Chương 26

Cố Dĩ An nằm mơ một giấc mơ thật dài, trong mơ, có cả đám người tay cầm ống tiêm đuổi theo cô, mấy người đó vừa đuổi theo vừa hét lớn: "Mau bắt lấy con điên kia! Nó là đứa bị bệnh tâm thần, có thể sẽ đánh người đấy!"

Sau khi những người qua đường nghe thấy vậy thì đều giống như nhìn thấy ôn thần (1) mà tránh xa cô.

Cố Dĩ An không ngừng cầu cứu những người ở xung quanh mình: "Tôi không phải là kẻ điên! Tôi không có bị tâm thần! Tôi không phải!"

Không một ai để ý đến cô, tất cả đều né tránh cô. Cố Dĩ An chỉ có thể vừa đi vừa khóc: "Tôi không phải! Tôi thật sự không phải là kẻ điên mà!"

Mãi cho đến khi chạy mệt rồi, cô bị những người mặc áo blouse trắng rộng thùng thình bắt kịp, từng mũi tiêm cứ vậy đâm vào bắp tay và đỉnh đầu của cô...

Cả cơ thể dần dần trở nên vô lực, không còn chút sức lực nào để kháng cự nữa.

Trong giấc mơ ấy, khi cô mất đi ý thức, tuyệt vọng mà nhắm mắt lại thì nó cũng kết thúc rồi.

Cố Dĩ An mở mắt ra, nhìn thấy Ôn Thần đang lau nước mắt cho mình. Ngay lập tức, cô mở rộng cánh tay của mình, ôm lấy eo anh, vùi đầu vào l*иg ngực của anh mà òa khóc.

Biết cô đã mơ thấy ác mộng, Ôn Thần vuốt ve mái tóc của cô, không mở miệng nói lời an ủi, để cô khóc cho thỏa lòng.

Bởi vì khóc cũng là một phương thức giải tỏa tâm trạng.

Cố Dĩ An đã kìm nén quá lâu rồi. Cô vẫn luôn giấu mình đằng sau lớp vỏ bọc kiên cường, cô chịu khóc trước mặt anh, điều này chứng tỏ rằng cô đã chậm rãi gỡ bỏ sự đề phòng với anh rồi.

...

Sau khi Cố Dĩ An khóc thỏa thuê xong thì lau khô nước mắt, ngẩng đầu nhìn người đàn ông vẫn luôn ở bên giường trông nom mình: "Anh không có gì muốn hỏi em ư?"

"Ăn cơm trước đã." Ôn Thần bưng bát cháo ngồi xuống, múc một thìa rồi đưa tới bên miệng cô.



Cố Dĩ An không hề mở miệng. Đôi mắt sau khi khóc xong có hơi đỏ lên, giọng nói cũng còn mang theo chút nức nở: "Anh không sợ em phát điên lên rồi làm anh bị thương hay sao?"

"Anh dễ bị dọa sợ như vậy chắc?" Ôn Thần mím môi cười, nói: "Nhưng mà em có thể thử xem, xem em phát điên lên rồi sẽ làm anh bị thương hay là anh sẽ "làm" em bị thương."

"..." Cố Dĩ An không hiểu, Cố Dĩ An từ chối hiểu.

Nhìn thấy cô tỏ vẻ mơ màng, Ôn Thần đặt bát cháo ở trong tay xuống, đè thấp thân mình ghé qua, anh cúi thấp đầu, thì thầm bên tai cô: "Đã quên rồi ư? Chỉ cần em vừa chọc giận anh một cái là anh sẽ rất dễ dàng muốn "làm" em. Nếu em mà phát điên thì có lẽ sẽ thật sự chọc cho anh biến thành cầm thú, nhân lúc em phát điên mà "xơi" em luôn đấy."

"..." Khuôn mặt của Cố Dĩ An thoắt cái đã đỏ ửng lên.

Lỗ tai truyền đến từng đợt tê dại, bị hơi thở nóng rực của anh làm cho phát bỏng, cô vội vàng quay đầu đi, định xuống giường: "Em đi đánh răng trước đã."

Nhìn thấy cô hốt hoảng chạy trốn, ý cười trên mặt Ôn Thần lại càng đậm thêm.

Đợi cô đánh răng rửa mặt xong đi ra, Ôn Thần mới nghiêm túc trở lại: "Em ngoan ngoãn ăn cơm đi. Anh phải đi xử lý một vài chuyện trước, xong việc rồi anh sẽ lập tức trở về với em."

"Anh muốn đến nhà họ Cố, đúng không?"

Cố Dĩ An không ngốc. Đêm qua quậy ra động tĩnh lớn như vậy ở nhà họ Cố, những người quân nhân kia chắc hẳn là quân nhân ở quân khu Hoa Bắc, bởi vì trước đó Ôn Thần đã từng làm thiếu tướng ở quân khu Hoa Bắc, một quân nhân đã xuất ngũ lại dẫn theo quân đội tới nhà họ Cố, bên trên mà truy cứu tới cùng thì anh sẽ phải chịu phạt rất nặng.

Cứ coi như là quân khu bên kia không truy cứu thì đêm qua Thượng Quân Sách cũng có mặt ở đó, hắn cũng sẽ lợi dụng chuyện này để thêm mắm dặm muối.

"Đêm qua anh không nên bốc đồng như vậy."

Ôn Thần nhấc tay lên, xoa xoa đầu cô: "Em không phải là thông minh lắm sao? Sao lần này lại ngốc như thế chứ?"

"..." Nói vậy là có ý gì?



Đầu lưỡi của Ôn Thần lia qua răng, dời tay xuống dưới, nắm lấy cằm của cô: "Đừng có mà dùng ánh mắt vô tội này nhìn anh, nhìn như vậy sẽ làm cho anh không nhịn được mà muốn "làm" em đấy."

Đang định cãi lại mắng anh không nghiêm túc thì ánh mắt nghi hoặc của Cố Dĩ An lại bỗng nhiên lóe sáng: "Quân lệnh kia là anh nhờ Lục Diệu ban xuống có phải không?"

Không thế thì sao? Em rể của anh không hạ lệnh thì một người quân nhân đã xuất ngũ như anh có thể điều động được bộ đội chắc? Hửm?" Nhìn thấy bộ dạng bỗng nhiên bừng tỉnh này của cô, Ôn Thần chỉ cảm thấy khá là đáng yêu, anh đè thấp người xuống, cúi đầu, áp sát vào trán của cô mà chọc ghẹo, nói: "Trong sách viết rằng, phụ nữ mà yêu vào thì trí thông minh sẽ bằng không. Bây giờ em trở nên ngốc nghếch như này, có phải là đã có chút thích anh, muốn yêu đương với anh rồi hay không? Hửm?"

Bị Ôn Thần chọc ghẹo như vậy, thế nhưng Cố Dĩ An lại phát hiện ra rằng mình ấy vậy mà lại không hề tức giận, ngược lại, khuôn mặt của cô đã trở nên nóng rực. Cô lùi về phía sau, nói: "Ai thèm yêu đương với anh!"

Cô đột nhiên ý thức được, câu nói này của mình nghe có vẻ như là đang thẹn thùng vậy...

Ôn Thần cũng nghe ra sự thẹn thùng trong câu nói ấy, thừa thắng mà lên, ép cô phải lùi tới trước quầy ở đầu giường, niết lấy cằm của cô, ép Cố Dĩ An phải nhìn thẳng vào mình: "Không muốn yêu đương với anh, chẳng lẽ là muốn làʍ t̠ìиɦ với anh?"

Khuôn mặt của Ôn Thần cách cô quá gần, ngửi thấy hơi thở trong miệng anh, hoa huyệt giữa hai đùi của cô không hiểu sao lại có cảm giác dị thường, giống như là loại cảm giác ngứa ngáy sau khi ăn phải loại thuốc kí©ɧ ŧìиɧ kia, thân thể bắt đầu có phản ứng rung động vậy.

"Anh... Anh đừng có lại gần em như vậy." Cố Dĩ An ngoảnh đầu sang chỗ khác, cổ họng vô duyên vô cớ lại cảm thấy có chút khô khốc nên đã nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Tiếng nuốt nước bọt vang lên bên tai hai người càng làm tăng thêm cảm giác ái muội trong bầu không khí lúc này.

Ôn Thần nghịch liếʍ môi dưới của mình, nhịn xuống cảm giác kích động muốn hôn cô, nói: "Tại sao lại không muốn để cho anh lại gần em như vậy?"

"Không vì sao hết."

"Sao anh lại cảm thấy em, cái người phụ nữ này, đang cãi cùn vậy nhỉ?" Ôn Thần quay mặt Cố Dĩ An lại, dính sát vào bờ môi của cô rồi mạnh mẽ cắn chặt răng hàm của mình, nói: "Đợi bận xong đoạn thời gian này rồi, anh nhất định phải thử xem, xem xem là miệng lưỡi của em cứng, hay là cây gậy ở bên dưới của anh đây cứng!"

Chú thích:

(1) Ôn thần: Là một vị thần mang tới dịch bệnh, gieo rắc dịch bệnh làm hại con người.