Chương 2

Đừng mang em iu này đi đâu ngoài trang truyện này nhé <3

-----------

Qua mấy ngày, trong một khoảnh khắc nhàn hạ, Mạnh Phạn Thiên nhớ tới người hắn nhìn lọt mắt ở sòng bạc. Hắn gửi tin nhắn cho bạn tốt ở sòng bạc chút thông tin, nhờ cậu ta giúp lưu ý chút. Bạn tốt kinh ngạc bất đắc dĩ, “Lão Mạnh, những gì cậu nói cũng quá chung chung đi, âu phục thẳng, xách cặp. Sau khi tan sở sòng bạc rất nhiều người ! Tôi biết tìm ai ?” Xoay cây bút vàng trong tay, Mạnh Phạn Thiên cười khẽ một tiếng. “Nhận thức rất tốt, là cái vẻ đẹp đần độn ngu ngốc.” Có thể cùng hắn làm bạn hữu thì cũng không phải là dạng tầm thường gì, suy nghĩ một chút, sảng khoái đáp lại. Đến mười giờ tối tả hữu* gửi cho hắn một tấm hình. *tả hữu : bên trái bên phải, người thân cận giúp vua đời trước. [Lão Mạnh, là cậu ta phải không ?] Bức ảnh được chụp từ tầng 2, trong đó tập hết những bàn game vài tấm ảnh. Trong đám người, nam nhân gầy yếu sắp bị ép thành một tờ giấy mỏng, vậy mà vẫn liều mạng đem mấy con chip đẩy ra ngoài. Gương mặt đỏ bừng vì hưng phấn, thậm chí còn không để ý cặp công văn đã rơi xuống chân từ khi nào. Đầu ngón tay hắn lưu lại trên mặt người này một lúc mới thoát ra trả lời bạn tốt. [Cảm ơn.] [Bạn tốt quen biết hắn nhiều năm biết rõ khẩu vị hắn, trêu nói. [Này không tính là đẹp nha, cậu có phải lâu rồi không tìm được người nên mắt kém không ? Còn nữa, cậu ta là người nghiện cờ bạc, có thể ít nhiều bị bẩn. Nếu không tôi thay cậu tìm em* nào sạch sẽ hơn?] (*:Ở đây không thấy chủ ngữ nên mình đoán đại :,)).) Mạnh Phạn Thiên đứng dậy mặc áo khoát, gọi thư ký vào dặn dò vài câu rồi rời khỏi văn phòng, vừa vào thang máy đã thấy bạn tốt gửi tin nhắn tới. Hắn nâng gọng kính màu vàng lên, hơi cong khoé môi duy trì nụ cười hiền lành của nhân loại và động vật vô hại. Buông xuống con ngươi sâu không thấy đáy lòng, sung sướиɠ tràn ngập nơi đáy mắt. Chính là muốn cảm giác này. Tất cả mọi người đều nhìn không lọt, chỉ có hắn mới phát hiện mỹ vị của người này. [Không cần, tôi muốn cậu ấy] Sòng bạc ngày nào cũng náo nhiệt, Mạnh Phạn Thiên thấy đối tượng của mình, lướt qua, đứng ở đối diện. Khoảng cách rất gần, chỉ cần người nọ ngước mặt lên là có thể thấy hắn, nhưng cậu cũng không ngẩng đầu. Trên bàn game mọi người chỉ chăm chăm vào đôi tay linh hoạt của người chia bài, một đôi tay của thượng đế có thể để người đến thiên đường hoặc địa ngục. Vận mệnh của bọn họ triệt để nằm ở mấy viên xúc xắc nhỏ, thế giới xung quanh hết thảy đều là hư vô. Mạnh Phạn Thiên lẳng lặng nhìn chằm chằm nam nhân phía đối diện. Bộ âu phục nhăn nheo hơn so với ngày kia, cúc sơ mi bên trong cũng bị gài sai. Dưới mắt có quầng thâm, giống như mấy ngày rồi chưa được ngủ ngon, hưng phấn muốn rút sạch sinh khí của cậu. Làm cho cậu nhìn khô khan đến quái lạ. Mọi con bạc trong sòng bạc đều như thế, đứng được khoảng nửa giờ, Mạnh Phạn Thiên vòng qua bàn game, đứng ở phía sau người kia. Đối phương vẫn không hề thay biết, chỉ cúi đầu ủ rũ siết lấy con chip tuyệt vọng. Đêm nay vận may không tốt, cậu đã thua rất nhiều ván, người sắp không còn tiền. Cậu hoàn toàn không để ý Mạnh Phạn Thiên ở phía sau, thần kinh trì độn đến mức làm ngơ cái bóng đen gần như muốn ôm lấy cậu từ sau, lỗ tai ong ong chỉ còn nghe thấy tiếng xúc xắc thanh thuý lắc. Ánh mắt tràn đầy khát vọng, tham lam ngắn ngủi mù quáng nhìn lên bàn game. Mạnh Phạn Thiên chuyên tâm nhìn cậu, thời điểm tâm tình kích động dái tai của cậu như muốn phát sáng, nhìn động tác cắn môi dưới khi do dự không quyết định được của cậu, nhìn cậu vắt tay nôn nóng bất an, những đốt ngón tay gầy trắng bị chính mình cào ra vài vết máu. Mạnh Phạn Thiên nhìn cậu rất lâu, cậu vẫn không phát hiện, điều này làm Mạnh Phạn Thiên có chút không vui. Không nói quá chứ từ trước tới giờ chưa có ai có thể làm lơ hắn. Khí thế vượt trội trên người luôn làm hắn nổi bật giữa đám đông, mặc dù nhìn như ôn hoà nhã nhặn, nhưng cũng làm người sinh ra một cảm giác kính nể cao xa không thể với tới được. Ngay cả những con bạc mặc âu phục xung quanh hắn cũng thường xuyên nhìn hắn vài lần, cũng có chút sợ hãi mà đi ra chỗ khác. Mạnh Phạn Thiên không còn kiên nhẫn nữa, lập tức đặt một ván cược, bỗng nhiên lên tiếng. “Áp giải* lớn.” (*: hình như là đặt cược, mình không chắc.) Giọng nói ôn hoà đột ngột vang lên bên tai khiến người kia, chặt chẽ vững vàng doạ người kia giật mình. Cậu trợn mắt lên, hoang mang quay đầu nhìn Mạnh Phạn Thiên, bóng người của hắn cuối cùng cũng lắp vào đôi mắt đen tuyền ấy. Mạnh Phạn Thiên đối mặt với ánh mắt ngơ ngác cậu liền biết cậu đã đem hắn quên mất rồi. Rất tốt, đem tôi quên nhanh như vậy. Hắn ôn hoà nhã nhặn liếc mắt cảnh báo đối phương một cái, tiện tay ném một số lượng lớn con chip sang bên kia, nhìn người chia bài nói “Tôi áp giải lớn.” Hắn không thích đáng bạc, cũng sẽ không đánh bạc, chỉ có điều bạn tốt đã đem người chia bài tới chào hỏi hắn. Người chia bài nhìn hắn, suy nghĩ vài giây, xem ra đặc điểm này đối khách quý mà lão bản* nói là hắn, sau đó bình tĩnh thu hồi ánh mắt. (*: ông chủ.) Có lẽ thấy hắn ném hết chip ra, phong thái vô cùng bất cần, mấy người trong bàn game cũng ngại đi theo hắn để đánh cược lớn. Nam nhân đứng ở bên cạnh Mạnh Phạn Thiên xoắn xuýt nữa ngày, lén liếc mắt nhìn hắn một cái, mới thăm dò đẩy con chip sang bên kia. Thắng. Ba ván liên tiếp, vô luận Mạnh Phạn Thiên áp giải cái gì, đều sẽ thắng. Các con bạc ở bàn này đã đỏ mắt phấn khích, cuồng nhiệt theo dõi tay hắn, chờ đợi lần sau của hắn. Mà Mạnh Phạn Thiên chỉ chơi với mấy con chip trong tay hắn, không đặt cược. Những người khác đều không nhúc nhích, mãi đến khi người quản lý không nhịn được thúc giục nói người kế bên hắn sẽ lấy tiền. Cậu nuốt nước bọt, cố gắng kiềm chế kích động, dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn, lắp ba lắp bắp ngập ngừng nói, “Không đánh cược sao ?” Cậu vui mừng khϊếp vía*, như ánh mắt vô tội ngây thơ của nai con nhìn Mạnh Phạn Thiên. (*: sợ mất hồn vía) Mạnh Phạn Thiên khẽ mỉm cười, rốt cuộc cũng nhìn về phía hắn, ôn nhu nói, “Muốn nhiều, sẽ mất nhiều.” Chẳng có dân cờ bạc nguyện ý nghe lời nói này. Nam nhân lộ ra vẻ thất vọng, nhìn hắn nhấc chân rời đi, tựa hồ không cam lòng muốn đuổi theo hắn, nhưng bị người chia bài thúc giục, cậu liền quăng Mạnh Phạn Thiên ra sau đầu. Không chờ được đánh cược ván nữa. Mạnh Phạn Thiên đi được vài bước , quay lại nhìn về phía cậu, cực kỳ ôn nhu cười một cái. Cách mấy ngày Mạnh Phạn Thiên sẽ tới một chuyến, lúc đầu là cố ý đến một bàn, sau đó tới cách vách, chờ đối phương trì độn phát hiện sau đó ảo não chạy tới cọ vận khí tốt của hắn. Sau đó, hắn vừa xuất hiện ở sòng bạc là bị theo dõi. Hắn thoạt nhìn tính tình có chút lừa dối, mang theo ý cười, một bồ dáng tính tình rất tốt, dẫn đến người kia không nhịn được lấy dũng khí mở lời. “Anh sao lại lợi hại như vậy ?” “Số may thôi.” Mạnh Phạn Thiên chỉ dùng mấy câu đã thu được tín nhiệm của đối phương, cái người thoạt nhìn sợ hãi rụt rè ngu ngốc không chút đề phòng này lại đối với hắn lộ ra tín nhiệm. “Tôi tên Ô Thanh Hoài, Ô trong đen*, Thanh trong thanh thuỷ, Hoài trong sông Hoài, còn anh ?” Nhìn cách cậu nghiêm túc giải thích tên, Mạnh Phạn Thiên nở nụ cười “Tên tôi không dễ viết, đưa tay ra đây.” Ô Thanh Hoài ngoan ngoãn đưa tay ra, nhìn hắn trong lòng bàn tay mình nhấc bút viết tên, suy nghĩ vài giây, con mắt của cậu sáng lên, “Cái chữ này thật không thường nha, tên là Mạnh Phạn Thiên sao ?” Rất ít người có thể gọi cả họ lẫn tên của hắn, bạn bè sẽ không, người lạ sẽ càng không. Mạnh Phạn Thiên thậm chí lúc cậu hô hoán tên trong phút chốc mắt còn có chút ngưng trệ, đầu tim đã tê rần. Ngữ khí mềm nhũn hiếu kỳ xen lẫn chút hài hước như trẻ con, mặc dù đem từ Phạn đọc sai nhưng hắn cũng không sửa, thuận theo đối phương nói, “Phải.” Ô Thanh Hoài thấp giọng lẩm bẩm tên hắn mấy lần, nhớ lại nó, trên mặt lộ ra tia vui vẻ. Cậu chờ đợi nhìn Mạnh Phạn Thiên, có chút thấp thỏm nhỏ giọng hỏi, “Vậy giờ chúng ta là bạn bè sao ?” Bạn bè. Đang đánh cược tràng nhận thức bạn bè*, có ý định tiếp cận. (*: mình không hiểu lắm câu này nhờ cao nhân giúp đỡ) Mạnh Phạn Thiên gật đầu, nở nụ cười. “Phải, chúng ta là bạn bè.”

Hết chương 2

Truyện đã được cập nhật tại truyenhdt.com @punpohuengonlam