- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Lấy Người Không Yêu Mình
- Chương 20
Lấy Người Không Yêu Mình
Chương 20
Nghe đến hai chữ “có bầu”, tôi mới giật mình nhớ ra hình như lâu lắm rồi không thấy kinh nguyệt. Tôi tròn mắt hỏi chị:
– Gì cơ, em có bầu á?
– Kinh của em ngày nào?
– Không nhớ lắm nhưng hình như là đầu tháng, khoảng mùng 4 mùng 5 gì đấy.
– Giờ gần cuối tháng 12 rồi còn gì, chậm cả nửa tháng rồi, em không tính ngày à?
– Không, em có biết gì đâu, với cả…
Tôi đang định nói suốt trong thời gian đó, tôi với Phong quan hệ đúng ba lần, tôi không nghĩ là mình mắn như thế mà thả cái dính luôn nên có để ý đến kinh đâu. Giờ chị nói tôi mới nhớ.
– Với cả gì?
– Với cả kinh của em không đều nên không tính được.
– Thôi ra ngoài ngồi đi, chị chạy ra đi mua que thử thai xem thế nào. Ra ngoài ngồi đi, đừng ngồi xổm trong này.
Tôi gật đầu, cố nôn thêm lần nữa rồi mới đứng dậy rửa mặt. Vừa mới quay lưng đi ra thì đã thấy Phong đứng trước cửa nhà tắm từ bao giờ. Anh nhìn tôi chằm chằm như có gì đó muốn nói, nhưng đắn đo một lúc rồi lại thôi.
Tôi thì chỉ biết gượng gạo cười:
– Sao anh lại vào đây?
– Vào xem em thế nào. Sao thế, nôn à?
– Vâng, tự nhiên không biết sao lại nôn, chắc buổi trưa ăn gì lạ bụng.
– Lại đây anh xem.
Tôi ngoan ngoãn đi lại gần, thấy ánh mắt của anh cứ nhìn mình lạ lạ làm sao ấy nhưng mà không dám nói. Phong tự nhiên cầm tay tôi dắt ngồi xuống ghế, lấy cốc nước lọc lúc nãy chị mới rót cho anh, đưa cho tôi:
– Uống nước đi.
– Vâng. Em không sao đâu.
– Còn thấy khó chịu nữa không?
– Không ạ, bình thường.
Nói là nói thế nhưng tôi liếc vào gương thấy mặt mình lúc đó xanh như đít nhái, chắc Phong cũng biết tôi vẫn còn khó chịu nên mới nói:
– Tý nữa về thử qua viện khám xem thế nào. Tự nhiên nôn thế thì cứ khám đi cho yên tâm.
– Em không sao đâu, để chờ chị Nhiên về rồi em… thử que đã.
Người thông minh như anh chắc nhìn cái cũng đoán ra tôi đang có vấn đề gì rồi, thế nên tôi không giấu nữa mà nói luôn:
– Que thử thai ấy ạ. Hình như chậm kinh mấy ngày rồi.
Tôi vừa nói vừa len lén nhìn xem thái độ của Phong như thế nào, thấy vẻ mặt của anh lúc đầu trầm xuống, sau đó ánh mắt trở nên rất sâu, sâu giống như không muốn người khác đoán được mình đang nghĩ gì trong đầu.
Tự nhiên lúc ấy tôi thấy sợ, sợ anh không muốn có đứa con này, sợ cả chuyện của Thùy với anh nữa… Ngay từ khi mới cưới anh đã nói “không muốn tôi can thiệp vào cuộc sống riêng của anh”, giờ mà tôi có thai thì ràng buộc nhau quá, tôi sợ anh càng thêm ghét tôi.
Nhưng mà cuối cùng Phong lại nói:
– Ừ. Em cứ ngồi yên đó, chờ xem sao.
Lúc sau chị Nhiên về, tôi thử thai thấy que hiện hai vạch rõ mồn một, tâm trạng khi đó chẳng biết nên vui hay buồn. Lúc chưa có bầu thì bố mẹ chồng giục lên giục xuống, tôi cũng muốn có đứa con để gắn kết tình cảm của vợ chồng chúng tôi, sau đó mới tìm cách trả thù. Nhưng mà giờ có thai rồi lại phát hiện ra Phong với Thùy có mối quan hệ đặc biệt, mà như thế thì tôi sợ đứa con trong bụng sẽ ràng buộc tự do của anh.
Chị Nhiên thấy tôi thẫn thờ đi ra thì vội vàng chạy đến, rối rít hỏi:
– Sao rồi, sao rồi? Một vạch hay hai vạch?
– Hai.
– Thế thì tốt quá rồi còn gì. Ra thông báo cho Phong biết đi em.
Vì sợ nên tôi cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể để nói với anh, tôi không nham nhở cười như bình thường mà chỉ nói rất đơn giản:
– Anh ơi em thử rồi, hai vạch, có bầu.
– Có… à… ừ….
Lần đầu tiên thấy anh nói lắp, tôi tưởng anh không vừa ý nên càng lo, nhưng mà có cả chị Nhiên ở đó nữa nên tôi cũng không dám nói gì. Lúc sau lại nghe tiếng Phong nói:
– Hôm nay đừng ăn lẩu nữa, tý nữa anh đưa em với chị đi ăn cơm.
Chị Nhiên nghe thế cũng gật đầu:
– Đúng rồi đấy, ăn lẩu nóng cũng không tốt cho em bé, đi ăn cơm cho có chất.
– Vâng.
Lúc anh đưa hai chị em tôi đến nhà hàng, tôi thấy Phong cứ cầm điện thoại xem mãi mà chưa thấy chọn món gì. Mãi sau khi phục vụ đã đi ra ngoài rồi anh mới đứng lên, xuống tận phòng bếp để gọi món. Đến khi bê lên thì thấy cả một mâm cơm hầu như chỉ toàn cá chép với đậu bắp.
Tôi không thích ăn cá nên cả buổi chỉ chọn gắp những món khác, chị Nhiên thấy thế thì cứ liên tục bấu đùi tôi ở dưới bàn. Tôi nhịn đến lúc Phong đi ra ngoài nghe điện thoại mới cáu quá quát lên:
– Gì mà chị cứ bấu em thế, đau chết đi được.
– Ăn cá chép đi, anh Phong… à Phong gọi cho em đấy.
– Ăn cá chép làm gì, em không thích ăn cá, ăn thịt không ngon hơn à?
– Em chẳng biết gì cả, cá chép giữ phôi thai tốt đấy. Phong quan tâm em thế mà em chỉ ăn mỗi thịt là sao. Ăn cá đi, tốt cho em bé mà chồng em cũng vui.
– Hừ, chị đúng là kiểu người chỉ sống cho gia đình.
Tôi thấy anh không tỏ vẻ hào hứng khi biết mình có bầu nên cứ nghĩ Phong không quan tâm đến em bé trong bụng tôi, nhưng mà giờ nghe chị nói thế, tôi lại thấy hình như mình hiểu sai rồi thì phải.
Tính anh trầm tĩnh, ít nói, ít thể hiện, nhưng biết đâu đứa bé này anh cũng muốn tôi sinh ra, ít nhất là để bố mẹ chồng có thể yên lòng về mối quan hệ vợ chồng của chúng tôi?
Nghĩ thế nên từ đó đến hết bữa ăn, tôi ăn rất nhiều cá, không muốn ăn cũng cố nuốt cho bằng được. Đến khi về tới nhà mới sợ, ăn no quá với cả nghén nữa nên vừa mở cửa phòng cái là chạy vội vào nhà vệ sinh nôn sạch ra luôn.
Lúc đi đã đã thấy Phong cầm sẵn một cốc nước ấm đưa cho tôi, anh hỏi:
– Khó chịu lắm à? Hay là mai thử đến viện kiểm tra xem sao nhé.
– Để từ từ đã anh. Đợi vài hôm nữa xem có đúng không đã, mới thử một que cũng chẳng chắc chắn được mà.
– Ừ.
– Giờ có con thật thì sao anh? Anh có muốn có con không?
– Con cái là trời cho, đến lúc nào thì nhận lúc ấy.
– Nhưng mà đến lúc có con, làm bố mẹ rồi thì cuộc sống sẽ khác đấy.
– Anh biết.
Nghe hai chữ “anh biết”, tôi tròn mắt quay sang nhìn anh, không hiểu sao lúc đó cứ có cảm giác như anh biết nghĩa là anh đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần rồi. Con cái là của trời cho, cho anh thì anh sẽ đón nhận.
Anh thấy mặt tôi cứ thần ra lại hỏi:
– Em định thế nào?
– Em thấy mình vẫn đang còn trẻ, với cả mới đi làm nữa. Nhưng mà thời đại bây giờ có con là tốt rồi. Em cũng nghĩ như anh thôi, con là của ông trời cho, đến lúc nào thì nhận lúc ấy.
– Ừ. Thế thì được rồi. Lên giường ngủ sớm đi.
– Vâng ạ.
Tối hôm đó, lần đầu tiên anh chủ động ôm tôi, tôi thì hình như nghén cả ngủ nữa nên cứ nằm lên giường cái vứt sạch mọi thứ sang một bên rồi lăn ra ngủ. Trước khi thϊếp đi, tôi cứ có cảm giác có người thơm lên trán mình, thơm rất nhẹ thôi, như bố tôi hay thơm tôi ngày trước ấy, sau đó tiếp theo thế nào thì không nhớ nổi nữa.
Sáng mai tỉnh dậy không thấy Phong đâu cả, tôi tưởng anh đi làm rồi nhưng lúc xuống nhà thì đã thấy mọi người đã chuẩn bị cả một bàn đồ ăn sáng chờ tôi. Thanh là người hớn hở nhất, vừa nhìn thấy tôi đã nhanh mồm bảo:
– Chị Thiên xuống đây, mau lên, mẹ nấu cháo cá chép cho chị đây này.
– Hả? Sao tự nhiên hôm nay bố mẹ dậy sớm thế ạ?
– Sớm gì nữa, có cháu vui quá không ngủ được đấy.
– Ơ.
Mẹ chồng tôi cũng không tỏ vẻ cau có như bình thường nữa mà còn tự tay múc hẳn một tô cháo nhiều thịt cá chép cho tôi, bà bảo:
– Từ giờ bầu bì rồi thì phải giữ gìn. Không được đυ.ng đến rau ngót hay rau răm nữa, ăn cái gì cũng phải chọn đồ sạch sẽ mà ăn.
– Vâng, con biết rồi mẹ ạ.
– Thấy bảo ăn đu đủ xanh cũng không tốt cho em bé đâu, các kiểu nộm niếc ăn vặt cũng thôi đi nhé.
– Vâng ạ.
Bố chồng tôi là người vui nhất, bác Nhân lúc nào cũng thế, cứ đυ.ng gì đến tôi là quay sang trách con trai ngay tức thì:
– Đấy, giờ vợ bầu bí rồi, con cũng sắp xếp công việc để về sớm với nó. Đàn ông đàn ang kiểu gì mà ngày nào cũng để vợ một mình, quanh năm ngày tháng chưa thấy mày ở nhà ăn cơm được với vợ bữa nào. Giờ sắp làm bố rồi thì cũng nên dành thời gian cho gia đình một tý.
– Vâng.
– Mà với cả hai vợ chồng sao không đi cùng nhau mà hôm nào Thiên cũng đi xe bus thế con?
Tôi vừa ăn cháo vừa cười cười:
– Con đi xe bus không đến công ty mọi người thấy đi với sếp lại nói con nhờ sếp mới được vào làm bố ạ. Vợ chồng làm cùng công ty với nhau thì mọi người hay dị nghị mà.
– Thôi giờ kệ ai dị nghị, thằng Phong cứ chở vợ đi làm là an toàn nhất. Con mới là quan trọng, người ta nói gì thì để sang một bên.
Có thể nói, thời gian mang thai đứa con đầu lòng là thời gian hạnh phúc nhất của tôi trong suốt thời gian hôn nhân. Bác Nhân nói thế rồi nên tôi cũng không đi xe bus nữa mà hàng ngày ngồi cùng xe với Phong, buổi trưa anh đặt cơm nhà hàng đến cho tôi ăn, tối thì hôm nào có khách anh mới không ăn cơm ở nhà, còn lại hầu hết toàn về cùng tôi.
Tôi mang thai được tám tuần thì mới đến bệnh viện siêu âm lần đầu tiên, bác sĩ bảo có tim thai rồi, em bé khỏe mạnh, phát triển bình thường. Phong nghe xong không nói gì nhưng tôi thấy anh cứ cầm phim siêu âm rồi nhìn chấm đen be bé đó mãi, nhìn lâu đến nỗi tôi phải hỏi anh:
– Sao thế anh? Nhìn thế vẫn chưa thấy ra hình em bé anh nhỉ?
– Ừ, khoảng hơn một tháng nữa thì mới nhìn thấy rõ.
– Cũng hay nhờ? Từ một chấm nhỏ tý thế này rồi ra em bé có đủ chân tay mặt mũi.
– Sau còn biết đạp trong bụng em nữa.
Nghĩ đến con đạp trong bụng, tự nhiên tôi thấy yêu thương chấm bé tí trong bụng của mình vô cùng. Tôi cười cười cầm tay anh đặt lên bụng mình, tôi bảo:
– Anh có cảm nhận được gì không?
– Có.
– Cảm nhận được gì?
– Mỡ bụng.
Tôi vừa tức vừa buồn cười, đang định bảo sau đẻ xong em giảm cân thành siêu mẫu cho mà xem, nhưng mà còn chưa kịp nói thì điện thoại của anh tự nhiên lại có người gọi đến.
Phong lấy ra xem, nhìn thấy tên người gọi thì không nghe máy mà bấm tắt đi. Tôi cũng tò mò nên cố nhìn xem là ai thì chỉ liếc thấy một số lạ, số này tôi nhớ rất rõ vì đuôi 456 rất dễ thuộc, với cả cũng là số điện thoại đã nhắn tin yêu thương cho chồng tôi lúc chúng tôi mới cưới.
– Công ty gọi à anh?
– Không. Giờ anh đưa em về, anh phải qua công ty có việc tý. Em ở nhà nghỉ đi, mai hãy đi làm.
– Có việc gấp hả anh? Cần em đến không?
– Không cần đâu, chiều anh về.
– Vâng.
Tôi không dám hỏi sâu vì tôi vẫn nhớ anh đã dặn không được can thiệp vào cuộc sống của anh, với cả lâu nay dù có bầu nhưng tôi với anh cũng vẫn bình thường thế thôi, không quan hệ thêm lần nào, cũng chẳng ai nói một câu yêu nào cả.
Tôi biết vị trí mình ở đâu nên cũng đành mặc kệ cho mọi chuyện đến đâu thì đến, nhưng mà Thùy hình như không chọc ngoáy tôi thì chị ta không chịu được thì phải.
Hôm sau tôi đi làm, đang ngồi ghim lại mấy bản báo cáo của phòng kế hoạch để tý mang vào cho Phong xem thì thấy Thùy đến. Chị ta xách theo một túi quà nho nhỏ, vừa thấy tôi đã cười:
– Làm việc hăng say thế. Chị mang quà đến cho em này.
– Ơ, chị đến còn mang quà cho em ạ?
– Ừ, hôm trước hứa rồi còn gì. Nước hoa Burberry nhé, đúng mùi anh Phong thích. Buổi tối đi ngủ mà xịt cái này, đảm bảo kiểu gì anh ấy cũng thích cho mà xem.
– Thôi em không nhận đâu ạ. Em có làm được gì cho chị đâu mà nhận quà của chị. Với cả sao chị biết anh ấy thích mùi nước hoa này thế? Chồng em thích mùi khác cơ.
– Chị quen anh Phong bao nhiêu năm, lúc nào chị xịt mùi này anh ấy cũng khen thơm mà. Anh ấy còn dặn chị giữ mùi này luôn ấy.
– Nếu không biết chị quen anh Phong lâu rồi, chị nói thế có khi em lại nghĩ chị với chồng em có quan hệ mờ ám với nhau ấy chứ. May mà em biết chị không thích chồng em, mà anh Phong cũng không có gì với chị.
– À thì…
Chị ta nói đến đó còn cố tình giả vờ ngập ngừng, xong lại bảo tôi:
– Ừ, chị cũng thấy may vì em nghĩ thế. Nói chung chuyện của bọn chị cũng dài lắm.
– Vâng. Chị đến tìm chồng em ạ? Có việc gì không chị?
– Công ty làm ăn thì phải qua sở xây dựng mà em, lâu nay chuyện xin giấy phép rồi đấu thầu toàn phải qua chị. Giờ chị mang cho anh Phong ít tài liệu nhà thầu ấy mà.
– Vâng ạ, chị vào đi, anh ấy đang ở trong phòng.
Con mụ yêu tinh đấy đặt túi nước hoa lên bàn tôi rồi mới đi vào phòng, tôi nhìn theo bóng chị ta đi vào phòng chồng mình, tức điên nhưng không làm được gì. Thứ nhất là không chắc chắn chồng tôi với bà ấy thế nào, tôi lại không có quyền hỏi anh, thứ hai là vì Thùy làm chức rất to bên sở xây dựng, để mất lòng bà ấy thì công ty tôi cũng phải chịu nhiều thiệt thòi.
Cuối cùng, tôi chỉ đành mặc kệ cho đến đâu thì đến thôi!!!
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Lấy Người Không Yêu Mình
- Chương 20