Hứa Ý Noãn quay đầu nhìn về phía người đàn ông sau lưng mình với ánh mắt đầy sự cảm kích.
Trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp như được ngâm trong suối nước nóng.
Cô biết Cố Hàn Châu thấy cô chịu thiệt nên muốn trút giận thay cô.
Nếu người đàn ông của cô đã nể mặt như vậy thì dĩ nhiên cô cũng không thể chịu thua kém được.
Mọi sự uất ức mà cô phải chịu vào ngày hôm qua chỉ tát một cái là có thể giải quyết ư?
Bây giờ chỉ cần trả lại một cái tát, đã là cách xử lý rất nhẹ nhàng rồi.
Cô hít sâu một hơi nói: "Một cái tát thanh toán chuyện hôm qua của chúng ta, tôi cũng không muốn so đo những chuyện trước kia nữa. Về sau, Hứa Oánh Oánh đối xử với tôi như thế nào, tôi sẽ đối xử với chị ta như thế nấy. Chị muốn chơi với tôi, vậy tôi sẽ chơi với chị!”
Bàn tay nhỏ bé nắm chặt thành quyền, những lời này giống như muốn rút hết sức lực cả người cô.
Những lời này có nghĩa là sau này cho dù bản thân cô ở trong tình huống nào, cho dù là tốt hay xấu, cô cũng sẽ không nhường Hứa Oánh Oánh.
Đúng lúc này, bàn tay to ấm áp của Cố Hàn Châu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nắm chặt trong lòng bàn tay.
Cô nhìn thoáng qua, ánh mắt sâu thẳm của Cố Hàn Châu cũng lẳng lặng dừng trên người cô, khiến cô cảm thấy an toàn.
Cô khẽ thở ra, đột nhiên không còn cảm thấy sợ bất cứ thứ gì nữa.
“Hứa Oánh Oánh, chúng ta nên thanh toán nợ với nhau rồi!”
"Nợ cái gì, tôi không hiểu! Mẹ, mẹ giúp con, con không hiểu nó nói đang nói gì!”
“Nghiệp Thành!” Trần Cần Vân cũng nhìn về phía người làm chủ trong nhà với vẻ mặt ủ rũ.
Hứa Nghiệp Thành cũng cảm thấy vô cùng khó xử, ông ta định nói thêm gì đó để cứu vãn một chút nhưng khi chạm đến tầm mắt không có một tí tình cảm của Cố Hàn Châu,sự sắc bén lạnh lẽo khiến trong lòng ông ta run lên.
Ông biết chuyện này không thể hòa hoãn được nữa.
Nếu ngoan ngoãn chịu một cái tát này, vậy chuyện này coi như xong.
Nếu như không chịu, chắc chắn Cố Hàn Châu sẽ không bỏ qua.
Hứa Nghiệp Thành kéo Hứa Oánh Oánh ra đến trước mặt Hứa Ý Noãn.
Hứa Oánh Oánh lập tức trở nên luống cuống, lớn tiếng hét lên: "Sao có thể để cho con khốn này đánh con chứ! Con là bà chủ Cố tương lai, sao con lại phải sợ tên Cố Hàn Châu này chỉ, anh ta chẳng qua chỉ là một kẻ xấu xí mà thôi!”
“Láo xược, cậu ấy là bậc bề trên của con, sao con lại nói vậy hả!”
"Con không nói sai! Anh ta chỉ là kẻ xấu xí, chờ con gả cho Cố Lâm, việc đầu tiên con làm chính là đuổi bọn nó ra khỏi nhà họ Cố..."
Hứa Oánh Oánh còn chưa nói hết, Hứa Ý Noãn đã vung một cái tát xuống.
Những lời nói sau đó đột nhiên dừng lại, Hứa Oánh Oánh kinh ngạc nhìn cô, hiển nhiên là bị cái tát này đánh cho choáng váng.
Hứa Ý Noãn cũng không tỏ ra yếu kém nhìn thẳng vào mắt của cô ta.
Chị ta nói cô như thế nào, nói người mẹ tồi tệ của cô, cô đều có thể nhịn được.
Nhưng cô không thể nhịn được khi nghe thấy bất cứ ai vạch trần vết sẹo của Cố Hàn Châu.
Hứa Oánh Oánh phản ứng lại, lập tức giống như nổi điên nhào về phía Hứa Ý Noãn.
Cũng may Cố Hàn Châu nhanh tay lẹ mắt, kéo cô vào trong ngực.
Hứa Oánh Oánh lập tức nhào vào khoảng không, chật vật ngã trên mặt đất.
Cô ta còn định quay người nhưng bị Hứa Nghiệp Thành giữ lại, giao cho người giúp việc dẫn đi.
Ông ta vội vàng xin lỗi, âm thầm oán giận con gái của mình thật thua kém, chưa đánh đã chạy.
Cố Hàn Châu xem xét cả người Hứa Ý Noãn một cách kỹ càng, cô nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ vẻ mình không sao.
Lúc này Cố Hàn Châu mới yên tâm, ôm cô vào lòng, nhìn Hứa Nghiệp Thành với sắc mặt không vui.
"Nếu như còn có lần sau, không phải chỉ cái tát thôi đâu. Mặc dù Cố Hàn Châu tôi không có địa vị gì ở nhà họ Cố, nhưng mà tôi cũng không xem trọng một gia tộc không xứng tầm như nhà họ Hứa các người.”
"Hứa Ý Noãn là người phụ nữ của tôi, người nào dám động vào thì đừng trách tôi không khách khí."
Anh lạnh lùng thốt ra từng chữ, khí thế bức người.
Trong lòng Hứa Nghiệp Thành run lên, lập tức ngoan ngoãn đồng ý.
Cố Hàn Châu liền xoay người dẫn theo Hứa Ý Noãn rời đi, khi ra khỏi cửa cô vẫn cảm thấy mình giống như đang nằm mơ.