Chương 18

Đêm Nha Nha bỏ trốn đã giúp cậu tiếp thêm sức mạnh vô hạn.

“Mấy người đối xử với thằng bé không tốt, với tôi cũng vậy, dù cho mấy người có tiền nhưng cũng chỉ là một lũ bại hoại. Tôi không muốn ở bên cạnh anh !”

Bởi vì cậu nhắm mắt nên không thấy vẻ mặt hắn lúc này, mất đi một nửa sự sợ hãi trong lòng chỉ còn cảm giác vui sướиɠ, che đậy đi hết thảy sự rụt rè nhát gan hằng ngày mà chỉ còn lại là sự dũng cảm và kiêu ngạo.

Đầu cậu nóng lên, trong trí não hiện lên vô vàn từ ngữ : “Các người không tìm được Nha Nha đâu, thằng bé đã sớm chạy thoát rồi ha ha ha!”

Cậu phấn khích tới mức quên hết tất cả, tiếng cười to ngốc nghếch của cậu đột ngột vang lên nhưng một tảng đá đè nặng không khí vắng lặng trong phòng.

Mạnh Phạn Thiên vẫn một mực im lặng.

Điều này làm cho Ô Thanh Hoài sau khi bình tĩnh lại cảm thấy bất an, không dám mở mắt ra, phía sau lưng gắt gao dựa vào chiếc ghế, giống như đang ngồi trên trên đống lửa rồi lại tựa như đống than nóng, cả người cứng đơ.

Chịu không nổi hình phạt im lặng này, cậu nhanh chóng bị kích động mà bắt đầu nói chuyện một mình, lăn qua lăn lại mắng hắn là đồ khốn, đồ biếи ŧɦái.

Tiếng lẩm bẩm nhỏ dần, sau đó càng ngày yếu ớt.

Sự im lặng trong không khí giống như sợi dây thừng quấn quanh cổ cậu khiến Ô Thanh Hoài nghẹt thở, can đảm như sắp cạn kiệt, cảm giác sợ hãi và tủi thân đột nhiên ập xuống.

“Hu hu mấy người là đồ xấu xa.. Mấy người bắt nạt tôi..”

Cậu khóc thảm vô cùng, giống như đứa trẻ vô tội bị đổ oan hết tất cả mọi tội lỗi lên người, hai mắt đẫm lệ rồi nhóe đi, (tác giả : tui nhìn còn thấy thương cho cậu ấy)

Mạnh Phạn Thiên nhìn cậu, vẻ mặt ngược lại dịu đi một chút : “Thanh Hoài đây không phải là lỗi của bọn tôi, là lỗi của em.”

“Là em cho Nha Nha cuộc sống như vậy, em nghiện cờ bạc tính tình lại yếu đuối, em ép thằng bé phải trưởng thành, ép nó phải dùng thân đánh đổi, em không phải cũng vậy sau ? Năm đó ở sòng bạc nếu không có tôi có lẽ 2 người đã chết rồi.”

“Nói thẳng ra là em bán mình cho tôi, tôi muốn làm gì, em buộc phải chịu.”

“Đây là những gì em xứng đáng có được.”

Đầu óc Ô Thanh Hoài quay cuồng, âm thanh dịu dàng đó như sấm rền xé toẹt bầu trời u ám mà cậu cho là đúng, đầu cậu đau như búa bổ, hoảng hốt đến mức không dám tin mình là kẻ gây ra mọi chuyện.

“K..Không phải..tôi không có..”

Cậu trách móc trút giận lên sự cương quyết của nhà họ Mạnh, đem tất cả hối hận, tội lỗi đổ hết lên bọn họ mà quên mất rằng chính mình mới là người đang trốn tránh trách nhiệm.

Nếu ban đầu cậu không nghiện ngập, có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra.

Nhưng..nếu cậu không vào sòng bạc kiếm tiền, thì làm sao hai người có thể sống tiếp.

Nỗi thống khổ cô quạnh đang lặng lẽ bén rễ trong tâm cậu như một loại trái cây chua chát, giống như khi cậu vừa nếm được vị chua thì mọi giác quan đều biến mất hết.

Tất cả hình ảnh trong quá khứ vội hiện lên trước mắt cậu, cậu thấy bản thân lần đầu bước vào sòng bạc, trong lòng nghĩ Nha Nha đang thiếu ăn thiếu mặc cậu lại không tìm được việc, cậu cầm số tiền cuối cùng còn sót lại nghi hoặc tiến vào sòng bạc. Bước đường cùng của cậu.

Vốn dĩ lúc vào là do cậu bị tờ tuyển dụng trước cửa thu hút, bảo không cần bằng cấp mà lương cũng cao, vì thế nên mới do dự bước vào, đang định hỏi mình có thể làm việc ở đây không thì lại bị âm thanh hò reo ồn ào hấp dẫn, không tự chủ được bước đến bên bàn cờ xem họ một lần thắng rồi lại tiếp tục lần nữa.

Tiền và rất nhiều tiền.

Ô Thanh Hoài nhìn hộp sữa bột cho trẻ em, lại nhìn những bộ quần áo nhỏ cho trẻ con trong trung tâm thương mại, lại nhìn các loại đồ ăn có thể no vài bữa và nhìn vẻ mặt tươi cười vui vẻ của Nha Nha.

Cậu ma xui quỷ khiến đổi tiền thành poker, ném vào giữa bàn cờ.

Mạnh Phạn Thiên nhìn cậu hoàn toàn rơi vào khủng hoảng, ngơ ngác không nói lời nào, bị đả kích đến nổi sắc mặt mù tịt, hắn không khói cau mày.

Hắn không có cách nào xua tan được cơn giận trong người, chỉ có thể lạnh nhạt nhìn Ô Thanh Hoài đang tự trách bản thân.

“Không được rời khỏi phòng này.” Bỏ lại câu nói cuối cùng này rồi hắn dứt khoát xoay người ra khỏi phòng, đi sang một gian khác, sợ mình nếu ở lại sẽ không thể khống chế được.

Đây không phải thời cơ tốt để xử phạt cậu.

Ô Thanh Hoài cuộn tròn người lại bắt đầu chìm vào giấc ngủ, sáng sớm tỉnh đã bắt đầu rời khỏi đảo.

Cậu ngơ ngác nhìn bờ biển, hắn một mặt bình tĩnh không để tâm chỉ nhìn xem cậu có bỏ trốn không.

Dày vò một phen cuối cùng cũng về được tới nhà, thể xác cùng tinh thân của cậu trở nên mệt mỏi, cả người cậu như bị bỏ lại trên mặt biển, nhẹ tênh không có bất kỳ trọng tâm nào.

Mạnh Phạn Thiên nhìn cậu chậm rãi bước vào phòng khách, lên tiếng: “Qua bên kia, úp mặt vô tường.”

Cậu chậm chạp nhìn về phía hắn, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, theo mệnh lệnh của hắn đi tới, hai tay dựa vào tường, trong lòng không khỏi suy nghĩ.

Có phải Mạnh Phạn Thiên định phạt cậu không ?

Sao lại cho cậu tư thế này, hay là định làm cái kia ?

Ở phòng khách thật ra cũng không sao, bị người khác nhìn cũng không sao lắm, dù sao cũng không ai dám kể ra bên ngoài, hơn nữa đây là hình phạt, là do cậu làm sai đây là điều cậu xứng đáng nhận được.

Trong im lặng, cậu đợi rất lâu nhưng không quay đầu lại, không biết tại sao Mạnh Phạn Thiên phải lâu như vậy.

Sau đó cậu nghe thấy âm thanh đồ vật nào đó xẹt qua trên mặt đất, tựa như đang kéo theo cây gậy cứng nào đó, âm thanh sắc bén như hàng ngàn mũi kim đâm vào lưng cậu.

Ô Thanh Hoài trong chốc lát nghi hoặc suy nghĩ xem thứ đó là gì, nhưng thanh âm đó dừng lại phía sau lưng cậu.

Cậu biết Mạnh Phạn Thiên đang ở sau cậu.

Đang lúc chờ đợi quần bị kéo xuống, sững sờ vài giây, cậu lại nghe được tiếng nào đó vang dội.

Cơ thể bỗng mất thăng bằng không kịp đỡ tường, ngã bịch xuống đất, cậu ngây người trong chốc lát mới phát hiện âm thanh xương cốt của trên người mình gãy vụn, cảm giác đau đớn tột cùng lan ra toàn thân.

Cậu hét lớn, những giọt nước mắt nhanh chóng lấp đầy đôi mặt hạnh nhân trong trẻo của cậu.

Cuối cùng cậu cũng thấy được Mạnh Phạn Thiên.

Đôi phương trầm mặt vẫn đứng đó, ngay cả quần áo và giày cũng không đổi, tay hắn cầm theo cây gậy sắt. Những đường gân xanh trên tay hắn dần biến mất theo tiếng khóc Ô Thanh Hoài, bắt đầu bình tĩnh lại.

Mạnh Phạn Thiên thả gậy sắt xuống, nhìn chăm chú vào sắc mặt hốt hoảng của cậu, bình thản nói: “Như thế thì em sẽ không chạy được nữa.”

Như sớm biết kết quả sẽ ra sao nên bác sĩ cùng hộ sĩ vội vàng tiến vào.

—-------------------

Huhu làm xong chương này thấy Hoài Hoài vừa đáng trách vừa thấy đáng thương