Qua mấy ngày sau, Bảo Nguyệt lại sang nhà chồng tôi chơi, lần này thì cô ấy tới một mình chứ chồng tôi không có đưa về. Mẹ chồng tôi thì vẫn chào đón cô ấy nồng hậu, đãi thức ăn toàn là những món siêu ngon. Lúc ăn cơm tôi có gặp được cô ấy, cô ấy cũng coi như là hoà đồng vui vẻ. Nhưng không hiểu sao tôi lại không cảm thấy quá thích cô ấy, hay có khi là do tôi đã có ác cảm với cô ấy từ đầu nên bây giờ thấy như thế cũng nên.
Lúc sáng tôi có nói với tên Cảnh là hôm nay tôi về nhà mẹ chơi, chơi nửa ngày thì về. Từ lúc lấy chồng rồi về bên đây đến giờ, tôi chưa gặp lại ba mẹ lần nào cả, nói không nhớ thì không phải là người nữa rồi.
Thay bộ váy thật xinh, trang điểm đậm hơn bình thường một chút, nhìn trong gương thấy đã ổn, tôi mới đi xuống dưới nhà xin phép mẹ chồng tôi một tiếng. Gõ cửa bước vào phòng, tôi nhìn thấy mẹ chồng tôi với Nguyệt đang xem tập ảnh, thấy tôi, mẹ chồng tôi liếc mắt hỏi:
– Có chuyện gì vậy Tâm?
Tôi đứng trước mặt bà, lễ phép xin thưa:
– Dạ mẹ, khi sáng con có nói với anh Cảnh là hôm nay con về nhà mẹ chơi một chút. Từ lúc về đây đến giờ, con chưa có về thăm nhà, ba mẹ ở nhà cũng nhớ… Mẹ, mẹ cho con đi nha, con đi đến tối con sẽ về.
Mẹ chồng tôi cau mày, giọng bà hơi gắt:
– Xin phép chồng chưa?
– Dạ rồi mẹ, anh ấy nói khi nào đi thì xuống chào mẹ xin phép ạ.
Mẹ chồng tôi hừ một tiếng, thái độ cực kỳ không vui:
– Tại sao sáng giờ cô không nói, để đến khi chuẩn bị đi mới xuống xin phép tôi? Cô coi tôi thường đến vậy à, chỉ tưởng xin chồng cô là được rồi hay sao?
Tôi bị mẹ chồng tôi chỉnh mà như ngáo đần ra, tôi nhìn bà rồi lại nhìn sang Nguyệt. Thấy tôi nhìn, cô ấy cũng hiểu chuyện, bèn nhẹ nhàng lên tiếng định rời đi.
– Bác, con ra ngoài trước…
Thấy Nguyệt muốn đi, mẹ chồng tôi lập tức kéo tay cô ấy giữ lại, bà liếc mắt nhìn sang tôi:
– Con đi đâu, con cũng coi như người trong nhà, không phải là người ngoài thì không cần đi.
Nói rồi, bà lại chuyển sang chuyện của tôi, thái độ coi thường tôi trông thấy.
– Cô đi lên phòng đi, hôm nay tôi không cho cô đi. Lần sau muốn đi thì xin tôi trước một ngày, tôi cho cô đi thì cô đi, không cho cô đi thì không được đi.
Sốc thật sự, tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày tôi phải đối diện với loại chuyện mẹ chồng nàng dâu vô lý như thế này. Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn chuyện con dâu không được phép về nhà mẹ khi mà mẹ chồng không đồng ý cơ chứ?
Tôi hít một hơi, vẫn giữ thái độ cực kỳ lễ phép, tôi nói:
– Mẹ, lần sau con sẽ xin phép mẹ trước được không mẹ? Hôm nay con gọi về cho ba mẹ ở nhà rồi, mọi người đang chờ con về. Lâu rồi con không gặp gia đình, con thật sự nhớ mọi người lắm.
Tôi đã rất thành khẩn, thế nhưng mẹ chồng tôi vẫn mặt lạnh như tiền mà phản đối:
– Đi lên phòng đi, tôi không muốn nghe cô nói nữa. Đâu ra cái thói xem thường mẹ chồng như cô, ngày xưa tôi đi làm dâu bốn năm tháng không về cũng không dám hé nửa lời. Con gái theo chồng phải nghe lời chồng, nghe lời mẹ chồng. Chồng cho phép mà mẹ chồng không cho phép thì cô cũng không được cãi.
Tôi nín nhịn, cảm giác như não sắp phải nổ tung thật sự. Trước mặt tôi, mẹ chồng tôi cau có không vui, Nguyệt thì nhìn tôi ngại ngùng, còn tôi thì như con dở người vì bị người khác mắng. Mấy loại cảm xúc hòa cùng một chỗ, tôi sinh ra bực dọc phản bác lại lời của mẹ chồng.
– Mẹ, mấy hôm trước con thấy chị Ngân được về mà, con với chị Ngân đều là dâu con trong nhà không lẽ chị Ngân được về còn con thì không?
Mẹ chồng tôi quát lên một tiếng:
– Phải, cô không được về. Con Ngân về đây lâu rồi, nó khác. Còn cô, cô mới về đây làm dâu, nó khác nữa. Tôi nói một một hai hai, cô muốn chống đối lại tôi thì ôm đồ về nhà mẹ cô đi, đi.
Hai tay tôi xiết chặt lại, cơn giận như muốn bùng lên đến đỉnh điểm. Tôi biết rõ mẹ chồng tôi khó tính lại không ưa gì tôi, nhưng có cần thiết bà ấy phải hà khắc với tôi như thế này không. Cho tôi về nhà một bữa thì có mất đi của họ Đường một nghìn nào không cơ chứ?
Tôi hít một hơi thật sâu vào l*иg ngực, bây giờ có gây nhau thì chỉ làʍ t̠ìиɦ hình của tôi thêm tệ hơn mà thôi. Nếu mẹ chồng tôi đã cấm, vậy thì tôi không về. Lần này không về được thì lần sau tôi về, tôi không ngu đến mức gây nhau với mẹ chồng. Ai chứ mẹ chồng tôi là đệ nhất diễn xuất, bây giờ tôi có đúng thì trước sau gì cũng bị bẻ thành sai mà thôi.
Đi đến gần mẹ chồng tôi một chút, tôi nén cơn giận mà cúi đầu nói với bà:
– Nếu mẹ đã không vui vậy thì con không về nữa. Mẹ đừng giận con, nếu con có nói gì không đúng thì mẹ bỏ qua cho con. Con… xin phép lên phòng trước.
Mẹ chồng tôi nhìn tôi, nét hậm hực giảm đi rõ rệt, bà nhìn tôi một lát rồi lại phất tay lên tiếng:
– Lên phòng đi, lần sau đi thì xin mẹ trước một ngày, mẹ cho con đi không khó dễ. Chị Ngân cũng là xin trước một ngày mới được về, cái này là quy định.
Tôi cúi đầu gật gật, vuốt mông bà thêm vài câu nữa cũng xin phép đi về phòng. Bước ra khỏi cửa, tâm tình của tôi vô cùng tệ. Lần trước bị con Vũ đánh tâm tình cũng không tệ hại như bây giờ. Bước từng bước lên trên phòng, tôi không biết nên nói gì với mẹ tôi nữa, tôi sợ bà lại khóc.
Con gái đi lấy chồng mà không về được nhà mẹ thì đúng là bất hạnh quá mà.
…………….
Tối hôm đó tên Cảnh về, tôi cũng không có nói là hôm nay tôi không về bên mẹ. Ăn cơm xong, tôi với anh ta đi lên phòng, là tự anh ta mở lời trước.
– Hôm nay mẹ không cho em về nhà à?
Tôi cúi đầu, gật gật.
– Không được về sao không gọi nói cho tôi biết?
Tôi lắc lắc, giọng ỉu xìu:
– Lần sau tôi lại về, xin mẹ trước một ngày là được rồi.
– Em… có buồn không?
Nghe anh ta hỏi, sự buồn bã trong tôi lại trỗi dậy. Tôi không nhìn về phía anh ta mà chỉ lặng lẽ trả lời:
– Cũng có chút buồn.
Nói rồi, tôi đi lại giường ngồi xuống, giọng điệu cũng nhạt hơn thường ngày:
– Nhưng mà trước sau gì tôi cũng sẽ về, tôi cũng không quá gấp gáp đâu, anh không cần lo lắng cho tôi.
Tên Cảnh cũng đi đến giường ngồi xuống, một chút mùi của khói xì gà bay đến trước mũi, ngửi được mùi tôi liền quay mặt sang chỗ khác để tránh. Tên Cảnh thấy tôi không ngước mặt lên nhìn, anh ta liền kéo người tôi xoay lại.
– Mai tôi đưa em về.
Tôi nhìn anh ta, nhìn được sự nghiêm túc trong lời nói cũng như ánh mắt vô cùng kiên định, không hiểu sao tôi lại thấy tủi thân ghê gớm. Hốc mắt ửng hồng, sóng mũi cay cay, tôi nói bằng giọng mũi:
– Thôi, để từ từ rồi về, tôi… không gấp.
– Nếu em nhớ nhà thì tôi đưa em về, có tôi đưa em đi thì mẹ sẽ không nói gì em đâu.
Tôi mím môi nhìn anh ta, sự ủy khuất lại dâng lên:
– Ngày mai tôi mà về thì sau này tôi sẽ khó sống ở nhà này lắm. Anh quan tâm đến tôi, tôi thật sự rất vui nhưng để từ từ rồi về, tôi nói thật.
Tên Cảnh nhìn tôi hồi lâu, bàn tay đang nắm tay tôi cũng từ từ buông ra. Đứng thẳng dậy, anh ta khẽ lên tiếng:
– Được rồi, khi nào em muốn thì tôi đưa em về. Ngủ đi, tối rồi.
Tôi gật đầu cho có chứ cũng không trả lời, thay bộ đồ ngủ, tôi lên giường đắp chăn rồi chìm vào giấc ngủ. Hôm nay tôi rất mệt, tôi thật sự không muốn nói bất cứ cái gì nữa. Sự khắc nghiệt của đời sống mẹ chồng nàng dâu, tôi hôm nay cũng đã được chứng kiến.
…………….
Qua mấy ngày sau, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, tôi cũng không nhắc lại chuyện xin về nhà mẹ. Khi sáng mẹ chồng tôi có bảo tôi muốn về thì về đi, bà cho phép. Nhưng tôi đã khéo léo từ chối, tôi nói là để từ từ rồi về, mẹ tôi bên đó dặn tôi nên nghe lời mẹ chồng bên đây. Nghe tôi nói vậy, mẹ chồng tôi cơ hồ khá là hài lòng. Thay vì cho tôi về nhà mẹ thì bà cho tôi chiếc vòng đeo tay, bà nói coi như là quà bà tặng. Thật ra thì như vậy cũng tốt, tương lai còn dài, tôi không nên đắc tội với mẹ chồng tôi quá sớm.
……………
Chiều mát, tôi với bé Dâu đi dạo trong vườn nhà, chợt thấy phía trong kia có cây nhãn đầy trái, tôi liền kêu bé Dâu đi lấy cái rổ để hái một ít vào ăn. Gì chứ nhà chồng tôi trái cây quanh năm với đủ loại, muốn ăn cái gì là có cái đó, đặc biệt lại là hàng nhà trồng, tươi ngon không hề có thuốc tăng trưởng.
Đợi bé Dâu lâu quá nên tôi đi vào trong trước, cái vườn này rộng kinh khủng với đủ loại cây trái. Tôi đi men theo cái đường mòn nhỏ để đến chỗ mấy gốc nhãn to, đi tới gốc nhãn chỉ cần với tay lên là có thể hái được chùm nhãn ăn rồi. Bé Dâu đi ra sau, đợi nó ra, hai Mợ cháu bắt đầu hái đầy cả rổ. Kế bên mấy gốc nhãn là gốc xoài tượng vừa trổ trái. Kế bên gốc xoài là gốc mãng cầu xiêm rồi là gốc mận chín cây. Cứ thế tôi như bị cuốn đi riết đi riết để xem bên trong có những loại cây nào. Bé Dâu thì mải mê hái nhãn nên không có để ý đến tôi, khi nãy con bé có dặn tôi đừng đi vào sâu, sợ là có rắn lục đu trên cây. Đi đến gốc cây sầu riêng, tôi đứng nhìn lên trên cao, thấy có mấy trái chín thơm phưng phức nhưng ngó thấy cao quá không hái được nên tôi cũng thôi, để nay mai kêu mấy đứa con trai trong nhà ra hái giúp. Bước dịch sang bên cạnh một chút, chân tôi đυ.ng phải mấy thanh gỗ chắn. Chợt thấy tò mò nên tôi quay sang nhìn thử thì thấy trước mặt mình là gốc cây gòn, loại cây mà ra trái có thể hái xuống làm bông gòn độn gấu bông hoặc là gối nằm. Cây gòn thì tôi không lạ nhưng cây gòn này… bộ quý lắm hay sao mà được rào gỗ xung quanh vậy nhỉ?
Bước lên vài bước, tôi ngắm nhìn cây gòn trước mặt, cây gòn thân cao to, tán lá phía trên xum xuê, vài chỗ còn xót lại vài trái có bông gòn. Tôi nhìn từ trên xuống rồi lại nhìn từ dưới lên, tôi đoán gốc cây này chắc cũng phải trên mười năm, xem chừng là gốc cây quý cũng nên. Tự dưng trong đầu nhớ đến một câu chuyện nghe từ tấm bé, người ta kể là dưới gốc cây gòn thường hay có… ma. Càng nghĩ đến tôi càng nhìn chằm chằm vào gốc cây gòn trước mặt, chả hiểu sao tôi lại thấy có cái gì đó cuốn mắt mình lắm. Hai tay vươn ra, chân định bước qua hàng rào nhỏ để chạm vào gốc cây gòn thì sau lưng lại bị ai đó vỗ vai cái “bốp”. Tôi giật mình, tâm tình có chút bực dọc quay phắt lại nhìn về phía sau thì… ơ, sao không có ai vậy?
Tôi xoay một vòng rồi nhìn về tứ phía, không có ai, không có một ai cả, sao lạ vậy? Tự dưng da gà da vịt như dựng hết cả lên, tôi liền cất giọng kêu bé Dâu mấy tiếng, hai chân cũng nhanh chóng đi theo con đường khi nãy để về lại chỗ mấy gốc nhãn. Đi được mấy chục bước, tôi liền thấy bé Dâu hớt hải chạy đến, con bé nhìn thấy tôi liền lo lắng hỏi han:
– Mợ, Mợ đi đâu mà con kêu Mợ quá trời Mợ không lên tiếng?
Tôi nhìn con bé, giọng cũng lạc hẳn:
– Con kêu Mợ hả, sao Mợ không có nghe?
Bé Dâu cuống quýt:
– Trời đất, mà Mợ đi đâu vô trong đó, con dặn Mợ không được đi sâu vào trong rồi mà.
Tôi quay người lại, định chỉ cho con bé là tôi vừa đứng ở gốc cây gòn nhưng… cây gòn đâu rồi? Khi nãy tôi quay lại vẫn thấy nó nằm sát bên cây sầu riêng mà? Giờ… giờ sao không thấy, ngay chỗ kia sao không thấy nữa?
Tay chân bắt đầu run run hết cả lên, linh cảm có điều gì đó không ổn ở trong vườn nhà này, tôi liền nắm lấy tay con bé rồi kéo nó đi vào trong thật nhanh. Vừa đi tôi vừa run run hỏi:
– Dâu, vườn nhà mình có cây gòn nào không con?
Bé Dâu nhìn tôi với hai mắt trừng to, giọng nó run run:
– Mợ… Mợ hỏi con chi vậy Mợ?
Nhìn thấy vẻ mặt của con bé, tôi đoán chắc là có bí mật gì ở cây gòn rồi. Nhưng giờ tôi muốn biết chính xác là cây gòn nó nằm ở đâu trong vườn để tôi tự mình tính toán.
– Mợ có chuyện cần biết, nói Mợ nghe đi Dâu?
Bé Dâu ấp a ấp úng một hồi mới dám chỉ vào lại trong vườn, nó nói:
– Ở trong vườn đó Mợ… có… có một gốc gòn to lắm.
– Gần chỗ mình hái nhãn không con?
Bé Dâu lắc lắc đầu:
– Không Mợ, đi tuốt vào trong sâu… mới thấy.
Gai lạnh bắt đầu lan tỏa đầy sóng lưng của tôi, phen này thì hay rồi… hay thật rồi.
Đi thật nhanh lên trên phòng, tôi kêu bé Dâu hái lá bưởi nấu lên cho tôi tắm. Tắm rửa xong xuôi, tôi mới dặn dò con bé:
– Dâu, Mợ mà có bệnh thì con dặn Cậu gọi về cho mẹ Mợ bên nhà, kêu Cậu nói với mẹ Mợ là… bệnh cũ của Mợ tái phát nha con.
Bé Dâu nó ngờ ngệch nhìn tôi rồi gật đầu lia lịa, dặn xong tôi mệt mỏi rồi thϊếp đi mặc dù bây giờ đã là 4 giờ chiều…
Tôi không biết tôi ngủ trong bao lâu, tôi chỉ nhớ lúc tôi mang máng tỉnh lại thì đã thấy tên Cảnh ngồi nhìn tôi trước giường. Ánh mắt anh ta vô định nhìn về tôi, chân mày hơi nhíu lại, biểu cảm nhìn ra được là lo lắng. Tôi nhìn thấy anh ta như vậy, trong lòng coi như cũng được an ủi đôi chút. Mi mắt sụp xuống, tôi tiếp tục nhắm mắt ngủ thêm một giấc thật sâu… thật sâu.
…………….
Tiếng gà gáy canh năm báo hiệu trời sắp sáng, đầu tôi có chút đau nhức, cả người cũng cảm thấy mệt mỏi do ngủ quá nhiều. Chống hai tay từ từ ngồi dậy, tôi phải vỗ vỗ vào đầu mấy cái mới lấy lại sự tỉnh táo thường ngày. Nhìn sang giường bên cạnh, tên Cảnh vẫn đang còn ngủ, trên bàn nhỏ vẫn còn chén thuốc đen kịt vơi đi một nửa, chén thuốc này chắc chắn là thuốc của mẹ tôi gửi qua. Sờ sờ lên trên cổ, sợi dây chuyền bằng chỉ đỏ đã được đeo lên, cái mặt dây chuyền là lá bùa được l*иg khéo léo vào miếng vàng y trông rất đẹp. Tôi bước chân xuống giường, mang dép vào rồi từ từ vặn eo xoay xoay vài cái. Cảm giác cơ thể đã dần dần tỉnh táo trở lại, tôi mới bước vào phòng tắm rửa mặt đánh răng. Nhìn vào trong gương, không biết là tôi đã ngủ bao lâu rồi nhỉ?
Lúc tôi bước ra bên ngoài, tên Cảnh cũng đã tỉnh lại, thấy tôi đi ra, anh ta liền hỏi:
– Em tỉnh dậy sao không gọi tôi?
Tôi cười nhẹ, đi đến giường ngồi xuống:
– Anh đang ngủ tôi không muốn kêu anh dậy, với lại, tôi cũng bình thường trở lại rồi mà.
Tên Cảnh đi đến trước mặt tôi, anh ta kéo cái ghế ngồi xuống, ngáp ngắn ngáp dài mấy cái, anh ta lại hỏi:
– Em bị như vậy là sao? Bệnh gì? Em bị bệnh gì nghiêm trọng lắm sao?
Nhìn vào mắt tên Cảnh, tôi thấy được sự tò mò cùng lo lắng của anh ta. Thở dài một hơi, biết là không thể giấu được anh ta nên tôi mới từ từ kể lại. Trước tiên, tôi hỏi:
– Anh có tin vào thế giới tâm linh không?
Tên Cảnh ngạc nhiên, anh ta hỏi lại:
– Tâm linh? Ý em nói là ma?
Tôi gật gật:
– Ừ đúng rồi.
– Cũng… không hẳn.
Nghe anh ta trả lời, tôi lại nói:
– Vậy anh nên tin đi, tôi bởi vì gặp được ma nên mới thϊếp đi như thế. May là tôi không bị bắt đi theo đấy, nếu không thì anh đã không còn được nói chuyện với tôi như bây giờ nữa đâu.
Tên Cảnh hai mắt khép hờ lại, giọng anh ta hơi khàn:
– Em nói rõ hơn chút đi, tôi không hiểu.
Tôi hít một hơi, bắt đầu kể lại chuyện trước kia:
– Ngày bé tôi từng bị ma trêu, lúc đó nửa mê nửa tỉnh, nội tôi đi xem Thầy thì Thầy bảo tôi bị yếu bóng vía nên dễ gặp hoặc là bị người âm “dựa”. Dăm bữa nửa tháng thì tôi lại bị thϊếp đi rồi nửa mê nửa tỉnh mãi, nhà tôi lo lắng quá nên mời Thầy về cúng giải vía cho tôi. Thầy cho tôi đeo cái vòng cổ này, cũng nhờ đeo vòng nên tôi không bị lại nữa. Năm tôi lên đại học thì tháo ra cho đến bây giờ, ngần ấy năm không bị lại nên tôi tưởng là khỏi hẳn rồi. Ai ngờ, lần này về đây lại bị như thế tiếp.
Tên Cảnh ngồi thẳng dậy, anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc.
– Bị yếu vía?
Tôi gật gật:
– Ừ là yếu vía, yếu từ khi mới sinh ra rồi.
– Vậy… hôm đó em thấy gì ở trong vườn nhà mà thành ra thế này?
Tôi nhớ lại chuyện hôm đó, cảm giác có chút rùng mình:
– Thấy cây gòn, cây gòn trong vườn có rào gỗ chắn lại.
Tên Cảnh nhìn tôi, tôi có thể nhìn ra được sự kinh hoảng bàng hoàng trên gương mặt của anh ta. Nhưng rất nhanh sau, biểu cảm kia dần dà biến mất, thay vào đó là vài cái ho giả giả.
– Khụ… khụ… ý em nói là… cây gòn có… ma?
– Ừ chắc là vậy, vì có nên tôi mới bị hành. Mà may là tôi có dặn bé Dâu, nếu không thì lần này cũng đủ khiến nhà anh hoảng loạn rồi.
– Ừ… nếu vậy em nên cẩn thận hơn, sau này đừng ra vườn nhà nữa. À, chuyện này đừng nên nói với ai khác, tôi không muốn trong nhà rộ lên tin đồn không hay.
Tôi gật đầu, tỏ ý đã rõ. Tên Cảnh hỏi han sức khoẻ tôi vài câu, nghe tôi bảo đói bụng nên anh ta xuống nhà bếp kêu bé Dâu nấu cháo cho tôi. Đợi anh ta đi rồi, tôi mới cau mày nhìn xung quanh phòng một vòng, tâm tình cũng có chút biến động. Thật ra thì trong lúc thϊếp đi, tôi nhìn thấy được vài chuyện về nhà họ Đường. Ở nhà họ Đường này, vong hồn rất nhiều, vong người trong nhà thì tôi không nói đi. Nhưng vong của người ngoài không vào được trong nhà… cũng không phải là ít đâu. Còn về chuyện họ là dữ hay hiền thì tôi không biết, tôi không đủ khả năng để hỏi họ những chuyện đó. Riêng ở gốc cây gòn trong vườn, ở ngoài đó… có gì đó rất đáng sợ. Nhưng mà có một chuyện tôi lại không lý giải được, tôi… không nhìn thấy được Tú Tú. Con bé… chẳng phải đã chết ở đây sao? Nó là em gái ruột thịt của tôi, không lý nào tôi nhìn thấy được người ngoài mà em gái mình… tôi lại không thấy được?
Với lại, cái vỗ vai ngoài vườn là thế nào, là có ai muốn đùa giỡn với tôi hay là muốn tôi đừng chạm vào cây gòn kia?
Thật sự, tôi bắt đầu cảm thấy kí©h thí©ɧ rồi đây!
________________
* TƯƠNG TÁC MẠNH MẼ LÊN CHỊ EM MÌNH ƠI!
———