Chương 23

“A a a a a a a a!” Thẩm Gia hét chói tai.

“Hét cái gì mà hét? Im miệng.” Hoài Ngọc tức giận nói.

“Tên điên, nơi này là lầu hai đấy”

“Sợ cái gì chứ? Không chết người được đâu.” Hoài Ngọc nắm lấy cổ tay nàng, tay phải trèo lên tường.

Thẩm Gia lại kêu to: “Đau đau đau đau đau! Tay ta muốn trật khớp rồi a a a a a a a!”

Hoài Ngọc không còn cách nào khác đành bế nàng lên, mũi chân mượn lực giẫm một cái bay lên mái hiên.

Hắn vừa mới bay lên, Lý Dung đã dẫn theo một đám người cầm theo đèn l*иg chạy xuống lầu, theo sau là Thượng Quan Tập mặt mày hùng hổ.

Chủ nhân của Hạng Trạch từng là một thái giám thời Mục Tông, một tay che trời, lúc còn sống hắn đã hưởng thụ hết những vinh hoa phú quý trên đời, nhà riêng ở vùng ngoại ô cực kỳ xa hoa, với hàng ngàn viện tử rộng lớn, phòng ốc vô số kể.

Nương theo màn đêm, Hoài Ngọc ôm Thẩm Gia trốn trên vào một góc trên mái nhà, động tác vô cùng nhanh nhẹn mà thi triển khinh công, hiển nhiên hắn biết rất rõ về địa hình ở nơi này, không cần tìm hiểu liền biết phải chạy về hướng nào.

Thẩm Gia gắt gao ôm lấy cổ hắn, không dám nhìn xuống dưới.

Gió đên mát lạnh quấn lấy hơi thở của Hoài Ngọc rồi thổi vào mũi nàng, đồng thời còn truyền đến giọng nói hàm chứa sự giễu cợt của Hoài Ngọc.

“Thẩm Gia, không ngờ giữa chúng ta lại có nhiều hận thù đến như vậy, ta thừa nhận ta bảo ngươi nên ăn ít cơm lại, lời này ta nhận, về phần thả chó doạ ngươi, đánh mắng ngươi, ta làm lúc nào hả?”

Gương mặt Thẩm Gia đỏ lên, không nghĩ tới những lời này đều bị hắn nghe được, “Ta…… đó chỉ là kế sách tạm thời, không phải thật.”

“Vậy sao? Ta lại nghe như thật vậy.” Hoài Ngọc dừng lại trên một mái nhà, buông eo nàng ra, nói: “Thẩm nhị tiểu thư, nếu chúng ta có thù oán lớn như vậy, không bằng chúng ta nói lời từ biệt tại đây đi.”

“Đừng! Đừng đừng đừng!”

Thẩm Gia sợ hắn làm thật liền vội vàng khua tay múa chân, nhào lên ôm lấy hắn, nàng cố kìm nén cảm giác ngại ngùng, nói: “Hoài đại gia, ngài đại nhân đại lượng không trách kẻ tiểu nhân, xin hãy cứu giúp tiểu nhân.”

Hoài Ngọc cười ha ha, lại lần nữa ôm lấy eo nàng: “Ôm chặt, Hoài đại gia cho ngươi xem kịch hay”

Không cần hắn nói, Thẩm Gia cũng ôm chặt lấy hắn.

Cuối cùng người trên mặt đất cũng phát hiện ra tung tích của bọn họ, Lý Dung vội vàng hét lên: “Bọn họ ở trên nóc nhà!”

Hạng trạch bỏ hoang, những thứ khác thì không có nhưng lại có rất nhiều gạch vụn, Thượng Quan Tập chỉ huy mọi người thu thập gạch vụn sau đó ném lên trên mái nhà.

Hoài Ngọc rút Tú Xuân đao ra, đánh bay những viên gạch đang lao tới, mặt khác lại cười nói với những người ở phía dưới: “Này, Thượng Quan Tập, không phải chỉ đổ phân lên đầu ngươi một lần thôi sao, ngươi thù ta lâu như vậy à? Tốt xấu gì chúng ta cũng có chút giao tình, không cần phải làm một trận lớn như vậy chứ?”

“Phi!” Thượng Quan Tập hung hăng nhổ nước bọt, “Hoài Ngọc, ngươi thức thời thì bước xuống đây, nể tình chúng ta cùng nhau lớn lên ta sẽ để cho người được chết toàn thây.”

“Được!” Hoài Ngọc hào phóng đồng ý, “Ta đi xuống, hai chúng ta đánh với nhau, bảo đám cẩu nô tài bên cạnh ngươi tránh ra.”

“Ngươi đừng tưởng bở!” Thượng Quan Tập nhặt một hòn đá rồi ném lên.

Hoài Ngọc ôm lấy Thẩm Gia tránh né, tròng mắt chuyển động, cười nói: “Ta không chơi cùng với các ngươi nữa.”

Nói xong hắn liền đá một phát dưới chân, trong phút chốc gạch ngói bay ra tứ phía, Thượng Quan Tập và những người khác cuống quýt né trách, không ít người bị ngói đen đánh trúng vào mạn xường, đau đến mức hét lớn.

Sau khi Thượng Quan Tập đứng dậy, trên mái nhà đã không còn hình bóng của Hoài Ngọc và Thẩm Gia nữa.

“Lục soát cho ta!”

Một đám người cầm đuốc đuổi theo.

Hoài Ngọc ôm Thẩm Gia trốn vào một gian phòng, phòng rất lớn, chia thành hai ngăn, một ngăn là phòng khách, phía sau chính là phòng ngủ, chắc là chỗ nghỉ ngơi của Hạng thái giám khi còn sống, chỉ tiếc nơi này bị đạo tặc, thảo khấu và những kẻ lang thang đến nhiều lần, dụng cụ đồ dùng trong đó đã bị bọn họ dọn đi sạch sẽ, ngay cả chiếc giường lớn được làm từ gỗ đàn hương cũng bị tháo dỡ, chỉ còn lại một bộ ván giường.

“Không được rồi, nghỉ ngơi một lát.”

Thẩm Gia ngồi trên giường, vừa định ổn định hô hấp, cửa đột nhiên bị người khác đá văng, một thanh trường kiếm loé sáng đột ngột bay đến.

“!!!”

Thẩm Gia sợ tới mức hét lớn, Hoài Ngọc một tay ôm nàng kéo về phía sau, một tay rút Tú Xuân đao ra khỏi vỏ, chém vào trường kiếm tạo ra vài tia lửa sau đó liền tách ra.

“Thân thủ không tồi!” Nam tử mặc y phục màu xanh cầm kiếm nói lớn, lắc trường kiếm trong tay bắt đầu công kích lần hai.

Chỉ một hồi giao thủ ngắn ngủi, Hoài Ngọc liền nhận ra công lực của người này hơn xa đám thuộc hạ chó săn của Thượng Quan Tập, e là người trong giang hồ, nếu hắn chỉ có một mình thì có thể đấu một phen cùng với người này, nhưng lúc này hắn lại mang theo Thẩm Gia không biết võ công, không khỏi có chút vướng víu tay chân.

“Đi!” Hoài Ngọc nhanh chóng quyết định không tiếp tục đấu với hắn nữa, ôm Thẩm Gia nhảy cửa sổ chạy trốn.