“Không, sao có thể chứ, tố chất tâm lý của tôi rất tốt. Ngược lại là anh, không sao chứ, nghe nói...nó rất hại thân.”
Cô cảm thấy tình huống bỗng nhiên trở nên rất ngượng ngùng.
Vừa rồi cô tốt bụng như vậy làm gì chứ, đầu còn nóng lên vọt vào muốn dâng cơ thể mình lên, không nghĩ tới người ta căn bản không cảm thấy biết ơn.
【Vợ cởi sạch đứng trước mặt chồng, người chồng thà ngâm nước lạnh còn hơn làm chuyện kia. 】
Nếu đề tài này được đăng ra thì chắc chắn sẽ gây xôn xao!
"Đau lòng cho tôi rồi à?"
"Tôi... Tôi đau lòng cho bản thân mình.”
Hứa Ý Noãn nhỏ tiếng nói thầm.
"Cái gì?" Anh khẽ nhíu mày, không nghe rõ.
"Không có gì, ngủ đi, anh cũng vất vả rồi. Đi ngủ sớm một chút đi."
Cô dịch sang một bên để chừa chỗ cho anh ngủ.
Đầu ngón tay không cẩn thận chạm vào cánh tay của anh , làn da vẫn còn nóng.
Sau khi Cố Hàn Châu lên giường cũng không dám tùy tiện đυ.ng vào cô, vì cô luôn có thể dễ dàng châm lừa trong cơ thể anh.
Nếu như đã phải chờ cô đến hai mươi tuổi thì anh không thể nói mà không giữ lời.
Thật sự khi đã chấp nhận một người thì đừng nói hai năm, cho dù mười năm hai mươi năm, anh cũng có thể chờ được.
Đêm khuya, Hứa Ý Noãn ngủ say.
Cô cảm thấy hơi lạnh, theo bản năng muốn tới gần "lò sưởi" bên cạnh để sưởi ấm.
Cô giống như một con mèo nhỏ ngây thơ, chui vào trong ngực anh, còn dùng đầu cọ cọ, trong miệng phát ra tiếng nỉ non thoải mái.
Lúc này trong lòng Cố Hàn Châu không có nửa điểm tà niệm, trong l*иg ngực tựa như bị thứ gì đó lấp đầy, trái tim lạnh như băng của anh cuối cùng cũng nếm được sự ấm áp đã lâu không có.
Trên người nhóc con này có ma lực thần kỳ, làm cho người ta... Muốn chiếm hữu, cũng muốn phá hủy.
"Nhóc con, em là của tôi, nụ hoa chớm nở là em, chỉ có thể thuộc về tôi, biết chưa?"
Anh ở bên tai cô nhẹ giọng nói, giọng điệu có chút nặng nề.
"Yo... Biết rồi..."
Cô lẩm bẩm đáp lại một câu, nhưng cũng không biết có tính là đáp lại hay không.
Trong phòng hai người đang nghỉ ngơi, mà ông cụ bên ngoài thì lại vội đến cả người toát mồ hôi.
“Lão An, ông chắc chắn là mua đúng thuốc?”
"Hiệu thuốc bán mà, còn có thể có sai, còn có nhãn mác chính hãng và giá trị gia tăng!" Chú An nằm sấp trên ván cửa nửa ngày, vẫn không nghe được động tĩnh bên trong.
Lúc này ông cũng thật nghi ngờ cuộc đời, chẳng lẽ cậu chủ nhà ông thật sự có bệnh thầm kín ở phương diện kia?
Đẫ nhiều năm bên cạnh cậu chủ không có cô gái nào, chẳng lẽ... có chuyện gì thực sự không ổn sao?
Cố Lôi Đình oán hận dậm chân: "Lão An, tôi giao trọng trách này cho ông, lão Tam có thể tiếp tục hương khỏi cho nhà họ Cố hay không đều tùy thuộc vào ông. Đồ ăn của nó, ông phải tự mình kiểm tra, nhất định phải điều trị tốt thân thể của thằng bé.”
"Ông chủ, yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ này."
Hai lão già trong nháy mắt kết thành đồng minh.
Lúc Cố Lôi Đình trở về phòng, còn có chút hận sắt không thành thép nhìn cánh cửa đóng chặt kia, hận không thể vọt vào dạy đạo lý làm người cho thằng nhóc kia.
Thằng nhóc đó có già đâu, ông đây hơn bốn mươi tuổi vẫn sinh khí dồi dào, thậm chí còn có thể yêu một lần nữa, còn nó như thế nào lại...
"Đúng gia môn bất hạnh, ta làm sao có thể đối diện với mẹ con đây?"
Ông cụ liên tục lắc đầu, vô cùng thất vọng.
Nếu Cố Hàn Châu biết khắp thiên hạ đã hiểu lầm mình, phỏng chừng sẽ hộc ra ba lít máu.
Ngày hôm sau bọn họ xuống tầng ăn điểm tâm, phát hiện ông cụ đã thu dọn hết hành lý.
"Bố, bố định về?"
"Không đợi nữa, ta sợ ở lại thêm vài ngày nữa, mạng già này sẽ tức giận đến lên trời."
"Bố, ai chọc bố tức giận?" Cố Hàn Châu có chút buồn bực, tối hôm qua ông cụ ra tay, chuyện này anh còn chưa nói ra mà.
Cố Lôi Đình trừng mắt nhìn anh một cái, kéo Hứa Ý Noãn đến bên người, từ trong ngực lấy ra một cái vòng ngọc màu xanh biếc trong suốt.
Chiếc vòng tay này vừa nhìn đã có giá trị không nhỏ, ngọc chất thượng thừa.
Ông cụ đeo vào tay cô rồi nói: "Đây là của mẹ lão nhị lão tam để lại, chỉ có một cái, theo lý thuyết là cho vợ lão nhị... haizz, không nói những chuyện kia nữa. Con đeo vòng tay này thì chính là người nhà họ Cố chúng ta, nhóc con chính là vợ của lão tam, con cũng không thể đổi ý được. ”