Chương 22: Nhất Lé - Nhì Lùn

Cái lão này khi đã nổi điên lên thì ai cũng biết rồi đấy, nổi giận đùng đùng như kiểu có thể gϊếŧ người thật đến nơi. Mắt Huy đỏ ngầu, nóng quá nên gân xanh trên trán cũng nổi hết cả lên, anh cúi xuống gạt tay tôi ra rồi lao lại đánh túi bụi vào người ông Nhân, đánh cho anh ta một trận thừa sống thiếu chết.

Lần đầu tiên tôi thấy anh chửi bậy, Huy vừa đấm vừa gào:

- Con mẹ nhà mày nữa, mày chửi ai là đĩ. Mồm mày không nói được câu nào tử tế thì để tao cho mày khỏi nói luôn.

- ...

- Thằng chó... Thằng chó. Chửi đĩ này, chửi này.

Ông Nhân lúc nãy đè tôi khỏe thế nhưng vừa béo vừa lùn, lúc đánh nhau với kiểu người cao to như Huy thì không ăn thua với anh được. Anh ta bị Huy đánh hộc máu mồm máu mũi, sau đó cũng vớ được cái gạt tàn ở dưới đất đập lên đầu Huy, hai người cứ lao vào nhau đấm đá loạn hết cả lên, đồ đạc rơi vỡ loảng xoảng.

Tôi thấy Huy đánh anh Nhân quá, sợ ông ta chết ra đấy thì danh tiếng cả đời gia đình anh và anh coi như xong. Tôi cố sống cố chết lao lại, ôm ngang lấy người Huy rồi hét:

- Thôi Huy, em bảo thôi cơ mà. Em không sao rồi.

- Bỏ ra.

- Anh còn đánh nữa là em mặc kệ anh đấy, công an bắt chết anh đi, nhốt anh vào tù đi. Lì lợm. Anh có thôi đi không.

Nghe tôi nói thế mà anh còn cố đấm thêm vài phát nữa rồi mới thôi. Huy thở hổn hển, giơ tay chỉ vào bản mặt sưng húp đầy máu của ông Nhân rồi quát:

- Tao nói cho mày biết, mày còn dám đυ.ng đến Vân nữa thì tao đốt luôn cả cái quán này chứ không phải mỗi đánh thế này đâu. Tránh xa Vân ra, nhớ chưa thằng lợn.

- Mày... mày...

Ông Nhân bị đánh nằm một chỗ, mắt một mí gườm gườm nhìn Huy nhưng không dám nói thêm gì nữa. Tôi thấy thế lại càng phải kéo tay Huy đi càng nhanh càng tốt, ông này tính khí quỷ dị lắm, bây giờ đang hạ hỏa thì phải kéo đi ngay chứ để lâu lại phát điên rồi rách việc ra thêm.

Huy bị tôi lôi kéo ra đến cửa còn cố quay đầu lại chửi:

- Mày thử chửi thêm lần nữa xem tao có gϊếŧ mày không.

Tôi thấy anh lì quá nên cũng phát bực, phải quát lên:

- Anh còn lì lợm phải không, đi về.

Lúc hai chúng tôi ra bên ngoài thì đường phố đã vắng tanh vắng ngắt, chỉ có mỗi xe của Huy đậu lặng lẽ ở bên đường, thỉnh thoảng mới có mấy chiếc xe máy chở hàng đi qua.

Tôi kéo anh vào trong xe, nhấn Huy ngồi xuống ghế lái rồi mới yên tâm ngồi vào bên ghế phụ. Nhìn thấy đầu anh máu chảy ròng ròng, tay chân trớt hết, áo thì bị đứt mấy cúc trông rõ thảm hại, thế mà mặt anh thì vẫn lạnh tanh như kiểu không biết đau, lại còn ra vẻ hậm hực vì đánh chưa đã, làm tôi vừa xót vừa tức.

Tôi với tay sờ sờ lên chỗ đầu anh, máu ấm chảy ra ướt hết cả một bàn tay:

- Em gọi Taxi đi bệnh viện nhé, chảy nhiều máu lắm, đi bệnh viện đi.

Huy cau có gạt tay tôi ra, không nói gì mà chỉ tránh đi sự đυ.ng chạm của tôi, mặt mày bướng bỉnh cố chấp. Tôi thương anh nên lại nhịn:

- Chảy máu nhiều lắm, anh đừng thế nữa, đi bệnh viện xem thế nào đã, để cháy máu thế thì chết mất thôi.

- Tôi chảy máu kệ tôi, liên quan gì đến cô.

- Anh cứu tôi nên mới bị chảy máu, sao không liên quan đến tôi.

- Tôi chả cứu cô, tôi ghét thằng béo đó nên mới đánh nó.

Cái tính này của Huy tôi biết, anh giúp người khác nhưng được cảm ơn là lại xù lông lên, sĩ diện, tỏ vẻ như mình chẳng thích lo chuyện bao đồng. Tôi quen rồi nên chỉ đáp:

- Ừ, không cứu. Nhưng mà đi bệnh viện nhé, đi xem thế nào một tý thôi rồi về. Nhé.

- ...

- Đi anh, hay không đi taxi nữa, anh vẫn còn tỉnh thì anh lái xe nhé. Bệnh viện ở cách đây có một đoạn thôi.

Anh quay sang nhìn tôi, thấy tôi nói thế có vẻ cũng xuôi xuôi nên cũng không hậm hực với tôi nữa, cuối cùng anh nói:

- Không đi bệnh viện. Về.

Tôi biết khuyên không được cái ông này, trừ khi đánh ngất lão rồi ném lên xe giống như lần bị tai nạn trước thì may ra lão ấy chịu đi. Mãi sau, tôi chỉ còn cách thở dài:

- Vâng, thế cũng được. Về em rửa vết thương cho, nhưng nếu nặng quá thì anh phải đi viện đấy.

Huy không thèm trả lời nữa mà nổ máy lái đi, ngồi trên xe tôi không dám rời mắt khỏi anh mà cứ nhìn xem anh có bị làm sao không, trước anh bị tai nạn cũng chấn thương ở đầu, giờ lại cứu tôi mà đánh nhau với người ta rồi bị đập thêm cái gạt tàn vào đầu nữa, lỡ chấn thương lại hay ảnh hưởng gì đến não thì tôi xót lắm, anh bị làm sao vì tôi, tôi không chịu được, đau lòng không thể chịu được.

Cũng may, Huy vẫn tỉnh táo lái xe về được đến phòng trọ của tôi. Tôi không biết chỗ ở của anh, mà chỗ tôi thuê thì cách nhà hàng có năm phút đi xe thôi nên tôi mới để anh đưa về. Vào đến phòng, tôi vội vàng bật điện rồi kéo tay anh nằm xuống giường, nghiêm mặt dọa anh:

- Anh nằm yên ở đây, em lấy nước ấm rửa vết thương xem có sâu không. Đừng có bò dậy nữa không lại chảy máu rồi chết trong phòng em đấy.

Huy vẫn không nói gì mà chỉ cau mày "hừ" một tiếng, tôi biết thế nghĩa là đồng ý nên đành đứng dậy nấu một ít nước ấm rồi lấy khăn mặt lau máu cho anh.

Tôi vừa chấm chấm máu, vừa sợ anh đau nên cứ cúi xuống thổi phù phù, Huy nằm dưới giường ngắm nghiền mắt như kiểu chó cúm, không rên không la nhưng mặt mày cứ cau có đăm đăm, như kiểu chuẩn bị đánh nhau thêm trận nữa đến nơi.

- Anh có đau không? Đau thì bảo em nhé.

- ...

- Vết thương sâu lắm đây này.

- ...

- Sao hôm nay anh lại biết mà đến? Sao anh biết em làm ở đấy?

- Cô bị điên à? Tôi đi ăn cơm, chả liên quan quái gì đến cô.

- Ừ rồi, anh đi ăn cơm. Nhưng mà giờ phải đi bệnh viện thôi, vết thương sâu lắm.

- ...

- Hay em gọi Dương đến xem thế nào nhé.

Nghe đến tên Dương, Huy mới chịu mở mắt, anh hậm hực trừng mắt nhìn tôi rồi bảo:

- Cô bị làm sao đấy, gọi đến đây để thấy tôi với cô ở đây à?

- Thế bây giờ để anh thế à? Lỡ bị sao hay ảnh hưởng đến não thì làm sao?

- Không chết được đâu mà phải lo. Tắt điện ngủ đi.

Tôi không cãi nữa nên mặc kệ anh, còn Huy thì cũng chẳng buồn quan tâm đến tôi nên lạnh nhạt ngắm mắt ngủ.

Lâu rồi không ở riêng với anh thế này, lẽ ra tôi sẽ ngại nhưng thấy Huy nhếch nhác thảm hại vì đánh nhau để cứu tôi, tôi cũng chẳng nỡ đuổi anh về nữa. Tính anh xưa giờ vẫn cứ thế, chẳng thèm hỏi tôi có đồng ý không, cũng chẳng vòng vo nhiều mà nói một là một, thẳng thừng ngủ lại trên giường của tôi như kiểu đây là nhà anh thuê cho tôi, anh mới là chủ ở đây nên thích ngủ lúc nào thì ngủ.

Tôi quen rồi nên cũng chẳng chấp nữa, không ngủ được nên cứ mở toang cửa phòng rồi ngồi bên cạnh giường nhìn anh. Da thịt này quen thuộc, mặt này cũng quen thuộc, đến cả cách nói chuyện của anh vẫn hờ hững như hơn một năm trước. Đẹp trai đấy nhưng khó ưa, cứ lầm lầm lì lì như vừa bị mất sổ gạo làm người khác ban đầu thấy rất ghét, nhưng càng ở lâu lại càng thấy tính cách đấy mới thật sự là cuốn hút, đối với riêng tôi, anh cuốn hút hơn kiểu người trong sạch hiền hòa như Dương nhiều.

Anh nổi giận khi ông Nhân chửi tôi là đĩ, anh đánh lão ấy một trận bầm dập để trả thù cho tôi, còn bảo người khác không có tư cách để chửi tôi là đĩ... Cái ông này thật là... anh là con của Bộ trưởng đấy, nhà anh giàu nứt đố đổ vách mà lại còn liên quan đến chính trị nữa đấy, để người ta biết anh đánh người như thế thì bố anh còn mặt mũi nào mà đi làm nữa hả? Chết mất thôi, lì lợm chết mất thôi.

Cuối cùng, tôi lại chợt phát hiện ra một điều nữa, một điều thật hiển nhiên là những lúc tôi khốn khó nhất vẫn chỉ có một người ở bên cạnh và dang tay cứu vớt đời tôi. Người ấy từng nhấn chìm tôi trong bùn lầy, nhưng cũng chính là người đã lôi tôi lên khỏi vực sâu tuyệt vọng. Tôi ghét anh, tôi cũng rất giận anh, mà tôi cũng chẳng thể phủ nhận được tôi thích anh.

Trong đau đớn còn có cả tình cảm của tôi, biết là không nên, không thể, nhưng sao vẫn cứ thích anh thế này?

- Mai cô nghỉ làm đi.

Tự nhiên đang mải nghĩ, anh mở mắt dậy từ lúc nào không biết, bất thình lình nói làm tôi giật mình.

Tôi luống cuống rụt tay về, cố tỏ ra bình thường rồi trả lời:

- Tôi cũng đang định xin nghỉ, ai ngờ chưa kịp... thì... anh ta...

- Cái loại đàn ông thế mà cô cũng làm ở nhà hàng nó được à? Nhất lé nhì lùn cô chưa nghe à? Nhìn mặt nó đã thấy không đàng hoàng rồi.

- Nhưng mà việc ở đấy tốt, lương cao...

- Thằng nào bao cô mà để cô phải đi làm kiểu đấy. Không bao được thì bảo nó nghỉ mẹ đi.

Nghe thế, tôi điên quá mới nghiến răng bảo anh:

- Anh bị điên à? Cứ suốt ngày lảm nhảm, bao cái gì mà bao. Tôi đã bảo tôi không làm gái nữa rồi.

- Thế cô với Dương là sao?

Liên quan? Ông này nói năng khó hiểu bỏ xừ. Trước thì bảo biết bạn anh không phải là kiểu người bỏ tiền ra bao nuôi người khác, còn nghĩ tôi một lúc vừa được bao, vừa tán tỉnh Dương, bắt cá hai tay. Giờ tôi bảo tôi không được ai bao, anh lại quay qua hỏi tôi với Dương là sao. Loạn cả đầu, chả hiểu ông này nghĩ gì trong đầu nữa.

Nhưng mà thôi, tôi chẳng thèm đôi co với người đang bị thương vì cứu tôi, thế nên tôi đáp:

- Chả sao cả, bạn bè.

- Không tin.

- Không tin thì anh hỏi làm gì?

Huy không trả lời tôi nữa, anh chớp chớp mắt mấy cái rồi lại lăn ra ngủ. Được một lúc, tự nhiên tôi thấy mặt anh đỏ bừng bừng, sờ trán thấy nóng quá, kiểu này chắc vết thương trên đầu đau quá nên sốt rồi.

Tôi giật mình, lay lay anh dậy:

- Huy, Huy ơi.

- Ừ...

- Dậy, dậy đi viện. Em gọi Taxi cho anh đi viện nhé.

Tôi nói mấy câu mà anh không trả lời, cuối cùng hoảng quá nên vội vàng lấy điện thoại ra gọi Taxi, may sao có tài xế grab ở gần đấy book chuyến nên mấy phút sau đã đến khu trọ chỗ tôi, tôi phải nhờ anh ta vào tận phòng để cõng Huy đến bệnh viện.

Tôi không biết hôm ấy Dương trực nên sau khi chuyển cấp cứu, tôi đẩy anh phi thẳng lên khoa ngoại. Dương vừa nhìn thấy tôi tất tất tưởi tưởi, còn Huy thì nằm mê man trên cáng thì chạy lại, hỏi tôi:

- Sao thế em? Huy bị sao thế?

- Anh ấy đánh nhau, bị đập gạt tàn vào đầu anh ơi, nãy em rửa vết thương rồi nhưng không biết có bị sao không, anh ấy cứ sốt thôi.

- Không sao đâu, đẩy vào phòng tiểu phẫu anh xem cho.

Dương khâu cho Huy đến tận gần sáng mới xong, lúc anh đi ra tôi vẫn ngồi ngoài hàng ghế chờ ở hành lang, buồn ngủ lắm rồi nhưng mắt thì cứ mở thao láo, không thể chợp mắt nổi.

- Vân, vào trong phòng anh nghỉ tí đi, trong đấy có giường đấy.

- Thôi, em ngồi đây thôi. Anh Huy sao rồi anh, có sao không ạ? Đầu anh ấy...

- Không sao đâu, nhưng mà mai vẫn phải đi chụp xem có sao không.

- Nhưng em thấy anh ấy sốt ấy.

- Ừ, trước Huy bị tai nạn, chấn thương phần đầu rồi nên giờ bị lại, hơi bị chấn động tý thôi, em đừng lo. Không sao cả đâu.

- Vâng ạ. Thế em yên tâm rồi, em về đây. Có gì anh gọi em nhé.

Tôi muốn ở lại chăm Huy nhưng không tiện lắm, một là tôi sợ lằng nhằng rồi lại đến tai Vy, hai là tôi vẫn chưa muốn nói cho Dương biết chuyện của tôi với Huy vào lúc này, thế nên đành quyết định đi về.

Tôi vừa đứng dậy thì Dương nói:

- Vân.

- Dạ.

- Huy bị sao thế? Sao em lại đưa Huy vào viện?

- Nãy ở nhà hàng em có đánh nhau, anh Huy cũng ở đấy. Xong em thấy đầu anh ấy bị thương nên em đưa đến đây.

Nghe có vẻ hợp lý nhưng kỳ thật chẳng hợp lý tý nào, bởi vì lúc tôi đưa Huy vào đây đã hơn hai giờ sáng rồi, trong khi đó Dương thừa biết giờ tôi tan ca là mười giờ đêm.

Anh không hỏi tôi nữa mà chỉ giơ tay xoa đầu tôi:

- Anh gọi Taxi cho em về nhé, tranh thủ về ngủ thêm lúc đi, mai còn đi làm nữa.

- Vâng. Em tự book grab được mà, anh làm đi nhé. Em về đây.

Về đến nhà, tôi mệt nên nằm xuống giường cái đã lăn ra ngủ. Nhưng vì trong lòng vẫn cứ canh cánh chuyện của Huy nên chẳng thể nào ngủ ngon giấc được, cứ chập chờn suy nghĩ rồi mơ đến anh.

Tôi mơ Vy vào tận đây tìm tôi, thuê người đánh cho tôi một trận thừa sống thiếu chết rồi rạch mặt tôi. Cô ta bảo:

- Mày đã cút rồi mà vẫn còn cố mồi chài chồng tao được, mày thấy anh Huy ngon nên không dứt ra được, muốn đào mỏ mãi đúng không?

- Mẹ mày chết mày còn chưa sáng mắt ra à? Mày muốn em mày cũng phải chết vì có một đứa chị làm gái khốn nạn như mày đúng không?

- Mày trả bố cho con tao, trả anh Huy đây cho tao. Con đĩ này, tao phải rạch mặt mày để từ giờ mày hết đi ve vãn đàn ông nữa.

Tôi mơ đến cảnh Vy cầm dao dí vào má tôi thì sợ quá giật mình tỉnh dậy, người ngợm vã ra đầy mồ hôi, bật điện thoại lên nhìn đồng hồ đã thấy gần mười giờ sáng.

Giấc mơ kia làm tôi sợ nhưng cũng nhắc nhở tôi một điều rằng, nếu như tôi cứ mãi dây dưa với Huy thì Vy chắc chắn sẽ không để cho tôi yên thật đấy, chị ta có ăn học nên hành động thâm sâu rất đáng sợ, sẽ không phải chỉ đánh ghen bình thường mà còn vùi dập tôi không ngóc đầu lên được, nhấn tôi xuống tận cùng tăm tối như mấy năm trước đây.

Không... tôi còn mỗi thằng Tý thôi, tôi không thể để nó có chuyện gì được.

Cũng bởi vì thế nên dù lo lắng cho Huy nhưng tôi vẫn quyết tâm cắt đứt hẳn, tôi không đến bệnh viện thăm mà cũng chẳng liên lạc gì với anh nữa. Tôi biết anh cứu tôi, tôi lại thêm một lần nữa nợ ơn anh, giờ không hỏi thăm một lời thì cũng vô tâm vô tình quá, nhưng mà còn cách nào khác đâu, để gia đình tôi được sống yên ổn thì dù thích anh đến mấy tôi cũng vẫn phải đứng lại, thêm nữa, chúng tôi sau này rồi cũng sẽ chẳng đi được đến đâu...

Đừng nói là người có hoàn cảnh gia đình như Huy, ngay cả Dương thích tôi, tôi cũng chẳng với tới được. Dừng lại bây giờ là tốt nhất cho chúng tôi rồi.

Hôm sau, Dương nhắn tin cho tôi:

- Ỉn ơi, đang làm gì đấy?

- Em đang ngồi ở nhà thôi. Bác sĩ hôm nay rỗi thế?

- Giờ mới rỗi ra được để nhắn tin cho em đây. Sao em lại ở nhà, hôm nay nghỉ ca à?

- Không ạ, em nghỉ làm rồi. Đang ngồi nhà xem có việc gì không để xin đi làm.

- Sao lại nghỉ thế?

- Ông chủ có nhân viên khác rồi nên đuổi em, haha.

- Thế để hôm nào anh được nghỉ, anh chở em đi xin việc xem.

- Thôi, em xem trên mạng rồi tự đến cũng được. Bạn anh sao rồi, khỏe chưa?

- Nó đỡ rồi, chắc chiều nay được xuất viện.

- Vâng, thế là may rồi.

- Hôm nào cả anh, em với Huy đi ăn cơm nhé. Em đưa bạn anh vào viện, mời em bữa gà rán để cảm ơn em.

- Thôi đi. Dạo này anh khách sáo thế hả?

- Khách sáo gì, thật đấy. Đợi hôm nào Huy khỏe rồi mình đi nhé.

Tôi ngại từ chối Dương nên cũng đành "vâng" rồi để đó, thật sự cũng chẳng muốn đi nhưng anh nói thế, bảo "không" thì sợ Dương nghĩ tôi với Huy có vấn đề gì nên mới tránh mặt nhau, thế nên tôi cứ ậm ừ.

Thêm một tuần nữa, tôi chưa xin được việc nên ở nhà thử bán hàng online xem thế nào. Lúc đầu nhập sỉ vài cái về bán, kiếm mỗi ngày mấy chục nghìn, dần dần thấy nếu cứ đều khách thế này thì một tháng thu nhập cũng bằng lương đi làm thu ngân nên tôi cũng ham.

Tuy nhiên bán hàng thì có thu nhập, nhưng cũng có một mặt hại, đó là phải công khai thông tin cá nhân lẫn số điện thoại của mình. Ban đầu tôi không nghĩ nhiều mà chỉ lo bán hàng thôi, cho đến khi nhận được tin nhắn từ một số lạ, tôi mới bắt đầu thấy sợ.

- Dạo này thế nào rồi, vào Sài Gòn vẫn làm gái đấy chứ?