Trong một lúc tiếp nhận quá nhiều thông tin bất ngờ, tôi gần như tiêu hóa không kịp. Thấy tôi cứ đờ mặt ra, Đường Cảnh lại nói:
– Sẽ còn nhiều chuyện khác bất ngờ hơn, tạm thời một lần tôi không thể nói rõ hết mọi chuyện cho em nghe được…
Dừng một chút, anh khẽ nắm lấy tay tôi, căn dặn:
– Có chuyện này tôi phải nhắc em, ở nhà này người không đáng tin nhất chính là Đường Cung. Em có thể tin vυ" Bắc, tin mẹ nhưng tuyệt đối không được tin Đường Cung. Tôi và anh ta không hợp nhau hay nói đúng ra là rất ghét nhau, tôi không biết anh ta sẽ làm những gì để chống đối lại tôi… Tôi không muốn em bị người khác lợi dụng để chống đối lại tôi… Tôi thật sự không muốn.
Tôi mím môi, cảm xúc ngổn ngang đủ loại. Thật ra khi anh nói ra những câu này, trong lòng tôi cũng rất muốn hỏi anh vài chuyện. Nhưng nghĩ thì được chứ mở miệng hỏi anh ngay lúc này, tôi lại không hỏi được. Chẳng hiểu sao nữa… nếu như là trước kia, tôi chắc chắn sẽ không phân vân như bây giờ.
Thấy tôi cứ im lặng không hỏi gì, Đường Cảnh cũng phác giác ra có chuyện gì đó không đúng. Anh khẽ xiết lấy tay tôi rồi hỏi:
– Tâm, em sao vậy?
Nghe tiếng anh hỏi, tôi quay sang nhìn thẳng vào mắt anh, hít một hơi thật sâu, tôi quyết định hỏi anh một chuyện.
– Đường Cảnh… có chuyện này… em không biết có nên hỏi anh hay không?
– Hỏi tôi? Là chuyện gì?
Tôi lấy hết can đảm, thử hỏi một lần:
– Em nghe nói… trước kia anh từng có một thông phòng… nghe nói cô gái kia chết… là do tự sát hay là do…
Tôi nói đến đây liền ngừng, cốt lõi là muốn nghe câu trả lời từ Đường Cảnh.
Đường Cảnh nhìn tôi, chân mày anh cau lại:
– Em… là nghe ai nói?
Tôi đảo mắt không nhìn thẳng vào mắt anh rồi tìm đại một lý do để trả lời:
– Em quên rồi, trước khi về đây em có tìm hiểu… em sợ là anh… Mà thật ra em cũng chỉ hỏi vậy thôi, nếu là chuyện khó nói anh không trả lời em cũng được, không sao đâu.
Tôi vừa nói vừa run, tôi sợ là anh sẽ nghi ngờ… chuyện tôi và Tú Tú là chị em ruột, cho tới bây giờ cũng chỉ có nội bộ gia đình biết được. Ba tôi khống chế tin tức rất tốt mà ngay cả bên chú Vương cũng không muốn để lộ chuyện này ra bên ngoài. Tôi không phải sợ Đường Cảnh biết bọn tôi là chị em ruột, anh biết cũng không sao. Cái tôi sợ nhất là anh có liên quan tới Tú Tú, tôi chỉ sợ chuyện đó mà thôi…
Anh nắm lấy tay tôi, giọng khá dịu không còn căng thẳng như khi nãy nữa. Anh nói:
– Thì ra là em lăng tăng về chuyện này à?
Tôi gật gật, trong lòng hồi hộp vô cùng:
– Dạ… em… em thật sự không biết liệu có giống như lời người ta nói… là anh… à không… cô gái kia vì anh mà chết hay không thôi?
Đường Cảnh khẽ cười, nụ cười trên môi rất nhạt:
– Bên ngoài đồn thổi cũng hay, tôi đây như vậy mà cần phải đi gϊếŧ một cô gái chân yếu tay mềm à?
Anh lại nhìn tôi, giọng điệu nghiêm túc:
– Nếu em muốn biết thì để tôi nói với em, sau này em muốn biết chuyện gì cứ chạy tới hỏi tôi là được. Cô gái tên Cẩm Tú là mẹ muốn lấy về để làm thông phòng cho tôi nhưng rất tiếc tôi lại không mấy hứng thú với đàn bà mà bà chọn. Với lại cô gái kia, tính tình cô ta không tốt tôi cũng không thích tiếp xúc. Chỉ là… tôi không thích nhưng anh trai tôi thì lại thích, nghe nói… cô ấy đến ở với anh Cung. Còn về cái chết của cô ấy, thật sự là do cô ấy tự sát, không có liên quan gì tới nhà họ Đường cả.
Tự sát? Con bé là tự sát?
Tôi run rẩy trong lòng nhưng vẫn cố tỏ ra thật bình tĩnh, tôi khẽ hỏi:
– Tự sát hả anh? Cô ấy sao lại tự sát?
Đường Cảnh buông tay tôi ra, giọng anh nhàn nhạt:
– Tôi không rõ, lúc tôi về thì mẹ đã cho xác cô ấy vào quan tài. Người làm có kể lại, cô ấy là vì bị trầm cảm mà treo cổ chết ngoài vườn.
Trầm cảm?
Tôi thật sự không tin vào lý do Tú Tú bị trầm cảm mà treo cổ chết được, con bé trước giờ vẫn vui vẻ hoạt bát lắm, không thể trong một thời gian ngắn mà lại bị trầm cảm nhanh đến thế được. Với lại, nếu như con bé có ý định treo cổ thì đã không gọi điện thoại cầu cứu tôi… không thể nào…
– Tâm… Tâm?
Nghe tiếng anh gọi, tôi liền quay sang nhìn anh, cố kìm hết lại những suy tính trong đầu mình, tôi trả lời:
– Dạ?
– Em đang nghĩ gì vậy?
– À em chỉ thấy hơi đáng sợ thôi… cây gòn… lúc trước em từng chạm vào cây gòn ở ngoài vườn… không ngờ là ngoài đó có người tự tử chết.
Đường Cảnh nhìn tôi, hai mắt anh khẽ híp, trên môi có chút ý cười nhàn nhạt:
– Không có gì phải sợ cả, em không làm gì ai thì cũng không ai làm gì được em cả. Em có thể yên tâm.
Tôi gật gù, vừa gật vừa suy nghĩ. Cái chết của Tú Tú không đơn giản chỉ là tự sát, con bé ham sống sợ chết đó sẽ không bao giờ chọn cái chết để giải quyết vấn đề. Chuyện này… chắc chắn có liên quan tới tên Cung, nhất định là có liên quan tới anh ta.
– Tâm này…
Nghe anh kêu, tôi giật mình trả lời:
– Sao thế anh?
Đường Cảnh nhìn tôi, ánh mắt anh có chút phức tạp, lời nói hình như cũng ngập ngừng.
– Em… có chuyện gì giấu tôi không?
Ơ, sao anh lại hỏi thế?
Tôi nhìn anh, trả lời nhanh hơn bình thường:
– Sao anh lại hỏi vậy? Em thì làm gì có chuyện gì giấu anh?
Đường Cảnh không trả lời ngay mà lại nhìn tôi chăm chú. Mãi lát sau tôi mới thấy anh khẽ cười, giọng nhàn nhạt, chân mày cũng không còn nheo lại nữa. Anh nói:
– Không có gì, tôi tự dưng chỉ muốn hỏi như vậy thôi. Tôi cũng không nghĩ là em giấu tôi chuyện gì… bởi vì chuyện gì của em… tôi cũng biết.
Nghe anh trả lời như thế, sự lo lắng trong tôi cũng tiêu tan đi một chút. Tôi chỉ sợ là anh nghi ngờ tôi với Tú Tú… cũng may là anh chỉ hỏi vu vơ mà thôi.
Chợt nghĩ đến một vấn đề, tôi liền đi tới sát gần anh rồi khẽ quỳ nhẹ xuống nền nhà. Anh ngồi trên ghế, còn tôi thì đặt hai đầu gối dưới nền, tư thế giống như là đang quỳ trước mặt anh. Hai tay tôi đặt trên đùi anh, trên môi là nụ cười nhẹ nhàng:
– Đường Cảnh… nếu như… em chỉ nói là nếu như thôi nha. Nếu em lừa dối anh thật thì anh… thì khi anh phát hiện ra anh có tha thứ cho em không?
Đường Cảnh nhìn tôi, tôi cảm nhận được trong mắt anh có sự dao động. Ánh mắt anh nhìn tôi rất dịu, giọng khàn khàn:
– Để xem là chuyện gì…
Nói tới đây, anh lại cười đểu một cái, nụ cười cực kỳ ma mị:
– Nhưng nếu em quỳ giống như vậy để xin tôi… tôi sẽ không giận nữa. Quỳ như thế này… hẳn là rất tốt.
Quỳ như thế này? Ơ… cái thằng cha chết dẫm này, trong đầu chỉ toàn cái gì đâu không.
Nghe anh nói như vậy, mặt tôi vô thức đỏ lên, tay tôi dùng lực đánh cái thiệt mạnh vào đùi anh. Tôi càm ràm:
– Anh… sao toàn nói những chuyện không đứng đắn vậy?
Đường Cảnh bật cười, anh nắm lấy tay tôi rồi nhấc người tôi dậy. Để cho tôi ngồi yên trên đùi anh, anh khẽ nói:
– Sao lại không đứng đắn? Chỗ nào không đứng đắn?
Tôi bẽn lẽn không dám nhìn thẳng vào mặt anh, giọng ngập ngừng:
– Thì… thì…
Thấy tôi ấp úng đến đỏ mặt, anh thôi không đùa nữa. Khẽ ôm lấy tôi vào lòng, giọng anh nhu mì như nước:
– Không đùa nữa, để tôi ôm em một chút. Cũng không biết thế nào, tôi đi làm một lát đã thấy có chút nhớ em. Thiệt tình…
Nghe anh thổ lộ, trong lòng tôi dao động khá mạnh. Luồng hai tay ôm lấy anh, tôi nỉ non:
– Tại vì anh thích em… nên mới thấy như vậy.
Đường Cảnh khẽ cười:
– Chắc là vậy hoặc có khi hơn…
– Có khi hơn? Tức là yêu á?
Anh lại cười, bàn tay vỗ vỗ vào lưng tôi:
– Không biết, hy vọng là vậy.
Với câu trả lời này của anh, tôi cảm thấy vô cùng hài lòng. Đến thời điểm này, tôi không còn từ chối tình cảm từ anh nữa. Bọn tôi lấy được nhau chắc là do duyên phận, thay vì bỏ lỡ nhau, bọn tôi nên tiếp nhận tình cảm của nhau một lần.
Người ta nói, phải duyên nợ thế nào thì kiếp này mới có thể quen biết nhau. Người ta lại còn nói, phải tu bao nhiêu kiếp thì kiếp này mới nên duyên vợ chồng. Tôi nghĩ, dây tơ hồng rất khó được se nên, tôi không muốn làm uổng phí công se duyên của Ông Tơ Bà Nguyệt.
Ôm lấy anh, giọng tôi nhỏ xíu như nỉ non vừa đủ nghe:
– Chỉ cần anh không bỏ lỡ em, em nhất định sẽ không bao giờ buông tay anh.
Bàn tay đang ôm tôi của anh xiết chặt thêm chút nữa, tôi nghe được có tiếng cười khẽ truyền ra từ anh.
– Tôi sẽ không bỏ lỡ em, em tin tôi.
Tin anh, tôi tin anh!
____________
Đường Cảnh ở nhà thêm một hôm nữa là đi công tác, ban đầu định là cho tôi đi theo cùng nhưng không biết thế nào tôi lại không được đi theo. Mà thôi, không đi được thì cũng không sao, chắc có chuyện gì đó quan trọng anh cần phải giải quyết nên mới không cho tôi theo cùng.
Tiễn anh ra cửa, tôi dặn dò:
– Anh nhớ thường xuyên gọi về cho em, ăn uống đầy đủ nhá.
Đường Cảnh quay lại nhìn tôi, trên môi anh là nụ cười vô cùng dịu dàng:
– Ừ tôi nhớ rồi, em cũng phải ăn uống nhiều vào.
Xoa xoa tóc tôi vài cái, anh lại quay mặt nhìn về sau lưng tôi, giọng anh lúc này có chút cứng nhắc:
– Nguyệt, em cũng vậy, giữ gìn sức khỏe.
Bảo Nguyệt khẽ gật, giọng cô ấy dịu dàng như nước:
– Em nhớ rồi, anh cũng vậy…
Không khí lúc này có chút kỳ quái, Bảo Nguyệt thì ngượng ngùng, Đường Cảnh thì gượng gạo. Tôi phải nhảy vào pha trò mới khiến không khí cải thiện được thêm chút.
Đường Cảnh kéo tôi lại sát gần anh, anh dặn:
– Em ở nhà nếu không có chuyện gì quan trọng thì hạn chế ra khỏi phòng. Ngộ nhỡ có chuyện gì… em nói bé Dâu gọi cho tôi… hiểu chưa?
Tôi gật gật:
– Hiểu rồi mà, sẽ không có chuyện gì đâu.
– Ừ cẩn thận, đừng chạy nhảy lung tung, tôi không muốn lúc tôi về, em chỉ còn mỗi một cái chân.
Tôi bĩu môi, càm ràm:
– Anh làm như em là búp bê dễ vỡ không bằng.
Đường Cảnh bật cười:
– Ừ, tôi dặn em trước, em cứ hay canh tôi đi là ngã xuống.
Tôi hếch mũi vài cái, cười cười nói nói vài câu nữa anh cũng lên xe đi ra sân bay để kịp giờ bay. Tôi và Bảo Nguyệt đứng vẫy tay chào tạm biệt anh, khung cảnh hết sức bình yên.
Đợi xe anh đi khuất, Bảo Nguyệt mới khẽ nói với tôi:
– Anh Cảnh… anh ấy thương chị thật, em nhìn mà ngưỡng mộ.
Tôi nhìn về phía Bảo Nguyệt, gương mặt cô ấy vẫn giữ nụ cười nhưng nhìn sâu vào mắt cô ấy, tôi lại không thấy một ý cười nào cả.
– Vợ chồng với nhau… nên như vậy.
Bảo Nguyệt lại cười, nụ cười có chút chua chát:
– Em không phải là vợ anh Cảnh… anh ấy đối xử với em không giống như với chị.
Đúng là cảnh chung chồng đau thắt ruột gan, người được chồng thương thì không nói, người không được chồng thương thì thiệt thòi đủ phần… Đấy là người ta nhìn vào sẽ nói như thế, chứ tôi thì tôi lại muốn đấm thêm cho mấy nhát vào mồm.
Mẹ kiếp, lừa nhau thế mà còn muốn được đối xử công bằng á? Cô ấy tưởng cô ấy nói thế thì tôi sẽ mủi lòng thương xót cho cô ấy à? Mơ đi!
Mặc dù nghĩ là vậy nhưng tôi vẫn phải ra dáng chị cả hiền lành. Trên môi khẽ mỉm cười, tôi dịu dàng nói:
– Bảo Nguyệt, em là cô gái tốt, nếu em muốn thì sẽ có người yêu thương và trân trọng em. Tội tình gì em phải sống như thế này…
Bảo Nguyệt nhìn tôi, chắc cô ấy không nghĩ là tôi sẽ nói như thế. Tôi thấy cô ấy có chút sượng ngắt, mặt cứng đờ:
– Chị… chị biết rồi?
Tôi gật gật, ra vẻ đồng cảm:
– Chị biết, chị nghe anh Cảnh nói rồi. Chị thấy tiếc cho…
Tôi chưa kịp nói dứt lời thì Bảo Nguyệt đã cắt ngang lời tôi:
– Chị không cần nói nữa, em hiểu em đang làm gì. Anh Cảnh tốt với chị thì em mừng cho chị, chị cũng nên mừng cho mình đi.
Ơ cái con này, muốn gây nhau à?
Tôi định mở miệng nói lại Bảo Nguyệt thì cô ấy đã nhanh miệng hơn tôi:
– Hoa nở cũng có lúc tàn, cũng không chắc được cái gì sẽ là mãi mãi cả. Em… chúc mừng chị, chúc chị giữ được hạnh phúc.
Nói rồi, Bảo Nguyệt liền quay mông rời đi, bỏ lại tôi một mình đứng ngoài sân nhìn theo.
Thái độ của cô ấy rất lễ phép nhưng ánh mắt lại tràn ngập vẻ kệch cỡm. Tôi nghe mà muốn đấm cho phát chết luôn tại chỗ. May đấy, may là cô ấy nói xong liền quay mông đi vào, chứ mà ở đây đôi co một hồi nữa thì trách sao biển xanh lại hay có cá mập. Đúng là tôi nhìn nhầm người mà, Bảo Nguyệt chỉ là chưa lộ hình nền mà thôi.
Mà vậy cũng hay, cô ấy thẳng thắn như vậy tôi còn biết cách mà tiếp đãi. Hy vọng là Bảo Nguyệt biết đâu là điểm dừng của cô ấy, tôi rất không thích ở tầm tuổi này lại còn phải đem võ mèo quào ra đánh người.
___________
Đường Cảnh đi công tác được hai ngày, ngày nào anh ấy cũng gọi điện về cho tôi. Lúc thì nhắc tôi ăn uống nhiều vào, lúc lại bảo tôi nên tập thể dục vận động. Đến khuya ngày thứ hai, trong nhà họ Đường lại xảy ra chuyện…
Nửa đêm đang ngủ, tôi nghe tiếng gào hét đầy hoảng loạn dưới nhà. Linh cảm chắc có chuyện chẳng lành, tôi liền bật dậy mặc áo khoác rồi đứng trên phòng nghe ngóng.
Tôi ở đây khóa trái cửa phòng, tay cầm thêm cái bình sứ để phòng thân. Nghe tiếng la hét ở dưới nhà, hình như là có trộm đột nhập thì phải. Sợ quá, tôi lấy điện thoại gọi cho Đường Cảnh, gọi cho an tâm thôi chứ giờ mà có cướp của gϊếŧ người thì anh cũng về không kịp.
Tôi ấn gọi cho anh, phía bên ngoài dường như cũng nghe có tiếng bước chân đang chạy đến, không biết là bước chân của ai. Nghĩ nghĩ, tôi liền lên tiếng:
– Là ai vậy? Ai ở bên ngoài?
Bên ngoài chỉ nghe tiếng người đang đi chứ tuyệt nhiên không nghe được tiếng trả lời lại. Dưới nhà, tiếng hét inh ỏi vẫn vang lên không ngừng, lòng tôi càng lúc càng hoảng.
Tôi đặt điện thoại đang gọi vào trong túi áo, tay chân mắt mũi miệng gì đều trong tình trạng đề phòng khẩn trương.
“Ầm”, “Uỳnh”.
Cửa phòng bị đạp đổ, cùng lúc đó ở bên ngoài có hai ba người đang nhảy vào trong. Tôi sợ quá liền hét lên một tiếng, chưa kịp phang bình sứ vào người trước mặt thì mấy tên phía trước đã nhào đến giữ tay chân tôi lại.
Tôi bị bọn chúng tóm được, chân đá tay vùng vẫy nhưng không cách nào chống lại được với ba tên đàn ông to lớn. Ba tên kia đều đeo khẩu trang đen, đội mũ đen, mặc đồ màu đen không nhìn được diện mạo. Tôi hoảng quá chỉ biết ú ớ, tay chân thì run cầm cập. Nếu là một tên, tôi nhất định sẽ nhảy đến đấm cho hắn lòi ruột thì thôi. Còn đằng này đến ba tên, chưa kịp đấm thì đã bị còng tay còng chân lại rồi.
Một trong ba tên kia liền cười ma mãnh:
– Con này là vợ thằng Cảnh, bắt nó.
Tôi ú ớ chống trả:
– Kh…ô…ng… b…ải… â…u…
– Mày nói cái gì?
Tôi vừa bị bịt miệng vừa cố gắng nói:
– Ô…ng… b… ả…i…. t…ôi… âu…
Tên trước mặt cau mày, hắn quát:
– Mày thả tay ra coi nó nói gì, coi chừng bắt nhầm đứa.
Tôi ra sức gật gật, hy vọng là hắn ta cho tôi được nói.
Thế nhưng tên đang bịt miệng tôi thì lỳ như trâu, hắn càm ràm:
– Đúng nó rồi, nó tên Tâm, phòng này của thằng Cảnh, không sai đâu.
Tôi nhìn sang bên cạnh, bực tức quơ quào vùng vẫy như điên. Không biết vô tình thế nào liền làm trúng mặt tên vừa nói khiến khẩu trang trên mặt hắn rơi xuống lộ ra một bên sườn mặt.
Đến lúc này tôi mới há hốc mồm kinh ngạc, tên này… tên này chẳng phải là tên… là tên… tôi từng thấy hắn ta bước ra khỏi phòng mẹ chồng tôi sao?
Đúng rồi, không sai đâu!
– Mẹ mày, có tin tao tát cho cái lộn cổ luôn không?
Nghe hắn ta dọa, tôi sụ mặt không dám nhìn lên. Tim trong l*иg ngực cũng đập nhanh hơn bình thường rất nhiều, tôi vừa sợ vừa tò mò kinh khủng.
– Mày đánh nó làm gì, đứa nào bị bắt không vậy. Đúng nó chưa, nếu đúng thì kéo nó đi.
Kéo? Kéo đi đâu? Bọn chúng định kéo tôi đi đâu?
———