Chương 14

Trong căn phòng u ám, Cố Dĩ An nằm trên giường nghe tiếng nước từ trong phòng tắm truyền ra, cảm xúc của cô vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại. Ngực phập phồng, trên trán còn ứa ra một lớp mồ hôi mỏng, cơ thể dường như vẫn còn tàn lưu nhiệt độ trên người Ôn Thần. Tưởng tượng đến sự điên cuồng của anh lúc gần bắn tinh, cái cảm giác âm đế bị chọc đến nóng rát đau đớn đó lại lần nữa ập đến.

Cô nhanh chóng ngồi dậy khỏi giường, đi chân trần ra khỏi phòng ngủ, lấy một chai nước đá từ trong tủ lạnh ra. Sau khi uống mấy hớp, cô nhìn về những tòa nhà cao tầng sáng đèn bên ngoài cửa sổ sát đất, áp lực cũng theo đó mà đến, rất nhanh sau đó đã vuốt phẳng cảm giác nóng nảy này.

Cũng có thể là tác dụng của thuốc đã qua, cơ thể cô bắt đầu xuất hiện cảm giác mỏi mệt cực độ. Cô nằm sụp xuống sofa, không muốn mở mắt ra chút nào.

Ôn Thần tắm xong đi vào phòng khách, thấy cô đang nằm trên sofa thì hơi cau mày, đến bế cô lên.

Cố Dĩ An lập tức cảnh giác mà mở to mắt, cơ thể lại lần nữa khôi phục cảm giác bài xích thường ngày, hai tay theo quán tính muốn đẩy cánh tay anh ra.

Ôn Thần dịu dàng nhắc nhở: “Không muốn bị làm thật thì ngoan một chút cho anh.”

Lời này quả thật là có tác dụng, cô không giãy dụa thêm nữa.

Ôn Thần bế cô vào phòng tắm, đặt cô vào trong chiếc bồn đã pha sẵn nước ấm rồi đi ra ngoài ngay.

Cố Dĩ An nằm trong bồn tắm, nước ấm khiến cho lỗ chân lông toàn thân cô giãn ra, vô cùng thoải mái; nhất là cảm giác đau đớn ở thân dưới, so với vừa nãy thì đỡ hơn nhiều.

Dù rằng Ôn Thần không hoàn toàn cắm vào nhưng qυყ đầυ của anh lại đâm vào chọc mấy cái, phần da ở miệng huyệt hơi đau rát, dù sao thì chỗ kia của anh… cũng rất lớn.

Khi đó, trong tình huống như thế thật ra anh có thể cắm vào, nhưng anh lại không làm thế mà chỉ cọ âm đế rồi bắn tinh, anh thông minh như thế, hẳn là đã phát hiện sự khác thường của cô.

Hành vi của người đàn ông này quân tử biết bao nhiêu, trước kia cô đã từng lĩnh hội được rồi, nếu không phải do cô cam tâm tình nguyện thì anh sẽ không cưỡng cầu.





Sau khi tắm xong, Cố Dĩ An đã khôi phục lại trạng thái của lúc đầu, vừa lau tóc vừa đi đến phòng khách. Thấy Ôn Thần đang ngồi trên sofa hút thuốc, trong gạt tàn thuốc là mấy đầu lọc thuốc lá, bên cạnh còn có một lọ thuốc, là lọ mà Lâm Mặc đưa cho cô.

Ôn Thần nhả ra một vòng khói, nhìn chăm chú vào cô xuyên qua màn khói đó, nghĩ đến việc vừa rồi cơ thể cô động tình đều là do loại thuốc này gây ra thì trong chớp mắt cảm thấy giống như bị sỉ nhục: “Mua thuốc này ở đâu thế?”

Cố Dĩ An không giấu giếm: “Từ chỗ của một người bạn.”

“Là nam hay nữ?”

“Nam.”

“Ha…” Ôn Thần cười, lại rít một hơi, trong lòng có cảm giác áp lực không nói nên lời.

Cố Dĩ An bước đến, cầm lấy lọ thuốc, nói: “Loại thuốc này không phải là thuốc kí©ɧ ɖụ©, rất ít tổn hại đến cơ thể, tác dụng của thuốc mỗi lần có thể kéo dài hai tiếng.”

“Vậy nên em mới sốt ruột muốn anh cắm vào thế à? Không phải ham muốn bao nhiêu mà là lo lắng khi thuốc hết tác dụng rồi thì sẽ bài xích anh đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Em cũng nghĩ cho anh quá nhỉ?” Ôn Thần suýt chút nữa là chửi tục. Sau khi dập thuốc đi, anh cầm áo khoác đứng lên, không nói thêm gì với cô nữa mà mở cửa rời khỏi phòng khách.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, trong lòng Cố Dĩ An chợt có cảm giác thất bại chưa từng thấy.

Cô quay về phòng ngủ nằm xuống, trằn trọc không thể ngủ được, sau khi uống một viên thuốc ngủ thì mới cảm thấy buồn ngủ, chỉ là… Không có được cái cảm giác an tâm như cái đêm được Ôn Thần ôm ngủ đó.





Ôn Thần quay về Triều Đường, nhìn những bức ảnh chụp trong email kia mấy lần. Chúng được gửi đến hòm thư nặc danh, hiển nhiên là chụp lén rồi gửi cho anh.

Người chụp lén là ai? Kẻ đó lại có mục đích gì đây?

Anh nhớ ra sau khi Thượng Quân Sách đến Bắc Thành xong thì không xuất hiện nữa…

Chẳng lẽ là Thượng Quân Sách? Hắn muốn dùng những tấm ảnh này để chia rẽ cuộc hôn nhân giữa anh và Cố Dĩ An sao?

Từ khi nào mà Thượng Quân Sách lại trở nên ấu trĩ như thế vậy?

Anh gọi điện thoại cho Yến Tống, bức cậu ta xuống giường.

Lúc Yến Tống xuống lầu thì mặt mày ảo não: “Đậu má tôi nể cậu luôn đấy! Bộ có chuyện tày đình gì xảy ra hay sao? Không đợi đến sáng rồi bàn không được à?”

Mình không ngủ được thì thôi đi, còn đánh thức cậu ta là thế nào?

Ôn Thần ném điện thoại tới trước mặt cậu ta: “Điều tra người gửi email này và người đàn ông trong tấm ảnh này cho tôi.”

“Email gì? Người đàn ông nào?” Tống Yến cầm điện thoại trên bàn trà lên nhìn đôi nam nữ ôm nhau trên màn hình, sau khi nhận ra người phụ nữ là Cố Dĩ An thì Yến Tống tỉnh ngủ luôn: “Đệt! Cậu bị cắm sừng đấy à?”

“Cút đi!” Tâm trạng của Ôn Thần vốn đã không tốt rồi, nghe thấy hai chữ cắm sừng thì lại càng giận sôi máu thêm, “Bảo cậu điều tra chứ không phải bảo cậu nói mồm.”

“Muốn điều tra thì cũng phải chờ đến mai, không thấy bây giờ là mấy giờ à?” Yến Tống ngáp một cái. “Đưa mật mã email đây cho tôi, muộn nhất là đêm mai có câu trả lời cho cậu, được chưa?”