Chương 30: Bị hạ thuốc

"Alo, Lão đại tôi đang điều tra về vụ việc hôm đó, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm ra được ai là người bỏ thuốc cho chị dâu"

"Bên phía Dương Lăng Viễn như nào?"

"Hình như cũng chưa tìm được"

"Ừm, tôi biết rồi"

"Lão đại, theo như tin tôi vừa mới nhận được từ phó Giám đốc Mạnh Hữu thì có lẽ tên nhân viên phục vụ hôm đó đã sớm được người ta đưa đi trốn ra nước ngoài rồi"

"Bằng mọi cách...Lôi hắn trở về đây cho tôi! Tôi muốn hắn công khai ra ai là người đứng sau vụ này"

"Vâng"

Cốc cốc cốc!

Phí Nam Thành vừa nói chuyện điện thoại xong, đã nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi"

"Thành ca, anh muốn uống cà phê không? Em có pha một cốc cho anh nè"

Người vào là Dương An Tình, trên tay đang bưng một cốc cà phê đem đến cho anh.

"Ừm, cảm ơn em"

Phí Nam Thành chỉ nhàn nhạt trả lời rồi cầm lên uống một ngụm rồi đặt xuống bàn. Anh thấy cô ta vẫn chưa có ý định đi thì lên tiếng hỏi

"Sao nào? Tìm anh có chuyện gì không?"

"Em...em muốn lên thư viện tìm một ít sách, anh lên cùng em được không, em không biết phòng thư viện anh chị là ở đâu"

"Được, em đợi anh một lát" Phí Nam Thành gấp máy tính lại rồi cùng Dương An Tình đi ra ngoài.

Biệt thự của anh có năm tầng, ngay trên tầng bốn có 11 phòng, mà phòng thư viện nằm ở trên tầng bốn.

Cạch!

Cánh cửa phòng thư viện được mở ra, anh cùng Dương An Tình tiến vào trong đó.

"Đến rồi, em muốn tìm sách gì? Thì cứ tự nhiên tìm nhé không thấy thì gọi điện xuống hỏi anh anh nhờ người lên tìm phụ cho"

Cô ta thấy anh định đi thì nhanh chóng nói

" Anh có thể tìm hộ em được không ở đây nhiều sách quá. Anh tiện đang ở đây thì có thể tìm phụ e một chút được không?" Cô ta trưng cái giọng nỉ non nói

Lúc hắn không để ý, cô đã tiện tay khóa cửa lại.



Thấy cô nhờ vậy anh đành ở lại tìm phụ cô ta một lúc. Anh hỏi

"Tên sách là sách gì?"

"Em muốn hỏi anh một chút"

"Ừm, em hỏi đi"

"Làm thế nào để tỏ tình với một người"

"Hả? Tỏ tình" anh khó hiểu nhìn cô: "An Tình, không phải em thích ai rồi chứ"

"Vâng, em yêu anh ấy, yêu được 3 năm rồi, nhưng anh ấy vẫn không biết"

"Chà...chà...là ai vậy? Anh ta tỏ ra vẻ hứng thú hỏi cô ta.

"Nếu em nói...người đó là anh thì sao"

"Cái gì?" Phí Nam Thành không ngạc nhiên là mấy nhìn cô, anh ta nhận ra tình cảm của cô ta từ rất lâu rồi nên từ trước đến giờ vẫn luôn giữ khoảnh cách nhất định với cô ta vì trong lòng anh chỉ có một mình vợ của mình mà thôi. Anh giả vờ ngạc nhiên hỏi

"Em...đùa anh hả?"

"Phí Nam Thành em không hề đùa anh, em là nói thật lòng, em yêu anh, em đã yêu anh được 3 năm rồi anh không biết sao?"

" Dương An Tình...từ từ.. cô nghe tôi nói đã...chẳng phải từ trước đến nay..." anh đã thay đổi cách xưng hô với cô ngay tức khắc

"Thành ca, em biết anh muốn nói gì? từ trước đến nay anh chỉ coi em là em gái, chính vì biết như vậy nên mặc dù em đã yêu thầm anh được 3 năm nhưng vẫn không dám thổ lộ với anh, bởi em sợ...ngay cả gần bên anh với tư cách là em gái anh em cũng chẳng còn cơ hội nữa, nhưng mấy hôm nay ở cùng anh, em không thể đè nén tình cảm của mình được, em chỉ muốn nói cho anh biết là em yêu anh, thực sự yêu anh"

"Dương An Tình tôi xin lỗi, tôi đã có vợ rồi với lại tôi cũng chỉ yêu một mình chị dâu của cô thôi"

Phí Nam Thành lúc này khuôn mặt đã lạnh nhắt, anh không ngốc, tình cảm của cô không phải anh không biết, nhưng anh luôn coi cô như em gái của mình nên cũng chẳng để ý, cứ tưởng cô biết anh có vợ rồi thì sẽ buông bỏ, nào ngờ...

"Dương An Tình, có lẽ em còn nhỏ, chuyện này không thể nói đùa được"

Phí Nam Thành lạnh lùng nhìn cô, khuôn mặt anh đã không còn vẻ ôn hòa như trước nữa, anh ngay lập tức quay đi muốn mở cửa đi ra khỏi phòng, lại nghe thấy tiếng gọi mãnh liệt phía sau.

"Thanh ca, chẳng lẽ anh không có một chút cảm giác nào với em sao...một chút cũng không có sao..."

Phí Nam Thành xoay người lại, nhìn Dương An Tình lại có thể ngay trước mặt mình, nặng nề cởi chiếc váy dài bằng tơ tằm rơi xuống đất, thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, như vậy hiện ra trước mặt mình, hai mắt anh sắc bén, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt cô.

"Thành ca, em yêu anh như vậy, anh không thể động lòng với em dù chỉ một chút sao" Dương An Tình đôi mắt rưng rưng nhìn anh.

"...." anh vẫn im lặng không nói gì để xem cô ta sẽ giở trò gì tiếp theo

"Thành ca cho dù hôm nay anh có đồng ý hay không đồng ý, em vẫn muốn trở thành người phụ nữ của anh, chỉ riêng mình anh"



Phí Nam Thành nghe vậy, ánh mắt hắn chợt tối dần, cảm giác sau gáy thực sự có chút bị choáng...thân thể cũng nóng dần lên, người như không còn sức lực di chuyển, hô hấp bắt đầu khó khăn...

Anh ta dùng ánh mắt như Tula địa ngục nhìn vào cô rồi lạnh lùng nói

" Cô có thoát y trước mặt tôi như vậy tô cũng không hề có một chút hứng thú nào với cô đâu. Nếu hô nay cô không dừng lại hành động của mình ngay lập tức cô có tin tôi sẽ làm cho gia đình cô biến mất vì hành động hôm nay của mình không" mặc dùng anh đang bị trúng thuốc kí©ɧ ŧìиɧ như thuốc phát tác chưa mạnh lên thần trí anh vẫn đang rất là tỉnh táo mà đem lời đe dạo cảnh cáo với cô ta

Cô ta nghe vậy thì thấy sợ hãi với lời đe doạ của anh nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà hét lên với anh

" Anh sao có thể làm vậy với em. Gia đình 2 chúng ta là bạn tốt cơ mà."

Anh lúc này mặt lạnh lùng đáp

" Tôi đã nể mặt mẹ tôi lắm rồi mới để cho cô làm đến bước này"

Anh nói xong liền quay đi lết cơ thể đang nóng hừng hực mở cửa đi ra ngoài.

---------

Bên ngoài.

Một trận sấm vang, điên cuồng giáng xuống, vang lên ầm ầm!!

Gió lớn điên cuồng quét qua, bóng cây đung đưa, mưa lại ào ào rơi xuống!

Thẩm Tòng nặng nề thở gấp, chạy như bay về phía trước, hôm nay đi học thật đen đủi, tự dưng lại bị trúng mưa, điện thoại cô còn quên mang đi...nếu không cô đã gọi điện cho anh đến đón rồi, chứ không phải dần mưa chạy về như bây giờ.

Thịch!

Quái lạ, không hiểu sao tim cô lại đập nhanh vậy, càng lúc càng đập nhanh...không phải do bị dính nước mưa chứ...

Ngoài trời bắt đầu tối tăm, còn trong phòng khách, những ánh đèn thủy tinh lại lung linh, huyền ảo khiến người nhìn chói mắt.

Thẩm Tòng Tâm cuối cùng cũng đã về đến nhà, trong không gian yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài.

Dương An Tình cũng không thấy đâu, ngay cả Phí Nam Thành cũng không thấy. Cô bèn gọi

"Chồng ơi"

"..."

"A Thành"

"...."

"Lạ nhỉ, mọi lần anh ấy luôn đợi mình về mà, chẳng nhẽ hôm nay anh ấy đến công ty làm rồi sao"

Cô nhíu mày không suy nghĩ nhiều nữa, rồi bước đi thẳng lên lầu...