Thế là nửa tháng sau chúng tôi cưới.
Nhà tôi bây giờ chẳng còn bố mẹ nên hôm tổ chức hôn lễ chỉ có một bác gái bên mẹ tôi và mấy đứa em họ nữa ở dưới quê lên, Phong thì không mời bất cứ một ai là bạn bè anh cả, anh không thích tôi nên không muốn công khai gì về tôi. Hôn lễ của chúng tôi cũng tổ chức đơn giản, thậm chí ảnh cưới Phong cũng chỉ chụp với tôi đúng hai cái.
Tổ chức xong, tôi vào nhà vệ sinh thay một bộ váy bình thường để ra tiếp khách, vừa bước qua WC nam thì nghe tiếng khóc rưng rức ở trong đó. Ban đầu, tôi không để ý nhưng nhận ra giọng của Nguyệt, tôi mới tò mò dừng lại:
– Sao anh lại lấy vợ? Anh có thích chị ấy đâu, sao anh lại làm thế? Em thì làm sao? Huhu, Phong, bây giờ vẫn còn kịp, anh đừng lấy vợ nữa. Đừng lấy nữa được không?
– Em vào đây làm gì?
– Em không muốn anh lấy vợ. Anh đừng lấy chị ấy nữa. Em quen anh trước cơ mà, em với anh chơi với nhau từ nhỏ cơ mà. Sao giờ đùng một cái anh bỏ em đi lấy vợ. Em không muốn đâu, Phong, anh nghĩ lại đi.
– Em ra ngoài đi, ở đây người ta thấy không hay đâu.
– Không, em không ra. Anh cưới vợ rồi, em còn cần thể diện làm gì nữa. Anh không đồng ý với em, em không đi đâu.
Phong không nói gì mà mở cửa đi ra ngoài, lúc anh đi ngang qua chỉ liếc tôi một cái chứ không hỏi han hay giải thích điều gì. Lúc sau, Nguyệt cũng chạy ra theo, thấy tôi, cô ta tự nhiên lại giận cá chém thớt, vừa khóc vừa chửi tôi:
– Chị thấy hả hê lắm đúng không? Chị thèm tiền quá nên giờ khổ không chịu được, phải bám lấy nhà giàu để ăn sung mặc sướиɠ phải không? Loại không biết xấu hổ.
– Cô bị sao thế? Cô khóc lóc liên quan gì đến tôi?
– Chị đừng giả vờ giả vịt, ngày đầu tôi thấy chị đã biết chị không vừa rồi. Giờ mới biết đúng là đê tiện thật, lừa cả anh Phong lên giường, đúng là uổng công nhà bác Nhân đối xử tốt với chị.
– Tôi có thế thì cũng chẳng liên quan đến cô. Người phải ghét tôi là anh Phong chứ không phải cô, thế nên tôi chẳng việc gì phải hả hê với cô mà cô cũng chẳng có quyền gì để phán xét tôi cả.
Lúc còn chưa cưới, mấy lần tôi thấy Nguyệt đến nhà nhưng cũng không để ý lắm, sau khi chuyện của tôi với Phong xảy ra, Nguyệt tỏ thái độ ghanh ghét với tôi ra mặt. Giờ cô ta chạy vào tận trong WC nam để gạ gẫm chồng tôi, tôi không nói gì thì thôi, cô ta còn chửi tôi.
Cô ta trợn mắt nghiến răng ken két:
– Có liên quan hay không thì sau sẽ biết thôi. Đừng tưởng cưới rồi là xong, đời còn dài lắm.
– Ừ, cảm ơn đã nhắc nhở nhé.
Nói xong, tôi cũng chẳng để ý đến cô ta nữa mà quay người đi vào WC thay váy, cả một ngày trời hôm ấy tổ chức đám cưới rồi dọn dẹp, tôi mệt nhừ cả người. Đến tối, vừa vào phòng ngủ đã thấy trong đó kê thêm một bộ sofa nữa, còn chưa hiểu tự nhiên kê thêm sofa làm gì thì Phong từ nhà tắm bước ra, bảo tôi:
– Tôi ngủ ở ghế.
– À…
Nửa tháng chuẩn bị cho lễ cưới, chúng tôi vẫn ngủ riêng phòng, bình thường Phong toàn về muộn nên có khi mấy ngày tôi với anh mới đυ.ng mặt một lần. Hôm nay cưới xong, không thể mỗi đứa một nơi được nữa nên chắc anh mua sofa để khỏi phải ngủ chung với tôi.
– Ngồi xuống đi, có mấy việc tôi muốn nói với em.
Tôi gật đầu, đi đến ghế rồi ngồi xuống, Phong ngồi đối diện tôi, tóc anh còn ướt, rũ mấy sợi xuống mắt trông lại càng đẹp trai. Mà mới tắm xong nên người cũng thơm nữa.
– Anh nói đi.
– Tôi không biết em muốn gì nhưng chắc cưới nhau thế này, em cũng hiểu là miễn cưỡng, phải không?
– Ừ. Em biết anh không thích em.
– Bây giờ dù sao cũng cưới rồi, ở cùng một phòng sẽ phải va chạm nhiều. Nhưng tôi thì trước giờ tự do quen rồi, cuộc sống của em tôi không muốn can dự vào, thế nên cuộc sống riêng của tôi em cũng đừng quan tâm đến. Em làm được không?
– Như thế không giống vợ chồng tý nào cả.
– Tôi đã nói ngay từ đầu rồi, đó là do em chọn.
Trước tôi nghĩ, mình cưới được Phong rồi, vợ chồng chung chăn chung gối rồi có thêm đứa con gắn kết nữa, lâu dần anh sẽ có tình cảm với tôi. Lúc đó, tôi sẽ dựa vào anh rồi đòi lại mọi thứ của gia đình nhà mình, tôi biết không phải đơn giản mà Phong được một công ty lớn ở nước ngoài bổ nhiệm làm CEO của chi nhánh bên này, anh có năng lực như thế thì giúp tôi đòi lại được tài sản nhà tôi chắc dễ như trở bàn tay.
Nhưng tôi lúc ấy còn quá non nớt nên đã quên mất một điều rằng: người làm kinh doanh thì hành động rất dứt khoát, thậm chí là vô tình, anh sẵn sàng chịu trách nhiệm nhưng tình cảm thì chắc sẽ không cho tôi. Ngày đầu tiên cưới, Phong đã muốn vạch rõ ranh giới của chúng tôi, tôi càng bám lấy có lẽ anh càng ghét.
Tôi cố tỏ ra bình thản, gật đầu:
– Cũng được ạ. Anh muốn em không can thiệp thì em sẽ không can thiệp thôi. Nhưng em cũng có vài yêu cầu.
– Em nói đi.
– Em không biết ở ngoài anh yêu đương thế nào, nhưng ở nhà và trước mặt em, em không muốn nhìn thấy. Anh giữ thể diện cho em, em cũng giữ thể diện cho anh.
Nghe tôi nói vậy, Phong hơi khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn tôi. Lát sau anh mới đáp:
– Còn gì nữa?
– Trước mặt bố mẹ anh, phải tỏ ra như em với anh vẫn bình thường. Cưới là lựa chọn của em, dù anh không thích thì giờ cũng xong rồi, thế nên để em có thể sống yên ổn trong nhà anh, trước mặt người lớn thì anh giả vờ cùng em một tý.
– Em có vẻ thích giả vờ nhỉ?
Tôi cười, không muốn giải thích nên chuyển luôn qua vấn đề khác:
– Điều cuối cùng nữa, hàng tháng đưa em đến chùa một lần vào ngày rằm. Em muốn bố mẹ thấy em vẫn sống hạnh phúc.
– Hết chưa?
– Rồi ạ. Hết rồi.
Phong lấy ra một chiếc thẻ ATM đặt lên bàn rồi đẩy đến trước mặt tôi, anh nói:
– Mật khẩu cái này là từ 1 đến sáu. Trong thẻ lúc nào cũng có tiền, em muốn tiêu gì thì cứ rút ra.
– Không, em không lấy đâu, em vẫn còn tiền.
– Em muốn giả vờ trước mặt bố mẹ tôi còn gì? Tôi không muốn bố tôi nghĩ tôi không nuôi nổi em.
Chồng người ta đưa thẻ cho vợ để chi tiêu trong gia đình, còn chồng tôi thì đưa tiền cho tôi vì không muốn bố nghĩ anh không nuôi nổi tôi. Phong nói thế tôi cũng chẳng từ chối nữa, đành nhận lấy tấm thẻ ATM của anh:
– Thế cũng được ạ.
– Xong rồi, ngủ đi.
– Vâng.
Đêm hôm đó, tôi ngủ trên giường còn Phong nằm ở ghế, cả ngày mệt mỏi nhưng không hiểu sao tôi lại không tài nào ngủ được. Tôi nhớ nhà, nhớ bố mẹ, tôi nhớ căn phòng nhỏ có cây đàn piano trên tầng hai của mình, bây giờ mới chỉ qua mấy tháng mà tôi đã không còn nhà để về nữa, cũng không còn bố mẹ đợi chờ tôi trưởng thành, tôi bây giờ đã trở thành vợ người ta rồi, đã lấy một người chồng giỏi giang thành đạt rồi, nhưng sao đêm tân hôn vẫn đơn độc thế này?
Tôi không còn khóc nữa mà lặng lẽ thở dài, trở mình quay sang nhìn Phong nằm trên ghế. Ghế sofa dài nhưng anh cao nên nằm vẫn thấy không vừa tý nào, cứ phải co người như con tôm. Trong đêm tối, tôi nhìn anh rất lâu, rất lâu, sau đó ngủ quên lúc nào không biết, đến sáng mai tỉnh dậy thấy ghế trống trơn, biết anh đã đi làm rồi.
Nhìn đồng hồ mới chỉ gần bảy giờ, tôi vội vàng đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà, vừa đến cầu thang đã thấy mẹ chồng tôi ngồi sẵn ở phòng khách chờ, vẻ mặt bà sầm sầm sì sì, tôi biết kiểu gì cũng bị mắng nhưng chậm chạp đi lại chào:
– Con chào mẹ ạ. Mẹ ăn sáng chưa để con nấu?
– Chị nhìn xem mặt trời đã lên đến đỉnh đầu chưa mà còn hỏi tôi ăn sáng chưa. Làm dâu nhà này đúng là sướиɠ thật, trèo lên đầu lên cổ nhà chồng mà ngồi. Nhà tôi mà chờ được chị dậy nấu đồ ăn sáng cho chắc là chết đói hết.
– Con xin lỗi mẹ, hôm qua con mệt nên sáng nay ngủ quên. Con xin lỗi, từ mai con sẽ dậy sớm nấu ăn ạ.
– Mình chị mệt chắc, cưới chị nhà tôi lo từ A đến Z, chị chỉ việc mặc mình váy cưới đã kêu mệt, thế chắc những người khác ốm hết.
– Con biết lỗi rồi mẹ ạ, từ mai con sẽ dậy sớm hơn.
– Tôi chẳng biết trước đây chị ra sao nhưng giờ chị lừa được thằng Phong để làm dâu cái nhà này thì chị cũng phải theo phép nhà này. Sáng năm giờ dậy quét nhà rồi làm đồ ăn sáng, tám giờ đi chợ, chín giờ lau nhà, mười giờ nấu cơm. Trưa giặt quần áo, mà quần áo toàn đồ vải mềm nên phải giặt bằng tay. Chiều tưới cây cảnh, năm rưỡi nấu cơm. Chị nhớ chưa?
Trước tôi ở nhà chưa phải làm những việc như thế bao giờ, tôi là con út nên bố mẹ cưng như cưng trứng. Nhưng giờ thì hết rồi, tôi không còn là công chúa nữa mà biến thành lọ lem rồi, tuy nhiên, tôi nghĩ đi làm dâu thì những việc như thế cũng nên học làm nên cũng thoải mái gật đầu:
– Vâng, con biết rồi ạ.
– Biết rồi thì đi làm đi, còn đứng đấy à?
– Vâng.
Tôi không biết đi chợ nên hôm đầu tiên ra chợ toàn bị người ta chặt chém, mua đồ gì về mẹ chồng cũng không ưng. Bà lôi từng túi nilon ra rồi bảo tôi:
– Chị mua cái gì thế này? Rau này cho lợn ăn đấy à?
– Cô bán rau bảo con rau có sâu mới là rau ngon, con không biết nên…
– Thế thì chị cũng phải biết phân biệt lá lành lá úa chứ? Chị nghĩ chị là ai đấy, vẫn là con nhà giàu như ngày trước à? Ra chợ đi phát tiền cho người ta à?
– Dạ không phải. Con chưa biết mua, mai con sẽ học ạ. Mẹ dạy con với nhé.
– Dạy? Tôi không thừa hơi đâu mà dạy chị, chị có chồng rồi chứ không phải trẻ con mà cần tôi chỉ với chả dạy.
– Vâng.
Vì tôi làm bất cứ thứ gì mẹ chồng cũng không vừa mắt nên lúc nấu cơm, tôi vừa phải google vừa làm, tôi muốn cố gắng hết mức để mẹ chồng có thể hài lòng, nên dù có bị đứt tay hay bị bỏng, tôi vẫn cắn răng chịu đựng mà không dám kêu một lời. Vậy mà đến bữa ăn, bà và em chồng vẫn nhăn nhó bảo tôi:
– Chị nấu cái gì thế này?
– Thanh không ăn được à? Mặn hay nhạt để lần sau chị sửa.
– Tôi chả hiểu nó mặn hay nhạt nữa, chị nấu mà không nếm à. Không thể nuốt nổi.
Tôi nếm thử một miếng thịt, thấy cũng vừa vặn và thơm chứ không khó ăn tý nào. Lúc ấy tôi vẫn thật thà bảo em chồng:
– Chị ăn thấy được mà, em ăn thử món khác xem thế nào.
– Thôi thôi, nói chị đừng tự ái chứ nấu thế này chắc chỉ cho chó ăn. Nguyệt nó còn nấu ngon hơn gấp mấy lần chị.
Mẹ chồng tôi thấy vậy cũng hùa vào:
– Đến đi chợ còn không biết thì nấu ăn không ra gì là đúng rồi. Thôi, con Thanh dậy pha mì ăn đi. Pha thêm cả cho mẹ một bát.
Thế là hôm đầu tiên làm dâu nhà người ta, chỉ có tôi một mình ngồi ăn bên cơm đầy ắp, nuốt một miếng cũng cảm thấy nghẹn đắng lại ở cổ họng. Tôi bắt đầu suy nghĩ, có phải con đường tôi chọn là sai không? Đang yên đang lành, nếu như tôi không sắp đặt một cái bẫy cho Phong, liệu gia đình bác Nhân có quay lưng lại với tôi như bây giờ không?
Tôi không biết nữa, nhưng tôi hiểu đến bây giờ tôi đã không còn có thể quay đầu lại, thế nên dù phía trước có là vực thẳm thì tôi vẫn phải đi, chông gai đau đớn thế nào cũng vẫn phải đi. Tôi không thể khoanh tay nhìn bố mẹ tôi chết oan ức như vậy được.
Buổi tối hôm đó Phong về nhà rất muộn, gần hai giờ sáng mới về, tôi thì vẫn còn thức nhưng không muốn nói chuyện nên đành giả vờ như đã ngủ. Phong cũng không để ý đến tôi mà đi thẳng vào nhà tắm, lúc anh vừa vào được vài phút thì điện thoại để trên bàn bỗng nhiên có tin nhắn đến.
Tôi không muốn tò mò nhưng trong phòng rất tối, đèn màn hình điện thoại thì sáng, vô tình mở mắt ra thì được được rõ ràng một dòng chữ: “Ngủ ngon anh nhé. Thương”
Người gửi đến không lưu tên nên tôi chẳng biết đó là ai, nhưng mà đọc xong tin nhắn này tôi lại thấy buồn cười cho chính mình và buồn cười cho cả chồng tôi. Sống với nhau miễn cưỡng như thế nhưng đêm nào cũng phải ở cạnh nhau, vẫn là vợ chồng hợp pháp của nhau, tình nhân của anh ở bên ngoài chắc là thất vọng lắm.
Tôi nghĩ ngợi một lúc, sau đó quyết định từ giờ về sau mình sẽ không đợi Phong về nữa, anh cứ chơi bời bên ngoài cho đến khi nào anh chán, ngày tháng còn dài, khi tôi đạt được thứ tôi cần rồi, tôi sẽ rời xa anh để trả lại anh tự do thôi.
Ngày hôm sau, tôi biết ý nên hẹn đồng hồ dậy từ lúc năm giờ kém để dọn dẹp rồi nấu đồ ăn sáng cho cả nhà chồng. Nấu xong hết rồi mà Phong cũng không chịu ăn sáng ở nhà, bác Nhân sợ tôi tủi thân nên quát anh:
– Bận gì thì cũng ngồi ăn sáng, Thiên nó nấu rồi thì ăn đi.
– Hôm nay con có hợp đồng, ba mươi phút nữa đối tác đến rồi, cả nhà cứ ăn đi.
Anh đã nói thế nên bác Nhân cũng không ép được nữa, đành quay sang dỗ tôi:
– Thôi kệ nó, con cứ ăn đi, ăn nhiều vào rồi cuối năm đẻ lấy thằng cu. Bố mẹ muốn có cháu lắm rồi.
– Vâng ạ. Con biết rồi.
– Ăn đi con.
Có lẽ, khoảng thời gian trong ngày mà tôi cảm thấy thoải mái nhất là lúc bác Nhân ở nhà, khi đó, em chồng và mẹ chồng không còn bắt bẻ tôi từng ly từng tý, mà tôi coi bác Nhân như người thân nên mỗi khi nói chuyện với bố chồng, tôi cảm thấy vui vẻ hơn.
Có một hôm, tôi đang hì hục lau dọn nhà cửa thì Nguyệt đến. Cô ta vừa thấy tôi đã khinh khỉnh đi qua, còn cố tình huých vào người tôi một cái, tôi thì không muốn cãi nhau nên im lặng cho yên chuyện. Ai ngờ Nguyệt còn lấy giày dẫm vào cây lau nhà của tôi, làm bẩn hết sàn nhà tôi vừa lau.
Lúc này tôi không thèm nhịn nữa nên trừng mắt quát:
– Làm cái gì đấy?
– Mày không có mắt à mà không nhìn thấy.
– Thế cô không có não à mà không biết người khác đang lau nhà thì không được dây bẩn vào.
– Tao thích thế đấy, mày làm gì được tao. Mày sợ bẩn thì lau tiếp đi, đằng nào ở đây mày chẳng là con ở.
Cô ta vừa nói vừa di giày hết chỗ này đến chỗ khác, sàn nhà chồng tôi thì màu trắng, dính một tý bẩn đã loang lổ hết cả, mà tôi thì lau mãi mới sạch được chừng ấy, điên quá nên tôi túm lấy áo cô ta lôi ra cửa:
– Thích chạy nhảy thì biến ra ngoài. Nhà này chỉ dành cho người ở chứ không dành cho lợn chạy vào.
– Mày…
Cô ta vừa nói đến đó thì mẹ chồng tôi từ trong phòng đi ra, mà thấy bóng mẹ chồng tôi cái, Nguyệt đã bù lu bù loa lên:
– Dì ơi, con đến thăm dì mà chị Thiên không cho con vào nhà.
Mẹ chồng tôi chỉ thấy tôi lôi kéo Nguyệt mà cũng chẳng thèm hỏi ra ngô ra khoai gì, đi ra túm lấy tay cô ta rồi bảo tôi:
– Đây là khách của tôi chứ không phải khách của chị mà chị đuổi. Chị mới làm dâu mấy ngày mà cái nhà này đã biến thành của chị rồi đấy phải không? Cháu của tôi đến thăm tôi mà chị tiếp thế đấy phải không? Chị giỏi thật.
– Không phải mẹ ạ, tại Nguyệt cứ dây bẩn ra nhà nên con mới bảo ra ngoài tháo giày.
– Chị không biết thế nào là phép lịch sự à? Khách đến bẩn nhà một tý thì chị lau không được à? Tôi thấy chị muốn đuổi nó chứ chẳng phải tháo giày tháo dép gì cả. Chị đừng viện lý do.
Tôi biết không cãi được mẹ chồng, với cả dù cãi thắng thì bà cũng vẫn ghét tôi nên không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ đi lau lại nhà. Khi tôi vừa dọn nhà xong thì thấy Nguyệt đang ở trong bếp đun nước sôi để pha sữa cho mẹ chồng tôi, tôi cũng chẳng buồn nói chuyện với cô ta, nhưng cô ta thì cứ thích gây sự với tôi:
– Sao ủ rũ thế? Ngày nào cũng bị ăn chửi mệt quá rồi à?
Tôi không đáp, Nguyệt lại nói:
– Nếu mà mệt quá thì dọn đồ rồi cuốn xéo đi thôi. Mặt dày ở lại đây làm gì. Con người người ta phải có tự trọng, mình thì chả có tý liêm sỉ nào.
– Cô đang nói ai đấy? Tự nói mình à?
– Nói ai thì tự biết thôi.
– Ừ, tôi tự biết nên mới hỏi cô “tự nói mình à”. Mà tôi bảo thật, cô không có liêm sỉ thì cũng đừng oang oang đi kể ra với thiên hạ như thế, nhiều người người ta biết nhưng đã không muốn nói thôi.
Trước tôi đầu gấu cực, học cấp ba đánh nhau mấy bận, nhà trường bất lực phải mời phụ huynh đến. Sau khi lên Đại học tôi đỡ nghịch hơn nhưng vẫn không có đứa nào dám bắt nạt tôi, tính tôi như đàn ông nên khi bố tôi còn sống vẫn hay đùa, bảo là chị gái tôi mới là con gái còn tôi là bà mụ nặn nhầm, phải là con trai mới đúng.
Tôi lì lợm, hoạt bát, không chịu nhún nhường trước ai, nhưng mà giờ hoàn cảnh thay đổi nên tôi cũng buộc phải thay đổi để thích nghi rồi. Chỉ là những đứa như Nguyệt thì tôi chịu, không nhẫn nhịn được.
Cô ta bị tôi chửi thâm như thế thì tức lắm, gào mồm lên:
– Mày mất dạy vừa thôi nhé Thiên. Mày không có liêm sỉ ấy.
– Thế thì dính dáng gì đến cô, ảnh hưởng đến nồi cơm nhà cô à, hay là làm cô mất miếng thịt nào?
– Mày cướp người yêu tao.
– Tốt, có giỏi thì đi mà cướp lại, ở đây ăn vạ tôi làm gì.
Tất nhiên với trình độ như Nguyệt thì chẳng đủ sức để cãi nhau với tôi, cô ta cay cú mà không làm được gì, cuối cùng cầm cả một ấm nước vừa sôi hất về phía tôi.
Nước nóng còn bốc khói khi ngút từ miệng ấm nhắm thẳng vào mặt tôi để bay đến, tôi không nghĩ cô ta dám làm vậy nên cứ mở to mắt ra nhìn. Trước lúc cảm giác đau buốt vì bị bỏng lan vào đại não, tôi nghe loáng thoáng Nguyệt nói rằng:
– Mày tưởng mày là ai, dám chửi tao à, bỏng chết cha mày đi.