Chương 27

Sau khi Ôn Thần rời đi, Cố Dĩ An thay quần áo chuẩn bị trở về khách sạn, trước khi đi cô còn chào tạm biệt với Lâm Mặc: "Cám ơn anh Lâm Mặc."

"Em không cần cảm ơn tôi. So với Ôn Thần, tôi chẳng làm được gì cho em cả." Lâm Mặc đóng gói thuốc xong thì đưa nó cho cô: "Tôi chỉ làm hết nghĩa vụ của mình với tư cách là một bác sĩ."

Nhận gói thuốc xong, Cố Dĩ An quay đầu đi ra ngoài.

"Dĩ An." Lâm Mặc lại gọi cô lại.

Cố Dĩ An xoay người lại.

Lâm Mặc nhìn cô và nói một cách nhẹ nhàng: "Bây giờ cuối cùng tôi cũng biết tại sao em lại chọn Ôn Thần mà không phải tôi. Tôi thực sự không bằng anh ta."

Là bác sĩ tâm lý của cô, anh ta biết tất cả điểm yếu và khuyết điểm của cô, chính vì anh ta quá hiểu cô nên mới cố gắng đào sâu hơn nữa, muốn moi hết bí mật của cô ra. Còn Ôn Thần chưa từng muốn đào khoét bí mật của cô, anh đối xử với cô như một người hoàn toàn bình thường, cũng không hề ép buộc cô thay đổi, chỉ khi nào cô cần giúp đỡ, lúc ấy anh mới yêu thương và bảo vệ cô.

Còn về phần mình, anh ta lại hướng dẫn cô buông bỏ những gì đã xảy ra trong quá khứ, nếu như gặp phải tình huống như ngày hôm qua thì anh ta cũng chỉ có thể dùng chuyên môn của mình cố gắng thuyết phục người nhà họ Cố là thần kinh của Cố Dĩ An rất bình thường.

Một mực theo đuổi đúng sai không thể cho cô cảm giác an toàn như cô mong muốn, vậy thì làm sao gọi là yêu cô đây?

Tự mình nghĩ đó là tình yêu thì làm sao gọi là yêu được chứ?

...

Buổi chiều.

Tô Tình đến khách sạn thăm Cố Dĩ An.



Cô ấy đã biết được chuyện xảy ra tối qua với Dĩ An từ chỗ Thượng Quân Ngạn, trong lúc tức giận, Tô Tình đã không còn như trước thuyết phục cô buông tay nữa: "Cô và dượng thật quá đáng, em và Ôn Thần cũng đã kết hôn với nhau rồi. Bọn họ vì muốn lấy lòng Thượng Quân Sách mà chuốc thuốc cho em rồi đưa về ăn cơm!"

Cố Dĩ An cười nhạt: "Cũng không hẳn chỉ là ăn cơm đâu."

"Chẳng lẽ họ bắt em lên giường cùng Thượng Quân Sách sao?" Tam quan của Tô Tinh thật sự đã bị người nhà họ Cố đánh sụp: "Thượng Quân Sách là anh họ của em mà họ lại để em lên giường, chẳng khác nào lσạи ɭυâи!"

"Điều đó là bình thường, đây cũng không phải lần đầu tiên mà bọn họ làm chuyện này. "

"Cái gì? Trước đó đã xảy ra như vậy rồi sao!" Tô Tình sắp điên lên rồi, thân là một người mẹ mà còn sinh ra được một đứa con gái, từ trước đến nay tính tình của cô ấy rất tốt nhưng vẫn không nhịn được mà nổi giận: "Bọn họ mới bị biếи ŧɦái, mới bị điên đó!"

Vì tiền tài địa vị mà không tiếc hi sinh đứa con gái của mình? Đây là điều mà bậc làm cha làm mẹ có thể làm ra sao?

Tô Tình hỏi: "Quân Ngạn có biết chuyện này không?"

"Không cần nói cho anh ấy biết đâu."

Trước đây vì lập trường chính trị khác nhau, cô không chấp nhận chuyện anh hai họ của mình - Thượng Quân Ngạn vì tranh cử tổng thống mà không thèm nhận họ hàng thân thích.

Người đàn ông này đã khiến ba mình là Thượng Đông Hải tức giận đến chết, lật đổ anh ruột của mình là Thượng Quân Sách và tống cả gia đình ba vợ vào tù. Cố Dĩ An cho anh ấy cũng giống như cả nhà họ Cố, đều là người bị tiền tài làm mờ mắt, sau khi Thượng Quân Ngạn đắc cử trong cuộc tranh cử tổng thống của quốc gia Z thì gần như mấy qua chưa hề qua lại với bọn họ.

"Thực ra Quân Ngạn rất quan tâm em, tối hôm qua anh ấy còn bảo Lục Diệu ra mặt điều động quân đội, dù sao địa vị của anh ấy cũng hơi khó xử, không thể đích thân ra mặt được." Tô Tình có ý hàn gắn mối quan hệ giữa anh em bọn họ, không muốn bọn họ ngày càng xa lạ hơn nữa: "Dĩ An à, em đừng có thành kiến với Quân Ngạn nữa, anh ấy không giỏi ăn nói thôi nhưng thật ra anh ấy là một người rất trọng tình cảm."

"Anh ấy chỉ coi trọng tình cảm với chị và Tiểu Tình thôi."