Chương 19: Nợ Ân Tình

Tôi không biết tại sao Huy lại biết số điện thoại của tôi với cả chỗ tôi ở, nhưng mà kiểu người thông minh như anh thì muốn tìm hiểu một việc cũng chẳng phải khó khăn gì, anh đã đến tận đây rồi, tôi không gặp cũng không được, thế nên vẫn quyết định đi ra.

Lúc tôi mở cửa ngồi vào trong xe, Huy mới dập thuốc đi rồi kéo kính lên, anh không nhìn tôi mà chỉ bảo:

- Ở gần đây có chỗ nào nói chuyện được không? Chỉ đường đi.

- Có, anh cứ lái ra khỏi ngõ, đi thêm mấy trăm mét nữa rồi rẽ phải là có một cái hồ.

- Ừ.

Quãng đường từ đó ra đến hồ, chúng tôi chẳng ai mở miệng nói với ai câu nào, khi dừng xe cũng thế. Giờ này hồ vẫn còn lác đác người, hầu như chỉ còn lại những đôi tình nhân đang ngồi nói chuyện hóng gió. Tôi với anh đi đến gần miệng hồ, tôi chờ anh nói trước, mà có lẽ anh cũng chờ tôi nói trước nên thành ra cả hai cứ im im.

Mãi đến gần mười phút sau, tôi bực quá không nhịn nổi nữa nên phải mở miệng nói:

- Có chuyện gì anh nói nhanh lên, tôi còn phải về ngủ, mai đi làm nữa.

Thái độ của Huy chẳng khác trước là mấy, cứ lạnh nhạt thờ ơ làm tôi tức điên. Anh cứ thong thả nói mấy chữ:

- Một năm qua cô ở đây à?

- Vâng, có sao không ạ?

- Cô cứ thế mà đi à?

- Chẳng thế thì sao? Chẳng lẽ tôi còn nợ anh à?

- Có thật là cô không còn nợ tôi không, cô nhớ lại xem nào.

Tôi cười nhạt, cái tính của anh mãi chẳng thể thay đổi được. Lúc nào cũng lôi tiền ra nói chuyện, lúc nào cũng muốn người khác phục vụ mình, bao nhiêu thời gian trôi qua như thế mà anh còn vương vấn gì tôi? Hay vẫn cay cú vì đã trả tiền mua tôi đến cuối năm mà tôi vẫn bỏ đi.

Cho đến mãi sau này tôi mới hiểu ra rằng: cái tôi nợ anh không phải là tiền mà là ân tình.

- Anh cho tôi tiền, anh cũng làm tôi phải ra nông nỗi như ngày hôm nay rồi. Tôi với anh coi như hòa, chẳng ai nợ ai nữa.

- Bây giờ cô đang sống tốt lắm cơ mà. Vào đây không ai biết, kiếm được việc làm, rồi còn quen cả Dương. Cô sống tốt thế mà bảo nông nỗi gì?

- Không phải vì anh với con người yêu bị điên của anh, tôi cũng chẳng phải vào đây, mẹ tôi cũng vẫn còn sống, anh hiểu chưa?

- Tôi không ép cô vào trong này, tự cô bỏ đi, tôi với cô chưa xong mà cô dám bỏ đi, cô giỏi thật.

- Chưa xong á? Anh còn muốn gì nữa, anh muốn gì ở tôi nữa?

- Cô đừng quên tôi đã trả tiền mua cô đến cuối năm.

- Thế thì tôi trả lại anh tiền là được chứ gì. Từ từ rồi tôi đi làm trả anh, anh có ép tôi thì cũng không có tiền đâu.

- Trước tôi nghe nói có đại gia bao cô cơ mà, sao giờ lại nói là không có tiền? Đại gia đấy không nuôi nổi cô à?

- Nuôi hay không nuôi tôi liên quan quái gì đến anh?

- Không liên quan đến tôi nhưng liên quan đến Dương. Bạn tôi không phải là kiểu người có thể bỏ tiền ra nuôi cô.

- Đúng rồi đấy, Dương không bỏ tiền ra nuôi tôi, chỉ có những người giàu nhưng không có tình người như anh mới bỏ tiền ra mua tôi thôi. Tôi là loại người cứ ai cho tiền là bán thân được đấy, tôi không xứng với Dương đấy. Sao Dương lại là bạn anh được không biết, anh ấy tốt như thế sao lại làm bạn với kiểu người không biết tình cảm là gì như anh được không biết. Anh là cái đồ điên ỷ mình nhiều tiền, lúc nào cũng coi thường người khác.

Huy quay sang nhìn tôi, tôi tưởng anh sẽ quát, sẽ chửi, nhưng cuối cùng anh chỉ muốn nói gì đó xong rồi lại thôi.

Anh càng thế, tôi càng điên. Thà anh cứ như ngày trước chửi ầm lên một trận thì tôi còn thấy nhẹ nhõm, đằng này anh lại nhẫn nhịn làm tôi lại càng bứt rứt khó chịu. Tôi không hiểu tôi bị sao nữa.

- Anh còn gì muốn nói không, không có gì thì tôi đi về đây.

- Vân.

- Chuyện gì?

- Cô với Dương là thế nào?

- Sao? Anh muốn nói cho Dương biết chuyện ngày trước của tôi với anh đúng không? Anh sợ bạn anh yêu nhầm con cave nên mới đến đây để bảo tôi tránh xa bạn anh đi đúng không?

- Cô trả lời xem nào.

Tôi ghét Huy vì cái tính cố chấp của anh, lúc trước cũng thế, bây giờ cũng vậy. Trước anh còn bao tôi, Huy chỉ mới bắt gặp Nghĩa đến nhà một lần mà đã điên lên rồi bạo hành tôi rồi, bây giờ chắc thấy tôi với Dương thế này, bản tính chiếm hữu của anh lại nổi lên, một là vì anh với Dương là bạn, hai là vì anh ta ghét tôi, không muốn tôi tìm được một người đàn ông tốt.

- Tôi nói cho anh biết, anh không cần phải dọa tôi đâu, tôi cũng chẳng phải là con Vân ngày xưa để anh suốt ngày dọa dẫm nữa. Anh thích thì cứ nói với Dương, nói thoải mái. Tôi không muốn nhắc lại quá khứ không có nghĩa là tôi muốn lừa người khác để chối bỏ nó. Tôi từng làm gái đấy, từng bán trinh cho anh đấy, thì sao? Anh với bạn anh cao sang quá, tôi không với tới.

- Cô bị điên à? Tôi hỏi gì mà cô trả lời thế hả?

- Đúng, tôi điên đấy, điên nên mới bán trinh cho anh, điên nên mới ngủ với anh, điên nên mới bây giờ mới thành ra thế này đây này. Tôi đã đi rồi sao vẫn còn gặp anh không biết, anh là sao quả tạ à, sao anh cứ ám quẻ tôi mãi thế.

Tôi nói rất to nên mấy người còn lại ở hồ nghe thấy hết, mọi người quay lại nhìn tôi chằm chằm, còn tôi thì một phần vì tức Huy, một phần vì xấu hổ nên chẳng biết nước mắt chảy ra từ khi nào.

Anh kéo tay tôi lại gần, vừa định giơ tay ôm tôi thì tôi vội vàng gạt ra:

- Anh còn muốn gì nữa? Lâu lâu muốn đổi gió à?

- Ai làm gì mà cô khóc, cô làm ầm lên thế người ta lại tưởng tôi làm gì cô bây giờ. Lau nước mắt đi.

- Có thật là anh không làm gì tôi không? Anh nhớ lại xem nào, nhớ lại làm sao mà mẹ tôi chết đi xem nào. Anh tránh xa tôi ra.

- Bình tĩnh lại đi.

- Tôi vào đây một năm là đã đủ thời gian bình tĩnh rồi đấy. Nếu không hôm nay, không nể mặt Dương thì tôi đã chẳng thèm ngồi cùng mâm với anh.

- Nói thế nghĩa là cô yêu Dương đúng không?

Tôi vùng vằng đẩy anh ra, vì đẩy mạnh quá nên làm Huy loạng choạng lùi về phía sau mấy bước. Anh nhìn tôi chằm chằm, còn tôi hết khóc rồi lại cười:

- Yêu thì sao mà không yêu thì sao? Anh định đe dọa tôi nữa chắc? Tôi nói cho anh biết, anh không phải đe dọa tôi mất công, tôi không sợ anh nữa đâu. Anh thích nói với Dương thì nói, nói hết hay thêm mắm thêm muối gì vào nữa cũng được, tôi chẳng quan tâm. Từ giờ đừng để tôi nhìn thấy mặt anh nữa. Anh biết tại sao không?

Tôi nhếch môi cười nhạt:

- Vì mỗi lần gặp anh là tôi lại mất đi một người thân, trước thì mất mẹ, mất em, mất gia đình. Bây giờ tôi lại mất thêm Dương nữa rồi đấy. Anh hài lòng chưa?

Nói xong, tôi quay người đi bộ về, lúc Huy định đi theo thì tôi xoay ngoắt lại, giơ tay chỉ vào mặt anh:

- Đừng đi theo tôi. Tránh xa tôi ra không tôi báo công an anh quấy rối tôi đấy.

Bước chân anh lập tức dừng lại, Huy không đuổi theo tôi nữa mà chỉ đứng im một chỗ. Không hiểu sao anh cứ nghe lời thế, tôi lại càng điên.

Tôi chẳng biết cuối cùng tại sao mình lại không khống chế được cảm xúc như thế nữa, dù sao thì mọi chuyện cũng đã trôi qua rồi, gặp nhau nói vài ba câu như bình thường không được à, sao tôi lại cứ khùng lên rồi cáu với anh?

Rõ ràng lúc chưa gặp, đã có nhiều lúc tôi nhớ anh đến quay quắt, làm gì, nhìn thấy ai cũng đều so sánh với Huy. Thế mà bây giờ gặp rồi, tôi mới thấy mình mâu thuẫn thật đấy, cứ dằn vặt giày vò, khó chịu khó hiểu phát rồ lên được.

Về đến phòng trọ, tôi đã lao vào tắm rửa cho nhẹ người rồi mà leo lên giường vẫn không sao ngủ được. Nằm quay ngang quay dọc đến tận ba giờ sáng, khi vừa thiu thiu chợp mắt thì lại giật mình vì tiếng ô tô nổ máy phá tan sự yên tĩnh của xóm trọ lúc nửa đêm.

Tôi bật dậy thò đầu nhìn qua khe cửa sổ, không thấy xe nữa mà chỉ nghe tiếng xe xa dần rồi im ắng hẳn, không biết ai vào xóm tôi giờ này nhưng tôi cứ có cảm giác đó là Huy, sau rồi cả đêm cũng không ngủ lại được nữa.

Ngày hôm sau tôi uể oải đi làm, anh Nhân thì rỗi việc cứ lượn qua lượn lại, thấy không có khách thì cứ sấn lại gần:

- Sao mà trông em ỉu xìu thế, có chuyện gì không vui à, mắt thâm quầng rồi kìa.

- À đâu, hôm qua em mất ngủ nên thế đấy anh ạ.

- Hay là người yêu bỏ rơi, khóc cả đêm nên mắt mới sưng thế?

Tôi cười, lâu nay vẫn lấy Dương ra làm lá chắn để đối phó nên anh Nhân cứ tưởng Dương là người yêu tôi, tôi nghĩ thấy tôi có người yêu rồi, anh ta sẽ bớt tán tỉnh trêu ghẹo lại, nhưng mà lúc chưa có người yêu thì anh ta đùa theo một đằng, có người yêu rồi anh ta lại trêu theo kiểu khác.

- Không ạ, bọn em vẫn bình thường mà. Hôm qua thay đổi thời tiết nên em mới khó ngủ thôi.

- Anh tưởng bác sĩ bận quá nên toàn để em một mình chứ, phụ nữ đến tuổi như em một mình khó ngủ là đúng rồi, em nhỉ? Yêu bác sĩ làm gì, yêu anh đây này, lúc nào cũng ở gần, cần gì anh có mặt ngay.

- Anh biết đùa thế? Anh thế sao em với tới được, em không dám làm đũa mốc chòi mâm son đâu ạ.

- Gì mà đũa mốc chòi mâm son, em đẹp thế có mà khối anh chạy theo không kịp ấy chứ.

- Thôi đi anh, em lại tưởng thật đấy.

- Thật chứ đùa gì, anh nói thật đấy, em yêu bác sĩ làm gì, đi làm ngày làm đêm, một mình thế sao chịu nổi.

Càng nói càng dê, đã lùn còn mắt một mí, bảo sao điều kiện của anh ta tốt thế mà đến giờ vẫn chưa lấy được vợ. Hóa ra, anh Nhân là kiểu người lúc đầu thì tốt nhưng càng ngày càng bộc lộ kiểu dê gái như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, phụ nữ chạy mất dép là phải.

Tôi chưa tìm được việc mới nên vẫn phải cố nhịn:

- Người yêu em hơi bận tý nhưng mà tốt với em lắm, em thương anh ấy nên thông cảm cho nghề nghiệp của anh ấy mà anh. Việc cứu người nên mình cũng chẳng giận được.

Thái độ anh Nhân thay đổi ngay lập tức, mặt mày anh ta xám xịt, lườm tôi:

- Gớm, các cô bây giờ cứ thấy cái mác bác sĩ là bâu đến, nhưng mà ai biết đấy là đâu đấy. Biết đâu nó bảo đi trực nhưng thật ra đi đâu cũng chả ai biết đâu.

Tôi không đáp nữa, chỉ cười trừ cho qua chuyện, anh Nhân thấy thế mới hậm hực bỏ đi, còn lẩm bẩm chửi bác sĩ là “lũ ngu dốt, chỉ thích nhận phong bì”.

Tôi quen Dương tính đến nay là cũng gần một năm rồi đấy, không biết chuyện anh nhận phong bì của bệnh nhân thế nào nhưng tôi thấy anh là bác sĩ rất có tâm, yêu nghề và hết lòng với người bệnh. Anh hiền lành, lương thiện, trong sạch và có đạo đức, chỉ tiếc sau khi Huy xuất hiện, tôi với Dương có lẽ không thể nào tiếp tục làm bạn bè được như trước đây nữa. Hoặc là chí ít, nếu Dương có không quan tâm đến chuyện quá khứ của tôi, tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào mà gặp gỡ anh nữa.

Nhưng mà… điều tôi lo sợ mãi vẫn không đến.

Dương vẫn đối xử với tôi bình thường, nhắn tin hỏi thăm rồi rủ tôi đi chơi. Mấy lần tôi để ý xem thái độ của anh có khác không, nhưng mà cũng chẳng có gì thay đổi cả, giống như kiểu vẫn chưa biết chuyện gì của tôi với Huy.

Có lần Dương còn hỏi:

- Em thấy bạn anh sao? Huy ấy.

- Sao là sao ạ? Anh ấy là bạn anh chứ làm sao nữa.

- Thì sợ tính nó cứ lầm lì ít nói, làm em sợ.

- Sợ đâu, em thấy anh ấy bình thường mà. Không ít nói mấy, chỉ ít nói chuyện với em thôi.

- Ừ, tính nó thế đấy, người quen mới nói chuyện thôi, người lạ thì họa hoằn lắm nó mới mở miệng nói mấy câu. Thế mà gái cứ chết đứ đừ vì cái kiểu phất phơ của nó đấy.

- Thế á?

Tôi tỏ vẻ bình thường, cười toe toét:

- Bây giờ con gái toàn thích kiểu trai lạnh lùng thôi.

- Ừ, nhưng mà nó có người yêu, sắp cưới rồi nên em thôi đi nhé. Anh không lạnh lùng nhưng chưa có mảnh tình nào vắt vai đây này, hay là em thích anh đi.

- Anh á? Thôi đi, anh còn hút gái hơn ông Huy ấy, thích anh sợ bị đánh ghen lắm.

- Ơ, anh nói thật đấy, ai đánh ghen em thì nói anh, để anh lấy dao mổ đi cho một đường, đảm bảo gân ra gân, xương ra xương luôn.

- Haha, cái ông bác sĩ này, cười đau bụng mất thôi. Đi, đi ăn gà rán đi, em đói rồi.

Thêm nửa tháng nữa trôi qua, tôi vẫn để ý một sự thay đổi dù nhỏ nhất của Dương, thậm chí từng có lúc chủ động tránh mặt và ít nhắn tin với anh, nhưng cuối cùng vẫn không phát hiện ra chuyện gì cả. Dường như Huy chưa từng nói với Dương về những chuyện trong quá khứ của tôi.

Lẽ ra, với cái tính sĩ diện và cố chấp của Huy thì phải nói lâu rồi chứ nhỉ? Sao còn để đến tận bây giờ, huống hồ Dương lại là bạn của Huy?

Từ sau lần gặp trước, tôi cũng chỉ nghe Dương nói Huy đã về Hà Nội luôn trong sáng ngày hôm sau, đó tới giờ cũng không liên lạc lại với tôi nữa. Tôi cứ tưởng sau khi anh đi rồi mình sẽ thấy nhẹ lòng hơn, nhưng cuối cùng thì sự thật lại ngược lại. Ban đầu tôi nghĩ vì tôi lo Dương biết được thì mình sẽ mất đi một người bạn nên mới thế, mãi đến khi bình tĩnh lại rồi, tôi mới phát hiện ra sự lo lắng ấy chỉ chiếm một phần, còn lý do chính khiến tôi giày vò hàng ngày là bởi vì nhớ anh.

Hôm đó, tôi nhận được điện thoại của sư Huệ, sư hỏi tôi cuối tuần này có đến chùa chơi với bọn trẻ không. Dạo này tôi bận nên hai ba tuần mới đến một lần, vừa hay chủ nhật tuần này là tôi được nghỉ ca nên tôi nhanh chóng đồng ý.

Sư cô cười vui vẻ:

- Thế thì may quá, thứ bảy con đến Chùa nhé. Có công ty tài trợ cho bọn trẻ đi tham quan du lịch ở Phú Quốc, mà hôm ấy lại đúng ngày tuần nên cô với các sư phải ở lại chùa nhang khói. Để bọn trẻ đi với người lạ cô không yên tâm, con đi cùng trông bọn nhóc giùm cô với nhé.

- Đi từ thứ 7 hả cô?

- Ừ, đi hai ngày, chủ nhật về. Đang nghỉ hè nên công ty kia tài trợ cho bọn nhóc ra Phú Quốc để thăm quan, về còn làm bài thi về di tích lịch sử nhà tù nữa, nghe nói bài nào viết tốt nhất sẽ được công ty ấy tài trợ học miễn phí đến hết đại học đấy.

- Thật à cô?

Hai mắt tôi sáng lên. Bọn trẻ ở trong Chùa, ngoài những đứa khuyết tật được Nhà nước bảo trợ ra, còn có gần mười đứa lành lặn và đang tuổi ăn tuổi lớn. Chùa này chỉ là chùa nhỏ nên khách thập phương biết đến cũng không nhiều, các sư cô một lúc nuôi chừng ấy trẻ, cho ăn cho học cũng tốn kém rất nhiều tiền, thế nên cũng chẳng có kinh phí đâu mà cho bọn nhóc đi đây đi đó. Giờ tự nhiên có một công ty quan tâm đến bọn trẻ như thế, cho đi chơi , còn sẵn sàng bỏ một số tiền lớn để tài trợ cho ăn học, chắc chắn các sư cô rất vui, tôi cũng vậy.

Tôi không muốn sư cô thất vọng nên nhanh chóng gật đầu:

- Vâng ạ, thứ 7 con tới cô ạ.

- May quá, thế con nhé, bảy giờ sáng thứ bảy xuất phát đấy, để cô báo cho công ty kia mua thêm một vé máy bay cho con.

- Vâng ạ.

Hôm sau, tôi tranh thủ lúc anh Nhân đang vui vẻ thì nịnh nọt vài câu để xin nghỉ, anh ta cười tít cả mắt. Tôi làm gái mấy năm nên với kiểu người vừa sĩ, vừa dê, lại háo sắc còn thích nghe nịnh như anh Nhân, tôi ngọt nhạt vài câu anh ta đã gật đầu như giã tỏi, bảo tôi cứ nghỉ đi, anh ta sẽ sắp xếp người làm thay, chỉ cần hôm sau tôi đồng ý đi uống Café với anh ta là được.

Tôi cười, đàn ông trên đời này suy cho cùng ai cũng đều dễ ngọt nhạt lấy lòng, đến cả người như Dương mà khi tôi khen anh vài ba câu, anh cũng cười thật tươi.

Chỉ duy nhất có một người đàn ông mà dù kể cả đã từng chung đυ.ng xá© ŧᏂịŧ hay quen biết nhiều năm, tôi cũng chẳng thể nào hiểu nổi. Không hiểu một ít gì hết, ngay cả việc gia thế của anh là con của Bộ trưởng hay nhà anh giàu có kiểu gì, Huy cũng chưa từng nói, tất cả tôi phải nghe qua lời người khác đấy thôi.

Xin nghỉ xong, tôi lại nhắn tin hỏi Dương xem cuối tuần này anh có rỗi không, Dương bảo chủ nhật anh phải trực nên tôi cũng chẳng rủ nữa.

Hai ngày sau đó là thứ bảy, tôi dậy sớm bắt xe bus đến Chùa từ khi chưa tới sáu rưỡi, đến nơi đã thấy bọn trẻ đang ngồi ăn sáng bằng bánh bao chay, vẻ mặt đứa nào đứa nấy đều rất háo hức.

- Chị Vân, chị Vân đến rồi à?

- Ừ, mấy đứa ăn đi, ăn xong đi chuẩn bị đồ rồi đi chơi nhé. Chị đi với mấy đứa.

- Bọn em chuẩn bị từ hôm qua rồi, tý nữa ăn xong là đi luôn thôi. Chị Vân ăn sáng chưa, ăn bánh bao với bọn em đi.

- Chị ăn rồi. Sư cô đang ở trên điện à mấy đứa?

- Vâng, sư cô đang nói chuyện với mấy chú bên công ty ạ.

- Công ty nào cơ?

- Công ty mà cho bọn em tiền đi du lịch ý.

- À, chị nhớ rồi.

Tôi ngồi xuống sửa sang lại quần áo của mấy đứa nhóc, không biết sư cô nói chuyện gì với mấy người của công ty trên điện mà một lúc sau cũng không thấy xuống, mà tôi thì cũng lười lên.

Đến gần bảy giờ, tôi nghe loáng thoáng tiếng mấy người đi lại gần khu nhà ăn bên này. Vừa định đứng lên chào người của bên công ty cho phải phép thì bỗng dưng lại nhìn thấy một hình bóng không nên thấy.

Anh vừa đi vừa nói gì đó với sư cô, bên cạnh còn mấy người nữa trông cũng sáng sủa trẻ tuổi. Lúc đi đến gần, Huy chỉ hơi liếc tôi một cái rồi quay sang nhìn lũ trẻ, vẻ mặt anh vẫn hờ hững như cũ, không tỏ ra ngạc nhiên, không tỏ ra khó chịu, cứ lạnh nhạt chẳng nhìn ra được thái độ gì.

Sư cô không biết chuyện của bọn tôi nên niềm nở giới thiệu:

- Vân, đây là anh Huy, giám đốc công ty tài trợ cho chuyến đi tham quan của bọn trẻ đấy.

- À… vâng, em chào anh ạ.

Sư cô lại quay sang tôi rồi nói tiếp:

- Huy ơi, đây là Vân, cũng người Bắc vào đây lập nghiệp. Trước đến tá túc ở chùa nên bọn trẻ quý em ấy lắm, lần này Vân đi theo để chăm sóc mấy đứa nhóc, nãy cô nói qua với con rồi đấy. Lần này Vân đi với công ty nhé.