"Muốn chị dạy sao?" Thịnh Như Ỷ nhìn Kha Nhược Sơ cười hỏi, quả nhiên là nhát gan mà, thích như vậy rồi mà vẫn có thể nhẫn được, không biết muốn nhẫn đến khi nào đây?
Nhưng mà chuyện này cũng không sao. Sau này, cô rất có nhiều thời gian để đứa ngốc này không kiềm chế thoát khỏi cái vỏ bọc kia.
Nghĩ đến có người cầm lòng không được, tâm Thịnh Như Ỷ lại ngứa. Cái suy nghĩ muốn đi câu dẫn con thỏ trắng này, là lần thứ hai cô nghĩ đến.
Trước kia cho dù có muốn cũng không thể đi ghẹo bậy, nhưng bây giờ đối với cô nhóc này, trong lòng Thịnh Như Ỷ biết rất rõ, không còn là ghẹo nữa....
Lời Thịnh Như Ỷ nói, đối với Bạch Mông thì cũng như một câu hỏi mang tính chất xin ý kiến, nhưng mà Kha Nhược Sơ lại nghe ra điều mờ ám trong đó, chỉ có cô và Thịnh Như Ỷ hiểu mà thôi.
Người cô thích lại muốn dạy cô theo đuổi người cô thích, điểm mấu chốt là Thịnh Như Ỷ biết cô thích cô ấy.... Chỉ có cách này cô mới có thể đuổi kịp, trên gương mặt Kha Nhược Sơ nở nụ cười nhẹ.
Vẫn còn xấu hổ.
Vừa lúc nhân viên phục vụ mang món tráng miệng ngọt lên, Thịnh Như Ỷ thấy vậy, đưa tay ra dọn mấy cái đồ ăn trước mặt Kha Nhược Sơ sang một bên, rồi đặt tráng miệng trước mặt cô ấy, "Em ăn nhiều một chút."
"Vâng." Kha Nhược Sơ cảm động, chỉ một lần ăn kẹo bông gòn, cô cảm thấy ngon nên đã khen, cứ như vậy Thịnh Như Ỷ cho rằng cô thích ăn đồ ngọt, việc nhỏ thế này mà Thịnh Như Ỷ vẫn còn nhớ rõ.
Bạch Mông hoàn toàn không ngửi được mùi chua nồng đậm ở trên bàn ăn, vẫn còn nói thao thao bất tuyệt, "Chị, chị dạy cậu ấy nhiều điều vào, cái đứa nhát gan này, thích người ta muốn chết lại không dám theo đuổi, em nhìn thôi mà đã nóng ruột thay cậu ấy rồi."
Nói một lần còn chưa đủ, có nhất định phải nhắc lại lần hai không, Kha Nhược Sơ thật sự muốn tuyệt giao với Kha Nhược Sơ.
Bữa cơm này nhờ công của quý cô Bạch, đã biến thành nơi "Thổ lộ" chưa có hồi kết.
Thật sự không ngờ được, chuyện yêu thầm lại bị đưa ra ánh sáng.
Thịnh Như Ỷ cười cực kỳ vui vẻ, còn cố tình đáp lại lời Bạch Mông, "Được nha, để chị dạy em ấy."
Bị cả hai người tấn công.
Kha Nhược Sơ chỉ biết im lặng mà ăn đồ ngọt, ăn được hai miếng, lại liếʍ môi khẽ mỉm cười.
Cô nghĩ, có lẽ để Bạch Mông nói ra chuyện này cũng tốt, chứ nếu không dưới bản lĩnh của cô, cũng không biết sẽ yêu thầm bao lâu nữa.
Bạch Mông gắp một miếng đồ ăn, quay đầu nhìn Kha Nhược Sơ, "Đừng trách mình không nhắc cậu, cậu mà không rước người ta về sớm, coi chứ chị ấy bị người khác cướp đi mất đó."
Thịnh Như Ỷ thấy cái miệng nhỏ của Bạch Mông vẫn mở không ngừng, mà Kha Nhược Sơ bị bắt nạt cũng không nói một tiếng, cả tối cũng chưa ăn gì cho ra hồn, cô làm mặt lạnh nhìn Bạch Mông, "Ăn một bữa cơm đâu cần em nói nhiều như vậy."
Bạch Mông bị Thịnh Như Ỷ nói cho nghẹn lời, mếu máo lẩm bẩm, "Chị còn cấm không cho em nói chuyện sao?"
Thịnh Như Ỷ, "Im lặng chút đi."
Bạch Mông, "...."
Ăn cơm xong đã hơn 7 giờ.
Từ trong nhà hàng đi ra thì thấy một người con trai đi đến hướng của các cô.
Là bạn trai của Bạch Mông.
Bạch Mông thong thả mà vẫy tay, "Em đi trước đây."
"Này, 8 giờ còn có khoá học, cậu quên rồi sao?" Kha Nhược Sơ nhanh chóng nhắc nhở.
"Đâu phải khoá học quan trọng, lần trước điểm danh rồi chắc hôm nay không điểm danh, nếu mà có điểm danh cậu giúp mình đi. Moah moah, yêu cậu." Bạch Mông tặng cho Kha Nhược Sơ một cái hôn gió, thuận tiện quăng chuyện khó cho Kha Nhược Sơ luôn.
"Aizz...." Kha Nhược Sơ khó xử, nhưng cô đâu có nói được Bạch Mông. Nghĩ thầm, cho dù mắc yêu đương cũng không thể trốn học.
Bạch Mông đi rồi, chỉ còn lại Kha Nhược Sơ và Thịnh Như Ỷ đứng ở trong gió lạnh.
Thịnh Như Ỷ nghiêng người, "Tối nay, em còn khoá học sao?"
"Vâng." Kha Nhược Sơ không phải là Bạch Mông, cô là một đứa trò ngoan học giỏi, từ lúc học mẫu giáo đến lúc học đại học cô chưa bỏ qua khoá học nào, kể cả đi học trễ cũng không có, Bạch Mông nghe xong, nói cô không phải là người.
"Chị đưa em đi."
"Vâng ạ~"
Nhiệt độ trong xe và bên ngoài hoàn toàn khác nhau.
Sau khi đóng cửa xe lại, tiếng ồn ào trên đường phố cũng bị ngăn lại, bên trong xe chỉ còn lại sự tĩnh lặng.
Trong nháy mắt trở thành thế giới của hai người.
Kha Nhược Sơ ngồi ở vị trí ghế phụ, đầu ngón tay âm thầm vân vê góc áo, sau khi trải qua buổi "thổ lộ", hai người ở riêng với nhau làm cho Kha Nhược Sơ căng thẳng.
"Bây giờ, em phải trở về trường à?"
"Vâng." Kha Nhược Sơ gật đầu trả lời, sau khi để Thịnh Như Ỷ biết được chút tâm tư của bản thân, Kha Nhược Sơ cảm thấy khi hai người ở chung với nhau, đã có cái gì đó thay đổi hình như giống như đang yêu vậy.
Thịnh Như Ỷ nhìn thấy Kha Nhược Sơ dựa vào ghế mà ngây ngốc, không động đậy, cũng không cài dây an toàn. Vì vậy cô đưa người qua, áp sát vào người Kha Nhược Sơ, giúp Kha Nhược Sơ cài dây an toàn....
Nhưng lại cố ý từ từ mà làm.
Sau đó, tạo ra hành động thân mật, giống như đang ôm nhau.
Đột nhiên, bị Thịnh Như Ỷ tiếp cận, cả cơ thể Kha Nhược Sơ căng thẳng, hơi nghiêng đầu ra phía sau, nhìn gương mặt xinh đẹp động lòng, trên đó còn mang theo nụ cười.
Thở gấp khiến cho ngực cô phập phồng.
Dù sao bây giờ, Thịnh Như Ỷ cũng đã biết được suy nghĩ không an phận của cô, cho nên bây giờ Kha Nhược Sơ không cần phải che giấu, tham lam nhìn gương mặt kia, ánh mắt thể hiện ra cô có bao nhiêu thích Thịnh Như Ỷ, cũng mặc kệ khoảng cách gần gũi mờ ám cùng với hơi thở bao quanh.
Nếu đã bị lộ tẩy rồi, cũng không cần phải sợ lộ nhiều hơn, Kha Nhược Sơ cũng muốn biết suy nghĩ của Thịnh Như Ỷ, cô muốn biết liệu Thịnh Như Ỷ có muốn nói với cô điều gì trước hay không?
Đương nhiên, Thịnh Như Ỷ đã nhìn thấu suy nghĩ của Kha Nhược Sơ, cố tình không muốn nói ra trước.
Phải thêm chút câu dẫn thì mới thêm phần tình thú.
Kha Nhược Sơ càng nhát gan, Thịnh Như Ỷ càng muốn nhìn thấy cô nhóc này đỏ mặt, chủ động nói với cô nói từ "thích" được chôn sâu dưới đáy lòng.
Thịnh Như Ỷ thuận thế đưa tay ra sửa tóc cho Kha Nhược Sơ, mới vừa rồi lên xe, bị gió thổi có chút loạn, cô thấy Kha Nhược Sơ cứ nhìn chằm chằm cô, cũng không nói lời nào, ngốc nghếch đến mức đáng yêu.
Cậy khoảng cách gần, Thịnh Như Ỷ ôn nhu hỏi, "Sao nè, có chuyện gì muốn nói với chị à?"
Kha Nhược Sơ cũng cảm thấy nên nói cái gì đó, suy cho cùng thì màn giấy cũng đã đâm thủng rồi.
Bây giờ, trong lòng hai người đều biết rõ về nhau.
"Chị."
Cuối cùng cũng đã mở miệng.
"Sao?" Thịnh Như Ỷ cực kỳ thích cái giọng nói mềm mềm của Kha Nhược Sơ mỗi khi gọi cô là chị, nếu thêm chút hơi thở thì chắc trái tim cô đã tan chảy.
"Tối hôm đó, chị đi uổng rượu... là vì em sao?" Kha Nhược Sơ vẫn còn khúc mắc về chuyện này, cô muốn hỏi Thịnh Như Ỷ nhưng lại không dám, chỉ sợ tự mình đa tình.
Thịnh Như Ỷ quan sát Kha Nhược Sơ một lát, sau đó đôi môi cô khẽ mở ra, trực tiếp thừa nhận, "Ừ. Tâm trạng chị không tốt nên uống hơi nhiều."
Thật đúng là vì cô.
Hoá ra, người thành thục thế này, cũng sẽ biết giận biết ghen. Ở bên ngoài, Kha Nhược Sơ cố gắng duy tri bình tĩnh nhưng lòng thì đã gió nổi mây trôi. Vì vậy, Thịnh Như Ỷ không phải không quan tâm đến cô, mà là....
Thật ra, đêm nay thông qua một số việc cũng đã biết rõ ràng.
Nhưng mà nghĩ đến cảnh Thịnh Như Ỷ vì cô mà uống rượu, trong lòng Kha Nhược Sơ càng hụt hẫng, "Em xin lỗi."
Thịnh Như Ỷ xoa xoa đầu Kha Nhược Sơ, cười, "Đồ ngốc, gì mà xin lỗi chứ."
"Nếu đêm đó em đi với chị, chị sẽ không đi uống rượu."
Thịnh Như Ỷ dỗ dành Kha Nhược Sơ, "Là chị không nghe lời bác sĩ Kha, không nên uống rượu."
Kha Nhược Sơ sửng sốt, cô nhớ Bạch Mông nói không ai quản được Thịnh Như Ỷ, nhưng mà cô cảm thấy hình như quản Thịnh Như Ỷ khá dễ.
"Sau này, chị đừng có uống rượu nữa được không? Uống nhiều thế này, bao tử không khó chịu sao? Em đau lòng đó...." Nhắc tới chuyện uống rượu, đầu tiên Kha Nhược Sơ vẫn theo chức trách là một bác sĩ mà nói, sau đó mượn chút khí thế mà nói thêm nhưng bởi vì xấu hổ nên câu nói sau nói rất nhỏ, giống như hừ hừ trong mũi.
Từ trước đến nay, cô không giỏi nói mấy lời này.
Nhưng mà Thịnh Như Ỷ lại nghe rất rõ, "Em nói gì?"
Ánh mắt Kha Nhược Sơ lấp lánh, "Sau này không được uống rượu."
Thịnh Như Ỷ cười, không chịu buông tha, "Câu cuối cùng kìa, lặp lại lần nữa đi,"
Kha Nhược Sơ ngước mắt lập tức nhìn thấy nụ cười nguy hiểm trên môi Thịnh Như Ỷ, cô chắc chắn Thịnh Như Ỷ cố ý.
"Em đau lòng." Nhìn chằm chằm Thịnh Như Ỷ hai giây, Kha Nhược Sơ vẫn nói ra, giọng nói tích cực hơn so với vừa rồi rất nhiều, không phải là lời nói ngon ngọt hay thảo mai gì, mà nó xuất phát từ đáy lòng.
Kha Nhược Sơ mở miệng nói vậy, thái độ Thịnh Như Ỷ lập tức đáp ứng, "Không uống nữa, chị đảm bảo sau này không uống rượu."
Thịnh Như Ỷ cũng không thích bị người khác quản, nhưng với Kha Nhược Sơ thì ngoại lệ.
Mỗi lần hứa cái gì cũng rất nhanh, Kha Nhược Sơ nhớ đến lần trước, cô không thèm nể mặt nể mũi gì, mà nhắc đến nợ cũ, "Nếu chị uống nữa thì làm sao đây? Ngày hôm đó, chị cũng hứa với em như vậy, sau đó lại quên mất còn uống tới mức thế này."
Dáng vẻ thì nghiêm túc, mặt thì xụ xuống, Thịnh Như Ỷ yêu chết đi được, cô không nhịn được đưa tay ra mà véo má Kha Nhược Sơ, sau đó thò mặt đến trước mặt Kha Nhược Sơ, cười nói, "Nếu lần sau còn uống nữa, em phạt chị đi, như thế được chưa?"
Một câu
"Em phạt chị đi" làm cho Kha Nhược Sơ mặt đỏ tim đập nhanh, đại khái là nghe được giọng điệu cười nói khẽ khàn đầy cám dỗ kia, dễ làm cho người ta xao động muốn lao vào nơi đầy cám dỗ kia.
Bạch Mông nói rất đúng, Thịnh Như Ỷ chính là đại yêu nghiệt.
Giống như trước kia, Kha Nhược Sơ càng xấu hổ thì Thịnh Như Ỷ càng thích ghẹo cô.
"Làm sao mà mặt lại đỏ nữa rồi?" Thịnh Như Ỷ cười thành tiếng, cô mở lòng bàn tay ra, xoa xoa cái mặt đỏ bừng của Kha Nhược Sơ, làn da mềm mại giống như lòng bàn tay vậy.
Có lẽ bầu không khí gãi đúng chỗ ngứa, Kha Nhược Sơ nhìn Thịnh Như Ỷ không cầm lòng được, từ từ đưa cánh tay lên, nhẹ nhàng phủ lên tay đối phương.
Khó có được một lần chủ động. Nguyên nhân có thể là vì người cô thích cũng thích cô, cho nên Kha Nhược Sơ mới có can đảm.
Lòng bàn tay chạm lên mu bàn tay, đầu ngón tay cuộn lại vừa hay đan vào lòng bàn tay của người kia.
Chỉ là muốn thử.
Nhưng dần dần lại càng nắm chặt hơn.
Thật ra, đã từ lâu, Kha Nhược Sơ ao ước được nắm tay Thịnh Như Ỷ như vậy.
Nhìn thấy cô bé học sinh tiểu học Kha Nhược Sơ cẩn trọng đến gần, vừa thẹn thùng vừa vụng về nắm lấy tay cô, tâm Thịnh Như Ỷ xao xuyến không thôi, cô cho rằng bản thân đã qua thời kỳ xao xuyến, còn cái gọi là tình yêu, đã chết từ lâu.
Mu bàn bay lạnh được truyền hơi ấm, xuyên vào l*иg ngực đến tim. Thịnh Như Ỷ đã trải qua không biết bao nhiêu đoạn tình cảm nhưng giờ đây cô mới biết, hoá ra chỉ cần cái nắm tay đã ngọt đến vậy.
Thịnh Như Ỷ biết cô đã nhặt được trân bảo, gặp phải người vừa ngốc nhưng lại ngọt ngào và đáng yêu, dùng sự ngây thơ trong sáng mà thích cô.
Hai người nhìn nhau cười, có chút lời còn chưa nói ra, nhưng trái tim họ đều đã hiểu nhau.
"Mấy ngày nữa, tuyết có thể rơi, trời lạnh mà chị mặc đồ ít như vậy à, tay lạnh hết cả rồi." Kha Nhược Sơ ngốc nghếch tìm một cái lý do mà nói, thật ra trong tâm cô chỉ muốn nắm tay Thịnh Như Ỷ mà thôi.
Chỉ là nắm tay thôi mà còn phải ấp ủ chờ lâu, vậy sau này biết làm sao đây? Thịnh Như Ỷ buồn cười, nhìn Kha Nhược Sơ mà gọi một tiếng, "Cái đứa ngốc ~"
"A?" Kha Nhược Sơ phát hiện Thịnh Như Ỷ rất thích đặt biệt danh cho cô, nhưng mà cô thích như vậy a, giống như bây giờ, chỉ cần Thịnh Như Ỷ gọi cô thôi, tim cô cũng tan ra rồi.
"Còn chưa nắm đủ sao?" Thịnh Như Ỷ cười Kha Nhược Sơ, nhìn đồng hồ đã 7 giờ 30, "Nếu không đến trường, sẽ trễ khoá học bây giờ."
Kha Nhược Sơ bĩu môi, lúc này mới chịu buông tay Thịnh Như Ỷ ra, làm sao bây giờ, đêm nay cô muốn trốn học...