện bộ dạng rầu rĩ không vui của Tiểu Bạch Hổ.

Bỗng dưng nàng rất muốn bảo nó học tiếng mèo kêu.

Nhưng lần này, nó không hề kêu "meo" như mọi khi.

Nàng thấy vậy thì vô cùng bối rối biến thành mèo để có thể đi đến gần, mong muốn nhìn rõ biểu cảm của nó.

Mèo mướp đi vòng quanh đứa trẻ ủ rũ, nàng dụi đầu vào người đồ đệ của mình, lại kêu meo meo với nó vài tiếng.

Ngọc Phù Sinh là một con Bạch Hổ vô cùng hiểu rõ cách nhẫn nhịn cũng cực kỳ tàn nhẫn. Khi còn rất nhỏ, dù đối mặt với sự chế giễu, đau đớn thế nào, nó vẫn thể hiện sự kiên nhẫn và sức chịu đựng phi thường. Đôi mắt của con thú nhỏ cũng chỉ chứa đầy hận thù và sự phẫn nộ rực cháy, như muốn tích tụ sức mạnh để thiêu rụi mọi thứ.

Sức mạnh này sau này khiến hắn diệt trừ Thập Tam Khư, lột da tất cả Hổ tộc đã từng giẫm đạp lên mình.

Nhưng lúc này, đứa trẻ cúi đầu ôm lấy con mèo mướp.

Khương Ly cảm nhận được có gì đó thứ ướŧ áŧ rơi xuống đầu mình.

Tiểu Bạch Hổ ngay lập tức muốn giơ tay lau đi, nhưng Khương Ly đã nhận ra được điều gì đó.

Lúc Khương Ly mới xuyên qua, nàng là một người vô cùng bất cần và vô tâm. Chắc chắn không thể nào trở thành một sư tôn có thể đồng cảm với đồ đệ của mình. Nhưng hai mươi năm cô đơn và lạnh lẽo trong cấm địa đã biến nàng thành một con người khác.

Nàng nói: "Tuyết rơi rồi có phải không?"

Hành động luống cuống lau nước mắt của Tiểu Bạch Hổ thoáng dừng lại.

Con mèo mướp mềm mại lông xù được đứa trẻ ôm vào lòng, đã cùng Tiểu Bạch Hổ đứng bên cửa sổ nhìn tuyết rơi rất lâu.