Chương 16

Đây là lần đầu tiên Ôn Thần tuyên bố chủ quyền, ánh mắt có sự uy hϊếp không thể chống lại được.

Cố Dĩ An đột nhiên ý thức được hình như anh thay đổi rồi: “Ôn Thần, có phải anh thích em không?”

“Em cảm thấy sao?”Ôn Thần hơi híp mắt, ngón tay thon dài vuốt ve cánh môi của cô, rất hứng thú nhìn cô: “Không phải em rất thông minh à? Sao vào thời khắc quan trọng lại vờ ngớ ngẩn rồi?”

“Đừng thích em.”

Ý cười trong mắt Ôn Thần lập tức cứng lại, như bị dội một chậu nước lạnh nhưng anh vẫn giả vờ bày ra biểu cảm ngả ngớn không nghiêm túc: “Tại sao? Cho anh một đáp án.”

“Em không có trái tim.” Ánh mắt của Cố Dĩ An lạnh tanh: “Em sẽ không thích ai, cũng sẽ không yêu ai cả, em không có nhiều tình cảm như mọi người, em là người máy không có trái tim.”

Lời nói này, là những lời trước đây truyền thông thường dùng để miêu tả cô —— Lạnh lùng như một người máy không có tình cảm.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, Ôn Thần khẽ hừ: “Vừa hay, khẩu vị của anh khá mặn, chỉ thích kiểu người máy không có tình cảm không trái tim như em.”

“Anh sẽ rất mệt mỏi.”

“Mệt hay không anh nói mới tính.” Ngồi xuống chỗ lái, Ôn Thần sửa sang lại quần áo, liếc nhìn Cố Dĩ An ngồi ở phía sau thông qua gương chiếu hậu, không nói gì thêm nữa, bởi vì không thể quá bức ép cô, nếu không thì nỗ lực gần hai năm này chẳng phải là lãng phí rồi sao?



...

Buổi chiều, Cố Dĩ An và Ôn Thần cùng tới bệnh viện đón mẹ Thượng Huy xuất viện, cha Cố Hoa Đông cũng ở đây.

Không biết Ôn Thần đã đồng ý điều kiện gì của bọn họ, lúc ở nhà họ Cố, Cố Hoa Đông kéo anh đi khoe khoang người con rể này với những người bạn lâu năm.

Tất cả đều biết gia cảnh giàu có của nhà họ Ôn ở Tương Thành, chủ tịch Ôn Sơn có một nam một nữ, con gái Ôn Ngôn đã gả cho Lục Diệu thượng tướng quân khu Tây Bắc, con trai Ôn Thần đã giải ngũ tiếp nhận công ty vào hai năm trước.

Chung cư do nhà họ Cố đầu tư vẫn chưa hoàn thành, đã đối mặt với việc phá sản, còn tập đoàn Ôn thị lại là công ty bất động sản số một số hai ở phía Nam, lần này Ôn Thần ra mặt, chắc chắn là giống như bên ngoài đồn —— Đã chuẩn bị tiếp nhận rồi.

Cố Dĩ An không đợi ở tiền sảnh, bởi vì không muốn nghe những lời a dua nịnh hót của những người kia được nữa, nguyên nhân là do trước kia cô đã ở trong vòng chính trị một thời gian dài nên vô cùng chán ghét sự dối trá của chốn quan trường và vòng kinh doanh.

Lại không khéo là, đυ.ng phải mẹ Thượng Huy ở sân sau.

Trong lòng Thượng Huy vốn đã đè nén cơn tức giận, ở bệnh viện cũng không thấy đứa con gái này tới thăm mình, còn kéo số điện thoại vào danh sách đen, nhân lúc xung quanh không có ai, bắt đầu quở trách cô: “Không ngờ đứa con gái tao nuôi hơn hai mươi năm trời còn không bằng một người ngoài!”

“Nếu lần này không phải Ôn Thần giúp đỡ, thì những người ở ngoài đó căn bản sẽ không cố ý tới nhà họ Cố chúc mừng sau khi bà ra viện đâu! Bọn họ chẳng qua là tới xem trò cười mà thôi!”



“Tôi ở chốn quan trường biết bao nhiêu năm, cũng không phải không biết đạo đức giả của đám người đó! Nếu nhà họ Cố thật sự xảy ra chuyện, bà cảm thấy bọn họ còn có thể coi trọng bà không?”

Cố Dĩ An chẳng muốn nghe thêm một câu nào nữa, nghiêng đầu quay về tiền sảnh.

Thượng Huy tức giận, không thèm để ý đến hình tượng của mình chút nào, bước nhanh tới ngăn đứa con gái này lại: “Thái độ này của mày sao!”

“Bà hy vọng tôi có thái độ gì?” Cố Dĩ An lạnh lùng nhìn bà ta, không có chút tình cảm nào.

“...” Thượng Huy còn định nói gì đó, nhưng vừa đối diện với cô, đã chột dạ quay mặt đi chỗ khác: “Mẹ biết mày vẫn canh cánh trong lòng chuyện trước kia, nhưng mẹ cũng là vì muốn tốt cho cái nhà này!”

“Bà không phải là mẹ tôi.” Lách qua người bà ta, Cố Dĩ An ngừng bước: “Bà chỉ sinh ra tôi, chỉ vậy mà thôi.”

...

Cố Dĩ An là người lái xe trở về khách sạn.

Ôn Thần uống quá nhiều rượu, đều là do trưởng bối mời, không thể không uống.

Sau khi tới khách sạn, Cố Dĩ An giúp Ôn Thần mở nước nóng trước, đi tới phòng ngủ thì thấy anh đã nằm xuống giường, tưởng anh ngủ say rồi, đi tới định giúp anh cởϊ áσ khoác xuống trước, ai ngờ, tay vừa giơ ra, đã bị anh giữ lại.

Ôn Thần ném cô lên giường, đè cô ở dưới người, hơi thở toàn là mùi rượu phun vào mũi cô, trong mắt lóe lên ngọn lửa du͙© vọиɠ: “Biết cái gì gọi là nghiện không?”