Chương 32

Suy nghĩ này vừa xuất hiện thì Ôn Thần lập tức có hứng thú với Cố Dĩ An, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác tò mò không thể nói rõ. Anh cảm thấy người phụ nữ này đúng là vô cùng thú vị, những người phụ nữ khác đều tìm mọi cách để cho mình xinh đẹp hơn, cô lại chơi ngược lại. Cố gắng khiến cho chính mình trở nên xấu xí.

Bọn họ lại bị nhốt ở đó thêm hai ngày, khi nhiệt độ của tầng hầm cao lên, mặt cô luôn đổ mồ hôi, cứ lau đi lau lại mấy lần như thế khiến cho lớp phấn nền tối màu trôi đi. Lúc này khuôn mặt của Cố Dĩ An đã không còn là màu lúa mạch nữa, thay vào đó là làn da trắng nõn không tỳ vết. Cảm nhận được Ôn Thần đang nhìn mình, cô quay người hung ác mà trừng anh: “Nếu như có thể sống sót rời khỏi nơi này, anh mà dám hé nửa lời về chuyện của tôi cho người khác, thì tôi tuyệt đối sẽ gϊếŧ chết anh!”

Biết chuyện mà cô nhắc đến chính là việc cô giả xấu, Ôn Thần cà lơ phất phơ mà đến gần cô, càng đến gần lại càng phát hiện khuôn mặt này sau khi trắng ra, đúng thật là càng nhìn càng đẹp, có thể là do trước đó cô cố tình vẽ lông mày rậm, hơn nữa còn đeo kính đen kiểu cổ lỗ sĩ nên người mới trông vừa xấu vừa già.

Cô của năm hai mươi lăm tuổi đó lại giống một bà cô bốn chục tuổi, nếu như anh nhớ không lầm, thì bây giờ hình như cô đã sắp hai mươi tám rồi, nhưng khuôn mặt và làn da này của cô vẫn cứ non mềm giống như thiếu nữ đang trong độ tuổi xuân thì vậy.

Người phụ nữ này vừa lạnh lùng, vừa hung dữ, luôn luôn tỏ ra đề phòng mỗi khi gặp anh nhưng chính lúc phần tử khủng bố đánh đập anh, tên da đen cầm đầu trực tiếp vung đao muốn chém anh, người phụ nữ này lại xông lên trước đẩy anh ra.

Một đao kia đúng lúc giáng xuống vai Cố Dĩ An, đến bây giờ vẫn còn để lại sẹo.



Ôn Thần không phủ nhận, trước kia khi anh đồng ý cưới Cố Dĩ An đúng là vì báo ân.

Bởi vì sau khi về nước, nghe được quá nhiều lời đồn vớ vẩn về cô, Yến Tống nói rằng cô là nhân tình mà Thượng Quân Sách bao nuôi, còn nói có sách mách có chứng mà lấy ảnh chụp ra cho bọn anh xem.

Cố Dĩ An trong ảnh đeo khẩu trang và Thượng Quân Sách mới ra tù cùng nhau ra vào ở khu Tây Thành, có mấy tấm ảnh thậm chí còn chụp được cảnh hai người ôm nhau.

Mà người phụ nữ Cố Dĩ An này cũng không tránh hiềm nghi, sau khi từ Syria về Bắc Thành thì hình như vẫn luôn ở lại nơi đó của Thượng Quân Sách, ngày đó trong giới chính trị Bắc Thành đều đang đồn rằng giữa bọn họ có mối quan hệ mờ ám, có người còn không giữ mồm giữ miệng mà mắng hai người bọn họ lσạи ɭυâи.

Không biết vì sao mà khi nghe đến những điều này, trong lòng Ôn Thần cực kỳ không thoải mái.



Sau đó, Thượng Quân Sách bởi vì quá hận đứa em trai ruột Thượng Quân Ngạn cướp mất vị trí tổng thống của mình, không thể nuốt trôi được cơn tức này, không tiếc phái sát thủ đi đánh bom xe chuyên dụng của Thượng Quân Ngạn, kết quả là ngộ thương Tô Tình.

Tổn thương người phụ nữ mà Thượng Quân Ngạn yêu nhất, hắn biết anh ấy sẽ không tha cho mình, vì để bảo toàn mạng sống, Thượng Quân Sách lập tức chạy trốn đến nước Anh, mối quan hệ không thể đưa ra ánh sáng giữa Cố Dĩ An và hắn mới có thể chấm dứt.

Bên phía Cố Hoa Đông hẳn là cảm thấy Thượng Quân Sách không thể Đông Sơn tái khởi (1), ông ta lo lắng thanh danh không tốt của con gái sẽ ảnh hưởng đến danh dự nhà mình, bởi vậy đã bắt đầu ép buộc Cố Dĩ An đi xem mắt.

Ôn Thần vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó anh chỉ cùng Yến Tống và Hà Khải Tân ăn cơm ở Duyệt Cư, lúc ra ngoài đi vệ sinh thì đi ngang một gian bao sương trong số đó, nghe thấy được một người đàn ông đang mắng to: “Mày là cái thá gì chứ?! Người thì trông chẳng ra gì mà còn kén cá chọn canh nhà họ Lương bọn tao! Cả Bắc Thành này có ai mà không biết Cố Dĩ An mày đã bị Thượng Quân Sách chơi nát rồi, lσạи ɭυâи với anh họ của mình, là một con đĩ không biết liêm sỉ hả? Tao còn chưa chê mày dơ, mẹ mày, mày còn dám tỏ thái độ với tao à?”

Cửa bao sương không đóng kín, có một khe hở, đúng lúc có thể nhìn thấy được người đàn ông đang đứng quay lưng về phía cửa tức giận mắng chửi và Cố Dĩ An trước sau giữ dáng ngồi tao nhã, uống canh gắp thức ăn.

Chỗ mà Cố Dĩ An ngồi vừa hay đối diện với cửa trước, khi ngẩng đầu lên, cô thấy anh đang đứng ở cửa.

Ánh mắt của Ôn Thần và ánh mắt của cô chạm vào nhau, anh xoắn xuýt không biết nên đi vào giúp cô, hay là nên coi như không nghe thấy cái gì cả mà rời khỏi đó, dù sao thì… Lòng tự trọng của cô quá cao, hẳn là không hy vọng bị người quen bắt gặp.

Anh dời tầm mắt, đi về phía trước lựa chọn bảo vệ lòng tự trọng của cô, nhưng càng đi thì ngọn lửa trong lòng kia càng cháy dữ dội!

Ôn Thần không cân nhắc đến ý nguyện của Cố Dĩ An nữa mà đi vòng lại, đẩy mạnh cửa bao sương ra, cầm lấy bình rượu vang đỏ trên bàn nện mạnh xuống đầu cái gã đàn ông đang mắng cô kia!

Người đàn ông đó là con trai của hạt trưởng Đông Thành – Lương Tranh. Gã ta mới đi du học về, hẳn là không biết anh là ai, lúc bị đập vỡ đầu chảy máu thì báo cảnh sát thẳng luôn.

Ôn Thần và Cố Dĩ An cùng bị cảnh sát đưa đi, lúc ngồi trên xe cảnh sát, thấy hai chiếc còng tay giống nhau trên tay bọn họ, anh không nhịn được mà bắt đầu lắm mồm với cô: “Cô nói xem có phải cô là khắc tinh của tôi không thế? Sao lần nào gặp cô tôi cũng đều xui xẻo không chịu được thế này?”