Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lấy Chồng Quyền Thế

Chương 4

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lúc tôi xuống dưới phòng đã thấy bên trong có rất nhiều người, mẹ chồng tôi với tên Cảnh thì ngồi trên ghế, còn chị Ngân thì đứng ở bên cạnh mẹ chồng tôi. Thấy tôi bước vào, tên Cảnh đưa mắt nhìn về phía tôi, ánh mắt kia là vui hay buồn thì tôi cũng không rõ…

Tôi đi tới trước mặt mẹ chồng tôi, tôi hỏi:

– Mẹ, mẹ kêu con ạ.

Mẹ chồng tôi “ừ” một tiếng, bà nhàn nhã nói:

– Ừ, mẹ nghe con Ngân nói con không khoẻ, có sao không, có cần đi bác sĩ không?

Tôi nhìn về phía bà, mím môi trả lời:

– Con cũng… khỏe mẹ, lát nữa uống thuốc vô rồi ngủ một giấc là khỏe liền à.

Mẹ chồng tôi cười cười:

– Ừ, vậy được. Lớn rồi, tự biết giữ sức khoẻ cho bản thân, có gì thì kêu tụi trong nhà nó làm, nghe chưa?

Tôi “dạ” một tiếng đầy lễ phép, thấy tôi biết nghe lời không làm nũng, mẹ chồng tôi coi bộ cũng hài lòng. Bà không hỏi tới tôi nữa, chỉ quay sang nói chuyện với chồng tôi.

Tôi đứng gần tên Cảnh, cả buổi trời cũng không thấy nghe nhắc đến chuyện tranh chấp của tôi với chị Ngân ở trong vườn. Liếc mắt nhìn sang chị Ngân, tôi thấy chị ấy cười cười nhìn tôi, nụ cười như có như không rất khó chịu. Ngẫm nghĩ, có lẽ là tôi lo hơi nhiều, chuyện khi nãy, chị Ngân chắc không đi thọc mạch lại đâu. Vì rõ ràng trong chuyện đó tôi không làm bậy, ai đúng ai sai cũng hiện rõ như ban ngày rồi.

Tên Cảnh nói chuyện vui vẻ một hồi với mẹ chồng tôi rồi mới chịu liếc mắt lên nhìn tôi, thấy anh ta nhìn tôi tôi cũng tròn xoe mắt nhìn lại. Thấy vậy, anh ta cười nhạt một cái rồi lại quay sang nói tiếp với mẹ bên cạnh.

– Mẹ, khi nào mẹ đi khoá niệm Phật?

Mẹ chồng tôi cười vui vẻ:

– Ngày mốt mẹ đi, đi một tuần là về. Nhà cửa giao lại cho con Ngân để ý, con có rảnh thì về thường xuyên. Ờ mà chuyện công ty sao rồi?

– Công ty trên đó ổn rồi, vài hôm nữa con về lại đây. Mẹ cứ đi đi, chuyện ở nhà có Ngân là được rồi.

Nghe chồng tôi nhắc đến tên, chị Ngân cười dịu dàng lên tiếng:

– Phải đó mẹ, mẹ yên tâm đi đi, có con ở nhà rồi.

Mẹ chồng tôi gật đầu hài lòng, tiếp theo đó là tiết mục một nhà ba người vui vẻ nói chuyện rôm rả một góc nhà. Còn tôi thì đứng kế bên như là cái cây cảnh vậy, không ai thèm nhắc đến tôi luôn, thật là thần kỳ.

Đứng tê chân cả buổi thì bọn họ cũng nói chuyện xong, họ kêu tôi xuống là muốn để tôi không thấy tủi thân khi họp mặt gia đình mà không có tôi hay sao ấy. Hỏi được tôi vài câu rồi cũng thôi, biết tôi mệt mà cũng không cho tôi lên phòng trước, công nhận quan tâm người nhà ghê gớm ấy.

Bước ra khỏi cửa phòng mẹ chồng, tôi thở dài một hơi, cảm thấy trong người hơi mệt nên tôi định lên phòng luôn. Bước được vài bước, phía sau truyền đến giọng nói trầm trầm vừa lạ vừa quen:

– Mệt à? Thấy thế nào?

Tôi quay đầu lại, thấy tên Cảnh đang bước lại phía tôi, mặt sụ xuống, tôi trả lời:

– Ừ, tôi mệt, tôi lên phòng trước.

Anh ta đứng nhìn tôi, gương mặt xuất chúng cùng với vóc dáng tỷ lệ vàng, nhìn từ trên nhìn xuống, không chỗ nào là không hoàn hảo cả. Công nhận con ai đẻ khéo, đẹp hết phần trai trong thiên hạ.

Thấy tôi định đi, anh ta cũng không cản lại, chỉ nhàn nhã nói một câu:

– Ừ lên nghỉ đi, đừng để lay bệnh cho người khác.

Nói rồi anh ta lại cùng chị Ngân đi lên trên phòng bỏ lại tôi đứng đây nhìn theo, tôi nhìn hai người bọn họ một trai tài một gái sắc tự nhiên thấy chạnh lòng kinh khủng. Sờ sờ lên trán, thấy cơ thể dần dần nóng lên, tôi cũng không nhìn nữa mà xoay người bước lên cầu thang để lên phòng. Phòng của tôi ở cầu thang phía ngoài bên phải, phòng chị Ngân lại ở cầu thang phía trong bên trái, bọn tôi ở cách nhau khá xa nên cũng không sợ mở cửa ra vào là đυ.ng mặt. Giờ tôi mới thấy sự tiện lợi của nhà rộng và có nhiều phòng, chí ít tôi sẽ không sợ mỗi sáng mở cửa ra là đυ.ng mặt người tôi không ưa.

……………..

Lên trên phòng, tôi uống chút thuốc của bé Dâu đưa cho xong là ngủ li bì quên trời quên đất. Tôi cũng không biết tên Cảnh có lên tìm tôi hay không nữa, chỉ nghe bé Dâu nói lại là hắn ta dặn nhà bếp nấu cháo với hầm canh cho tôi dưỡng bệnh. Gớm, mới đi ôm ấp vợ lớn là xuống lấy lòng vợ nhỏ liền, còn lâu bà đây mới động lòng.

Mặc dù nghĩ là nghĩ vậy nhưng tôi vẫn nhắn tin cảm ơn anh ta một câu, dù sao cái mục đích tôi về đây là muốn lấy lòng anh ta, cơ hội thế này không nên bỏ lỡ.

Tôi nhắn:

“Cảm ơn anh!”

Một lát sau, tên Cảnh liền trả lời lại:

“Cô nghỉ ngơi cho mau khỏe, mệt quá thì đi khám, có gì gọi cho tôi.”

Tôi trả lời lại “Ừ, tôi biết rồi” rồi cũng dẹp điện thoại sang một bên không chơi nữa. Sốt kiểu này mệt quá, người rã ra chẳng còn chút sức sống nào.

Ngã người ra nệm, tôi nhắm mắt rồi thϊếp đi lúc nào không biết…

………

Lúc tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, tôi nghe bé Dâu nói hôm qua tên Cảnh không có về, tôi cũng không nghĩ là hắn ta sẽ về, nghe nói hắn ta còn bận chuyện ở công ty. Tên Cảnh cứ vắng nhà kiểu này, tôi nghi là hắn ta nuôi nhân tình ở ngoài, khéo vài hôm nữa lại đưa về một cô bụng to cướp cả phần của tôi và chị Ngân cũng nên. Không được, để hôm nào tôi xin về mẹ rồi sẵn tiện tới công ty anh ta tìm hiểu mới được.

Tôi tỉnh dậy xuống nhà ăn sáng thì mẹ chồng tôi đã lên xe đi dự khóa niệm Phật từ khi nào, trong nhà giờ còn có tôi với chị Ngân là lớn nhất. Tôi nghe bé Dâu kể lại, kể từ vụ hôm qua, người làm trong nhà cũng bớt đi cái thói ngó lơ tôi như trước. Cộng thêm chuyện hôm qua tên Cảnh dặn nhà bếp nấu cháo cho tôi nên địa vị tôi cũng tăng thêm mấy phần. Đúng là cái gia đình kỳ lạ, người làm cũng lựa chủ có địa vị mà phục vụ nữa cơ.

Tôi với chị Ngân thì chẳng ưa gì nhau rồi nên lúc tôi ăn sáng thì chị Ngân đã ăn từ trước. Từ qua đến giờ, tôi mỗi lần ăn uống gì đều kêu bé Dâu tới ăn cùng, tội nghiệp con nhỏ, đang tuổi ăn tuổi lớn nên cái gì cũng thích ăn. Ăn xong, hai Mợ con lại đưa nhau đi dạo loanh quanh ở cái vườn nhỏ bên cạnh, ngồi được một lát thì tôi cũng lên phòng đi ngủ tiếp. Thuốc này chắc bỏ thuốc ngủ nhiều lắm hay sao mà tôi uống vào toàn ngủ với ngủ.

Suốt ngày toàn ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, thế mà tình hình bệnh tật của tôi cũng không có biến chuyển gì tốt cả. Sáng hôm sau ngủ dậy tự dưng lại sốt cao hơn hôm qua, tôi hơi hoảng nên kêu tài xế chở ra phòng khám khám bệnh, bé Dâu định đi theo nhưng tôi kêu con bé ở nhà đi, tôi đi với chị Lắm vì chị ấy rành hơn con bé Dâu.

Bé Dâu dìu tôi đi ra ngoài, vừa đi con bé vừa dặn dò:

– Mợ, có gì gọi cho con nha Mợ.

Thấy cái vẻ dặn dò già cội của con bé, tôi khẽ cười:

– Mày làm như Mợ đi đẻ không bằng, Mợ biết rồi. Nấu sẵn cháo gà cho Mợ đi, tự dưng Mợ thèm quá.

Bé Dâu gật gù xách túi xách cho tôi ra cổng. Ra đến cổng, tôi lại quay sang nó hỏi một câu:

– Dâu, hôm qua Cậu Cảnh có về không?

Bé Dâu nó lắc lắc đầu:

– Dạ không có.

Tôi lại hỏi tiếp:

– Vậy con có vào phòng Mợ không?

– Có, con vào coi Mợ hạ sốt chưa ấy Mợ.

Tôi “ồ” lên một tiếng:

– Ồ, vào lúc nào?

– Hình như là giấc 11 giờ, thấy Mợ đỡ rồi nên con xuống dưới nhà ngủ. Mà… có chuyện gì không Mợ?

Tôi khẽ lắc đầu:

– Ờ không có gì đâu, Mợ hỏi vậy mà.

Ngồi lên trên xe, tôi lại bắt đầu rơi vào trầm tư. Lạ nhỉ, rõ ràng hôm qua tôi cảm nhận được có người vuốt ve mặt tôi cơ mà. Ban đầu tôi tưởng là mớ ngủ nhưng sau thấy nhột nhột mới nghĩ là có người đang vuốt mặt mình. Nhưng vì lúc đó đang nóng sốt, hai bên mắt đóng ghèn nên mở mắt hơi khó khăn. Lúc mở mắt ra được thì chỉ nhìn thấy bàn tay của một người đang đóng cửa phòng lại. Tôi mơ hồ nghĩ là tên Cảnh về, vì nhìn bàn tay đóng cửa là tay đàn ông săn chắc, cái bóng người in trên vách tường cũng là dáng cao to không giống như vẻ nhỏ nhắn của bé Dâu. Giờ hỏi lại, bé Dâu lại nói là không phải tên Cảnh về… vậy là thế nào nhỉ?

Chưa tin lắm, tôi lại quay sang hỏi chị Lắm đang ngồi bên cạnh:

– Tối qua Cậu Cảnh có về không chị Lắm?

Chị Lắm lắc đầu:

– Dạ không có về Mợ.

– Không về thiệt hả chị?

Chị Lắm cười tủm tỉm nhìn tôi:

– Chắc là Mợ nhớ Cậu rồi phải hông? Kiểu gì hôm nay Cậu cũng về thăm Mợ mà, Mợ yên tâm đi.

Tôi gật gật cười cho có lệ, nếu chị Lắm đã nói vậy thì chắc chắn là tên Cảnh không có về rồi. Vậy lạ nhỉ? Hôm qua là ai vào phòng tôi hay là do tôi bệnh nên bị mơ sảng tên Cảnh về?

Úi úi, nếu là mơ sảng thì tác hại rồi đây, chả nhẽ tôi nhớ thương anh ta tới mức đó à?

Rùng mình một cái, chuyện quái gì xảy ra đây trời?!

_____________

Tôi đến phòng khám của bác sĩ Hiền, bà ấy là bác sĩ riêng của nhà họ Đường. Khám qua một hồi, bà ấy truyền cho tôi một chai nước biển, sau đó cho thuốc về nhà uống. Bà ấy dặn tôi nghỉ ngơi cho đều độ, mai lại ra khám lần nữa.

Truyền xong chai nước, tôi bắt xe khác về lại nhà, chị Lắm giữa chừng có công chuyện gấp nên không chờ tôi được. Tôi cũng không muốn gây khó dễ nên để cho chị ấy lấy xe đi, sống thoải mái với người làm một chút thì sau này có lợi cho tôi hơn.

Tôi cho xe dừng ở cổng rồi đi bộ vào trong nhà, đáng lý tôi sẽ đi thẳng lên trên phòng luôn nếu như không nghe thấy tiếng la khóc của ai đó.

“Mợ… con sai rồi… con biết lỗi của con rồi mà Mợ…”

Tôi đứng khựng lại, lắng tai nghe xem tiếng khóc đó là của ai và phát ra từ đâu. Đang đứng ở sân thì có người chạy đến, thấy có người tôi bèn kêu lại hỏi.

– Ai mà khóc quá vậy chị?

Chị giúp việc nghe tôi kêu liền giật mình một cái, nhìn nhìn tôi, chị ấy ấp úng:

– Dạ… dạ…

Tiếng khóc lại vang lên một lần nữa, tôi càng nghe càng thấy quen thuộc. Cộng thêm vẻ lúng túng của chị giúp việc, tôi dự cảm là có chuyện chẳng lành. Nghiêm mặt lại, tôi quát:

– Là ai? Ai đánh ai?

Chị giúp việc sợ đến run run, chị cúi mặt xuống trả lời:

– Dạ… Mợ Ngân đang đánh con… con Dâu.

Mẹ kiếp, đợi tôi đi là đánh người à? Khốn nạn đấy!

– Đánh ở đâu?

Chị giúp việc tay run run chỉ vào trong nhà:

– Sau bếp… á Mợ.

Tôi nheo mắt hỏi:

– Chị không ở dưới mà chạy ra đây làm gì?

– Mợ… Mợ Ngân kêu con đi canh…

Nghe chị ta trả lời xong tôi tức tốc chạy một mạch xuống sau nhà. Vừa xuống đến nhà bếp, cả người tôi gần như run rẩy khi thấy cảnh con bé Dâu đang quỳ dưới đất bị roi mây quất vào người liên tục. Trên tay con bé xuất hiện mấy dấu roi đỏ ửng hết cả lên, có dấu còn như rớm máu. Tôi đi thẳng đến chỗ con Vũ đang quất roi, đạp cho nó một cái tẻ chỏng khu, tôi quát ầm lên:

– Ai cho mày đánh nó? Ai cho?

Tôi nhào đến chỗ con Vũ, chưa kịp đánh nó cái nào thì đã bị con Hợi với hai ba đứa nữa phi vào cản lại. Kế bên, tiếng chị Ngân nhàn nhạt:

– Em làm gì đó Tâm, chỗ chị đang dạy tôi tớ, em làm loạn cái gì?

Tôi vùng tay khỏi mấy con ăn theo kia, quên mất là mình đang bị bệnh, tôi trừng mắt nhìn mụ Ngân:

– Dạy tôi tớ kiểu gì mà canh chủ nó không có nhà là dạy?

Mụ Ngân cười hô hố:

– Mẹ không có nhà, chị là lớn nhất. Chẳng lẽ chị muốn dạy ai cũng phải xin phép em hay sao?

– Chị không cần xin phép tôi nhưng người của tôi chị cũng nên hỏi qua tôi một tiếng chứ? Chị canh tôi đi vắng rồi kéo người của tôi ra đánh thì khác gì chị ghét tôi, muốn tìm người của tôi trút giận?

Mụ Ngân đi đến gần tôi, mụ cười duyên:

– Tâm, em nghĩ đi đâu vậy? Mắc gì chị phải ghét em? Mà mắc gì chị phải tìm cớ để đánh người của em? Con bé này nó sai thì chị phạt nó thôi, người làm trong nhà này toàn là ký giấy nợ dài hạn với nhà mình không à? Sai thì bị đánh chứ có gì đâu mà em làm loạn lên.

Tôi nhìn mụ ta, nghiến răng tôi hỏi:

– Sai? Con bé nó sai cái gì? Chị nói đi?

Nghe tôi hỏi, con bé Dâu đang quỳ dưới đất liền lếch đến kéo kéo chân váy của tôi, con bé khóc mếu máo:

– Mợ, con sai… cái này là con sai…

Tôi nhìn con bé, nhìn gương mặt nhỏ xíu bị đánh đến sưng lên, nhịn không được tôi quát:

– Sao con hiền dữ vậy hả Dâu?

Mụ Ngân lúc này mới lên tiếng:

– Hiền cái gì? Nó khi nãy còn cãi tay đôi với chị thì hiền chỗ nào mà hiền. Cái tội tôi tớ mà muốn ăn chung một bàn với chủ thì bị đánh là đúng rồi, em bênh nó cái gì?

– Sao cơ? Chị nói cái gì?

Lần này đến phiên con Vũ hất mặt giảng đạo:

– Mợ Tâm bỏ quá cho con nói nhiều, gia quy họ Đường chắc Mợ chưa đọc hết đâu hả? Mợ về phòng đọc lại đi coi phải có chỗ ghi là người ăn kẻ ở trong nhà này không được ăn chung mâm với chủ cả không rồi xuống bênh con ranh con này tiếp. Rõ ràng nó ăn chung mâm với Mợ mà Mợ không chửi nó, khi nãy mợ Ngân nói nó mà nó còn chu cái mỏ lên cãi tay đôi với Mợ. Đáng lẽ nó không bị đánh đâu, ai biểu nó láo quá chi.

Tôi sững người, con bé Dâu thì kéo chân tôi khóc nghẹn:

– Mợ… Mợ lên đi… con sai… con sai… Mợ lên phòng đi mà Mợ… đi mà Mợ…

Tôi nhìn con bé, trong lòng cảm thấy chua cay đắng chát có đủ. Tôi không ngờ chỉ vì tôi để con bé ăn chung bàn với tôi mà bây giờ nó bị đánh ra nông nổi này. Đúng, tôi không thuộc hết gia quy nhưng chẳng phải hôm qua chị Ngân cũng thấy tôi và con bé ngồi ăn chung, lúc đó chị ta có nói gì đâu mà giờ lại lôi con bé ra đánh.

Con Vũ cúi người mắng bé Dâu một trận:

– Mày khóc lóc cái gì, hồi nãy mày chịu im thì có bị đánh đâu, ai kêu mày trả lời.

– Em có nói gì… đâu…

Tiếng mụ Ngân vang vọng:

– Vũ, đánh nó 10 roi nữa thôi, Mợ Tâm biết nó sai ở đâu rồi nên không bênh nó nữa đâu. Đánh đi.

Mụ Ngân vừa dứt lời, con Vũ liền vung roi quất chát chát lên người bé Dâu. Từng tiếng roi quất, từng tiếng khóc vang lên khiến ruột gan tôi lộn phèo lên hết. Tôi quay sang nhìn con bé đang cúi người rạp dưới nền gạch, mắt tôi ươn ướt, nắm lấy tay con Vũ giữ lại, tôi gào lên:

– Dừng tay lại chưa? Đánh như vậy đủ rồi, không được đánh nữa.

Con Vũ dừng tay lại, nó ái ngại nhìn tôi rồi nhìn về phía chị Ngân xin ý kiến. Tôi cũng nhìn về phía mụ Ngân, một lần trong đời biết rõ bản thân mình không làm gì sai trái nhưng vẫn phải cúi đầu nhận sai. Tôi nhìn chị ta, mắt ửng đỏ, môi mấp máy:

– Chị… là lỗi của em… em không biết… chị đừng đánh bé Dâu nữa… chị bỏ qua cho con bé đi.

Mụ Ngân nhìn tôi cười, nụ cười hư vô không thật. Chị ta lắc đầu mấy cái rồi nhàn nhã lên tiếng:

– Em biết em sai rồi hả? Em mới về đây nên còn cứng đầu chưa rõ phép tắt đâu Tâm. Nhưng mà… có lỗi thì bị phạt, nãy giờ chị có đánh con bé nhiều đâu, đánh đủ 10 roi nữa là dừng, em nhen.

Nói rồi chị ta lại hùng hổ ra lệnh cho con Vũ:

– Vũ, đánh đi.

“Chát, chát”

“Con sai rồi Mợ ơi… con sai rồi… tha cho con đi Mợ… tha cho con đi…”

Tiếng kêu la của con bé Dâu làm tôi nhịn không được, tôi biết rõ mụ Ngân muốn cảnh cáo tôi, muốn trả đũa tôi cái vụ xích đu nên mới đánh con bé Dâu như thế này.

Mẹ nó, khốn nạn thật mà!

Tôi chịu không được cảnh con bé quỳ lạy xin tha, cơ thể nó nhỏ nhắn yếu ớt, bị đánh vài roi nữa chắc nó chết mất. Không nghĩ được gì nhiều, tôi liền nhào mình đến ôm lấy con bé, theo phản xạ của con Vũ, thế là tôi bị quất vài roi vào người.

Con Vũ dừng tay một đoạn, đoạn sau nó lại đánh tiếp, tôi không nghe được tiếng chị Ngân kêu đánh nhưng tôi biết chắc là chị ta ra hiệu cho nó thì nó mới dám đánh cả tôi. Nhưng biết sao giờ, giờ không phải lúc truy cứu, để tôi cứu con bé Dâu trước đã rồi tính sau.

Bé Dâu dùng sức đẩy tôi ra, nó gào lên:

– Mợ làm gì vậy Mợ? Mợ tránh ra đi, tránh ra đi Mợ.

Tôi ôm lấy con bé thật chặt, cảm nhận được cái đau của roi mây va vào da thịt, tôi cắn răng chịu đựng chứ không khóc lấy một tiếng nào. Tôi mím môi nhìn mồ hôi trên trán chảy xuống, tôi nói thầm với con bé:

– Mợ không sao, Mợ vẫn khỏe.

Phía dưới con bé Dâu khóc nháo, phía trên con Vũ vẫn dùng tay quật roi mây vào người tôi không ngừng. Tôi biết cái cách dùng thân chịu roi này hơi ngu nhưng tôi lúc này lại không còn cách nào khác nữa cả. Không lẽ cứ trơ mắt ra nhìn con bé Dâu bị đánh đến chết hay sao. Với lại, tôi cũng tính hết cả rồi, bước đi này chắc chắn là có lợi. Chịu đau một chút mà rũ được lòng thương của tên Cảnh thì cũng không tệ đâu.

“Chát, chát”

Đánh phải đến cái thứ mười mấy rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tôi gồng mình chịu đau đến chảy cả nước mắt sống. Cơ thể từ từ như muốn gục xuống vì mất sức, tôi cũng lờ mờ cảm nhận được bản thân mình sắp không chịu đựng nổi nữa rồi.

Ngay thời điểm hai mắt tôi hoa cả lên, tôi lại nghe được tiếng bước chân ai chạy ầm ầm đến.

– Mợ Ngân, dừng tay đi Mợ.

Tiếng nói kia vừa vang lên, con Vũ bên trên liền dừng tay lại ngay. Tôi ngước mắt lên nhìn, dưới cặp mắt khép hờ tôi nhìn thấy một người đàn ông có dáng vẻ hơi lạ mắt đang thì thầm cái gì vào tai của chị Ngân. Người đàn ông kia nói xong, chị Ngân liền nhìn tôi với ánh mắt sâu xa. Phất tay ra hiệu cho con Vũ lui xuống, chị cười nói:

– Đánh đủ rồi thì thôi, mấy đứa đưa Mợ Tâm lên phòng đi. Tâm này, em đi đứng sao mà không cẩn thận rồi ngã xuống chỗ con Dâu vậy hả em?

Tôi nghe chị ta nói, trong lòng liền cảm thấy hài hước vô cùng, đúng là giỏi đóng kịch, giỏi trở mặt mà. Nhưng mà… không biết người đàn ông kia là ai nhỉ? Anh ta nói cái gì mà mụ Ngân lại nhìn tôi thế kia nhỉ?

Ơ, mệt quá… không nghĩ nữa… tôi mệt quá!

Mặc cho bé Dâu ôm tôi khóc, mấy đứa kia thì bu vào đỡ tôi dậy… tôi cứ thế ngã ra nhắm mắt mà… ngủ. Mệt quá rồi, ngủ chút đã!

– Trời ơi, Mợ Tâm xỉu rồi… đỡ Mợ dậy… nhanh nhanh.

Tiếng la hét khóc lóc hòa vào nhau khiến giấc ngủ của tôi yên bình hơn một chút…

———
« Chương TrướcChương Tiếp »