- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Lấy Phải Boss Kiêu Ngạo
- Chương 45
Lấy Phải Boss Kiêu Ngạo
Chương 45
Sao vậy?
Tiêu Lăng lúc nãy chỉ thấy lông tơ trên lưng dựng ngược, hình như có một linh cảm chẳng lành.
Thư ký Trương bật cười, đùa, “Tiêu tổng, nghe nói hắt hơi là biểu hiện của việc có người nhớ nhung đó, có lẽ nào lại là cô Tô không?”
Tiêu Lăng sầm mặt.
Nhớ anh?
Tiêu Lăng đến chi nhánh công ty tại Anh đã nửa tháng nay, lúc đến hơi vội, thư ký Trương cũng cấp tốc bay sang vào ngày hôm sau. Trong thời gian này, để thử thách Tô Tố, anh cố tình không gọi điện cho cô. Nhưng chết tiệt, tiểu yêu tinh đó như quên mất anh thật, đừng nói đến một cuộc điện thoại mà đến một tin nhắn cũng không có.
Tiểu yêu tinh vô lương tâm này!
Xem, sau khi về nước anh sẽ trừng trị cô thế nào.
Tiêu Lăng thở hắt một tiếng khó chịu, nhìn đống văn kiện đã ký, anh dựa người vào lưng ghế, day day quầng trán, “Tiếp đến có hành trình gì?”
“Tối nay còn một buổi tiệc cần tham gia, sáng mai có một buổi hợp đồng cần ký với ngài James.”
“Đặt vé1máy bay ngày mai, mai về nước.”
Thư ký Trương khựng lại, như vậy có gấp rút quá không.
Tiêu Lăng không muốn nói nhiều, ra hiệu thư ký không cần nói gì nữa.
Thư ký Trương lắc đầu ngao ngán, vừa định đi ra lại bị gọi giật lại.
“Đợi chút.”
“Tiêu tổng còn gì căn dặn?”
“Cô đi mua giúp tôi một món quà... ”
“Dạ... cho cô Tô phải không ạ.?” Dạo này Tiêu tổng hình như chỉ qua lại với mình cô Tô là người khác giới.
Tiêu Lăng gõ nhẹ lên bàn làm việc, suy nghĩ một hồi, anh vẩy tay, “Thôi, sau bữa tiệc tối nay tôi sẽ tự đi mua.”
Thư ký Trương hơi ngạc nhiên nhưng cô cũng không hỏi nhiều, gật đầu rồi tiến ra khỏi phòng.
…
Trong những ngày không có sự có mặt của Tiêu Lăng, cuộc sống của Tô Tố trôi qua rất êm đềm.
Phân cảnh của cô cũng đã quay gần xong, cô rảnh rỗi hơn, cũng có thời gian đưa hai đứa nhỏ đến trường học.
“Ma mi, tại sao hè rồi mà vẫn phải đi học ạ?”
Tiểu Thất mặt xị xuống, kéo lấy tay Tô Tố, tỏ ra khá không thích đến1trường mẫu giáo. Cô bé ngước mặt lên, gương mặt bí xị, nắm chặt lấy tay Tô Tố mà lắc qua lắc lại, “ma mi, không đi có được không?”
Tô Tố có chút ngao ngán.
Trường mẫu giáo này là một cơ sơ ở gần căn hộ của Tiểu Hy, an ninh rất đảm bào, cũng có nhiều phụ huynh cho con theo học. Cô đã suy nghĩ rất lâu mới chọn được cơ sở này.
Ai mà nghĩ được Tiểu Thất lại không ưa đến vậy.
Tô Tố ngồi xuống ngang với hai đứa trẻ, “Tiểu Thất, sao lại không muốn tới trường vậy?”
Tiểu Thất bĩu môi, “Mấy đứa nhóc ở trường mẫu giáo trẻ con lắm, Tiểu Thất mới không muốn chơi với mấy đứa nhóc kìa.”
Tô Tố khóe miệng giật giật.
Đám nhóc?
Con cũng là một đứa nhóc đấy!
Cô bỏ cuộc với đứa con gái, quay qua nhìn Cảnh Thụy, “Cảnh Thụy, con thì sao?”
Tô Cảnh Thụy như một ông cụ non, suy nghĩ hồi lâu cậu quay lại gật đầu.
“Được!”
Tô Tố hơi có chút kinh ngạc, Cảnh Thụy trước giờ vẫn như một ông cụ non, cô còn nghĩ cậu mới là đứa khó5nhằn kìa.
Tô Cảnh Thụy lúc này đã nắm lấy tay Tiểu Thất, “Có anh ở đây mà.”
Như vậy, Tô Tố thành công trong việc đưa hai đứa đến trường học.
Sau khi hai đứa nhỏ đi học, Tô Tố mới phát hiện Tiểu Hy bắt đầu bận rộn. Cô như bỗng nhiên ngộ ra, có lẽ khi trước vì chăm sóc hai con của cô mà Tiểu Hy không nhận thêm công việc, nghĩ vậy Tô Tố thấy chút có lỗi với Tiểu Hy.
Tiểu Hy học chuyên ngành diễn nhưng cô nói chuyện khá lau loát, thi thoảng trong trường có hoạt động thì đều mời Tiểu Hy lên dẫn Chương trình.
Cũng vì lý do đó Tiểu Hy quen được không ít người, có thêm nhiều hơn mối quan hệ.
Công việc làm thêm của cô cũng là MC dẫn Chương trình.
Hôm nay, một ngày bình thường như mọi ngày, hai đứa nhỏ đi học, hiếm khi Tô Tố và Tiểu Hy có thời gian nằm ở nhà xem ti vi. Hai người cuộn mình trên sofa, dựa đầu vào nhau vừa xem game show truyền hình vừa truyền tay nhau gói khoai tây.
Ti vi vừa2phát đến đoạn tin vắn, về chuyện thị phi một nam minh tinh, Tiểu Hy kích động nhiếc mắng, khua tay múa chân.
“Hứ, chuyện tòm tem ngoài hôn nhân của anh ta cuối cùng cũng bị bại lộ rồi, mẹ nó chứ, tên này sở khanh thật luôn, vừa đi ăn phở bên ngoài vừa đóng vai người chồng tốt, súc sinh!”
Tô Tố đẩy đầu cô một cái, “Mày biết trước rồi à?”
“ Ờ!” Tiểu Hy hếch cằm, tay chống nạnh, tướng: “đương nhiên là tao biết lâu rồi”. “Người trong giới đều biết hết rồi, chỉ là họ không truyền ra ngoài thôi.”
Được thôi, hóa ra chỉ có mình cô là chẳng biết gì.
Bản tin này vừa phát xong lại nối bản tin khác. Tô Tố vừa nhìn thấy người đàn ông xuất hiện trên ti vi, cô thần người ra, mặc cho miếng khoai tây cứ nằm nguyên trên tay.
Đây không phải là... đạo diễn Lý Vĩ mà cô gặp hôm dạ hội sao?
An Tiểu Hy không nhận thấy sự khác thường của Tô Tố, tay cô thọc vào túi khoai tây nhấc ra một miếng ngấu nghiến, nhai ”nhóp nhép”, vừa nhìn9thấy Lý Vĩ, cô lộ rõ vẻ khinh miệt, “Ê, cái tên đốn mạt này sao cũng lên thời sự rồi. Để xem... đạo diễn nổi tiếng Lý Vĩ lợi dụng chức vụ, “làm luật” với nhiều nữ minh tinh, bị trả thù đẫm máu--chặt mất bàn tay phải. Uồi, tin tức này hơi bị nóng hổi đấy.”
Tô Tố nhìn thấy hình ảnh máu me trên màn hình, rùng mình, khoai tây cũng khỏi muốn ăn luôn.
An Tiểu Hy cũng vậy, cô vứt lại miếng khoai tây vừa lấy vào trong bịch, rụt cổ, “Chẳng biết ông ta đắc tội ai đây.”
“Ờ... ”
“Lý Vĩ à, xem ông mới quay được hai bộ phim ăn khách một chút mà đã không còn nhớ mình là ai rồi, trong giới thì ông ngang tàng hống hách, lần này thì xem ra đắc tội ông nào rồi, không thì sao mà phải chịu đau đớn thế này.”
Không... không phải chứ.
Tô Tố giật mình nhớ lại tối hôm đó trong khách sạn, Tiêu Lăng hung hăng hỏi cô, Lý Vĩ dã dùng tay trái hay tay phải chạm vào cô.
Lông tơ cô dựng ngược.
Cô nuốt nước bọt, chắc là... không1phải anh ta làm chuyện này chứ.
“Mày sao thế, sắc mặt khó coi vậy?” An Tiểu Hy nhìn Tô Tố.
Tô Tố nghĩ một hồi, bặm môi đành nói cho Tiểu Hy biết câu chuyện tối hôm dạ tiệc, tiện cô cũng nói luôn chuyện công ty sắp xếp quản lý cho cô, sắc mặt cô trắng bệch nhìn Tiểu Hy, “Tiểu Hy... Mày bảo, có phải do anh ta làm không?”
An Tiểu Hy đơ ra, “Cho nên tối đó mày ở với Tiêu Lăng? Lúc mà kết thúc dạ tiệc?”
Tô Tố đơ cứng, gật đầu.
“Ố ồ, mày đã kịp bắt cặp với anh đẹp trai đó rồi.”
Tô Tố cáu.
“Có thể để ý vào vấn đề chính không!”
An Tiểu Hy lăn lộn xong bèn suy nghĩ, nói cho cùng cô cũng vẫn quan tâm đến cô bạn thân này hơn. Cô tắt ti vi, xoay người lại khoanh chân nhìn Tô Tố cười tít mắt, “Tô Tố, nói cho tao biết, mày nghĩ như thế nào?”
“Tao thấy anh ta... rất đáng sợ.”
Tiêu Lăng gần như là một tên biếи ŧɦái vậy, từ ngày đầu cô gặp anh ta đã vậy, anh ta vừa dọa dẫm vừa dỗ ngọt, nếu như chuyện của Lý Vĩ đúng là do anh ta làm thì cô thề sau này sẽ tránh anh ta thật xa.
Cái giá phải trả cho việc làm mách lòng anh ta lớn quá.
Hôm nay anh ta có thể đối xử như vậy với Lý Vĩ, ai mà biết sau này anh ta có làm như vậy với cô không?
“Công nhận là đáng sợ thiệt.” An Tiểu Hy nhớ lại hình ảnh máu me khi nãy, cô rùng mình, “Thế mày làm sao bây giờ? Hay là nói thẳng với anh ta mày có con rồi, cho anh ta tự bỏ cuộc?”
“Không được, một tên biếи ŧɦái như hắn ta mà biết chuyện Tiểu Thất và Cảnh Thụy, chắc chắn sẽ dùng tụi nhỏ để uy hϊếp tao.”
An Tiểu Hy thở dài, “Vậy phải làm sao? Chẳng nhẽ cứ để như thế này.”
Tô Tố lắc lắc đầu.
Nếu cô biết nên làm gì, thì đã không phải u sầu sợ hãi như thế.
Nhưng may sao dạo gần đây không thấy Tiêu Lăng liên lạc với cô, biết đâu anh ta lại đã tìm được con mồi mới và quên cô rồi thì sao?
Nghĩ đến đây, cô thấy trong lòng nhẽ nhõm đi nhiều.
Tô Tố chỉ thở phào được hai ngày, sau đó thì cô có muốn vui vẻ cũng không được nữa. Ngày hôm đó, cảnh quay của cô không nhiều, quay xong cũng mới một giờ chiều, vừa bước ra khỏi phim trường, cô đã thấy chiếc xe hơi quen thuộc của Tiêu Lăng đậu bên lề đường.
Tiêu Lăng đương nhiên cũng đã nhìn thấy cô, anh ra khỏi xe bước thẳng về phía cô.
Chương 46
Phản ứng đầu tiên của Tô Tố là chạy.
Nhưng mỗi lần nghĩ trốn thoát, đôi chân cô như không dịch chuyển được. Đang là mùa hè, rõ ràng mặt trời đang nắng chói chang, nhưng cô cảm thấy mồ hôi lạnh buốt phía sau lưng.
Cô vẫn ngượng ngùng đứng đó, gượng cười với anh, “Tiêu... Tiêu Lăng à, chả phải thư ký Trương đã nói là anh đi công tác rồi sao, sao trở về sớm thế?”
Đôi mắt của Tiêu Lăng lạnh lẽo một lúc, và tiếng bước chân của anh ngày một lớn hơn.
Nhanh?
Anh ta đã đi công tác suốt mười bảy ngày, đếm thời gian mỗi ngày, chỉ cảm thấy rằng mỗi ngày một đau khổ. Anh vừa trở về nước, và thậm chí không về nhà, anh đi thẳng đến thành phố điện ảnh mà không ăn cơm. Để không làm phiền việc quay phim của cô, anh đã chờ hơn một tiếng đồng hồ trong phòng quay phim, chỉ muốn gặp cô sớm thôi.
Nhưng người phụ nữ đáng chết này lại nghĩ rằng anh về vậy là sớm?
Có phải anh ta suốt đời này không làm phiền cô, cô sẽ thấy hạnh phúc.
Càng nghĩ mặt anh càng tối sầm lại.
Anh nắm lấy cổ tay cô và khuôn mặt tối sầm không nói một câu kéo cô về hướng đang đậu xe.
“Ai... anh từ từ, chậm lại.”
Tiêu Lăng bước tầng bước lớn, Tô Tố bị lôi kéo xém vấp ngã, cô không dám níu tay anh ra, cô lẩm bẩm, “Tôi có thể tự đi được không cần anh dắt đâu... ”
Đôi mắt sắc bén của Tiêu Lăng lướt nhìn Tô Tố cười thâm hiểm, thấy vậy cô không dám nói gì.
Trong lòng oán thầm.
Người đàn ông này thực sự bị bệnh, không biết ai khiến anh ấy không vui, còn chạy đến chỗ cô để làm mặt không vui.
Có phải không kí được hợp đồng, công ty sẽ bị phá sản?
Nghĩ về điều này, bản ngã xấu của Tô Tố cảm thấy mát dạ.
...
Chiếc xe đã được mở điều hòa, bước vào trong không khí thật mát mẻ.
Xe bắt đầu khởi động
Tiêu Lăng lập tức lái xe và sắc mặt nặng nề không nói gì.
Ban đầu, Tô Tố muốn mặc kệ anh, nhưng khi nhìn chiếc xe chạy trong một thời gian dài, không dừng lại, bất chợt cảm thấy lo lắng.
Cô nắm chặt lấy túi sách, quay đầu lại nhìn anh một cách cẩn thận. “Này... Tiêu Lăng, chúng ta sẽ đi đâu?”
Chúng ta à?
Hai từ này khiến Tiêu Lăng hài lòng, anh liếc nhìn Tô Tố, khuôn mặt anh trông có vẻ dễ chịu hơn một chút, “Đi ăn tối.”
Tôi đã ăn rồi...
Lời nói chưa được nói ra, Tiêu Lăng có vẻ đoán rằng cô sẽ nói điều này, từng ánh nhìn lạnh lẽo sắc bén toát ra từ trong mắt anh
Tô Tố nuốt lại lời nói.
Cô an ủi bản thân, không phải chỉ đi ăn thôi sao? Dù sao, cũng là ban ngày, anh ta không thể làm gì cô được. Nhưng khi cô nghĩ về những lời của Đường Sảng ngày hôm đó, nụ cười trên khuôn mặt của cô lạnh nhạt hơn, và cái mông nhỏ cố ý né sang một bên.
Chuyển động của cô rất cẩn thận, nhưng vẫn bị Tiêu Lăng phát hiện, anh lái chiếc xe và chân mày nhăn nhó.
Tiêu Lăng đưa Tô Tố đến một nhà hàng với một nhà bếp riêng.
Hoàn cảnh rất thanh lịch.
Lần này là thời điểm ăn uống, nhà hàng có rất nhiều người.
Tiêu Lăng muốn có một phòng riêng, hoàn cảnh trong phòng riêng rất tốt, trang trí kiểu thời cổ xưa, cánh cửa đóng lại, và không thể nghe được tiếng ồn ào bên ngoài nữa.
Tô Tố dở thủ đoạn, chờ đợi Tiêu Lăng ngồi xuống, sau khi Tiêu Lăng ngồi xuống, cô lập tức tìm một vị trí ngồi xa Tiêu Lăng
Tiêu Lăng cau mày nhìn cô và vỗ nhẹ vào vị trí ngồi bên cạnh anh, “qua đây ngồi”
“Được rồi... tôi ngồi đây rất tốt.”
“Lại đây!” giọng anh lạnh lại.
“Ờ!”
Tô Tố cắn môi, không cam tâm muốn ngồi cạnh anh, hai người vừa ngồi xuống, người bồi bàn xinh đẹp bèn rót trà.
Tô Tố không biết uống trà, nhưng khi cô nếm thử lại rất ngon.
Tiêu Lang rõ ràng là rất quen thuộc với nơi đây. Ngay cả thực đơn anh cũng không cần nhìn, liền gọi lên vài món ăn.
Tô Tố lật qua thực đơn và thấy giá ở trên thực đơn thì kinh ngạc.
Cái này quá đắt!
Cô thấy Tiêu Lăng không ngừng kêu món ăn, và nhanh chóng giật kéo tay áo anh, Tiêu Lăng quay nhìn, Tô Tô đau đớn tiếc rẻ nói: “chỉ hai chúng ta ăn sao lại gọi nhiều món thế, đủ rồi”
Vì anh ta mà tiếc tiền?
Tâm trạng không vui của Tiêu Lăng đột nhiên tiêu tan, và gật đầu với người phục vụ. “Được rồi, nhiêu đây đủ rồi.”
“Được rồi, Tiêu Tổng hãy đợi tí.”
Cô phục vụ xinh đẹp mỉm cười và rời khỏi phòng riêng. Khi người phục vụ rời đi, không khí trong phòng lại trở lạnh. Tô Tố có một chút e thẹn, cô buồn bã chán chường giật kéo khăn trải bàn, ho nhẹ một cái, quay sang nhìn Tiêu Lăng, bèn cất tiếng nói, “Này... anh thường xuyên đến đây ăn à?”
“Thỉnh thoảng.”
“... ” như vậy làm sao cô bắt chuyện tiếp được.
Tô Tố đổ mồ hôi, người này đúng là vị vua lạnh lùng.
Cô tiếp tục tìm chủ đề nói và bí mật hét lên với anh: “anh tâm trạng không tốt ư? Công việc bàn không thành công à?”
“Không tốt, thành công rồi.”
Tô Tố phản ứng một lúc chợt hiểu rằng anh đang trả lời hai câu hỏi của cô.
Tâm trạng không tốt vì đã bàn thành công việc kinh doanh.
Cô lặng lẽ lau mồ hôi lạnh từ tay mình và hoàn toàn không nói nên lời.
Thôi kệ, anh ấy lạnh lùng vậy, cô sẽ không cần nóng mặt bắt chuyện nữa, không thèm nói chuyện nữa, cầm ly trà húp từng ngụm nhỏ.
Tiêu Lăng đợi một lúc và vẫn không thấy Tô Tố hỏi anh tại sao lại có tâm trạng xấu, thế là mặt anh tối sầm lại. Anh gần như tức giận muốn nôn ra máu, chịu đựng một hồi thấy người ta không có ý định chú ý đến anh, càng hậm hực, và anh chủ động mở miệng, “dạo này cô bận lắm à?”
Có quá bận đến ngay cả gửi tin nhắn và gọi điện thoại cho anh cũng không có thời gian à?
“Không, gần đây rất thoải mái, những cảnh của tôi đóng cũng gần hết rồi, chỉ còn một vài cảnh ngoài trời chưa quay thôi, đạo diễn cho biết phải đi đến những ngọn núi ngoài trời lấy cảnh, đến lúc đó họ cho tôi đi cùng với họ.”
Sắc mặt của Tiêu Lăng còn tệ hơn nữa.
Người phụ nữ chết tiệt này,thời gian nhàn nhã như thế cũng không liên lạc với anh ta!
Anh không thể nhịn được bèn lạnh mặt và thẳng thắng hỏi, “ không bận sao không liên lạc với tôi?”
Câu hỏi này được hỏi...
Họ không thân thiết đến nỗi phải liên lạc mỗi ngày.
Tuy nhiên, có đánh chết cô cũng không dám nói vậy với Tiêu Lăng.
Tô Tố sửng sốt một chút, và kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Lăng, cảm thấy có lỗi, ngượng ngùng gãi đầu, “Anh không bận à?”
“Tôi có bận rộn đến nổi không trả lời được điện thoại của cô không?” Tiêu Lăng nhìn cô lạnh lùng. “sau này tôi đi công tác, nhớ gọi điện cho tôi.”
Tô Tố hít một hơi thật sâu, vừa muốn nói chuyện, cánh cửa phòng riêng mở ra, và thức ăn được đặt lên bàn.
Sự can đảm mà vừa mới được cô thổi phồng lên giờ như quả bóng bị kim đâm thủng, chốc lát bị xì xẹp.
Chán nản và cúi đầu xuống.
Quên đi, đợi cho đến khi bữa ăn kết thúc rồi nói tiếp
Cô ấy lắc nắm tay và bí mật cổ vũ cho bản thân mình. Hôm nay cô ấy phải nói rõ ràng với Tiêu Lăng.
Tô Tố thực chất không có đói.
Nhưng mà các món ăn trên bàn có đầy đủ hương vị thơm phức, những bữa ăn trưa trong đoàn phim không thể so sánh với những món ăn này.
Đặc biệt là món cua trên bàn, mùi thơm lan tỏa khiến Tô Tố thèm đến chảy dãi, cô nuốt nước bọt, cái bụng đột nhiên kêu “ọt ẹc“.
Mặt Tô Tố đỏ bừng, ôm bụng và bí mật liếc nhìn Tiêu Lăng.
Tiêu Lăng dường như nghe thấy tiếng kêu trong bụng cô, đôi mắt anh lóe lên một nụ cười, gắp một con cua lớn bỏ lên cái dĩa trước mặt cô, giả vờ nghiêm túc nhìn cô, “còn ngơ ra làm gì, ăn đi!”
Tô Tố lập tức mở mắt mỉm cười, và cúi đầu xuống ăn ngon lành.
Ngược lại Tiêu Lăng chưa ăn gì từ khi rời khỏi máy bay, mặc dù đói bụng, nhưng không có khẩu vị, vài món cuối cùng được gọi tất cả gần như vào bụng của Tô Tố.
Tô Tố hì hụt ăn.
Khó trách về giá của món ăn quá đắt, nó thực sự rất ngon.
“No chưa?” Tiêu Lăng thay đổi tâm trạng của mình rất nhiều, cười với cô. “nếu chưa no thì gắp thức ăn nữa đi.”
“No rồi No rồi.”
Tô Tố no say ôm bụng hài lòng.
Cái bụng cô đã bị nhét đầy, nếu ăn nữa sợ vỡ bụng mất.
“Tôi có chuyện muốn nói với anh.”
“Tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Họ đồng thanh nói, nói xong, cả hai đều ngẩn người ra, Tiêu Lăng rất hài lòng với mối quan hệ của hai người, gật đầu cười với cô ấy “cô nói trước đi.”
Chương 47
Tô Tố im lặng một lúc, ngực cô đang đập thình thịch, đôi tay lo lắng đến đổ mồ hôi.
Chết sớm đầu thai sớm.
Cô hít một hơi thật sâu, sắp xếp lại từ ngữ, lặng lẽ khích lệ bản thân, nhưng vẫn không dám nhìn Tiêu Lăng, cúi đầu xuống bắt đầu nói.
“Tiêu Tổng, sau này nếu không phải chính sự, thì anh đừng đến tìm tôi.” Cô ấy hoàn toàn không dám nhìn vào khuôn mặt của Tiêu Lăng, vì sợ nhìn rồi sẽ không có can đảm để tiếp tục nói, cô nói không ngừng giống như một chuỗi pháo nổ “chuyện ở khách sạn là ngoài ý muốn, chúng ta đều là người lớn, có thể chịu trách nhiệm cho hành động của mình, không phải chỉ là một đêm thôi sao, cho nên chúng ta hãy quên nó đi. Sau này anh là ông chủ của tôi, tôi chỉ là nhân viên, được không? “
Không khí “loạt loạt loạt” bị đóng băng.
Tiêu Lăng nắm lấy hộp đồ trang sức trong túi, khuôn mặt anh lạnh lùng đến đáng sợ.
Tô Tố rụt cổ lại không dám ngẩng đầu, nhẫn nhịn tiếp tục nói, “anh là đại tổng tài, tôi chỉ là một nhân viên quèn, cái gì cũng không phải, anh thực sự không cần mất nhiều tâm tư trong người tôi như vậy. Tôi là một rất hèn, không có lý tưởng hay tham vọng gì lớn, đủ tiền dùng là được... và thực sự không ngại anh biết sự thật, tôi hồi trước từng bị tình yêu làm tổn thương, bây giờ không có năng lượng yêu thêm lần nữa... “
“Là cái tên Cảnh Thuỵ?” Tiêu Lăng rất tức giận, đứng dậy đá ghế ở bên cạnh, mặt tái mét ngắt lời cô, “Tô Tố, cô có hạ tiện quá không! Người ta đã không cần cô, cô còn yêu người ta? ”
Hạ tiện?
Khuôn mặt Tô Tố trắng bệch, cơn giận của anh ta đang dâng cao, túi bị siết chặt, anh đứng dậy một lần nữa.
Đúng!
Cô hạ tiện nên hết lần này đến lần khác nhịn anh.
Nhưng anh thì sao.
Anh có bạn gái còn trêu chọc cô, thậm chí còn không xấu hổ hơn nữa!
Cô trừng mắt nhìn Tiêu Lăng, nắm lấy cái túi muốn đi.
“Em đứng lại cho tôi!” Tiêu Lăng nắm lấy tay cô, hung hăng kéo cô qua bức tường, thô lỗ áp lên, “Người phụ nữ đáng chết này, em có lương tâm không.”
Anh toàn thân căng cứng, mỗi cơ bắp của anh đều hiện lên đầy tức giận.
Tô Tố hơi sợ, đôi mắt của cô hơi đỏ, nhưng kiên cường mím môi không nói chuyện
Anh còn nói lương tâm với mình.
Lúc anh đi trêu chọc nhiều phụ nữ, lương tâm đi đâu?
“Chết tiệt, Tô Tố, tôi sẽ không để cô đi đâu, người phụ nữ tôi xem trọng thì không thể không đạt được!” Tiêu Lăng tức đến đỏ mặt, giơ tay xé quần áo cô ra.
Tuy nhiên những lời này khi Tô Tố nghe thấy, nghe như anh thừa nhận rằng anh chỉ chơi với cô.
Cô dùng lực chống trả, “Tiêu Lăng, đồ khốn kiếp!”
Tiêu Lăng bị tức đến muốn điên
Anh nghĩ rằng anh đã dành rất nhiều sự kiên nhẫn với cô, bởi vì cô mà kết thúc với những người phụ nữ khác, cô vậy mà muốn rạch ròi quan hệ với anh, làm thế nào có chuyện tốt như vậy.
Anh nghiến răng, hung hăng cầm chặt tay cô, cắn lên cổ cô.
“Ah... ”
Đau!
Tiêu Lăng không quan tâm, xé toạc quần áo.
Hôm nay Tô Tố mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc váy in hoa màu đen dài đến đầu gối, anh ấy xé chiếc áo sơ mi của cô.
“Ah... anh buông ra!”
“Mơ đi!”
Anh có lẽ đối xử tử tế với cô quá, nên cô mới kiêu ngạo như vậy.
Tiêu Lăng cúi đầu thô lỗ hôn cô, cái miệng nhỏ nhắn của cô ngọt ngào hơn bao giờ hết, nhưng lời nói ra lại làm cho người ta tức giận.
Anh nâng cô lên, hung hăng đè cô vào tường.
“Uhm... ”
Chân cô không đυ.ng đất, cả người bị nhấc lên.
Tiêu Lăng giận điên rồi, vén váy cô lên.
“Uhm... ”
Cơ thể cô lạnh, trái tim còn lạnh lẽo hơn. Lắc đầu trong hoảng loạn, nhưng bất kể cô di chuyển hướng nào, môi anh ta cũng dính chặt, không để lại khoảng trống.
Khốn kiếp! Anh đang làm gì
Làm cô!
Ánh mắt của Tiêu Lăng khá rõ ràng.
Kỹ năng hôn của Tiêu Lăng quá cao siêu, Tô Tố làm sao là đối thủ của anh. Bị anh hôn đến trong đầu trống rỗng, toàn bộ cơ thể không còn chút sức lực.
Tố Tố cơ người vô lực dựa vào anh, không khí trong ngực như bị rút ra hết.
Hít thở ngày càng trở nên rối loạn hơn!
“Ừm... ” Cô không thể kiềm chế được, đôi tay vô thức quấn quanh cổ anh.
Tiêu Lăng cũng động tình, nhưng vẫn còn một chút lí trí.
Anh sợ làm tổn thương cô, vươn tay siết chặt vài cái.
“Uhm... ”
Tô Tố rùng mình, thở hổn hển dữ dội.
Tiêu Lăng thở nặng nề, anh buông môi cô ra, mỉm cười đặt ngón tay lên cô “Tiểu yêu tinh, em thích anh.”
Tô Tố mơ hồ mở to mắt, chỉ nhìn thấy chất lỏng trong suốt chảy trên đầu ngón tay của anh, mặt anh hài lòng và xấu xa.
Khuôn mặt nhỏ ửng hồng.
Cô không tự nhiên động đậy cơ thể, thì mới phát hiện tư thế của hai người thật xấu hổ, “Anh để tôi xuống đi... ”
Mới mở miệng cô đã hận không tự cắn đứt lưỡi mình.
Âm thầm mềm mại này, là của cô ấy sao?
Miệng của Tiêu Lăng nở một nụ cười, giọng khàn khàn vang lên trong tai cô. “Là em tự quấn lên.”
Đôi tai nóng ngay lập tức.
Quần áo của Tô Tố đã bị rách từ lâu, cái gì càng lộ không càng lộ đều lộ ra cả, nhưng quần áo của Tiêu Lăng lại rất gọn gàng, áo sơ mi thậm chí không một dấu vết của nếp gấp, tình huống này khiến cô cảm thấy xấu hổ.
“Tiêu Lăng, để tôi xuống đi... ”
“Nằm mơ” Tiêu Lăng thở hổn hển, du͙© vọиɠ cuồn cuộn.
“Uhm... ”
Tiêu Lăng đang muốn tiếp tục, nhưng cánh cửa phòng riêng tự nhiên bị mở ra.
Cô phục vụ xinh đẹp nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức ngây người mở to mắt.,cô nhanh chóng xin lỗi “Tôi xin lỗi, xin lỗi, hai người tiếp tục.”
Sau đó, âm thanh “ầm” đóng cửa lại.
Tô Tố hoàn toàn tỉnh lại, xấu hổ đến mặt đỏ hồng.
Cô vậy mà... làm chuyện này với Tiêu Lăng ở nơi này.
Trong một khoảnh khắc, không biết sức lực từ đâu, cô ấy đẩy Tiêu Lăng ra.
Cả hai tách ra, cơ thể tất nhiên cũng tách ra.
Tô Tố cứ nghĩ cô sẽ nhẹ nhõm, nhưng đột ngột cơ thể xuất hiện một sự trống trải.
Hai chân cô rơi xuống đất, nhưng mềm như cọng mì.
Tô Tố dựa vào tường, nhẹ nhàng trượt xuống.
Tiêu Lăng nhanh tay lẹ mắt ôm cô vào lòng.
“Anh đi ra!”
Tô Tố xấu hổ không thôi, hôm nay cô rõ ràng đến để nói chuyện rõ ràng với Tiêu Lăng, nhưng làm sao... nó lại phát triển theo cách này.
Cô hận không thể cho mình một cái tát ngay.
“Tiêu Lăng, chúng ta không thể.”
Bầu không khí đã biến mất, Tiêu Lăng không áp bức cô nữa, mặc quần dài vào, lại giúp cô mặc quần, cúi đầu hỏi cô: “Tại sao không?”
Họ đều là nam chưa vợ gái chưa chồng, làm thế nào lại không thể đến với nhau?
“Anh... anh rõ ràng có bạn gái.” Tô Tố cắn môi.
Bạn gái?
Tiêu Lăng ngây người không hiểu, nhanh chóng cau mày. “Em nghe ai nói, tôi có bạn gái khi nào?”
Chương 48
Ghen?
Anh xác định là từ khi có cảm tình tốt với Tô Tố, anh cắt đứt mọi quan hệ với những người phụ nữ khác, từ khi nào có bạn gái rồi?
Nhưng dù cho 5 năm nay anh có vô số phụ nữ, nhưng cũng chỉ là bạn giường, đến tình nhân cũng không phải, đừng nói đến là bạn gái điều này cách quá xa rồi.
Tô Tố ngây người
Không có bạn gái?
Vậy Đường Sảng là chuyện gì?
Tiêu Lăng híp mắt, giơ tay ấn cằm của cô, buộc cô ngước đầu lên, đem lời vừa nói nói thêm lần nữa “Em nghe ai nói tôi có bạn gái.”
“Không, không phải sao?” Tô Tố cảm thấy rối loạn, “Đường Sảng…”
“Cô ấy tìm em.”
Tiêu Lăng dùng câu khẳng định chứ không phải nghi vấn, Đường Sảng đúng là người phụ nữ đi theo anh thời gian khá dài, nhưng cũng chỉ vì anh không tìm được người càng làm anh động lòng, mà cô ta cũng khá ngoan ngoãn hiểu chuyện, cho nên thời gian ở bên anh mới dài thêm một chút.
Tiêu Lăng nheo mắt.
Anh còn nghĩ Đường Sảng là người phụ nữ thông minh, nhưng không nghĩ tới lại đi tìm riêng Tô Tố.
Mắt hiện lên tia âm u, nhanh đến nhìn khác nhìn không rõ.
Anh vỗ vỗ đầu của Tô Tố
Tô Tố ngơ ngác ngẩng đầu
“Tôi chỉ nói một lần, nghe cho rõ:
Tô Tố ngơ ngác nhìn lên.
“Tôi với Đường Sảng quả thật có quan hệ qua một khoảng thời gian, nhưng tôi đã chia tay với cô ấy sau khi gặp em. Bây giờ tôi với cô ta một chút quan hệ cũng không có”
Trái tim Tô Tố chua xót đến lợi hại.
Hóa ra là họ đã từng thân mật qua, trái tim cô đột ngột chặn cơn hoảng sợ lại, quay đầu đi không nhìn anh.
Tiêu Lăng mắc cười, một lần nữa kéo đầu cô ấy lại. “Ghen rồi?”
“Không có!”
Nó chẳng liên quan gì đến cô cả, cô ấy có thứ phải ghen chứ!
“Đó đều là chuyện trước đây.” Tiêu Lăng nghĩ đến “Cảnh Thụy” trong lòng thập phần có dư vị, anh khịt mũi. “Ai không có quá khứ chứ.”
Tô Tố nghĩ về Mạc Tầm.
Được rồi, cô xác thực cũng có quá khứ.
Lúc này trái tim cô nhẹ nhõm, không còn cảm thấy khó chịu nữa.
Tiêu Lăng thở dài “Tôi đã không có quan hệ gì với cô ta rồi, bây giờ em là người phụ nữ tôi quan tâm, hiểu không?”
Người phụ nữ anh quan tâm?
Tô Tố cúi đầu, Tiêu Lăng cũng biết cô đang rối loạn, cho cô thời gian để suy nghĩ rõ ràng, nhưng đôi bàn tay lại không thể nhàn rỗi, thiêu đốt khắp thân thể cô.
Tô Tố đập lên tay anh, túm chặt quần áo của mình và trừng mắt nhìn anh. “Tôi thấy thứ anh quan tâm không phải tôi, nhưng cơ thể của tôi!”
Tiêu Lăng không cảm thấy bị sao cả.
Quan tâm cơ thể cũng là quan tâm, và cơ thể của một người phụ nữ là tài nguyên của cô không phải sao?
Tuy nhiên nhìn khuôn mặt nhỏ bé của cô ấy tái xanh, anh miễn cưỡng thu tay lại, cởϊ áσ khoác của mình ra và đắp cho cô, ngăn không cho ai đó vào nhà và nhìn thấy cô như vậy. Một bên giải thích cho cô hiểu, “Người tôi quan tâm là em, nên tôi quan tâm đến cơ thể em.”
“Vậy... tôi cũng giống như họ sao?”
Cũng giống như họ cũng chỉ là nhất thời cảm thấy hứng thú, sau đó khi hứng thú không còn nữa, cũng sẽ một chân đá cô đi?
Lời vừa nói ra cô lại hận không cắn đứt lưỡi của mình.
Nghe như vậy... sao lại có vị chua đến vậy.
Tô Tố nhanh chóng quay đầu, giả vờ chưa từng hỏi câu hỏi này.
Nhưng lại không thể bịt tai của Tiêu Lăng a.
Tiêu Lăng buồn cười, đưa tay xoa đầu cô ấy. “Tiểu ngốc nghếch đang nghĩ lung tung cái gì, em với họ đương nhiên không giống nhau, em là người tôi thích.”
Những người phụ nữ trước đây anh chưa bao giờ để tâm đến, chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lý. Tất cả những món quà đều do thư kí Trương mua. Tô Tố là người phụ nữ đầu tiên trong năm năm làm anh rung động.
Lúc đầu khi biết cô là người phụ nữ “chơi” anh 5 năm trước chỉ muốn trả thù, thuận tiện xem xem lúc nào cô mới nhớ ra anh.
Nhưng từ từ, anh cảm thấy cô ngày càng thú vị, cô khác với những người phụ nữ kia, những người phụ nữ này nhìn thấy anh chỉ muốn cởϊ qυầи áo để dụ dỗ anh, nhưng người phụ nữ này phản ứng đầu tiên khi thấy anh là trốn.
Điều này ngược lại làm anh càng hứng thú, từ từ tiếp tục với nhau, cư nhiên cảm thấy khó lòng từ bỏ.
Đặc biệt là trong nửa tháng của chuyến đi công tác, đầu anh trống rỗng, chỉ toàn xuất hiện hình ảnh dám giận không dám nói của cô,mỗi lần nghĩ đến lòng lại cảm giác khó chịu vô cùng.
Tô Tố hơi ngạc nhiên khi nghe những lời của Tiêu Lăng.
“Anh, anh nói thật sao?"
Anh ta có thích cô ấy không?
Trái tim Tô Tố bắt đầu đập bất thường.
“Tất nhiên là thật.” Tiêu Lăng đối với câu hỏi của cô rất không hài lòng. “Nếu em không tin, tôi có thể tuyên bố với giới truyền thông rằng em là bạn gái của tôi.”
“Không, không.” Tô Tố lo lắng bịt miệng mình, liều mạng lắc đầu. “Tôi trở thành bạn gái của anh khi nào?”
Mặt của Tiêu Lăng lại đen trở lại “Đồng ý cũng phải đồng ý không đồng ý cũng phải đồng ý”.
Làm sao có thể bá đạo như vậy!
Tô Tố không biết nên khóc hay cười.
Được rồi, cô thừa nhận.
Cô đối với Tiêu Lăng có một loại thiện cảm không thể giải thích được, cảm thấy rất lạ lùng, cô không biết tại sao. Nếu đúng thì sau khi đã trải qua chuyện với Mạc Tầm, thì sẽ không dễ dàng có một cảm giác tốt cho nam giới, nhưng khi phải đối mặt với Tiêu Lăng... Cô không thể lí giải được, nó quá phức tạp.
Nhưng để hẹn hò, cô vẫn phải cân nhắc kĩ.
Sau khi trải qua chuyện với Mạc Tầm, cô không bao giờ dám yêu một lần nữa. Hơn nữa, cô ấy vẫn có hai đứa con.
Hai đứa trẻ rất quý giá với cô ấy, nhưng cô ấy cũng biết rằng, ngay cả một người đàn ông bình thường cũng khó có thể chấp nhận rằng bạn gái của mình có con, đừng nói đến Tiêu Lăng có điều kiện tốt như vậy.
Cô muốn nói với Tiêu Lăng, nhưng chỉ vừa mới suy nghĩ cô đã tự dẹp bỏ ý nghĩ đó.
Nếu Tiêu Lăng thực sự biết sự tồn tại của hai đứa trẻ, không biết sẽ đối với cô như thế nào. Nhưng cô chắc sẽ đi với anh đến cuối con đường, bây giờ nói còn quá sớm.
“Nói chung là không được.” Tô Tố thì thầm, “Mọi người sẽ nghĩ rằng tôi dùng quy tắc ngầm.”
Tiêu Lăng cười.
Theo anh rồi thì ai dám nói cô như vậy.
“Nói chung phải được nói lung tung.”
“Được, không nói!” Tiêu Lăng quay mắt lại. “Nhưng em nhất thiết phải là bạn gái của tôi.”
Tô Tố lại im lặng.
Tiêu Lăng không kiên nhẫn nhăn mày, anh chân thành như vậy, cô vậy mà còn do dự. “Em không nói chuyện, tôi mặc định là em đồng ý.”
“Ai... ”Tô Tố vội vã đá chân mình. “Anh sao có thể như vậy!”
Hoàn toàn là logic của đạo tặc.
“Tôi phải suy nghĩ đã.”
“Không cần nghĩ, em bắt buộc phải đồng ý.” Anh ấy rất cứng rắn.
“Anh... ”Tô Tố tức đến không nói ra lời, chỉ có thể trừng mắt nhìn anh.
“Tôi là một người đàn ông ưu tá, em sẽ hối hận suốt đời nếu em bỏ lỡ.”
Tô Tố, “... ”
Cô bất lực liếc nhìn anh, người này có thể tự luyến hơn không.
Tiêu Lăng hừ lạnh, nhưng lời anh nói đều là sự thật.
Muốn thân hình có thân hình, muốn vẻ ngoài có vẻ ngoài, muốn tiền tài có tiền tài, muốn thân phận có thân phận, muốn địa vị có địa vị... Tuyệt đối là người đàn ông kim cương cấp hoàng kim.
Không phải là anh ta phóng đại, miễn là anh ta muốn, người phụ nữ chủ động đến với anh ở thành phố a xếp hàng từ hướng đông đến hướng tây thành phố.
Giọng nói anh mang tính quyết định “Chuyện này cứ vui vẻ quyết định vậy đi, từ hôm nay, em... Tô Tố là bạn gái của Tiêu Lăng tôi!”
“Tôi... ”
“Tôi cho em hai lựa chọn. Hoặc trả lời tôi là “ được “hoặc trả lời” có thể “, được rồi, em chọn một cái ngay bây giờ.”
“... ”
Tô Tố không biết nên khóc hay nên cười, có khác biệt không?
“Trả lời nhanh!”
Chương 49
Khóa chặt trái tim
“Tôi … không biết.”
Cô cúi đầu và siết chặt góc áo, cắn môi không dám nhìn anh.
Cô ấy thực sự không biết, cô ấy không chắc liệu cô có sẵn sàng chào đón một mối quan hệ mới hay không.
Cô nhìn căng thẳng ngước nhìn Tiêu Lăng, thấy khuôn mặt đen lại, cô nhanh chóng nhấn mạnh, “Anh cho tôi một chút thời gian, để tôi nghĩ kĩ, dù sao, tôi cũng ở thành phố a, cũng không thể chạy đi đâu được... ” giọng nói của cô ngày càng nhỏ.
Khuôn mặt của Tiêu Lăng lúc này mới khá lên một chút.
Quên đi.
Anh với cô tính toán cái gì, không trực tiếp từ chối cũng coi như là một biểu hiện tốt.
Tuy nhiên... sự kiên nhẫn của anh ấy luôn không nhiều.
“Tối nay trả lời tôi.”
Tô Tố khóe miệng khẽ giật.
Thời gian gấp như vậy.
Cô cắn môi, vươn tay nắm lấy áo sơ mi của anh, nhìn anh với vẻ đáng thương, “Ba ngày.”
Tiêu Lăng trong lòng liền mềm xuống.
Người phụ nữ cũng có chút dáng vẻ của người phụ nữ rồi đó, biết làm nũng với anh.
Anh im lặng một lúc, mắt anh dán chặt vào mắt cô, cho đến khi nụ cười trên khuôn mặt cô cứng đờ, và đôi mắt cô hơi tránh né, mới khẽ hừ lạnh một tiếng.
“Ba ngày không phải là không thể, nhưng em phải bù đắp tinh thần bị tổn thất của tôi.”
Làm thế nào để bù đắp?
Lời còn chưa kịp hỏi, đã cảm thấy đôi mắt trần trụi của anh rơi trên ngực cô.
Háo sắc!
Khuôn mặt Tô Tố đỏ bừng, nhanh chóng lấy chiếc áo khoác của anh để che kín hết phần thân trên của mình, “Không được”.
Đôi mắt nguy hiểm của Tiêu Lăng nheo lại, mang đầy áp lực.
“Không được không được, thực sự không được.”
Mối quan hệ của họ vẫn chưa xác định, làm sao có thể như vậy được.
Tô Tố trong lòng rối loạn, đến cả tai cũng đỏ ửng, cô nhắm mắt lại không dám nhìn anh, thì thầm nói, “Tôi vẫn chưa đáp ứng trở thành bạn gái của anh mà.”
Ngay cả khi là bạn gái, cũng phải có một quá trình dần dần.
Tiêu Lăng nhìn thấy khuôn mặt kiên quyết của cô, đôi mắt hơi sáng lên, miệng nhếch lên và mỉm cười sâu sắc. “Não của em đang nghĩ lung tung cái gi.”
“Này... ”
“Anh nói bồi thường là cái này.” Anh chỉ chỉ môi mình, “Hôn tôi”
“Cái này... ” Cô đang nghĩ lý do cự tuyệt.
“Đây là yêu cầu tối thiểu.”
Tiêu Lăng nheo mắt, trong lòng quyết tâm. Nếu cô dám tiếp tục từ chối anh, anh sẽ không nói chuyện vớ vẩn với cô nữa, trực tiếp ở đây “muốn” cô.
Thức thời là anh kiệt.
Tô Tố cũng thấy sắc mặt Tiêu Lăng không tốt, cắn môi, giơ tay chạm cổ anh, nhón chân lên hôn anh.
“Hôn như chuồn chuồn lướt nước vậy không được, cần phải là hôn sâu kiểu Pháp”
Được voi đòi tiên.
Tô Tố trừng mắt nhìn anh, môi nhẹ chạm vào môi anh. Đây là lần đầu cô chủ động hôn anh.
Căng thẳng đến tim đập thình thịch.
Khoảnh khắc khi đôi môi chạm vào, dường như có một dòng điện chảy ra, làm cả hai người đều run rẩy.
Nụ hôn sâu kiểu Pháp...
Tô Tố nghĩ về lúc trước khi Tiêu Lăng hôn cô, ngập ngừng muốn đi vào khám phá, Tiêu Lăng sớm đã chờ đợi, hơi há miệng, để cô đi thuận lợi đi vào.
Khi Tô Tố chạm vào lưỡi, dường như cảm thấy sợ hãi, tiềm thức muốn rút lại.
Tiêu Lăng làm sao có thể cho cô cơ hội, một tay giữ đầu cô lại, đổi khách thành chủ, hôn thật sâu.
Quấn quít.
Liếʍ mυ"ŧ.
Không khí dần dần tăng cao.
Nhiệt độ của hai cơ thể con người cũng đang tăng lên.
Dần dần hơi thở trở nên rối loạn, hai cơ thể ở rất gần sát nhau, khi Tô Tố cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể của mình thì đột nhiên tỉnh lại, sợ sự phóng túng nhất thời, vội vã đẩy anh ra.
“Đủ rồi… đủ rồi.” Hơi thở cô rối loạn, má đỏ bừng.
Tiêu Lăng cũng thở hổn hển, tình trạng không tốt hơn cô là bao.
“Tiểu yêu tinh!”
Anh ta khàn giọng, hung hăng nói.
Người phụ nữ này chắc chắn khắc tinh của anh, muốn anh nhịn tới chết.
Gương mặt Tô Tố như được che phủ bởi những đám mây đỏ, nắm chặt chiếc áo khoác ngoài “Tôi, tôi phải về nhà.”
“Hừ!”
Tiêu Lăng khẽ hừ một tiếng, giữ lấy vai cô, “Đợi đã.”
Tô Tố lập tức cau mày, dựa sát vào tường, cảnh giác nhìn anh
“Tôi không cầm thú như cô nghĩ!”
Cô không hơi đâu liếc mắt nhìn anh.
Lúc nãy ai là người gần như muốn “ăn” cô?
Trước đây đã bao nhiêu lần ép buộc cô, đây còn không đủ cầm thú sao.
Cô ấy khịt mũi: “Còn chuyện gì nữa, anh nhanh lên, tôi còn có chuyện.”
Hôm nay là thứ 7. Cô hứa hôm nay sẽ dẫn Tiểu Thất và Cảnh Thụy đi công viên giải trí, Tô Tố lấy điện thoại di động ra khỏi túi.
Đã gần ba giờ chiều.
Cô lo lắng và phàn nàn: “Anh còn có chuyện gì, nói nhanh lên.”
Tiêu Lăng trầm mặt, từ trong túi quần lấy ra một hộp đồ trang sức màu đỏ đậm sang trọng, đưa cho Tô Tố.
“Đây là cái gì?” Cô không vươn tay ra nhận, nghi hoặc nhìn anh.
“Quà từ nước ngoài đem về.”
Tiêu Lăng mở hộp trang sức, để Tô Tố nhìn rõ.
Hộp đồ trang sức là một vòng đeo chân kim cương, mới nhìn Tô Tố đã thích nó rồi.
Một chuỗi kim cương, mỗi chuỗi tạo bởi mảnh kim cương không màu ghép thành hình trái tim, đuôi và phần giữa khảm mấy viên kim cương hình trái tim màu vàng, mặt trời từ cửa sổ rọi vào, nét cắt gần như hoàn hảo của kim cương phản chiếu ra ánh sáng nhiều màu, sang trọng và rực rỡ.
“Tặng cho tôi sao?” Hơi thở của Tô Tố đọng lại.
“Tất nhiên là tặng cho em.”
Tiêu Lăng lấy vòng chân ra, kéo Tô Tố ngồi xuống ghế, ngồi xổm xuống nhấc chân trái của cô lên, đặt lên đùi của mình “Tôi đeo cho em.”
Tô Tố vô thức rút chân lại, “Không, nó đắt quá.”
Cô ấy là ngu dốt cũng biết rằng kim cương đắt tiền đến cỡ nào, không màu còn thường thấy, đặc biệt là kim cương màu còn hiếm hơn.
Có vô số viên kim cương trên vòng chân này, và có ba viên kim cương màu vàng, mặc dù kim cương không lớn, nhưng chúng đều là kim cương vàng chính hãng.
Tiêu Lăng nắm lấy mắt cá chân của cô, không cho cô ấy né tránh, tùy tiện nói “chẳng qua chỉ là một chuỗi, cho thì em cứ lấy, tôi giúp em đeo lên.”
Nói, bất chấp sự phản đối của Tô Tố, đã đeo vòng chân lên mắt cá chân của cô.
Chân cô di chuyển nhẹ, và những viên kim cương phản chiếu những ánh sáng, quả thật rất đẹp.
Tiêu Lăng không nhịn được hôn lên mắt cá chân cô, nhìn lên cười của cô, “Lúc đó lần đầu thấy tôi đã thích nó, cảm thấy rất phù hợp với em, thực sự! Rất đẹp.”
Cô thừa nhận rằng rất đẹp và cô ấy cũng thích nó.
Nhưng nếu cô đeo ra ngoài, nhất định đến đi bộ cô cũng không dám.
Tô Tố cong lưng tháo vòng chân ra.
“Không được tháo.” Anh nắm lấy tay cô, rất cứng rắn.
“Nếu tôi đánh mất nó thì sao?” Tô Tố bất an nhìn anh, không nhịn được nuốt nước bọt. “Nếu gặp người biết nhìn hàng, muốn cướp tôi phải làm sao?”
“Nếu bị cướp thì cứ cho nó, em tự bảo vệ mình là được.”
Đây là món quà đầu tiên anh tặng cho cô, nếu có người không biết điều dám cướp nó, anh chắc chắn sẽ khiến hắn phải trả giá đắt!
Có một chuyện anh không nói cho Tô Tố nghe, tên của vòng chân này được gọi là “Khóa chặt trái tim“. Khi anh nghe thấy tên này, anh không ngần ngại mua nó.
Điều anh ta muốn là trái tim của Tô Tố.
Cuộc gặp hôm nay anh rất hài lòng, Tiêu Lăng đứng lên và đưa tay về phía Tô Tố, “Đi, anh sẽ đưa em về nhà.”
“Không được!”
Tô Tố nhảy vọt đứng dậy, phản ứng rất mãnh liệt.
Tiêu Lăng nheo mắt lại. “Sao? Không phải nhà em giấu như đàn ông hoang chứ?”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Lấy Phải Boss Kiêu Ngạo
- Chương 45