Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lấy Tên Em

Chương 3

« Chương TrướcChương Tiếp »
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit & Beta: The Mooniesss

Trình Kiều đi làm thêm trong suốt kì nghỉ, đến khi quay lại trường, cô mới biết đã xảy ra chuyện lớn, nếu bạn bè trong lớp mà không tìm được Lâm Sở Thành, bọn họ đều đến chỗ cô để hỏi tung tích của anh. Quả nhiên là bọn họ đã hiểu lầm về mối quan hệ giữa cô và Lâm Sở Thành rồi.

Trình Kiều không thể không thừa nhận cảm giác ấy vô cùng phức tạp. Mỗi lần người khác hỏi về anh, cô đều không khỏi nhung nhớ tới đêm hôm đó, nhớ đến bóng hình anh lúc cặm cụi làm việc.

Cho đến một hôm, trưởng khoa tìm cô, nhờ cô nhắc Lâm Sở Thành lên lớp dành cho sinh viên chưa tốt nghiệp cho đúng giờ. Còn chưa biết có tìm được người hay không mà cô đã đồng ý như bị ma xui quỷ khiến vậy.

Trình Kiều tìm thấy Lâm Sở Thành trong buổi triển lãm tưởng niệm nhà thiết kế thiên tài Alexander McQueen tổ chức tại bảo tàng V&A(1) ở Luân Đôn. Lúc đó, cô đã lang thang khắp bảo tàng rộng lớn hơn nửa ngày.

“Lâm Sở Thành!” Trình Kiều nhìn thấy Lâm Sở Thành liền vui vẻ đi đến. Lâm Sở Thành gập quyển sổ phác thảo lại, hoài nghi nhìn cô nhưng không nói gì.

“Tôi đoán là cậu thích McQueen như thế, chắc chắn cậu sẽ đến buổi triển lãm này, hơn nữa còn đến vào ngày đầu tiên!” Dường như Trình Kiều có thể dễ dàng hiểu được ánh mắt của anh nên đắc ý giải thích.

Khác hẳn với sự nhiệt tình của Trình Kiều, Lâm Sở Thành hoàn toàn thờ ơ: “Tìm tôi có việc?”

“Ai bảo cậu không bắt máy, cũng không gọi lại? Trưởng khoa nhắc cuối tuần này bắt đầu lên lớp dành cho sinh viên chưa tốt nghiệp cho đúng giờ. Chúc mừng cậu nhé, cuối cùng cũng trở thành trợ giảng rồi.”

Thấy cô còn phấn khích hơn cả mình, Lâm Sở Thành cau mày hỏi: “Sao trông cậu cao hứng thế?”

Bị anh vạch trần, nụ cười của Trình Kiều bỗng trở nên gượng gạo, tiếp đó lại biến thành sự xấu hổ, cuối cùng cô mới ấm ức giải thích: “Tôi mừng cho cậu thôi, trong buổi phỏng vấn nghiên cứu sinh, cậu từng bảo muốn làm trợ giảng còn gì?”

Trời sắp tối, viện bảo tàng cũng sắp đóng cửa, Trình Kiều cùng Lâm Sở Thành đi ra ngoài, anh tuỳ ý vẫy một chiếc xe lại. Xe taxi ở Luân Đôn giá đắt đến cắt cổ, Trình Kiều không thuê nổi.

“Thông báo xong rồi, tôi đi trước đây.” Cô nói rồi xoay người muốn rời đi, nhưng lại bị anh nắm lấy cổ tay kéo đi. Cái chạm tay rất nhẹ nhàng, giống như lần trước anh véo gương mặt mềm mại của cô, dù chỉ thoáng qua nhưng cũng đủ làm con người ta nổi sóng trong lòng.

Trình Kiều quay đầu, lại phải nhìn vẻ mặt thờ ơ kia thêm một lần nữa.

“Còn việc gì nữa à?” Cô hỏi.

“Lên xe đi.” Anh mở cửa xe, ra hiệu.

Cứ vậy nghe theo sự dẫn dắt của anh, đến khi xe chạy tới khu phố Notting Hill(2), cô mới phản ứng được.

“Chỗ tôi ở không phải nơi này.”

“Ai nói muốn đưa cậu về nhà?” Anh vừa trả tiền xe vừa nói.

“Thế thì đến đây làm gì?”

“Dùng bữa. Coi như ăn mừng đi!” Lâm Sở Thành đáp lại.

Cuối tuần, Notting Hill này khắp nơi đều là những cặp tình nhân đang tay trong tay, không khí lãng mạn tăng thêm gấp bội. Trình Kiều không biết anh định đi nhà hàng nào nên đành đi theo anh trong bể người. Cứ sóng đôi như vậy, thỉnh thoảng cũng sẽ bị người khác va vào, cô lại dính vào vai trái của anh. Chẳng biết có phải do sốt ruột hay không, thỉnh thoảng Lâm Sở Thành sẽ đưa tay đỡ cô một chút, chỉ chạm đầu ngón tay rồi nhanh chóng rời đi. Rõ ràng là một động tác rất tuỳ ý thôi nhưng Trình Kiều chợt nhận ra tim mình đang đập thình thịch.



Chú thích:
« Chương TrướcChương Tiếp »