Được một lúc lâu nụ hôn ướŧ áŧ kéo dài cũng đã kết thúc, Phí Nam Thành mới nhẹ nhàng rời môi cô ra, trán tựa lên trán cô thì thầm: "Tiểu Ô, cảm ơn em, anh thực sự rất vui và cũng rất hạnh phúc" nói rồi, anh lại nhẹ nhàng cắn cắn vành môi cô: "Vợ yêu, làm sao đây, anh yêu em chết mất"
"Thành Thành...em cũng yêu anh" cô khẽ xoay người, nằm tựa vào trong l*иg ngực anh.
"Anh biết không? 4 năm trước lúc em bị bắt cóc, lúc đó em đã đi bệnh viện và biết được mình mang thai...cho đến khi em bị họ bắt đi rồi ném em xuống biển, lúc đó người em muốn gặp nhất chính là anh, người em muốn bảo vệ nhất chính là con của chúng ta..."
Theo từng lời từng chữ cô kể, đều giống như từng mũi dao sắt nhọn đâm vào tim anh đau đớn...
"Luc đó, em tưởng rằng mình đã chết, sẽ chẳng còn cơ hội gặp được anh nữa, nhưng may mắn là lúc em bị trôi xuống nước, lại có một chiếc thuyền tư nhân ra đảo chơi, họ đã thấy em và cứu em lên, anh biết không? Người cứu em lúc đó không ai khác chính là Trương Nhất Hàn"
"Trương Nhất Hàn cứu em?"
"Đúng vậy, hơn nữa anh ấy còn là vị bác sĩ lúc trước khám thai cho em trước khi em bị bắt cóc, lúc đó cả thân thể em do bị va đập mạnh vào vách đá và do thiếu dưỡng khí quá lâu, nên cho dù được cứu nhưng vẫn dẫn đến tình trạng hôn mê làm người thực vật"
"Người thực vật?" đôi tay anh đang ôm lấy cô bỗng chốc run rẩy, càng lúc càng siết chặt.
"Ừm, em bị hôn mê gần suốt 4 tháng, suýt chút nữa ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng, nhưng Nhất Hàn anh ấy là một bác sĩ rất tài giỏi, anh ấy không ngừng tìm cách giúp em, cho đến 1 tháng sau em mới tỉnh lại, nhưng không may do đầu em lúc bị thương khá nặng đã làm ảnh hưởng đến mắt, tổn thương đến giác mạc, vậy nên...hai mắt em không thể nhìn thấy ánh sáng được nữa" nói đến đây, giọng cô có chút nghẹn ngào, thân thể khẽ run lên. Còn Tiểu Jack tùe khi sinh ra đã mắc căn bệnh máu trắng quái ác hành hạ thằng bé từ lúc nhỏ, em phải lm việc để có tiền trả viện phí cho thằng bé, nhưng đến bây giờ vẫn chưa tìm được tuỷ phù hợp để cấy ghép. Nói đến đây cô bắt đầu rơi nước mắt.
"Xin lỗi" Phí Nam Thành có thể cảm nhận được sự thất vọng và đau đớn trong cô, lòng anh cũng đau không kém, đau đến nỗi hô hấp khó khăn.
"Xin lỗi...Xin lỗi vì anh đã không thể bảo vệ em"
"Thành Thành, đó không phải là lỗi của anh" Thẩm Tòng Tâm lấy tay chặn lại môi anh không cho anh nói xin lỗi nữa: "Đừng tự trách mình, vì như vậy em sẽ rất đau lòng"
"Tiểu Ô..." anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, ôm chặt cô vào trong lòng mình: "anh nhất định sẽ tìm bác sĩ tốt nhất để chữa khỏi mắt cho em và tiểu Jack, anh sẽ đi xét nghiệm xem tuỷ của anh có phù hợp với con không"
"Thành..."
"Em đừng nói gì hết...hãy tin tưởng anh, được không?"
"Thành Thành, nhưng mà..."
Anh áp trán mình lên trán cô nói: "Cô bé ngốc, tin anh đi"
"Chồng...cảm ơn anh" hai mắt cô bắt đầu rơm rớm nước tiếp, đầu khẽ vùi vào l*иg ngực ấm áp của anh, cảm nhận nhịp tim đang đập thình thịch của anh...
Một tiếng "chồng" này đã rất lâu rồi anh chưa từng nghe qua, giờ được nghe cô gọi...tim anh không khỏi mền nhũn như muốn tan chảy...
"Vợ yêu, chúng ta lên thăm Tiểu Jack được không?"
"Được"
Nói rồi anh nhẹ nhàng ôm cô lên, bước chân trầm ổn lên lầu...