Chương 4

Lan Cư là quán cơm Giang Nam nổi tiếng nhất ở Tương Thành được xây ở lưng chừng núi, trang hoàng theo phong cách cổ điển Trung Quốc, lại thêm ở xa nội thành, sát vách có một rừng trúc già, quan cảnh vừa yên tĩnh lại thoải mái, rất thích hợp để ăn cơm và nói chuyện phiếm.

Cố Dĩ An không ăn cay, khẩu vị thiên về thanh đạm, nên Ôn Thần giúp cô chọn mấy món ăn yêu thích, sau đó nhờ phục vụ lấy cho mình một cốc nước lạnh.

Dòng nước lạnh lẽo trôi xuống cổ họng làm cho lông mày của Ôn Thần dãn ra, một tay tháo cà vạt, ném xuống cái ghế ở bên cạnh.

Anh lười biếng tựa người vào ghế, chăm chú nhìn lên người của Cố Dĩ An đang ngồi ở đối diện, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp, mộc mạc trắng nõn của cô, thì khóe môi không tự chủ được nhếch lên.

“Giang Nam thủy thổ dưỡng nhân, em đến Tương Thành đã hơn một năm, da dẻ cũng đẹp hơn không ít.”

Cỗ Dĩ An nâng chén trà lên, nhấp một ngụm rồi quay đầu nhìn ra rừng trúc sương mù mờ mịt nói:

“Em không thích thời tiết ở nơi này, quá bức bối.”

Ôn Thần nhíu mày giọng nói có chút trêu đùa:

“Vậy thích sống ở đâu? Bắc Thành?”

“Anh nên biết, em lựa chọn lấy anh là để trốn khỏi Bắc Thành.”

“Chỉ vì trốn khỏi Bắc Thành?”

“Anh đúng là đủ thông minh.”



“Chẳng thông minh chút nào cả.” Ôn Thần tiếp tục uống thêm một ngụm trà.

“Nếu thông minh, thì sao lấy em về hai năm rồi mà vẫn chưa được ngủ cùng em?”

“Trong chuyện giường chiếu, em chưa từng đưa ra lời cự tuyệt.” Cố Dĩ An sắc mặt thản nhiên, cảm xúc không chút gợn sóng nói: “Là anh không cần.”

“Ha.”

Ôn Thần để chén trà trong tay xuống, sau đó nghiến răng nhớ về đêm tân hôn trước kia. Lúc anh đè cô xuống giường chuẩn bị tiến vào, nhưng người dưới thân lại không động tình như trong tưởng tượng của mình. Bên dưới của cô không hề ướt, nên vào đúng khoảnh khắc đó, anh cảm thấy lòng tự tôn của một người đàn ông bị sỉ nhục.

Đêm đó anh đã cố gắng thử rất nhiều cách cọ sát khác nhau, nhưng không hề có phản ứng gì cả.

Trong khoảng thời gian sau, anh cũng tiếp tục cố gắng thử thêm vài lần, nhưng kết quả vẫn như đêm đầu tiên.

Cuối cùng anh cũng dứt khoát từ bỏ, cũng không về nhà nữa. Nếu có đi công tác về đều đặt phòng ở khách sạn.

Vốn nghĩ, cho cô đủ sự tôn trọng và thời gian, thì thân thể cô cũng sẽ dần dần tiếp nhận được, nhưng hiển nhiên thời gian không phải là vấn đề. Từ đầu cô đã xây dựng một phòng tuyến riêng cho mình, ngoại trừ hôn nhân, thì cô không muốn có thêm bất cứ quan hệ tình cảm nào với anh cả.

Chỉ cho anh được một cuộc hôn nhân và lên giường, thì có khác gì bạn tình không cơ chứ?



Sau khi rời khỏi Lan Cư, Ôn Thần không còn để Cố Dĩ An lái xe nữa. Anh dùng tay phải cầm vô lăng, còn tay trái kẹp một điếu thuốc lá. Trên đường trở về nội thành vẫn không ngừng hút thuốc.



Từ trước đến nay, Ôn Thần chưa từng hút thuốc trước mặt Cố Dĩ An là bởi vì cô không thích mùi thuốc lá.

Sau khi kết hôn, Ôn Thần vẫn luôn tôn trọng cô, chiều chuộng cô. Biết cô bài trừ tiếp xúc cơ thể, nên lúc cùng giường luôn giữ đúng khoảng cách.

Thời gian ngày một lâu dần dù có không can tâm đi chăng nữa, Ôn Thần vẫn luôn tin tưởng một điều: Dù trái tim cô có lạnh đến đâu, anh cũng sẽ sưởi ấm nó.

Kết quả thì sao? Càng ngày càng lạnh lùng.

Đến trước cửa công ty, Ôn Thần xuống xe nhưng không để Cố Dĩ An đi xuống.

“Buổi chiều anh còn có một cuộc họp, sau khi họp xong sẽ lái xe của em về nhà.”

Cố Dĩ An có thể cảm nhận được anh đang không vui, nên lúc ăn cơm ở Lan Cư cũng không có nói đến mấy chuyện giường chiếu. Trên đường về anh hút rất nhiều thuốc lá.

“Anh không cần quá ép buộc bản thân, em biết anh đang không vui.”

“Biết anh không vui còn không chạy nhanh đi?”

Ôn Thần đứng bên cạnh phó lái, hơi cúi người nhìn cô, ánh mắt không hề có cảm xúc. Trong đầu nghĩ, không biết lúc cô tức giận có vẻ mặt như thế nào?

“Cố Dĩ An? Nếu không tối nay anh cho em ít thuốc nhé? Giả dụ uống vào mà vẫn không ướt, thì Ôn Thần anh sẽ lập tức ký giấy ly hôn để em tự do.”

(Quên nhắc nhở mọi người, Ôn Thần và Cố Dĩ An đều là nhân vật chính)