Mãi cho đến ba năm sau khi bị gọi về bộ đội, thầy Lục Diệu đi Syria một chuyến để giải cứu nhân viên của đoàn y tế bị phần tử khủng bố bắt cóc, nghe thấy tên người nọ là Cố Dĩ An, anh mới biết rằng sau khi cô từ chức thị trưởng, đã đi theo đoàn y tế đến Syria làʍ t̠ìиɦ nguyện viên.
Đến Syria rồi, để đề phòng đối phương đặt bẫy, một mình Ôn Thần lái xe, mang theo súng ống đạn dược để đến đổi Cố Dĩ An, nào ngờ phần tử khủng bố vì muốn đổi được càng nhiều vũ khí hơn mà tấn công anh, cả anh và Cố Dĩ An khi đó đều bị nhốt vào nhà tù dưới tầng hầm.
Cố Dĩ An cũng bị thương, nhưng cô lại giống như một người không hề hấn gì, chẳng hề kêu đau lấy một câu, áo blouse trắng trên người dính đầy là máu, ngồi ở một góc cách anh rất xa, lạnh lùng cười nói: “Thượng Quân Ngạn không nên phái anh đến cứu tôi, giờ thì hay rồi, vũ khí không có, cái mạng của thiếu tướng như anh cũng mất theo.”
Lúc đó Ôn Thần còn ba hoa với cô: “Có thể có vinh dự được cùng một người phụ nữ ưu tú như Cố tiểu thư đây xuống suối vàng, thì cũng coi như là đáng giá.”
Anh vốn chỉ muốn hòa hoãn bầu không khí căng thẳng thôi, nào biết người phụ nữ này lại tiếp tục im lặng, không để ý đến anh nữa.
Khoảng hai tiếng sau, khi anh đang nằm nghiêng trên đất chợp mắt một lát thì chợt nghe thấy tiếng động gì đó. Ôn Thần lập tức mở trừng mắt, nhìn thấy Cố Dĩ An ở trong góc đang cắn răng bóp miệng vết thương trên chân trái của mình.
Ôn Thần mãi mãi sẽ không quên được cảnh tượng đó: Dưới ánh đèn u ám, người phụ nữ có mái tóc dài rối bù cắn chặt răng bóp thật mạnh, mủ trong miệng vết thương tuy là đã bị ép ra, nhưng một lượng máu lớn chảy từ trên cẳng chân cô xuống. Cô đau đến độ trán đổ mồ hôi, nhưng trong mắt lại không hề có chút nước mắt nào…
Anh thật sự không thể đứng nhìn cô đối xử tàn nhẫn như thế với bản thân mình được, nên vội bước qua ngăn cản: “Cái cô này sao mà tàn nhẫn với chính mình thế hả?! Ở đây cũng đâu có thuốc, nếu lỡ miệng vết thương nhiễm trùng thì phải làm sao!?”
Đột nhiên bị cắt ngang khiến cho Cố Dĩ An ngẩng đầu, tàn nhẫn trừng mắt nhìn anh: “Nếu lại không bóp mủ ra thì mẹ nó, chân tôi sẽ tàn phế đấy!”
“…” Ôn Thần bị một câu này của cô làm cho nghẹn lời ngay tức khắc, anh quên mất cô là sinh viên tốt nghiệp trường y.
Cố Dĩ An lại không để ý đến anh nữa mà tiếp tục cúi đầu bóp, mãi cho đến khi bóp sạch hết mủ ra rồi, thì cô mới kiệt sức nằm phịch xuống đất, thở hồng hộc.
Ôn Thần muốn băng bó vết thương cho cô, nhưng khi nghĩ đến tính cách hung dữ này của cô, thì đành nhịn xuống không sáp qua nữa, nhưng như thế lại không có nghĩa là anh sẽ không lo lắng cho cô. Anh thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cô một cái, thấy cô ngồi dậy xé một miếng vải hơi sạch sẽ trên chiếc áo blouse trắng kia xuống, bắt đầu băng bó vết thương. Sau khi nhìn vài lần, ánh mắt anh đột nhiên khựng lại.
Anh hoa mắt à? Sao chân của người phụ nữ này lại trắng thế?
Anh không dám tin mà lại nhìn mấy lần, không chỉ là chân mà sau khi cởϊ áσ blouse, cánh tay cô cũng trắng vô cùng, còn khuôn mặt cô nữa, dù dính không ít máu và bụi bẩn, nhưng rõ ràng là sắc mặt không đúng cho lắm.
Không thể nói rõ là sai ở đâu, nếu cẩn thận nhìn kỹ cô một lần, nhớ lại những lúc trước khi nhìn thấy cô trên báo chí thì cô đều mặc áo dài tay và quần dài, bất kể thời tiết bốn mùa ra sao, anh cũng chưa bao giờ nhìn thấy cô để lộ cánh tay và chân, chẳng lẽ người phụ nữ này là…
Cô cố ý bôi đen mặt và cánh tay mình để giả xấu à?