Lúc tôi tỉnh lại, xung quanh tôi rất đông, có rất nhiều người đang đứng nhìn tôi. Tôi thấy ba mẹ tôi đang khóc, Đường Cẩn gương mặt u sầu, thầy Hồng và thầy Đề đâm chiêu nhìn tôi đầy lo lắng. Nhưng còn Đường Cảnh… anh ấy đâu rồi?
Tôi thở một hơi nặng nhọc, tôi khẽ kêu:
– Ba ơi.
Ba tôi nghe tiếng tôi gọi, ông vội vàng ngồi xuống bên giường, nước mắt vẫn còn vươn nơi khoé mắt:
– Ba đây con, ba với mẹ ở đây.
Mẹ tôi cũng vội nắm lấy tay tôi, bà khóc lên thành từng tiếng:
– Con thấy sao rồi con? Có thấy mệt ở đâu không con?
Tôi lắc lắc, trấn an hai người lớn tuổi:
– Dạ không… con khoẻ mà…
– Ừ ừ, con khỏe là tốt rồi, khỏe là tốt rồi con.
Tôi cười, nụ cười khó khăn nhất mà tôi từng phải diễn. Sức khỏe của tôi thế nào, người ngoài không biết nhưng tôi thì lại biết rất rõ. Tôi có cảm giác như… sức lực của tôi càng lúc càng mất dần đi… mất dần đi…
Tôi nhìn về phía ba mẹ, giọng thì thào:
– Ba mẹ sao lại khóc? Ai chọc giận hai người à?
Mẹ tôi lắc đầu, dù đã cố gắng nhưng nước mắt bà vẫn rơi xuống rất nhiều.
– Con bé này… ai mà chọc giận ba mẹ… ngoài con được. Mau khỏe nha con… khỏe để đưa ông bà già này đi du lịch như con đã hứa đó… con nhớ chưa?
Tôi gật gật, mắt cũng dần hoen lệ:
– Con nhớ rồi… nhưng mà… mẹ để ba đưa mẹ đi đi… con… con bận rồi…
Mẹ tôi lúc này gào khóc lên:
– Con bận cái gì? Con không được bận… không được đâu con gái…
Tôi nhìn bà, bàn tay tôi khẽ vỗ về trấn an bà:
– Thôi mà… mẹ đừng khóc nữa… ba… ba mau dỗ mẹ đi… ai lớn lại đi khóc như vậy bao giờ…
Ba tôi gật gật, nước mắt cũng chảy dài trên gương mặt vốn đã có nhiều nếp nhăn. Tự dưng khi tôi thấy ba tôi khóc, cõi lòng tôi như vụn vỡ ra thành từng mảnh. Cảm giác thốn đốn cùng bất an bao vây lấy tôi khiến tôi không cách nào cảm thấy thoải mái được. Tôi nhìn ông, lại phải nói những lời khiến ông đau lòng nữa rồi.
– Ba ơi… con bất hiếu quá… kiếp này… con là đứa bất hiếu… con… con xin lỗi ba… xin lỗi… mẹ…
Mẹ tôi thì khóc đến nghẹn ngào không nói được câu gì, ba tôi nắm chặt lấy tay tôi, ông gấp gáp nói:
– Được rồi con… được rồi con.
Tôi khóc, nước mắt cũng chảy dài không cách nào ngăn lại được.
– Ba… con đi rồi… ba thay con chăm sóc mẹ… đừng buồn con… con…
Ba tôi ngăn tôi lại, giọng ông đứt quãng tiếp lời:
– Không có… con gái của ba không có sao hết mà. Con sẽ khỏe lại thôi… sẽ mau khỏe lại thôi mà con…
Tôi mím chặt môi, cố nén những cơn nấc nghẹn ngào vào trong lòng. Nói ra thì sợ ba mẹ đau lòng nhưng nếu không nói, tôi lại sợ là không còn kịp nữa. Cơ thể tôi đang rất yếu, tôi không muốn lại phải hối tiếc thêm chuyện gì nữa.
Tôi đưa mắt nhìn sang Đường Cẩn, tôi khẽ hỏi:
– Chú Cẩn… anh Cảnh đâu?
Đường Cẩn bước đến gần tôi, chú ấy nhanh miệng đáp:
– Anh ba sắp về đến rồi, chị đợi anh ấy một chút nha chị dâu… chị đợi một chút.
Nói rồi, chú Cẩn liền quay người nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó, chắc là gọi cho anh Cảnh. Lòng tôi cũng thoáng yên tâm đôi chút, anh Cảnh… anh ấy nhất định sẽ về kịp lúc… sẽ về kịp.
Thầy Đề cho tôi ngậm ít sâm thượng hạng, ông ấy vừa bắt mạch vừa trấn an luôn miệng bảo là tôi sẽ không sao đâu. Còn thầy Hồng, suốt buổi ông ấy chỉ ngồi nhìn tôi chứ không nói cái gì. Hoặc lâu lâu lại lầm bầm nói cái gì đó trong miệng, giống như là nói với ai đó chứ không phải nói với tôi. Khi nãy Đường Cẩn với thầy Hồng có trao đổi cái gì đó trông rất nghiêm trọng nhưng tôi lại không nghe được là bọn họ đang nói cái gì.
Tôi nằm trên giường, cảm nhận rất rõ hơi thở mỗi lúc một yếu dần đi. Ba mẹ tôi sợ tôi không qua khỏi nên cứ thấy miệng tôi hết sâm lại bảo thầy Đề cho tôi ngậm thêm nữa. Sức khỏe tôi yếu lắm rồi, dù có ngậm thêm bao nhiêu sâm đi chăng nữa thì cũng giống như việc bỏ đường vào biển rộng mênh mông. Việc làm này chỉ tổ phí sức chứ chẳng có ích lợi gì cả.
Tôi cũng không biết mình đã nằm bao lâu, cứ thϊếp đi rồi lại tỉnh, cứ tỉnh rồi lại mơ hồ thϊếp đi. Thi thoảng thầy Hồng sẽ đi đến nhìn tôi, ông ấy không nói gì nhiều chỉ bảo tôi cố gắng. Tôi còn nghe được tiếng tụng kinh gõ mõ của mẹ tôi vang lên vô cùng điều đặn, cứ như là bà đang cầu xin một phép màu.
Kiếp trước không biết tôi chết thế nào, có đau đớn không, có trống trải có mệt mỏi hay không. Nhưng sao kiếp này… tôi cảm thấy chông chênh sợ hãi quá. Chắc ai đó phải trải qua cảm giác cận kề cái chết như tôi mới hiểu hết được những gì mà tôi đang chịu đựng. Cảm giác hối tiếc về rất nhiều thứ, rất nhiều chuyện mà tôi vẫn chưa thực hiện được.
Tôi nhìn những ngọn nến được thắp trong phòng, thi thoảng có gió thổi qua những ngọn nến lại liêu xiêu muốn tắt. Nếu như những ngọn nến kia cùng tắt… có phải là tôi cũng sẽ trút hơi thở cuối cùng?
Bên ngoài, tiếng tụng kinh bỗng dưng dừng lại, bên tai tôi nghe được cùng lúc có rất nhiều tiếng bước chân đang tiến vào. Tôi đưa mắt nhìn ra cửa, một thân ảnh quen thuộc chạy thật nhanh vào khiến lòng tôi mừng rỡ mà run lên…
Đường Cảnh… anh về rồi… cuối cùng thì anh cũng về rồi!
Đường Cảnh ngồi xuống giường, anh đưa đôi tay lạnh ngắt vuốt ve má tôi, giọng anh khản đặc:
– Sao vậy? Nhớ anh đúng không?
Tôi gật gật, môi mím chặt lại. Anh khẽ cười, nụ cười hết sức gượng gạo, anh nói:
– Anh về rồi, bây giờ em có thể yên tâm được rồi. Anh bảo này, mùa này ĐL đẹp lắm, mai anh sẽ đưa em đi. Em thích chụp ảnh, anh chụp cho em, em muốn ăn kem, anh đưa em đi ăn. Ngoan nào, mai anh đưa em đi nhé, có được không?
Tôi gật gật, khẽ thì thào:
– Anh không nghe người ta hay bảo nhau… là những cặp đôi yêu nhau lên ĐL du lịch rồi về sẽ chia tay à?
Đường Cảnh cốc yêu lên trán tôi, anh trả lời:
– Anh và em không giống bọn họ… chúng ta không chia tay…
Tôi cười, khẽ hít lên một hơi rồi vươn hai tay ra trước, giọng nũng nịu:
– Ôm em ngồi dậy đi.
Ba tôi và Đường Cảnh liền đi tới giúp tôi ngồi dậy, ba tôi đỡ tôi ngồi dậy rồi lại giao tôi lại cho anh. Cái cảm giác ấm áp khi được Đường Cảnh ôm vào lòng… thật sự quá mức dễ chịu.
– Anh này… ước gì anh ôm em mãi như thế này nhỉ?
– Anh sẽ ôm em như thế này… đến khi nào anh không ôm được nữa thì thôi.
Tôi cười, nụ cười chan chứa nước mắt, miệng tôi khẽ gọi một tiếng:
– Anh ơi!
– Ơi!
– Em nhớ lúc em biết tin anh chết… thế giới của em như sụp đổ dưới chân. Dù cho bát nước có ngọt đến mức nào, em uống vào cũng cảm thấy đắng chát. Em… em hiểu cảm giác khi mất đi người mình yêu thương là như thế nào… em… em không muốn anh cũng giống em… Nên anh… anh có thể đừng khóc… đừng đau lòng được không anh?
Cơ thể anh khẽ run lên, giọng anh bắt đầu run rẩy:
– Em nói gì vậy? Đừng nói linh tinh, mai em có hẹn đi chơi với anh… bây giờ lại nói linh tinh gì vậy?
Tôi khóc, lần này thì giấu nước mắt không đuợc nữa rồi.
– Em… thất hứa lần này… anh đừng buồn… Nếu mai em không còn nữa… sau này… anh nhớ đưa em đến một nơi. Anh có còn nhớ… anh đã từng hẹn với em là sẽ đưa em đi biển chơi không?
Anh nghẹn giọng:
– Nhớ… anh nhớ…
Tôi gật đầu trong tủi thân:
– Em chết rồi… anh đem tro cốt của em… rải ra biển lớn… Em sợ lạnh nhưng lại ghét nóng nhiều hơn… nằm họp hẹp như vậy… em không quen đâu. Anh nhớ chưa?
– Tâm à… anh xin em, em đừng nói nữa… đừng nói nữa mà em.
Tôi nghe được tiếng anh nấc nghẹn, tôi cảm nhận được từng cái run rẩy đầy đau đớn của anh. Tôi biết là anh đau lòng lắm… tôi biết mà.
Tôi nâng người ngồi dậy rồi khẽ xoay người nhìn thẳng vào mặt anh. Tôi thấy anh khóc, tôi thấy anh lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt thầm lặng. Thấy anh như vậy, lòng tôi đau nhiều lắm. Đưa tay lên giúp anh lau đi nước mắt, tôi khẽ thì thào:
– Sao anh lại khóc? Đường Cảnh oai phong lẫm liệt sao lại khóc? Đừng khóc nữa… đừng khóc nữa mà…
Dừng một chút, tôi lại nói:
– Thật ra nếu em chết đi rồi… anh sẽ đau lúc này hoặc là đau thêm nhiều lúc nữa nhưng rồi anh cũng sẽ quên em thôi. Anh còn Đường gia, còn tương lai phía trước… còn cả tương lai của em nữa…
Đường Cảnh vội ngăn tôi lại, anh khẩn khoản như là cầu xin:
– Anh hiểu rồi… anh hiểu… em đừng nói nữa… em sẽ không sao đâu. Chúng ta là duyên nợ từ kiếp trước, dù phải xoay chuyển càn khôn hay là bị đì xuống âm ti địa ngục… anh cũng phải ở bên cạnh em…
– Tâm ơi, lúc anh cận kề cái chết… anh đã nghĩ về em mỗi khi anh có ý thức trở lại. Nếu em bỏ anh đi… anh sẽ giống như ngọn đèn dầu sắp cạn, vẫn cháy nhưng rồi cũng sẽ tắt ngúm khi hết dầu. Anh đã rất cố gắng, thời gian qua anh đã rất cố gắng rồi. Anh xin em… em cũng phải cố gắng… em đừng bỏ cuộc… ngàn lần vạn lần xin em đừng bỏ cuộc…
Tôi nhìn anh khóc, tôi cũng khóc theo. Tim tôi mệt quá… nó đau quá đi mất.
Đường Cảnh đưa tay xoa xoa lên má tôi, anh nghẹn ngào nỉ non:
– Em nghe anh nói gì không? Em đừng bỏ cuộc… chỉ cần em đừng bỏ cuộc… em nhất định sẽ vượt qua mà…
Tôi lắc lắc đầu, giọng khản đặc:
– Nhưng em mệt… em thật sự mệt quá rồi. Em không chịu nổi nữa rồi… anh ơi… em thật sự không chịu được nữa…
Đường Cảnh bật khóc, anh khóc lên từng tiếng thật lớn, khóc còn lớn hơn cả tôi. Tôi đau đến xé lòng liền choàng tay ôm lấy anh. Tôi chết đi thì không sao rồi, còn anh… anh phải sống thế nào khi không có tôi bên cạnh đây?
– Tâm… hứa với anh… đợi anh… đợi anh có được không?
Tôi ngớ người ra nhìn anh, run rẩy hỏi:
– Anh… anh…
Đường Cảnh gật đầu, anh khẽ cười rồi xoa xoa lấy tóc tôi:
– Ừ… hai kiếp rồi… mệt mỏi không em? Nếu có kiếp sau… mong chúng ta có duyên gặp lại nhau…
Tôi ôm lấy anh, lắc đầu điên cuồng:
– Không được anh ơi… như thế là phải tội… là phải tội…
Đường Cảnh không nói gì, mãi đến khi tôi khóc đến đờ đẫn ngã vào người anh, anh vẫn không chịu nói gì với tôi cả. Giống như anh đã quyết định, dù là bất cứ ai cũng không thể ngăn cản anh được… kể cả là tôi.
Tôi nằm trong cái ôm của anh, lặng nhìn những ngọn nến vừa tắt. Một… hai… ba… bốn… rất nhiều ngọn nến đã tắt đi rồi… chỉ còn le que có vài ngọn.
Tôi siết lấy tay anh, hai mắt khép hờ, giọng thì thào nhỏ xíu như muỗi kêu:
– Đỡ em… nằm xuống đi…
Đường Cảnh gật đầu, anh đỡ tôi nằm xuống giường, anh thì quỳ dưới sàn nhà nắm tay tôi rất chặt. Tôi đảo mắt quanh phòng, tôi thấy ba mẹ tôi đang ôm nhau khóc, tôi thấy mắt của Đường Cẩn cũng phiếm lệ hồng, cả thầy Đề cũng như vậy. Thật sự tốt quá rồi, khi tôi trút hơi thở cuối cùng… có thật đông người đưa tiễn.
Hơi thở càng lúc càng nặng, nặng như có tảng đá ghì chặt trên ngực tôi. Tôi đưa tay siết lấy tay Đường Cảnh, khoé mi chảy ra dòng lệ mặn chát như muối biển. Tôi khó khăn lắm mới cất giọng:
– Cảnh ơi… em mệt quá!
Đường Cảnh nắm chặt lấy tay tôi, anh giống như là dùng hết sức để siết. Anh khàn giọng cầu xin:
– Tâm ơi… anh xin em… anh ở đây cầu xin em… em đừng đi… đừng bỏ anh đi mà. Ở lại với anh đi, anh sợ lắm… anh biết sợ rồi… anh thật sự biết sợ rồi mà.
Tôi nhìn anh nhưng vẫn không mở miệng nói được câu nào. Lòng tôi đau như bị ai đó càu nát, trái tim cũng đang rỉ máu từng giọt… từng giọt…
Nhìn thấy anh như vậy, tôi làm sao nỡ rời bỏ anh mà đi. Nhưng mà lực bất tòng tâm, số mệnh ngắn ngủi, tôi không cách nào ngăn cản được ý Trời.
Nắm lấy bàn tay đang run rẩy của anh, tôi thều thào kéo từng hơi thở nặng nhọc:
– Anh ơi… hẹn gặp lại kiếp sau!
– Đừng mà… Tâm ơi… đừng mà…
Tôi hức lên một tiếng rồi từ từ thở ra, cảm giác toàn thân nhẹ bẫng giống như là được bay lên mây. Bên tai chỉ còn nghe được tiếng hét chói tai của thầy Hồng… còn thầy ấy hét cái gì… tôi thật sự không còn biết được…
Kiếp này… cứ như thế mà kết thúc sao?
__________________
Trong căn phòng trang trí đầy chữ hỷ lại tràn ngập mùi máu tanh. Tôi đứng một góc nhìn về phía trước, ở giữa phòng có bốn người, một nữ y phục đỏ của tân nương đang nằm gục trên bàn với khóe môi vươn một dòng máu đỏ. Một nam vận một thân y phục xanh cũng dường như bất động. Chỉ còn một cô gái đang điên cuồng cười lớn nhìn về phía chàng trai mặc y phục tân lang. Bọn họ nhìn nhau nhưng ánh mắt mỗi người mỗi khác.
“A Tử, ngươi hại chết A Kiều… là ngươi hại chết muội muội ruột thịt của ngươi.”
A Tử ngỡ ngàng nhìn xuống bàn rồi lại phá lên cười như điên như dại:
“Phải, kẻ không giữ đúng lời thề thì nên bị trừng phạt. Muội ấy từng thề với ta sẽ không gả cho chàng nhưng kết cục… muội ấy lại thay ta mặc váy đỏ tân nương làm lễ bái đường thành thân với chàng. Chàng nói đi, kẻ mê vinh hoa như muội ấy có đáng được sống hay không?”
“Haha… ta hiểu rồi… là vì cái ghế chủ vị chính cung Thế Tử Tần của phủ thế tử mà muội ấy ao ước nên muội ấy liền quên đi lời thề với ta, đạp lên lời thề với Lịch Tường mà bước lên kiệu hoa về phủ thế tử. Gả cho Lịch Tường thì chỉ có thể là Lịch phu nhân nhưng gả cho Lịch Hoàng chàng thì lại là Thế Tử Tần thê tử của Thế Tử.
Thân nam nhân chạy đến siết lấy cổ A Tử, hắn ta gào lên:
“Ngươi câm miệng, ta không cho ngươi nói A Kiều như vậy… ta không cho. Người đâu, bắt ả điên này lại… ả điên này hại chết thê tử của ta… ả bức chết A Kiều của ta rồi.”
A Tử há miệng ra cười lớn:
“Thê tử ư? Chàng sai rồi, A Kiều chưa bái đường với chàng… muội ấy chưa là thê tử của chàng… chưa phải thê tử của chàng.”
Nam nhân chạy đến ôm cô gái đang gục trên bàn, hắn ta mặc kệ A Tử đang gào thét những gì. Hắn chỉ chăm chú ôm cô gái đã chết vào lòng, ánh mắt xót thương cùng những giọt nước mắt cay đắng. Cô gái kia xinh đẹp vô cùng, dung nhan kiều diễm được tô thêm phấn dặm thêm son. Nhưng giờ đây, dù có đẹp đến nhường nào thì cũng như bông hoa bị rút hết mật, chỉ còn lại cái vỏ trống không… vô hồn.
Tôi nhìn A Tử, nhìn cô gái xinh đẹp không kém cạnh gì A Kiều đang bị đám gia nhân lôi đi. Đôi mắt đau thương của cô ấy nhìn về phía A Kiều… nhìn về phía nam nhân đang ôm A Kiều trong tay. Không biết… trong lòng cô ấy… có còn hận A Kiều nữa hay không?
………………
Trong một trận lửa đỏ cuồng phong, tôi thấy A Tử tay chân lôi xích sắt chạy đến. A Tử quỳ rạp xuống đất, miệng khóc kêu đầy bi thương:
“Lịch Hoàng… chàng là Thế Tử… sao chàng lại chết… tại sao chàng lại tự thân mình chôn vùi vào biển lửa. Có đáng không? A Kiều có đáng cho chàng làm như vậy không?”
…………….
Trước bia mộ của một người, A Tử thân vận y phục đỏ của tân nương, đầu đội bộ diêu phượng hoàng, má phấn như hoa, môi đỏ như máu. Tỷ ấy đứng trên cái ghế nhỏ rồi cứ thế tròng đầu vào trong thước vải trắng buộc tòn ten trên cây.
Chiếc ghế bị đạp ngã xuống đất, cổ họng tỷ ấy bị thướt vải siết chặt. Trước lúc chết, tỷ ấy vẫn hét lên một câu:
“A Kiều… ta hận ngươi.”