Chương 4

Tôi thường nghe người ta nói" sau cơn mưa trời lại sáng". Nhưng đối với tôi thì lại khác " sau những cơn mưa nhỏ sẽ là một cơn bão. Quật ngã tôi khiến tôi không thể đứng dậy"

Anh đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt tôi. Anh khóc. Lần đầu tiên từ ngày lấy anh tôi thấy anh khóc. Anh cứ nhìn tôi rồi khóc nức nở như một đứa trẻ khiến tâm can tôi rối bời. Tôi cũng khóc. Tôi khóc vì tôi biết. Chuyện mà

anh sẽ nói sắp tới đây có lẽ sẽ khiến tôi không thể nào khóc được nữa. Anh đưa tay gạt nhẹ đi giọt nước mắt. Câu nói của anh làm tôi không thể đứng vững

- nhi à. Mẹ đang bị bệnh rất nặng. Em có thể nào chấp nhận để anh kiếm một đứa con bên ngoài hay không. Anh biết nói ra điều này với em là anh quá tàn nhẫn. Nhưng anh không còn cách nào khác. Nếu anh không làm theo mẹ sẽ không đến bệnh viện điều trị. Em có thể đồng ý được không

Tôi ngã khụy xuống đất. Tay ôm chặt lấy hai tai. Tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa.

- anh là chồng em mà. Sao anh lại có thể đối sử với em như vậy. Chúng ta còn trẻ. Anh không thể đợi thêm một chút nữa hay sao

- nhưng mẹ anh không đợi được. Em hiểu cho anh có được không. Anh đang khổ sở thế nào em có biết hay không hả nhi

- mẹ anh vốn dĩ ghét em. Bà không muốn em ở cạnh anh. Anh không biết hay sao

- em thôi đi. Đó là mẹ anh. Cho dù mẹ có như thế nào thì mẹ cũng là người anh yêu thương nhất

Tôi ngước mắt lên nhìn anh. Ánh mắt mang theo một tia hy vọng cuối cùng

- vậy còn em. Em là gì

- em đừng ép anh. Hãy hiểu cho anh một lần. Cho dù ai nói gì về em anh cũng không để ý. Anh luôn yêu thương em bất chấp mẹ phản đối. Chỉ một lần này thôi. Sau này nhất định anh không để em phải chịu thiệt

Tai tôi ù đi sau những lời anh nói. Anh nói nhiều lắm nhưng dường như tôi đã không còn nghe thấy gì. Tôi mở cửa phòng chạy ra ngoài. Vừa đến hành lang tôi thấy mẹ chồng đang đứng đó. Ánh mắt bà hiện rõ vẻ đắc thắng

- mẹ. Tại sao mẹ lại đối sử với con như vậy. Suốt thời gian con làm dâu của mẹ con đã làm gì sai với mẹ. Con còn chưa đủ ngoan hay sao

- hư. Mày ngoan sao. Nói cho mày biết. Trong mắt tao mày chỉ là một con đĩ không hơn không kém. Mày cũng thấy con tao rất thương tao rồi phải không. Nếu có trách thì chỉ trách mày quá đen đủi. Một con sao chổi ám luôn cuộc đời của chính mày. Ông trời còn đứng về phía tao. Nên tốt nhất mày nên biến đi

- mẹ. Có phải mẹ bày ra tất cả chuyện này không

Bà hoa vừa định chửi con dâu thêm vài câu thì thấy hùng đang đi tới. Bà gào lên như thể vừa chải qua một cú sốc tâm lý rất nặng nề

- trời ơi là trời. Mẹ có làm gì sai đâu. Sao con lại có thể nói ra những lời tàn ác với mẹ như vậy. Mẹ bệnh tật sống nay chết mai chưa biết được. Sao con nỡ lòng nào chửi mắng mẹ

Hùng nghe mẹ khóc thì vội chạy đến. Bà hoa thấy vậy lập tức ngã ngửa ra phía sau

***

Anh chạy đến đỡ lấy mẹ. Ánh mắt anh nhìn tôi toàn là sự tức giận, tôi không biết mình đã làm gì sai. Không biết tại sao mình lại bị đối sử như vậy

- mẹ. Mẹ làm sao vậy. Sao mẹ lại bị như vậy

- con đừng trách cái nhi. Là tại mẹ không tốt. Có phải vì mẹ muốn có một đứa cháu để bế ẵm trước khi mẹ nhắm mắt là do mẹ quá tham lam không con

Anh quay sang nhìn tôi rồi hét lên

- em làm cái quái gì vậy hả. Em thừa biết mẹ đang bị bệnh. Sao em có thể làm mẹ uất ức đến như vậy hả

- em không làm gì hết. Anh không tin em sao

- thôi con. Là do mẹ hết

- anh nói lần cuối. Đây là mẹ anh. Nếu em không thể chấp nhận thì ly hôn đi. Anh không cho phép bất kì ai làm mẹ anh tổn thương. Giờ thì em đã hiểu chưa. Hả.

Trước mắt tôi là một màu đen tối. Tia hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt bởi chính người đàn ông mà tôi đã đặt hết hy vọng. Một người cứng đờ vì quá sốc. Một kẻ nở nụ cười chiến thắng. Tôi cứ đứng đó nhìn anh cõng mẹ bỏ đi. Hóa ra tôi chính là kẻ cô đơn trong chính hạnh phúc ảo mà anh đã tạo dựng

Tôi quay về phòng đóng cửa lại. Một mình tôi ngồi thu lại trong góc phòng.. xung quanh là bốn bức tường vô chi vô giác. Nhưng tôi lại có cảm giác như chúng đang nhìn tôi. Đang mỉa mai tôi. Chúng đang cười chê cho số phận của tôi. Tôi như một kẻ điên lao vào mà đánh đấm chúng. Tôi hoàn toàn mất kiểm soát, điên loạn đến khi hai tay tôi toàn là máu.

Ở bên ngoài là tiếng anh gào lên gọi cửa. Ở bên trong là tiếng tôi cười như điên như dại

Máu văng khắp nơi trong căn phòng. Cảm giác muốn chết lại quay trở về. Nó rõ ràng, nó như thôi thúc " hãy cầm con dao lên, hãy tự kết liễu đi, nhanh lên nào"

Tôi từ từ tiến lại phía con dao.. từng bước, từng bước đi về phía cánh cửa tử đang mở sẵn

Cạch

Anh mở cửa lao vào ôm chặt lấy tôi. Tôi như một kẻ vô hồn trong vòng tay trống rỗng ấy. Tất cả những gì mà tôi cảm nhận đực từ anh lúc này chính là sự giả tạo. Tất cả chỉ có vậy