Chương 47: Đường Cảnh trở về

Nước mắt tuôn rơi ngày một nhiều khi mà tôi nhìn thấy chiếc xe lăn dưới thân anh. Tại sao vậy? Anh đã gặp phải chuyện gì?

Đường Cảnh gương mặt hốc hác, trên trán có vài vết sẹo vẫn chưa lành hẳn. Tôi nhìn anh, nước mắt cứ thế mà ào ạt tuôn ra không có điểm dừng. Hai mắt tôi nhoè lệ, càng nhìn anh thật kỹ, trong lòng tôi lại thấy xót xa vô cùng. Chỉ mới hai tháng không gặp anh mà anh đã thành ra như vậy.

Đưa hai tay sờ sờ lên má anh, tôi nghẹn giọng:

– Cảnh… sao anh lại như vậy? Sao anh lại thành ra như vậy?

Nhìn thấy tôi khóc, Đường Cảnh cũng không kìm được nước mắt. Hốc mắt anh ửng đỏ lên, giọng cũng khàn đặc:

– Chuyện dài lắm… để từ từ anh giải thích cho em hiểu.

Tôi lắc lắc đầu, giọng cất cao:

– Không, anh nói liền đi, tại sao chân anh lại… Anh bỏ em một mình hai tháng trời, để bây giờ anh quay trở về với bộ dạng này sao hả anh?

Đường Cảnh vươn tay lau nước mắt trên mặt tôi, anh khẽ nói:

– Anh không sao mà, anh đi được.

Tôi vùng vằn đứng dậy, mếu máo không chịu:

– Không sao? Anh nhìn anh coi… có còn là anh nữa không?

Nghe tôi nói vậy, anh liền chống hai tay vịn lên xe lăn, hai chân anh đặt xuống sàn nhà, chỉ nhấc mông lên một chút là có thể đứng vững. Tôi nhìn anh đứng dậy từng chút một, khi thấy anh đứng vững trên sàn nhà, lòng tôi mới thả lỏng được đôi chút. Tôi bước tới mấy bước rồi ôm chầm lấy anh, cảm nhận được cái ôm ấm áp cùng mùi thơm thoang thoảng quen thuộc trên người anh, nước mắt tôi bỗng dưng tuôn trào. Đã gần hai tháng rồi, tôi chưa được ôm anh, tôi nhớ anh lắm… nhớ anh vô cùng…

– Đường Cảnh… tại sao anh không nói cho em biết là anh chưa chết? Anh có biết là em đau lòng lắm không… em còn xuống âm phủ tìm anh… thiếu chút nữa là chết rồi… huhu…

Bàn tay đang vỗ về lưng tôi bỗng dưng khựng lại, giọng anh trầm xuống, có phần không vui:

– Em nói đi xuống âm phủ… là sao?

Tôi buông anh ra, cảm thấy có chút chột dạ trước câu hỏi của anh. Anh càng nhìn tôi chăm chú thì tôi lại càng rụt cổ không dám ngẩn đầu lên. Phải đến khi anh hỏi lần thứ hai tôi mới ấp úng trả lời:

– À thì… thì…

Đường Cảnh vịn lấy hai tay tôi, anh gằng giọng, khí thế oai nghiêm vẫn không hề giảm đi một chút nào.

– Kỳ Tâm, trả lời cho anh biết, nhanh lên!

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ dám nhìn len lén. Giọng tôi nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu:

– Em nghe nói… đi thϊếp xuống âm phủ… có thể gặp lại được người thân đã chết… nên em… nên…

Đường Cảnh nheo mắt nhìn tôi, vẻ giận dữ hiện rõ trên gương mặt gầy gộc. Lúc trước nhìn đã sợ, bây giờ khi anh ốm xuống từng góc cạnh trên khuôn mặt hiện rõ ràng ra, nhìn lại càng sợ hơn khi truớc rất nhiều. Giọng anh cất cao, nghe qua là biết đang giận.

– Nên em liền đi xuống tìm anh? Có phải là thằng Cẩn… bày trò này cho em có phải không?

Tôi sợ quá nên liền gật gật, mặc dù biết là chú Cẩn vô tội nhưng tầm này thân tôi còn lo chưa xong, thời gian đâu mà nghĩ đến chú ấy. Biết là anh đang giận, tôi liền ôm chầm lấy anh, giọng nỉ non, mặt cạ cạ vào ngực anh:

– Em biết em sai rồi, em không nên liều mạng đi xuống âm phủ tìm anh… anh đừng giận nữa… đừng giận em nữa.

Vừa năn nỉ tôi vừa cạ cạ mặt vào lòng anh, cả người uốn éo như bị kiến cắn. Anh thì vẫn im lặng không nói năng gì. Cảm thấy cơ thể anh có chút khác lạ, đặc biệt là thân trên cứng đờ, tôi mới khẽ ngước mắt lên nhìn anh lần nữa. Gương mặt vốn đã gầy gộc, giờ đây lại chuyển sang trắng xanh không có một chút sắc huyết nào. Hai tay tôi vịn lên trên ngực anh, giọng gấp gáp lo lắng:

– Anh… anh sao vậy? Anh đau ở đâu?

Đường Cảnh nắm lấy hai vai tôi, mồ hôi trên trán anh rỉ ra, giọng anh ngắt quãng:

– Tâm… đừng đυ.ng vào ngực anh… mạnh quá.

Nghe anh nói, tôi liền nhìn xuống tay mình, phản xạ cực nhanh, tôi liền nhanh chóng lấy tay ra khỏi ngực anh. Chỗ tay tôi vừa lấy ra, thấm vào lớp áo sơ mi trắng là một mảng hồng hồng đỏ đỏ. Tôi có chút hoảng loạn, vừa nhìn chằm chằm vào truớc ngực anh vừa đưa tay nhè nhẹ sờ lên chỗ phiếm hồng.

Tay tôi vừa chạm vào, cơ thể anh liền run lên một cái, trên đầu ngón tay tôi có thể thấy được màu hồng hồng của máu tươi. Tôi không khóc, lần này tôi không khóc nữa. Cố dằn cảm xúc trong lòng mình lại, giọng tôi run lên:

– Anh… bị thương ở đây?

Đường Cảnh gật đầu, anh đưa tay vịn lấy tay tôi, để tôi dìu anh ngồi xuống giường, anh mới bắt đầu kể lại.

– Ừm, anh bị chém.

Chữ “chém” nghe mà đáng sợ, tôi không khỏi rùng mình trong hoảng loạn. Thấy tinh thần tôi hoảng quá, anh liền vỗ vỗ trấn an tôi:

– Không sao, anh vẫn tốt mà… anh đã không sao rồi.

Tôi hít một hơi, nắm lấy tay anh thật chặt, tôi run run hỏi:

– Anh kể cho em nghe đi… hai tháng qua… anh đã phải chịu đựng những gì?

Đường Cảnh nhìn tôi, vẻ đau lòng không giấu đi đâu được.

– Hai tháng qua… thật sự rất khó khăn với anh… nếu không phải vì nghĩ đến em… anh có lẽ đã chết…

Dừng một chút, anh lại nói tiếp:

– Tai nạn rơi xe lần đó… anh không chết… nó biết anh chưa chết lại tiếp tục cho người truy sát anh… một nhát dao trước ngực này… cũng không lấy mạng anh được.

Từng câu từng chữ của anh nói ra như ngàn mũi kim đâm chi chít vào người tôi. Lòng tôi đau như bị ai cào xé, khoé mắt lại cay cay, cảm giác thống khổ vô cùng. Hai tháng qua tôi đau đớn, tôi hoảng loạn, tôi như sống trong địa ngục… thì anh… anh cũng không khá hơn tôi là bao nhiêu. Hoặc có khi, anh mới chính là người sống trong địa ngục, khi mà cảm giác cái chết đang cận kề… dù là người mạnh mẽ cỡ nào cũng không thể không suy sụp.

Anh nhìn tôi, giọng khàn đặc:

– Nhờ có em, anh mới có thêm động lực để tiếp tục cố gắng. Chân anh… chắc không thể quay trở lại như trước đây được… sức khỏe của anh… cũng không chắc có thể sống thọ được bao lâu…

Nói đến đây anh lại vươn tay vuốt tóc tôi, nụ cười trên môi anh vụt sáng như trăng rằm. Anh cười tươi đến mức lòng tôi cũng tê dại.

– Nhưng không sao… chỉ cần có thể về lại bên cạnh em… thứ gì anh cũng có thể đánh đổi được.

Anh nói đến đây, tôi không có cách nào có thể kìm được nước mắt mình lại nữa. Tôi biết nếu mình khóc thì nhìn sẽ rất uỷ mị nhưng mà nếu không khóc, tôi… tôi thật sự không biết phải làm sao mới có thể giải bày hết những bi ai trong lòng mình. Đường Cảnh của tôi… anh đã phải sống thế nào trong hai tháng vừa qua? Anh… anh làm cách nào để vượt qua được nỗi đau thể xác lẫn nỗi nhung nhớ trong lòng mình? Anh làm cách nào hay vậy?!

Đường Cảnh không nói thêm gì ngoài âm thầm lau nước mắt rồi vỗ về vuốt tóc trấn an tôi. Giống như khi nói ra những lời bộc bạch này thì tận sâu trong trái tim của anh, anh cũng cảm thấy khốn khổ nhiều lắm. Giữa tôi và anh, có ai mà sung sướиɠ hơn ai đâu.

Tôi ngồi yên để anh vuốt tóc, anh cũng không làm hành động nào khác ngoài vuốt tóc tôi. Có thể anh không biết nói gì, hoặc cũng có thể anh không biết nên nói cái gì để tôi có thể yên tâm về anh. Thật ra, không cần anh phải nói, tôi tự mình có thể hiểu hết những đau đớn mà anh đã chịu phải. Thay vì nói ra làm bản thân thêm mệt nhoài thì thôi… anh đừng nói nữa, tôi không muốn anh nhắc đến những chuyện đáng sợ kia.

– Đường Cảnh… anh về là tốt rồi… về là tốt rồi mà.

Anh lại cười, nụ cười hạnh phúc:

– Ừ, anh về được… là tốt rồi… anh chỉ sợ… cả đời này cũng không thể xuất hiện trước mặt em được nữa. Anh không dám hứa hẹn thêm gì vì sợ là bản thân mình không làm được… nhưng anh sẽ cố gắng… cố gắng thật nhiều để cho em có được hạnh phúc. Vì em biết không… nếu anh không cố gắng… anh rất sợ… kiếp này anh sẽ phải hối tiếc… thật nhiều.

Tôi khóc rồi ôm chầm lấy anh, tránh chỗ bị thương trước ngực anh, tôi ân cần thật nhẹ mà thủ thỉ:

– Không vội… không vội… đã lỡ nhau một kiếp rồi… kiếp này nhất định sẽ ở bên cạnh nhau đến cuối đời…

Đường Cảnh cũng không phản bác tôi, tựa hồ như anh đã biết về chuyện kiếp trước của tôi và anh. Hoặc có khi trong lúc xúc động anh không để ý đến tôi nói gì nên không hỏi đến. Nhưng mà không hiểu vì sao, tôi lại luôn có suy nghĩ là anh đã biết được gì đó về kiếp truớc… giống như là tôi vậy.

Đêm đó, bọn tôi nằm trên giường ôm nhau mà thủ thỉ về chuyện của hai tháng vừa qua. Lúc thì cười, lúc thì khóc, lúc lại giận dữ đến nghiến răng. Nhưng sâu trong thâm tâm của tôi và anh, chắc hẳn là đang tràn đầy hạnh phúc. Chuyện gì cũng vậy, không có gì quan trọng bằng việc… Đường Cảnh vẫn còn sống!

__________

Vì tối ngủ muộn nên sáng tôi thức dậy rất trễ, vừa tỉnh dậy chưa kịp bước xuống giường thì đã nghe tiếng điện thoại reo lên. Bắt máy nghe, tôi chưa kịp nói alo thì đã nghe tiếng hét đầy bi ai trong điện thoại vọng đến. Là tiếng của Đường Cẩn… chú ấy bị làm sao thế nhỉ?

– Chuyện gì vậy? Sáng sớm chú bị mất của à?

– Chị còn nói nữa… là tại ai mà sáng sớm anh ba đã nhào đến đòi gϊếŧ chết em?

– Ơ… anh ba? Là anh Cảnh muốn gϊếŧ chú?

Tiếng phẫn uất trong điện thoại lại vang lên:

– Đúng vậy, chính là chồng tốt của chị.

– Nhưng mà tại sao?

– Chị còn hỏi tại sao? Em giúp chị đi thϊếp xuống âm phủ tìm anh ba vì tưởng là anh ấy đã chết, mà cũng vì chị nài nỉ quá em mới đồng ý chứ có phải em ép chị đâu. Chị xem, em giúp chị mà giờ chồng chị muốn gϊếŧ em đây này.

Tôi chợt hiểu ra vấn đề liền bật cười ha hả, tôi hỏi:

– Thế anh ba có gϊếŧ chú chưa?

Đường Cẩn nghiến răng ken két:

– Nếu anh ấy gϊếŧ em thật thì giờ này em vẫn còn gọi chị được à?

– Ừ, vậy là chú chưa chết… chưa chết thì có gì mà căng?

– Chị! Mà thôi thôi đi, vợ chồng hai người bênh nhau thấy ghê quá, em sợ rồi. Không nói với chị nữa, em đi khám cái cổ… nhưng em nói trước, tiền thuốc men chị phải trả cho em.

– Được, chú khám đi, chị trả cho chú gấp năm lần như vậy. Oke?

– Oke, ai không giữ lời, người đó làm chó sủa gâu gâu. À quên nữa, thầy Hồng muốn gặp anh ba với chị, thầy nói có chuyện cần nói với hai người.

Tôi nheo mắt, khẽ hỏi:

– Chuyện quan trọng lắm không chú?

Đường Cẩn nghiêm giọng trở lại:

– Em không biết nữa, lát khám xong em sẽ qua thầy trước, anh chị từ từ qua sau cũng được. Cũng không rõ là chuyện gì nhưng em nghe thầy nói… hình như là liên quan gì đó đến kiếp trước của anh chị.

Tôi gật đầu trả lời:

– Chị hiểu rồi, lát nữa chị với anh ba sẽ qua chỗ thầy.

Tắt máy, tôi suy nghĩ một chút… không biết là có chuyện gì mà thầy Hồng lại gọi tôi qua gấp như vậy nhỉ?

…………….

Tắm rửa thay quần áo xong, tôi bước xuống nhà tìm Đường Cảnh. Vừa bước xuống mấy bậc cầu thang, tôi đã nghe tiếng cười sang sảng của ba tôi vọng đến, xen lẫn có cả tiếng cười của mẹ tôi nữa. Bước vội mấy bước thật nhanh, truớc mắt tôi liền hiện ra khung cảnh ba người thân yêu đang vui vẻ nói chuyện cười đùa. Trong lòng tôi tự dưng sinh ra loại cảm giác nhẹ nhõm vô cùng. Cũng đã lâu rồi, tôi chưa nghe được tiếng ba mẹ tôi cười tươi như vậy.

Ăn sáng xong, tôi với Đường Cảnh lên xe đến nhà thầy Hồng. Tạm thời lúc này Đường Cảnh sẽ ở lại nhà của tôi chứ không về lại Đường gia, chuyện anh đã chết đối với Đường gia vẫn là một tin tức vô cùng xác thực.

Tôi ngã đầu lên vài anh, khẽ hỏi:

– Anh này… về chuyện của Đường Cung… anh tính thế nào?

Đường Cảnh buông iPad trên tay xuống, giọng anh hơi trầm:

– Nhân nhượng với kẻ thù… kết quả là mạng anh xém chút không còn nữa…

Tôi hít một hơi, đối với câu trả lời này của anh, tôi tương đối hiểu được đôi chút. Xem ra, Đường Cung thật sự không còn đường lui nữa rồi.

Mà cũng đúng thôi, gϊếŧ em trai mình một lần không được rồi lại mang dã tâm truy sát em trai mình một lần nữa. Nếu là tôi… tôi cũng không thể nào tha thứ được cho Đường Cung… không thể nào…

………………

Tới nhà của thầy Hồng cũng đã gần 12 giờ trưa, lúc tôi đến nơi đã thấy Đường Cẩn đang ở đó. Tôi theo chân Đường Cảnh đi vào, vừa vào đến trước cửa chưa kịp chào hỏi thầy Hồng, tôi đã thấy thầy ấy nhìn tôi chăm chăm, ánh mắt thầy trừng lớn đầy giận dữ.

Đường Cảnh cũng nhận thấy được ánh mắt này của thầy Hồng, anh có chút phòng bị liền kéo tôi vào lòng vì sợ là thầy Hồng sẽ làm hại đến tôi. Nhưng khi tôi xê dịch khỏi vị trí đó thì thầy Hồng vẫn nhìn chằm chằm vào chỗ khi nãy tôi vừa đứng, kèm theo đó là tiếng quát băng lãnh từ thầy:

– Tâm, cô mau bước vào nhà, mau!

Tiếng thầy Hồng vừa dứt, cả người tôi bị một lực đẩy đẩy vào, là Đường Cảnh phía sau đẩy tôi bước qua cửa nhà. Thầy Hồng lúc này cũng chạy nhanh đến, thầy dùng thanh kiếm bằng gỗ có dán bùa chú rồi đâm thẳng vào không trung, đúng chỗ khi nãy mà tôi đã đứng. Vừa đâm tới thầy vừa quát:

– Có quỷ đi theo!

Tôi nghe mà hoảng hồn, vội vàng tìm trong túi xách mình ngọc bội mà ông nội đã cho. Nhưng tìm mãi tìm mãi vẫn không thấy, đến lúc này tôi mới chợt nhớ là tôi đã để quên ở trên bàn trang điểm trong phòng. Mẹ kiếp, đãng trí thật mà!

Lúc này Đường Cảnh cũng đã vào bên trong nhà, bọn tôi bao gồm cả Đường Cẩn khẩn trương quan sát về phía thầy Hồng. Thầy Hồng chợt thu kiếm gỗ về, thầy lau mồ hôi trên trán rồi quay đầu nhìn về phía tôi, giọng thầy nhạt tuếch:

– Tôi bảo cô và cậu Cảnh đến thôi, cô đem theo quỷ báo oán đến đây làm chi vậy?

Tôi há hốc mồm run rẩy hỏi:

– Quỷ… quỷ báo oán?

Thầy Hồng nhếch môi gật đầu:

– Ừ, nữ quỷ mặc y phục đỏ của cô dâu.

Y phục đỏ của cô dâu? Có phải… có phải là… A Tử?

_____________

* 5K LIKE CÓ LIỀN CHƯƠNG 48 NHA CHỊ EM ƠI!