Chương 19: Ngoại truyện 2

- này ông già. Ông nói thử xem. Lần này về nước mình mua gì tặng con dâu cho nó thể hiện được hết tình cảm của mình nhỉ

- mua đại vài cái váy bầu cho xong. Bà cứ quan trọng như về gặp chủ tịch nước ý

- ông nói gì

Mẹ hoàng trợn mắt nghiến răng nhìn bố hoàng

- à không. Bà nó đừng hiểu lầm ý tôi. Không phải tôi nói con dâu không quan trọng. Tại chưa gặp nên cảm tình không có nhiều thôi mà

- hừm. Ông coi chừng đấy. Tương lai nhà mình sẽ có thêm một đứa cháu nội. Mà công lao lớn nhất chính là nhờ con dâu đấy

- biết rồi. Biết rồi

Bố mẹ hoàng đều tích cực xu xếp công việc để về tổ chức đám cưới cho hoàng. Mẹ hoàng có vẻ như rất mong chờ đám cuới này. Còn bố của hoàng vì thấy con đã một lần đổ vỡ nên cũng còn hơi nghi ngại. Tuy nhiên ông là người đàn ông rất yêu chiều vợ. Nên chỉ cần vợ quyết ông chắc chắn không phản đối

Hoàng và nhi cũng gấp rút chuẩn bị cho đám cưới. Vì muốn nhi được hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn nhất trong ngày vui nên hoàng tự tay sắp xếp chuẩn bị mọi thứ

Bé thủy tiên và nhi chỉ việc ngồi nhìn hoảng làm

- mẹ nhi ơi

- sao vậy con gái của mẹ

- bố đi qua đi lại con chóng mặt quá.

- vậy mẹ con mình đi ăn kem nhé

- vâng. Hihi

Chủ yếu vẫn là muốn ăn kem thôi mà. Con bé cũng giỏi bày trò lắm. Hoàng nhìn theo bóng hai mẹ con chỉ lắc đầu cười

Từ ngày nhi trở lại ngôi nhà lúc nào cũng đầy ắp yêu thương. Cho dù đi bất cứ đâu cũng đều mong ngóng trở về

Đám cưới không được tổ chức hoành tráng như bố mẹ hoàng yêu cầu. Nhi và hoàng đều cùng chung ý kiến là muốn làm một bữa cơm thân mật và mời bạn bè thân thiết đến dự. Không muốn lãng phí vì số tiền đó có thể dành tặng ai đó thực sự cần

Hoàng đang trang trí phòng cưới thì điện thoại đổ chuông

- a lô. Có chuyện gì sao

- truyện anh bảo em điều tra. Đã có kết quả rồi

- cậu nói đi

- họ đã bán nhà dọn đi nơi khác. Nhưng thấy bảo người đàn ông đó bài bạc rượu chè nợ nần chồng chất nên phải bán hết nhà đi để trả nợ. Bây giờ chuyển đến một nơi ở mới rồi. Chỉ có điều

- chuyện gì

- chỉ có điều ông chồng không lâu trước đây đã bị chết vì bệnh ung thư. Chỉ còn bà vợ. Cuộc sống của bà ấy bây giờ nghèo túng lắm anh ạ. Chạy ăn từng bữa

- Tôi biết rồi

Hoàng tắt điện thoại. Khuôn mặt trầm ngâm suy nghĩ. Không biết có mên nói cho nhi nghe không. Dù sao lão ta cũng đã chết. Nhưng dì của nhi, dù sao cũng đã có công nuôi nhi từ nhỏ. Nếu không nói.liệu sau này cô ấy có trách anh không

Vốn dĩ cũng không định điều tra làm gì. Nhưng hoàng vẫn luôn cảm thấy ấm ức thay cho nhi. Muốn tìm dì của nhi để giải oan cho cô. Nhưng giờ người gây ra tội đã chết rồi. Có nên nhắc lại chuyện cũ hay không

Buổi tối hoàng định mở lời không biết bao nhiêu lần nhưng rồi lại thôi. Sợ những điều mình nói ra sẽ làm nhi buồn; sợ nhi không muốn nhắc lại chuyện đó nữa

- anh sao vậy. Có phải muốn nói với em truyện gì không

- anh...nhi này. Em có muốn về thăm dì không

Khi nghe hoàng nhắc đến dì, khuôn mặt nhi tái mét. Có lẽ cái cảnh tượng kinh khủng ấy nó đã hiện về khiến tâm trạng nhi vô cùng tệ hại. Toàn thân bỗng run rẩy như sợ hãi điều gì đó

Hoàng ôm chặt nhi vào lòng dỗ dành

- tấy cả đã là quá khứ rồi. Không cần sợ. Ngoan nào

Mất một lúc nhi mới ổn định lại tâm trạng.

- anh biết tin gì về dì của em sao

- ừ. Nhi này. Ông ta đã chết được một thời gian rồi

- anh nói sao. Ông ta chết rồi ư

Nhi bàng hoàng như không tin vào tai mình. Một kẻ khốn nạn như vậy, tại sao lại chết dễ dàng đến thế

- ông ấy bị ung thư chết rồi. Trước khi chết cũng bị những cơn đau dày vò. Coi như cũng là quả báo cho ông ta em à. Chỉ có điều ông ta nợ nần nhiều do bài bạc nên ngôi nhà ấy đã phải bán. Anh nghĩ em nên về gặp dì một lần. Vì dù sao..

Hoàng không thể nói hết câu khi thấy những giọt nước trong mắt nhi rơi xuống, lăn dài trên gò má. Có lẽ nỗi đau ấy nó lớn hơn rất nhiều những gì anh tưởng tượng. Người tuy đã chết, nhưng mối hận trong lòng cũng không thể lập tức buông bỏ

Trở về nơi dì của nhi đang sống. Phải khó khăn lắm người của hoàng mới tìm ra địa chỉ. Vì nơi dì của nhi đang sống là một vùng núi hẻo lánh. Để vào được nhà dì phải gửi ô tô ở ngoài đường lộ. Sau đó thuê xe ôm men theo đường mòn trơn trượt khoảng 2 km mới có thể vào đến chân đồi. Tiếp tục đi bộ 500 mét nữa mới tới nhà của dì

Đường khó đi chỉ đối với người thành phố. Chứ với dân bản địa vẫn có thể chạy xe vào đến tận nhà

Ngôi nhà dì đang ở xung quanh đều quây bằng vách tre. Nhìn mục nát và hoang vu như đã bỏ hoang lâu ngày. Vừa nhìn thấy nhi, sàng lá thuốc trên tay dì rơi xuống. Dì chạy đến ôm nhi nước mắt tuôn như mưa

Hai dì cháu khóc lóc hồi lâu mới có thể bình tĩnh hơn một chút để ngồi xuống nói chuyện. Dì vừa nức nở vừa kể cho nhi và hoàng nghe những chuyện đã xảy ra

- Dì xin lỗi con. Tội của dì rất lớn. Sau này dì có chết đi cũng không có mặt mũi nào nhìn mặt bố mẹ con. Lão giá khốn kiếp ấy đã lợi dụng gì đi làm ngày đêm rồi lén lút đi bài bạc gái gú. Từ sau cái đêm ấy dù không biết ai đúng ai sai nhưng trong lòng dì vẫn ôm một mối hận. Nên dì không ngó ngàng tới lão ta nữa. Coi như ly thân. Dì đi tìm con mấy lần nhưng đều không có tin tức gì. Lão ta vay tiền anh em bạn bè để ăn chơi tiêu sài. Đến khi không được nữa thì quay sang vay mấy thằng đầu gấu. Càng ngày càng nhiều lên. Chúng nó đến nhà lấy hết đồ đạc, lúc không còn gì để lấy nữa thì chúng hăm dọa đủ điều. Đến đường cùng dì đành phải bán hết nhà cửa đất đai đi để trả nợ. Chỉ mong đổi lại được cuộc sống yên bình. Dì hận lúc đấy không thể một giao gϊếŧ chết con người khốn nạn ấy. Cũng may người quen thương tình nên bảo gì lên trên này cho ở nhờ. Rồi làm nương rẫy sống qua ngày. Nhưng ông trời không thương con ạ. Lên được vài tháng thì ông ta thấy đau ngực dữ dội. Không thở được. Lúc đưa đi bệnh viện khám thì bác sĩ nói bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Trước khi ông ấy chết có kể cho dì nghe hết những chuyện xảy ra tối ngày hôm đó. Dì cảm thấy hận mình lắm. Nhưng không biết tìm con ở đâu để mà xin lỗi

Dì của nhi kể xong thì ôm mặt khóc nấc. Nhi cũng khóc theo vì cảm thấy quá đau lòng. Mới chỉ mấy năm mà nhìn dì xanh xao tiều tụy nhiều lắm. Có lẽ cuộc sống bây giờ của dì rất khó khăn

- dì à. Hôm nay chồng con đưa con đến đây là muốn đón dì về ở cùng

Lúc này dì mới nhìn rõ hoàng. Liên tục cảm ơn

- cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu vì đã đưa con bé về thăm tôi.nhưng chuyện đi theo lên thành phố thì dì xin phép từ chối

- dì ơi. Bây giờ dì đã yếu rồi. Một mình dì ở đây con thực sự không an lòng

Hoàng theo dõi một lúc, như cảm nhận được mọi thứ đều ổn mới bắt đầu lên tiếng

- con và nhi sắp làm đám cưới. Dù sao bên nhà gái cũng chỉ có mình dì nên con mong dì có thể cùng con lên thành phố để nhi bớt tủi thân. Nếu như sau đám cưới dì vẫn không muốn ở thì vợ chồng con cũng không dám ép dì đâu ạ

Vậy là nhi và hoàng đưa được dì về thành phố. Người ta vẫn thường nói. Chuyện gì bỏ qua được thì hãy bỏ qua. Nếu cứ cố chấp ôm tạp nệm, thù hận thì cả đời không thể có nổi một giây phút thanh thản. Cuộc sống vốn là như vậy. Có vui ắt sẽ có buồn. Cuộc sống có vui vẻ hay không quan trọng vẫn là ở suy nghĩ của mỗi người.

Suy nghĩ thoáng hơn và sống chậm lại. Chắc chắn hạnh phúc sẽ mỉm cười

Khi tất cả mọi chuyện đều ổn thì ở một nơi khác có một người đang ôm mặt khóc nức nở

- tại sao vậy. Chúng tôi tin tường chị như thế. Sao chị có thể lừa gạt ba tôi để ôm hết tiền của để dành của ông như vậy. Nếu như không có người báo cho chúng tôi biết. Thì có lẽ cả đời chúng tôi cũng không tìm được chị chứ đừng nói lấy lại được tiền.

- cậu nói cho tôi biết đi. Rốt cuộc ai đã nói cho cậu biết

- ai không quan trọng. Quan trọng là chị sẽ phải ngồi tù sớm thôi. Tội chiếm đoạt tài sản cũng không nhẹ đâu. Còn nữa. Chiếc giây chuyền kim cương mà chị đã lấy trộm. Phải trả lại cho tôi ngay bây giờ

Người đàn ông có gương mặt cương nghị đang đứng chất vấn ngọc hà. Anh ta trở về không phải vì số tiền mà ngọc hà đã lấy. Mà là vì sợi dây truyền của mẹ anh ta. Trước khi mẹ anh mất, đã để lại nó như một vật kỉ niệm. Vậy nên nhất định anh phải lấy lại

- tôi sẽ trả lại cho cậu. Nhưng với điều kiện. Cậu rút lại đơn kiện. Tôi đã quá mỏi mệt rồi. Cậu có thể nể tình tôi đã từng hết lòng với ba cậu mà cho tôi đường lui không

- hết lòng sao. Chị nói làm tôi mắc cười quá. Chị hết lòng đến mức ba tôi vừa mới chết chị đã ôm hết tài sản của ông ấy để trốn về nước. Lại còn ăn trộm kỉ vật của mẹ tôi. Chị đừng có mơ. Tôi yêu cầu chị trả lại chứ không phải đang năn nỉ đâu. Chị cứ chờ đến ngày bị công an triệu tập đi

- tôi xin cậu mà

- không được

Ngọc hà bị dồn vào ngõ cụt chỉ biết khóc trong sợ hãi. Có gì đáng sợ hơn phải vào tù sống một cuộc sống cơ cực đâu chứ

Người đàn ông đó vừa bước ra khỏi nhà ngọc hà thì người của hoàng đi tới. Anh ta đưa cho người của hoàng đoạn băng vừa ghi âm lại cuộc nói chuyện giữa anh ta và ngọc hà để làm bằng chứng

- tất cả tôi nhờ anh. Tội của cô ta cô ta đã khai nhận hết ở trong này rồi. Đừng để cô ta tiếp tục làm chuyện xấu nữa. Ít ra cô ta cũng phải bị trừng phạt vì hành động xấu xa của mình

Mấy ngày sau đó thì mai bị bắt và bị tuyên phạt một năm tù giam về tội chiếm đoạt, trộm cắp tài sản. Tuy không quá lâu nhưng cũng có thể khiến cô ta nhận ra những việc làm sai trái của mình

****

Máy bay hạ cánh. Một người phụ nữ đeo chiếc kính đen to bản thong thả bước đi, người đàn ông phía sau ì ạch kéo theo hai chiếc va ly khá nặng

- ông nhanh lên đi. Đi chậm thế thì bao giờ mới đến nơi

- bà mang nhiều đồ thế làm gì chứ. Nặng chết đi được

- tất cả đều là quà của con bé thủy tiên và của con dâu. Ông không biết sao

Bố hoàng đi từng bước nặng nhọc. Một phút sau thì xe của hoàng tới. Anh trợ lý nhanh chóng đỡ đồ lên xe.

- cháu chào hai bác. Hai bác đến nơi tổ chức đám cưới luôn chứ ạ

- cái gì. Không phải đã nói đợi chúng tôi về mới bàn bạc tổ chức hay sao

- cháu cũng không biết ạ

Hai vị phụ huynh hùng hổ bước lên xe. Nghĩ rằng sẽ cho con trai một trận vì dám không nghe lời. Nhưng khi đến nơi thấy khách khứa đã đến đầy đủ. Nụ cười trên môi con rạng ngời thì mọi buồn bực đều tan biến hết. Lúc đó họ mới nhận ra. Đám cưới lớn hay nhỏ đều không quan trọng. Quan trọng nhất vẫn là hạnh phúc của con

Đám cưới kết thúc. Cả gia đình vui vẻ quây quần bên nhau. Mẹ hoàng cứ nhìn nhi rồi khen tấm tắc

- con dâu mẹ đúng là rất xinh nha. Hoàng có phước lắm đấy con ạ

Nhi chỉ biết e thẹn ngượng ngùng. Mọi người ai cũng được dịp cười thoải mái

Khi mọi người ai đã về phòng nấy để nghỉ ngơi sau một ngày mỏi mệt..

Nhưng có người vẫn không biết mệt. Vẫn nhiệt tình thưởng thức cánh môi dịu ngọt. Tham lam chiếm hữu, tham lam dò xét

Từng cử chỉ đều ân cần, nâng niu

- mọi sóng gió đều đã qua. Em đừng lo sợ gì nữa nhé vì đã có anh rồi