Chương 40

Thẩm Thất nhìn thấy từng màn ảnh trên màn hình máy tính dần dần biến mất, sốt ruột hỏi: “Anh, xảy ra chuyện gì vậy?”

“Thành công rồi.” Thẩm Lục ngắn gọn trả lời.

“Thành công cái gì?” Thẩm Thất vẫn vô cùng hoang mang.

Thẩm Lục thò tay chỉ vào một cuốn sách trên bàn.

Thẩm Thất nhìn về phía ngón tay đó, thò tay lấy cuốn sách qua, vừa lật nhẹ một cái liền cô liền mở to ra!

sao?

Cô mua cuốn này từ hồi nào vậy!

Không đúng, đây là sách của Triển Bác!

Lúc này Thẩm Thất mới hiểu được lúc nãy anh ấy đã làm gì.

Thẩm Thất lo sợ xông qua, cướp lấy máy tính xách tay, tắt máy ngay lập tức!

Nếu bị những người quản lí của tòa nhà này biết được anh trai đã thâm nhập vào hệ thống an ninh của họ, thì nhất định sẽ bị đuổi cổ khỏi nơi này!

Thẩm Thất khẽ mở miệng nói ngay lập tức: “Anh, không được, không được làm những việc này!”

Thẩm Lục uất ức nhìn Thẩm Thất: “Tiểu Thất... hung dữ quá.”

Thẩm Thất nhanh chóng hít một hơi thật sâu, đợi đến khi bình tĩnh lại bèn nói: “Anh, nếu bị phát hiện, thì chúng ta sẽ bị đuổi đi!”

Lúc này Thẩm Lục mới cúi đầu xuống, không dám nói thêm gì nữa.

Thẩm Thất nhìn vào đôi mắt chớp chớp của Thẩm Lục, nhưng trong đầu cô lại nghĩ đến chuyện khác.

Bây giờ cô đã đồng ý làm nhà tạo mẫu độc quyền cho Hạ Nhật Ninh, nhưng sau này nhất định sẽ phải đi công tác hay gì đó.

Nếu cô không có ở nhà, thì ai sẽ ở nhà chăm lo cho anh ấy đây?

Lỡ như anh ấy có gây ra chuyện gì trong nhà...

Không được, nhất định phải tìm một bảo mẫu, ít nhất khi cô không có ở nhà, thì còn có người giúp cô trông lo cho anh trai.

Thẩm Thất lập tức gọi cho một công ty quản lý gia đình quen thuộc, tìm một người bảo mẫu, đến chăm sóc cho anh trong khi cô đi làm.

Nhưng thật trùng hợp, Thẩm Thất vừa gọi xong thì điện thoại của Thẩm Phu Nhân cũng gọi đến công ty quản lý gia đình này.

Người trong công ty quản lý gia đình mạnh miệng, sau đó đã báo cho bà biết Thẩm Thất đang tìm một bảo mẫu.

Thẩm phu nhân không ngờ, Thẩm Thất đã có tiền mời bảo mẫu rồi ư?

Đây hoàn toàn chỉ có người giàu có mới làm được mà thôi!

Sau khi gác máy, bà liền gọi cho Thẩm Thất.

Thẩm Thất nhìn vào số điện thoại quen thuộc này, do dự một hồi mới nghe máy: “Mẹ, có chuyện gì vậy?”

“Sao rồi? Người làm mẹ như ta ngay đến một cuộc gọi cũng không thể gọi được cho mày sao? Mày gả vào Hạ Gia làm thiếu phu nhân rồi, thì xem thường Thẩm Gia này hay sao?” Thẩm phu nhân bất mãn nói: “Bây giờ mày đang ở đâu?”

Thẩm Thất bịt điện thoại lại và đi ra ngoài, cô tuyệt đối không thể cho Thẩm phu nhân biết được nơi ở thật sự của cô và anh trai, vì thế nên cô mới đưa địa chỉ biệt thự của Hạ Gia cho Thẩm phu nhân.

“Được, ta sẽ qua đó ngay.” Thẩm phu nhân nói xong câu này, liền gác máy ngay không hề chờ đợi Thẩm Thất trả lời.

Thẩm Thất thở dài một tiếng, cô trở về phòng chăm lo cho Thẩm Lục xong, liền bắt xe taxi trở về biệt thự.

Cô vừa mới vào nhà không lâu thì Thẩm phu nhân bèn dẫn thao Thẩm Ân Ân đi tới.

“Chậc chậc chậc, thật là khó coi mà!” Thẩm Ân Ân vừa mới bước vào liền nhăn nhó mặt mày: “Thiếu phu nhân của Hạ Gia sao lại ở đây được? May là ta không gả qua đây!”

Thẩm Thất yên lặng đứng đó, không nói tiếng nào.

Thẩm phu nhân cũng dòm ngó toàn bộ căn nhà này từ trong ra ngoài với một ánh mắt xem thường, bất mãn nói: “Hạ Gia sao lại nhỏ nhen như vậy? Chỉ cho mày một căn biệt thự này thôi sao? Vàng bạc đâu? Trang sức đâu?”

Thẩm Thất khẽ nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng.

Từ lúc họ bước vào cửa, đã không thèm hỏi han gì về tình trạng của anh trai!

Có lẽ trong mắt của họ, anh trai đã sớm trở thành một người chết rồi chăng?

Thẩm Thất nhìn thấy Thẩm phu nhân và Thẩm Ân Ân lục tung tủ của mình ra, mới nhịn không được nữa mở miệng hỏi: “Mẹ, chẳng lẽ mẹ không muốn hỏi thăm xem tình hình của anh trai như thế nào sao?”

Thẩm Phu nhân mở miệng nói: “Có gì hay ho để hỏi chứ? Không phải mày đã trả tiền thuê một bảo mẫu cho nó rồi sao?”

Trong đáy lòng Thẩm Thất cảm thấy đau thương tột cùng.

Cô thật sự rất muốn hỏi Thẩm phu nhân, tôi thật sự có phải con gái của bà không?

Tôi và anh trai có thật sự là con ruột của bà không chứ?

Tại sao đều là con cái của bà, mà tôi và anh trai sao lại bị đối xử như vậy?

Nhưng Thẩm Thất không thể hỏi.

Trước kia cô đã từng hỏi qua một lần, lần đó Thẩm phu nhân lăn qua lăn lại trên sàn ngay lập tức, bà than khóc thảm thiết đến nỗi mấy con đường cũng đều nghe thấy rõ rệt.

Cuối cùng vẫn là cô và anh trai phải quỳ xuống trong sân vườn, quỳ suốt ba tiếng đồng hồ thì Thẩm phu nhân mới hết giận.

Thẩm Ân Ân giả vờ phủi bụi trên tay, xem thường nói: “Dù sao thì cô cũng là thiếu phu nhân của Hạ Gia, chẳng lẽ họ không hề cho cô một xu nào sao? Tôi đang muốn mua một bộ trang sức, mà vẫn còn thiếu ba tỷ mấy, cô bù số tiền đó cho tôi ngay đi!”

Ba tỷ mấy ư?

Thẩm Thật sắp bị chọc cười chết mất

Thẩm phu nhân nhíu mày lại, nhìn Thẩm Thất với một ánh mắt chê cười: “Mày cũng chỉ còn có năng lực này mà thôi. Bây giờ mày đã xuất giá rồi, nhưng cũng đừng quên mày mang họ Thẩm, mày làm chị thì phải giúp đỡ cho em gái! Hạ Gia giàu có, một ít tiền rớt ra từ khẽ tay của họ thôi cũng đủ cho Thẩm Gia chúng ta sống sung sướиɠ cả đời rồi. Vả lại em gái mày lại thích trang sức, thì mày hãy mua cho nó đi.”

Thẩm Thất lần này tuyệt đối không thể nhẫn nhịn được nữa.

“Mẹ, con gả đến Hạ Gia và sinh sống ra sao, các người đều nắm rõ hơn ai hết. Chỉ bởi vì Ân Ân không muốn gả nên con mới phải gả qua đây. Hạ Gia có thái độ như thế nào đối với cuộc hôn nhân này, thì các người đều nhìn thấy rất rõ ràng rồi đó. Lúc kết hôn, Hạ Gia chỉ cho con căn biệt thự này mà thôi, ngoài ra không hề cho con thứ gì khác! Nếu các người muốn mua trang sức, thì cũng được thôi, biệt thự này các người cứ lấy đi, sau khi bán được biệt thự thì muốn mua gì thì mua.” Thẩm Thất đặt chìa khoá lên bàn ngay lập tức.

“Đùa à! Căn biệt thự này đâu phải cô đứng tên, đâu thể nào bán đi được?” Thẩm Ân Ân ngước mắt lên: “Ý cô là không muốn mua cho tôi chứ gì? Mẹ~”

Thẩm Ân Ân xoay đầu qua nhìn Thẩm phu nhân: “Trước kia mỗi lần Thẩm Thất lãnh lương đều giao cho mẹ hết, con mặc kệ, con nhất định phải mua bộ trang sức đó!”

Thẩm phu nhân lập tức nhìn về phía Thẩm Thất: “Thẩm Thất, tiền lương tháng này, mày vẫn chưa đưa cho tao phải không?”

Đưa tiền lương ư?

Trước kia cô quá ngốc nghếch, nên mới tin lời của bà, nên mới đem giao nộp hết tất cả tiền lương của mình cho bà!

Bây giờ bà ta còn muốn lấy tiền của cô nữa ư?

Đừng hòng!

“Tôi không có tiền!” Thẩm Thất thẳng thắn trả lời: “Tiền điều trị của anh trai là do tôi mượn tiền mới đóng được, tiền lương trước kia của tôi không phải đều trong tay mẹ sao? Tôi còn có tiền gì được nữa? Bên nhà trai không có lễ vậy, nhà gái không có của hồi môn, tiền lương ít ỏi đó của tôi ngay đến trả nợ cũng không đủ!”

“Không có tiền ư?” Sắc mặt Thẩm Ân Ân chợt thay đổi: “Đó là việc của cô, tôi không màng đến!”

Thẩm Thất cảm thấy cô sắp bị làm cho tức điên lên rồi, cô lấy điện thoại ra, vừa bấm phím điện thoại vừa nói: “Được thôi, nếu như vậy, thì tôi chỉ có thể gọi điện thoại cho Hạ Gia. Nếu Hạ Gia biết được Thẩm Gia ép thiếu phu nhân của Hạ Gia mượn tiền để mua trang sức thì...”

Quả nhiên, Thẩm phu nhân đã ấn tay của Thẩm Thất xuống.

“Được rồi, làm mình làm mẩy gì nữa?” Thẩm phu nhân lập tức ném một ánh mắt về phía Thẩm Ân Ân, Thẩm Ân Ân mới bực bộc xoay đầu đi chỗ khác, tức giận rời khỏi.

“Ân Ân chỉ đang nói đùa với con thôi, con làm chị thì sao lại không chịu được lời nói đùa như vậy chứ?” Thẩm phu nhân trách móc nói: “Việc nhỏ nhoi như vậy nói cho Hạ Gia biết làm gì chứ? Chúng ta tự giải quyết là được rồi.”