Chương 34

"Em biết sai rồi, chị đừng nóng giận...."

Kha Nhược Sơ ngoan ngoãn nhận sai.

Thái độ rất thành khẩn.

"Em nhận sai cái gì với chị?"

Kha Nhược Sơ ấm ức nhìn Thịnh Như Ỷ, miệng vẫn nói, "Em sai rồi mà...."

Thịnh Như Ỷ thấy vậy, cuối cùng cũng không nổi nóng được nữa.

Lúc này Kha Nhược Sơ ôm cô, giống như con gấu koala ôm thân cây vậy, cô thật sự hết cách với cô gái này, ngày thường thì da mặt mỏng, uống say lên một cái thì lại trở thành kẻ mặt dày.

Đây là lần thứ hai Thịnh Như Ỷ chứng kiến.

Kha Nhược Sơ mà uống say thì lá gan lớn lên rất nhiều, mặt đã đỏ sẵn rồi, chẳng sợ đỏ mặt.

Đứa ngốc này khi say, thật tương phản quá lớn, khiến cho người ta mở rộng tầm mắt mà.

Thịnh Như Ỷ không hề nói với Kha Nhược Sơ cái gì, mà ôm lấy Kha Nhược Sơ, mang cô đến bên giường.

Chỉ có mấy mét thôi nhưng tốn không ít sức.

Người uống say luôn nặng hơn so với ngày thường.

Kha Nhược Sơ cảm giác bước chân phiêu phiêu, lúc cô đi đến mép giường, chân đã không còn đứng vững.

Thịnh Như Ỷ khom lưng, đặt Kha Nhược Sơ nằm lên giường, với cái tư thế này thì giống như cô đang đè lên người Kha Nhược Sơ, tóc dài rũ xuống dưới, nhẹ nhàng lướt qua gương mặt hồng hào kia.

Mặt Kha Nhược Sơ ngứa, tâm càng ngứa hơn.

Cô nằm ở trên giường mềm mại, không khách sáo nào dùng lưng đè lên cánh tay đang đặt ở sau lưng cô.

Khoảng cách thật gần.

Thịnh Như Ỷ chăm chú nhìn gương mặt này vài giây, lúc cô đang định đứng dậy thì Kha Nhược Sơ duỗi tay ôm lấy cô, làm cho giữa hai người thật ái muội.

Ở trên giường, Thịnh Như Ỷ để cho Kha Nhược Sơ ôm cô, hai người không nói gì nhìn nhau một lát, cô mới mở miệng nói, "Uống mới có hai ly mà đã say như thế này rồi...."

Dường như Thịnh Như Ỷ cũng muốn ôm lấy Kha Nhược Sơ, đưa mặt đến gần Kha Nhược Sơ, rũ mắt nhìn, tiếp tục hỏi người nằm dưới, "Còn biết chị là ai sao?"

Kha Nhược Sơ đỏ mặt, không nói lời nào.

Lại ôm người trước mặt chặt hơn, ánh mắt mê mang nhìn đối phương, càng xem càng không đủ.

Tình cảnh này.

Cực kỳ giống như cái đêm các cô lần đầu gặp nhau.

Nhưng hôm nay ôm đối phương như thế này, thì tâm trạng của hai người lại không giống đêm đó.

Nhìn cái dáng vẻ ngốc ngếch kia, Thịnh Như Ỷ cũng nhìn chằm chằm cô gái nằm phía dưới, không ngăn được khoé môi cong lên, thấy đối phương chơi xấu, lì lợm ôm cô. Cô vẫn dịu dàng như xưa mà trêu ghẹo, "Ngày thường da mặt thì mỏng ha, uống say một cái lại thích lưu manh thế? Này lưu manh ôm thế này đủ chưa?"

Không ổn rồi, nghe giọng nói của Thịnh Như Ỷ, Kha Nhược Sơ cảm giác cả cơ thể mềm nhũn, bị cái giọng nói kia làm cho xao xuyến, tim đập thình thích, đặc biệt là nhìn thấy cái nụ cười quyến rũ câu dẫn kia.

Hôm nay, Kha Nhược Sơ không có say đến mức mất đi ý thức, không giống như lần trước, bây giờ cô vẫn có biết rõ người trước mắt là ai.

Biết người trước mắt cô đây, chính là người cô thích.

Ánh mắt Kha Nhược Sơ tham lam quan sát Thịnh Như Ỷ, ngày thường có đánh chết cô cũng không dám nhìn rồi lại làm chuyện thế này, lần này nhân lúc say làm cho đủ. Ví dụ như ôm Thịnh Như Ỷ thế này.

"Còn chưa ôm đủ sao?" Thịnh Như Ỷ cảm nhận được cánh tay đang vòng trên eo cô càng siết chặt.

"Không ạ...." Quý cô Kha say thì luôn nói lời thật lòng.

Nhưng ở trong mắt Thịnh Như Ỷ, Kha Nhược Sơ đã say bét nhè rồi, cũng giống như cái đêm ở Dạ Sắc, sau khi say thì thích tìm người ôm ấp, rồi làm nũng.

Không phải say thích tìm người ôm ấp làm nũng, mà thích tìm cô, mặc dù chơi lưu manh, nhưng mà Kha Nhược Sơ chỉ đối với Thịnh Như Ỷ làm chuyện này thôi.

Kha Nhược Sơ mặt đầy men say, "Chị...."

"Em còn biết chị là ai sao? Tửu lượng kém như vậy, còn dám ở bên ngoài uống rượu, lần này biết nhớ chưa hả? Lần sau còn dám uống nữa không?" Cũng là cùng một lời nói, nhưng bây giờ giọng nói của Thịnh Như Ỷ lại dịu dàng hơn rất nhiều, hoàn toàn không giống như kiểu nghiến răng dạy dỗ.

"Em nhớ rồi.... Em không dám...." Kha Nhược Sơ gối đầu lên gối, hỏi gì đáp nấy, trong mũi còn hừ hừ, sau đó trích lời mà nói lại Thịnh Như Ỷ, "Chị còn nói em nữa sao, chị cũng đâu có nhớ...."

Thịnh Như Ỷ cảm thấy rất hứng thú, cùng với con ma men nằm ở trên giường tán gẫu, "Ừ, vậy em nói xem, có chuyện gì mà chị không nhớ?"

"Không thể uống rượu còn uống, đến lúc đó lại nhập viện... đau bao tử, khó chịu thì làm sao bây giờ?" Kha Nhược Sơ nói Thịnh Như Ỷ đau bao tử phải nhập viện, trong giọng nói của cô còn mang theo ấm ức, lại có chút đau lòng.

Kha Nhược Sơ nói rất chậm, tuy chữ được chữ mất, nhưng mỗi một chữ Thịnh Như Ỷ nghe rất nghiêm túc, nghe xong tâm như mềm.

Chờ Kha Nhược Sơ nói xong, Thịnh Như Ỷ dùng mu bàn tay lạnh nhẹ nhàng cọ lên má Kha Nhược Sơ, giúp cô bớt nóng, lại hỏi câu có chút nghiêm túc, "Này ngốc, chị đau dạ dày, em làm gì mà căng thẳng như vậy?"

"Em lo lắng...."

Ánh mắt Thịnh Như Ỷ không dời khỏi mặt Kha Nhược Sơ, "Lo lắng cho chị vậy sao?"

"Vâng...." Kha Nhược Sơ nói đứt đoạn, ngược lại có chút non nỉ, "Chị, về sau chị không uống rượu được không? Bao tử mà đau sẽ rất khó chịu...."

Nói đi nói lại vẫn là câu này, Thịnh Như Ỷ nghe xong cảm thấy cô gái này ngốc ngốc, nhưng lòng lại ấm áp, "Được, chị đồng ý với em, không uống rượu nữa."

Kha Nhược Sơ bĩu môi, "Chị đừng có gạt em."

"Không gạt em." Thịnh Như Ỷ buồn cười, cô rũ mắt, mu bàn tay vẫn cọ lên mặt Kha Nhược Sơ, thật sự rất nóng, "Đầu có đau hay không?"

"Đau, khó chịu muốn chết." Kha Nhược Sơ nhíu mày, đau đầu muốn chết, vừa lúc mặt chạm vào mu bàn tay lạnh lạnh của Thịnh Như Ỷ, cô chủ động cọ cọ mặt lên đó hai cái, giống như mèo con làm nũng.

Thịnh Như Ỷ nhìn cái dáng vẻ này của Kha Nhược Sơ, càng thêm đau lòng, "Em là đồ ngốc sao? Người ta bắt em uống rượu thì em uống à, không biết từ chối sao?"

Kha Nhược Sơ ấm ức, "Lần sau, lần sau sẽ không uống. Không bao giờ uống rượu."

"Chị xoa đầu giúp em." Thịnh Như Ỷ nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương cho Kha Nhược Sơ, dỗ dành nói, "Nhắm mắt lại đi, ngủ một lát sẽ đỡ hơn."

Kha Nhược Sơ ngoan ngoãn nghe lời, nhắm mắt lại.

"Như vậy đỡ hơn chưa?"

"Vâng, thoải mái hơn..." Kha Nhược Sơ trả lời, giọng nói ngày càng nhỏ.

Đầu ngón tay Thịnh Như Ỷ mát xa rất nhẹ nhàng.

Không bao lâu, Kha Nhược Sơ không nói chuyện nữa, hơi thở cũng đều đều, cánh tay trên eo Thịnh Như Ỷ cũng buông lỏng ra.

Thoải mái đến mức ngủ lúc nào không hay.

Thịnh Như Ỷ dừng tay lại, nhưng lại chậm chạp không buông Kha Nhược Sơ ra, cô vẫn quyến luyến hơi ấm này, cánh tay phải vẫn còn bị Kha Nhược Sơ đè, bắt đầu tê tê.

Cô đơn giản nằm nghiêng người ở bên cạnh Kha Nhược Sơ, tối hôm qua làm việc đến nửa đêm, ngủ cũng không đủ giấc, cảm thấy mệt, cũng muốn nghỉ ngơi một lát.

Mới vừa nhắm mắt lại.

Thịnh Như Ỷ mơ hồ nghe được Kha Nhược Sơ kêu một tiếng, "Chị..."

Thịnh Như Ỷ nghe vậy liền mở mắt, "Sao vậy em?"

Nào ngờ, cô chỉ thấy Kha Nhược Sơ trở người đối diện với cô, nhưng mắt vẫn còn nhắm.

Cũng không có tỉnh chỉ là nói mớ.

Thịnh Như Ỷ lười biếng cười, nhìn Kha Nhược Sơ ngủ thật giống con heo lười, cô đưa tay qua nhẹ nhàng véo gương mặt nhỏ nhắn kia, trong lúc nhàm chán tự dưng đi hỏi với giọng khàn khàn, "Nằm mơ gọi chị... có phải thích chị không?"

Trong không gian yên tĩnh.

Trong miệng Kha Nhược Sơ vừa vặn thốt ra một từ, "Thích...."

Một từ thích.

Làm cho tim đập thật nhanh.

Tay Thịnh Như Ỷ dừng lại, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mặt Kha Nhược Sơ.

Cô đẩy vài sợi tóc ở trước mặt Kha Nhược Sơ, lặng lẽ quan sát gương mặt xinh đẹp của cô gái này khi ngủ. Chỉ tĩnh lặng mà nhìn, không làm gì cả, nhưng trong lòng lại thích như thế.

Nằm bên cạnh Kha Nhược Sơ, nhìn đến mức tâm bay đi đâu mất, Thịnh Như Ỷ ý thức được, lần này không giống như những lần trước.

Cửa sổ trong phòng còn mở, làn gió biển mát lạnh thổi vào trong phòng.

Sau giờ trưa, mọi thứ đều yên lặng.

Thịnh Như Ỷ không biết từ khi nào mà nhắm mắt, cũng không biết ngủ từ lúc nào.

Buổi chiều, Kha Nhược Sơ khát nước, vất vả thức giấc một lần, cô mở mắt, ánh mắt đầu tiên là thấy gương mặt Thịnh Như Ỷ đang cận kề cô.

Thịnh Như Ỷ nằm ở bên cạnh cô mà ngủ, một bàn tay đặt lên người cô, tay còn lại thì đặt trên má Kha Nhược Sơ.

Một màn này, làm cho Kha Nhược Sơ ngốc một lát.

Thịnh Như Ỷ đang ôm cô sao?

Chắc chắn là cô nằm mơ rồi....

Đầu Kha Nhược Sơ lại đau, cô nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm phiền.

Thịnh Như Ỷ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, bây giờ đã là hoàng hôn, nằm trên giường nhìn qua ô cửa sổ, thấy được ánh chiều vàng ấm áp.

Thịnh Như Ỷ vốn dĩ định nghỉ ngơi một lát, nào ngờ ngủ một cái đã ngủ mấy tiếng rồi.

Thật sự ngủ rất thoải mái.

Trong lòng ngực nóng giống như có một cái lò sưởi nhỏ, lúc cô tỉnh táo hẳn mới phát hiện, cô ôm Kha Nhược Sơ rất chặt, một chút kẻ hở cũng không có, hèn gì nóng đến vậy.

Sợ đánh thức Kha Nhược Sơ, Thịnh Như Ỷ với tay lấy điện thoại, sau đó ngắt máy, rồi gửi một tin nhắn cho đối phương: [Tối nay gọi lại.]

Bỏ điện thoại qua một bên, Thịnh Như Ỷ tiếp tục nhắm mắt lại.

Không chỉ có Thịnh Như Ỷ ôm chặt lấy Kha Nhược Sơ, mà cả cơ thể Kha Nhược Sơ cũng ngả vào trong lòng ngực Thịnh Như Ỷ, rõ ràng đây là một cái giường đôi, nhưng hai người chỉ nằm một góc, còn chừa lại hơn nửa cái giường

Kha Nhược Sơ vẫn ngủ say.

Không hề bị ảnh hưởng bởi tiếng chuông điện thoại, gương mặt đỏ vì rượu cũng đã tan đi, chỉ còn lại gương mặt ngoan ngoãn.

Gối cũng chỉ gối một cái.

Mặt hai người rất gần nhau, Thịnh Như Ỷ uể oải híp mắt, cười cười, thoáng nhìn qua đôi môi hơi mím lại của Kha Nhược Sơ, cô cầm lòng không được mà nhích đến gần hơn.

Lúc cọ đến chóp mũi của đối phương, hơi thở gấp gáp vô cùng....

Vẫn là kịp thời quay đầu đi chỗ khác, kịp thời dừng lại, Thịnh Như Ỷ nhắm mắt, suýt chút nữa ngủ thϊếp đi.

Bình tĩnh lại, Thịnh Như Ỷ chuẩn bị kéo tay Kha Nhược Sơ ra để ngồi dậy, chợt cơ thể cô căng lên.

Cô quay sang nhìn Kha Nhược Sơ, vẫn là cái vẻ mặt ngoan hiền, tư thế ngủ đáng yêu. Nhưng mà cái tay ở trong chăn thì chậm rãi vuốt ve từ hông đến mông, động tác thực sự muốn đốt lửa mà.

Sờ xong lại còn xoa xoa....

".... Tỉnh rồi sao?" Thịnh Như Ỷ hắng giọng hỏi.

Kha Nhược Sơ không lên tiếng.

Thật ra không cần hỏi cũng biết là chưa tỉnh, sao có thể tỉnh được chứ, cái đứa nhát gan này làm sao dám làm chuyện động trời như vậy chứ.

Kha Nhược Sơ còn giống như kẹo mạch nha quấn lấy cô, Thịnh Như Ỷ không thể tách ra.

Tay vẫn còn xoa xoa...

Thịnh tổng hít một hơi thật sâu.

Quý cô Kha thật sự đã giải thích được một cách hoàn hảo cái gì gọi là "vừa ngoan ngoãn mà vừa lưu manh."

Uống rượu vào, Kha Nhược Sơ ngủ rất sâu, đâu có biết bản thân lại làm ra hành vi lưu manh chứ, chỉ cảm thấy cái gối ôm hôm nay thật mềm thật thơm, ôm rất thoải mái.

Cho nên Thịnh Như Ỷ cố tình né tránh thì cô lại đuổi theo ôm lấy, cuối cùng là nửa người đè lên người Thịnh Như Ỷ, trực tiếp vùi đầu vào cổ đối phương, cái mũi còn hít lấy hít để, cho đến lúc bằng lòng mới bỏ qua.

"Ưʍ...."

Một tiếng than nhẹ đánh vỡ sự yên tĩnh.

Cái tiếng ưm này không phải của Kha Nhược Sơ, mà chính là của Thịnh Như Ỷ, cô hơi ngẩng đầu, ẩn nhẫn mà cắn môi....