Chương 23

Kết quả sau ba ngày, Bảo Nguyệt vẫn không tìm ra được thủ phạm, chuyện chứng minh cho Bình trong sạch cũng coi như không hoàn thành được. Ban đầu Đường Cảnh có ý muốn giao Bình cho công an nhưng Bảo Nguyệt với mẹ chồng tôi xin quá, anh mới thôi không giao nộp Bình nữa. Thực ra tôi biết anh làm vậy chỉ là diễn kịch mà thôi, chắc chắn anh sẽ không giao nộp Bình cho công an đâu. Cô ấy không có tội, anh không thể làm quá mức lên được.

Vì mặt tôi vẫn còn mụn nước chưa lành nên mấy ngày nay tôi không có xuống nhà, chỉ quanh quẩn trên phòng hết ăn rồi thoa thuốc. Lúc Bình đi, tôi không có xuống nhưng vẫn lén nhìn cô ấy và Bảo Nguyệt chia tay nhau qua khung cửa sổ trên phòng. Nhìn Bảo Nguyệt khóc không thành tiếng, cả Bình cũng mếu máo lấm lem nước mắt… tự dưng tôi lại thấy có lỗi với bọn họ. Cũng không biết nói thế nào, tôi chỉ cảm thấy có chút tiếc nuối khi Bình rời đi…

Bé Dâu đứng sau lưng tôi, con bé nhẹ giọng:

– Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ Mợ ơi, ai biểu chỉ hại Mợ chi. Mà Mợ, Mợ có nghĩ là Mợ Nguyệt vô tội không?

Tôi thở dài, khẽ trả lời:

– Bảo Nguyệt không liên quan gì đâu, Mợ nghĩ vậy…

– Sao Mợ nghĩ vậy? Dưới nhà ai cũng chắc cú vụ này là do Mợ Nguyệt chỉ đạo hết á.

Tôi nhìn về chỗ của Bình, lòng thì nặng trĩu nhưng lời nói lại vô cùng nhẹ nhàng:

– Không phải đâu, con cứ tin những gì Mợ nói là được. Sau này ai nói gì nói, con nhớ đừng tham gia vào.

Bé Dâu chắc là không hiểu chuyện gì nhưng dù vậy con bé vẫn gật đầu đảm bảo là sẽ không nói qua nói lại chuyện của Bình và Bảo Nguyệt.

Tôi đứng thêm chừng năm phút nữa thì Bình cũng lên xe rời đi, lúc chiếc xe kia lăn bánh tôi thấy Bảo Nguyệt không khóc. Nghĩ lại cũng thật sự tội cho Bình và Bảo Nguyệt, không không lại mang tội vào người. Người thân nhất với Bảo Nguyệt ở nhà họ Đường này, ngoài mẹ chồng tôi ra thì chỉ còn có Bình. Bây giờ Bình cũng đi rồi, không biết Bảo Nguyệt sẽ cảm thấy như thế nào nữa. Còn về chuyện Bảo Nguyệt thích Đường Cảnh, tôi mặc dù không vui nhưng lại không thể trách cô ấy được. Mỗi người đều có lý do của riêng mình, tôi cũng vậy và cô ấy cũng vậy.

Tự dưng ngay lúc này, tôi lại có suy nghĩ… nếu như tôi không đến đây trước thì có phải bây giờ Bảo Nguyệt đã danh chính ngôn thuận được Đường Cảnh yêu thương rồi hay không?

_____________

Một tuần sau, những bọc mụn nước trên mặt tôi gần như biến mất nhưng có vài chỗ trên mặt vẫn để lại thâm. Thầy Đề dặn tôi nên chăm thoa thuốc của thầy để vết thâm hết hẳn, lần này bị hạ độc không để lại sẹo là may mắn lắm rồi.

……..

Sáng sớm, Đường Cảnh vừa thay áo sơ mi xong lại giúp tôi thoa thuốc lên trên mặt. Tôi có nói là để tôi tự làm nhưng anh cứ khăng khăng là để anh làm, hết cách tôi đành để anh muốn thoa gì thì thoa, riết sau một thời gian cũng thành thói quen.

Tôi ngồi trên giường, ngửi ngửi mùi nước hoa nhàn nhạt thoảng ra từ người anh, tôi khẽ hỏi:

– Khi nào thì anh đi công tác?

Đường Cảnh chăm chú thoa thuốc, giọng anh nhàn nhạt:

– Chắc vài bữa nữa.

– Ờ.

Bàn tay của anh dừng lại, anh khẽ nhíu mày nhìn tôi:

– Sao vậy?

Tôi cười cười, luồng tay ôm ngang hông anh:

– Không có gì, em chỉ đang nghĩ đến chuyện anh phải đi mấy ngày thôi.

– Sao? Muốn đi cùng?

Tôi gật gật, nũng nịu:

– Cũng có chút…

Trên đỉnh đầu truyền đến giọng cười nhẹ:

– Để tôi sắp xếp, nếu không quá bận tôi đưa em theo cùng.

– Thật?

– Ừ.

Nhận được sự đồng ý của anh, tôi như mèo nhìn thấy cá, tâm trạng cũng vui lên hẳn. Thật sự mà nói, viện cớ đi theo Đường Cảnh đi công tác, tôi có thể được ra ngoài chơi rồi. Ở mãi trong nhà họ Đường này, tôi thấy tôi càng lúc càng già đi nhiều. Haiz!

– Được rồi, đi xuống ăn sáng, mọi người chờ.

Nói rồi, anh nắm lấy tay tôi đi xuống dưới nhà. Lúc tôi xuống đến bàn ăn, mẹ chồng tôi cũng hay vừa bước tới. Thấy tôi, bà không tỏ ra thái độ vui buồn gì cả, chỉ nhìn lướt qua tôi rồi ngồi xuống ghế. Từ lúc tôi bị nổi mụn nước tới giờ, tôi không hề xuống dưới nhà, đây có thể coi là lần đầu tiên sau chuyện hạ độc lần đó mà tôi vác cái mặt xuống gặp mọi người. Thấy tôi, chị Ngân cười nói:

– Tâm, mặt cũng hết rồi nè, chị mừng cho em.

Tôi nhìn về phía chị Ngân cũng coi như là vui vẻ trả lời:

– Dạ, may là không sao.

Giọng chị Ngân khá vang:

– Ờ may là có thầy Đề, nếu không có chắc cái mặt em tiêu luôn rồi quá. Cái con Bình này…

Nói tới đây, chị Ngân bị mẹ chồng tôi lườm nguýt mấy phát liền im bặt. Tôi hết nhìn chị Ngân rồi liền theo phản xạ nhìn sang Bảo Nguyệt, cô ấy lúc này không nói gì chỉ mím môi rưng rưng như muốn khóc.

Không khí tự dưng có chút ngột ngạt, mẹ chồng tôi thì khó chịu không vui, chị Ngân thì rụt cổ vì lỡ lời, Bảo Nguyệt lung lay sắp khóc, chỉ còn mỗi tôi và Đường Cảnh là bình thường. Cuối cùng, vẫn là Đường Cảnh cất tiếng bình ổn lại không khí, anh nói:

– Mọi người ăn cơm đi, chuyện gì qua rồi thì để nó qua luôn đi, sau này đừng nhắc lại nữa.

Mẹ chồng tôi cũng hùa theo phụ họa:

– Cảnh nói đúng, chuyện qua rồi không nên nhắc lại làm gì. Nè Bảo Nguyệt, con ăn đi, mẹ thấy con dạo này ốm quá, mau ăn nhiều vào.

Hết hối thúc Bảo Nguyệt ăn uống điều độ, mẹ chồng tôi lại xoay sang Đường Cảnh nhắc chừng:

– Cảnh, vài bữa nữa con đưa con Nguyệt về bên bển chơi đi. Từ lúc hai đứa lấy nhau, mẹ chưa thấy con đưa con nhỏ về bên đó.

Đường Cảnh gắp cho tôi chút thịt tôm, anh trả lời:

– Vài bữa nữa con đi công tác rồi, để con về rồi tính.

Mẹ chồng tôi vẫn chưa chịu dừng lại, bà bàn xôm:

– Đi công tác ở đâu? Nếu đi chỗ nào đẹp thì cho con Nguyệt theo nữa con, con nhỏ buồn mấy bữa nay mẹ thấy tội quá.

Đường Cảnh lại tiếp tục gắp cho tôi vài lát cà chua, thấy tôi bĩu môi không muốn ăn, anh liền cau mày cảnh cáo.

– Ăn đi!

Mẹ chồng tôi nghe không rõ, bà liền hỏi lại:

– Gì? Con nói cái gì?

Đường Cảnh liếc mắt nhìn tôi, thấy tôi ngoan ngoãn nhai một miếng cà chua, anh mới hài lòng quay sang trả lời mẹ chồng.

– Không có gì đâu mẹ, lần này con hứa để Tâm đi chung rồi, để có dịp khác con đưa Nguyệt đi.

Mẹ chồng tôi không vui ra mặt, bà hỏi:

– Con Tâm đi chung? Đi làm ăn con đưa con Tâm theo làm gì?

Ơ kìa… mẹ chồng tôi sao thế nhỉ? Mới khi nãy bà còn bảo anh đưa Bảo Nguyệt đi theo mà?

Bảo Nguyệt ngồi gần bên tôi im lặng nãy giờ, lúc này mới thấy cô ấy khẽ lên tiếng:

– Mẹ… anh Cảnh với chị Tâm có chuyện mới đi chung… với lại là chuyện làm ăn… con có biết gì đâu mà đi theo…

Mẹ chồng tôi liếc mắt nhìn tôi, bà càm ràm:

– Con Tâm cũng biết cái gì đâu…

Tôi cúi mặt không nói gì, với những chuyện thiên vị kiểu này, tôi cũng đã quá quen rồi.

Thấy Đường Cảnh vẫn không trả lời, mẹ chồng tôi lại tiếp tục:

– Cảnh, con quan tâm để ý tới con Nguyệt một chút… đừng hở cái gì cũng con Tâm con Tâm. Mẹ thiệt không hiểu nổi con, thấy con Nguyệt vậy mà con cũng thờ…

– Mẹ!

Giọng Đường Cảnh có chút lớn khiến mẹ chồng tôi giật mình không nói gì được nữa. Đường Cảnh buông đũa xuống bàn, biểu cảm của anh cực kỳ không vui, anh nói dõng dạc:

– Mẹ nói thấy Bảo Nguyệt là thấy thế nào? Cái mặt Tâm bị hại ra như vậy mà mẹ vẫn bênh bất chấp vậy hả? Ở cái nhà này, từ khi nào mà người có lỗi lại phải bắt người khác tội nghiệp cho mình vậy?

Tôi có chút giật mình trước câu hỏi thẳng thắn quá mức của anh, khẽ nhìn sang bên cạnh, gương mặt Bảo Nguyệt lúc này dần trở nên xanh méc.

– Cái thằng này… con…

Mẹ chồng tôi chưa dứt lời thì Bảo Nguyệt ở đây đã đứng bật dậy, cô ấy bước ra khỏi ghế với hốc mắt sưng đỏ, môi thì mím chặt. Bảo Nguyệt nhìn về phía tôi, tự dưng cô ấy cúi gập đầu, giọng run rẩy:

– Chị Tâm, em thay mặt… Bình… xin lỗi chị về chuyện hạ độc. Mong… chị… chị bỏ qua cho em… em… xin phép… con xin phép!

Nói rồi cô ấy quay người đi thật nhanh vào trong, tôi còn chưa kịp tiêu hóa xem chuyện gì xảy ra thì cô ấy đã đi mất dạng. Mẹ chồng tôi thì gào mồm lên kêu Cảnh mau đuổi theo xem Bảo Nguyệt thế nào. Trong khi đó thì chồng tôi vẫn ù lỳ ngồi ăn cơm ngon lành. Vừa ăn anh vừa nói, giọng có chút lớn:

– Không chịu được thì có thể về nhà, con không thích người hay giận dỗi.

Mẹ chồng tôi tức tới mức đỏ hết mặt nhưng vẫn không làm cho Đường Cảnh nghe lời. Hết cách, chỉ có thể tự thân bà đi an ủi rồi xem tình hình Bảo Nguyệt như thế nào mà thôi.

Mẹ chồng tôi đi rồi, tôi lại ngồi đây thở dài. Đường Cảnh làm như vậy, chắc là muốn ép cho Bảo Nguyệt chịu không được mà đi đây mà…

___________

Sau chuyện hôm đó, Bảo Nguyệt dường như quay lại như ngày thường. Cô ấy không buồn cũng không còn sầu não nữa. Bình đi rồi, Đường Cảnh tìm cho Bảo Nguyệt một người theo hầu nhưng không biết là người làm kia thế nào mà lại bị Bảo Nguyệt đuổi đi. Thấy vậy, mẹ chồng tôi liền tìm cho Bảo Nguyệt một người theo hầu khác. Cô này tuổi chắc tầm Vũ, tướng tá dáng dấp cũng xinh xắn lắm, nghe đâu là bà con của vυ" Bắc.

Còn về chuyện của Bảo Nguyệt và Đường Cảnh, mặc dù mẹ chồng tôi suốt ngày bóng gió hối thúc nhưng anh vẫn hờ hững như không nghe thấy gì. Đi làm thì thôi, về tới nhà nhất nhất Đường Cảnh chỉ ở trên phòng với tôi, không bao giờ bước xuống phòng của Bảo Nguyệt. Chuyện này làm cho mẹ chồng tôi bực bội vô cùng, bà không nói được Đường Cảnh lại quay sang nói đông nói tây với tôi. Tôi thì nghe tai bên này rồi truyền sang tai bên kia đi mất, không lưu lại một chữ nào. Thấy tôi cứ ngơ ngơ, mẹ chồng tôi thiếu điều muốn lên tăng xông, nói riết tôi không nghe, bà cũng thôi không nói nữa.

……….

Chiều xuống, tôi với bé Dâu xuống nhà bếp pha trà sữa để đem lên phòng. Hai Mợ cháu vừa bước lên đến cầu thang liền gặp Đường Cung đang bước tới phía này. Không biết là anh ta muốn đi đâu nhưng khi thấy tôi, anh ta liền bước tới. Đường Cung rất ít khi xuất hiện ở nhà, hiếm hoi lắm tôi mới gặp được anh ta.

– Em dâu, em khỏe chưa?

Nghe tên Cung hỏi, tôi cũng tuân theo đúng thân phận mà lịch sự trả lời:

– Em khỏe rồi, cảm ơn anh.

Tên Cung gật đầu, hết nhìn tôi, anh ta lại quay sang nhìn bé Dâu, giọng mang ý cười:

– Dâu, con xuống làm cho Mợ Ngân trà sữa giống ly con đang cầm đi.

Làm trà sữa? Ý anh ta là…

Bé Dâu nhìn tôi, con bé có chút ái ngại:

– Mợ…

Tôi nhìn sang Đường Cung, thấy anh ta chỉ nhìn tôi chứ không nói gì. Tôi thầm nghĩ trong lòng, chắc hẳn là có chuyện gì đó nên anh ta mới như vậy. Quay sang bé Dâu, tôi nói:

– Dâu, con xuống làm trà sữa cho Mợ Ngân đi.

Bé Dâu gật gật đầu, con bé nhìn nhìn một lát rồi xoay người rời đi. Đợi con bé đi rồi, tên Cung mới nhìn sang tôi, giọng anh ta nhàn nhạt:

– Em dâu, em họ Trương à?

Tôi khẽ gật:

– Có gì không anh Cung?

Đường Cung hai tay đút vào túi quần, anh ta cười, nụ cười có chút bí ẩn:

– À không, anh nhìn em thấy hơi quen quen, tưởng em có bà con với một người…

Tôi cảm thấy có chút chột dạ nhưng vẫn vờ như không biết gì, tôi cười:

– Không biết người quen của anh là ai nhỉ?

Đường Cung bước vài bước dựa lưng vào cầu thang, giọng anh ta có chút đểu đểu:

– Cũng không chỉ là người quen của anh đâu, cô ấy cũng là người quen với chú Cảnh… không biết em có nghe tên Cẩm Tú khi nào chưa?

Lòng tôi khẽ run lên một chút, tôi nhìn thẳng vào mắt Đường Cung, bao nhiêu oán hận như được khơi lên lần nữa. Nhưng lúc này không phải lúc phát giận, tôi phải nhịn để nghe xem anh ta muốn nói gì.

Kìm hết lòng mình lại, tôi vờ cười, trả lời:

– Em không biết… Cẩm Tú là ai vậy anh?

Tên Cung nhếch môi cười, nụ cười vô thưởng vô phạt:

– À hoá ra là em không biết, anh cứ tưởng là em biết… à không, anh cứ tưởng là em phải biết rõ về cô ấy lắm chứ?

Tay tôi khẽ run, mắt cũng chớp chớp liên tục. Không nhìn vào anh ta, tôi nhìn sang hướng khác rồi mới trả lời:

– Không, em làm sao biết được, chắc anh nhầm rồi đó.

– À ra vậy.

Chết rồi, Đường Cung nói như vậy là có ý gì? Sao anh ta lại hỏi tôi là tôi có biết Tú Tú hay không? Chẳng nhẽ anh ta biết tôi là chị gái của Tú Tú sao? Không thể nào… làm sao anh ta lại biết… làm sao được?

– Nếu em không biết thì thôi, chắc là anh hiểu nhầm. Anh cũng không nghĩ là Cẩm Tú có liên quan gì tới em đâu, Cẩm Tú là thông phòng của chú Cảnh mà…

Nói tới đây, anh ta lại vờ như là nhỡ miệng, anh ta vội nói lại:

– Không có gì đâu, em đừng hiểu lầm… không phải như em nghĩ đâu.

Tôi cười, cố tỏ ra hết sức bình tĩnh:

– À thì ra là cô Cẩm Tú đó, nếu là cô ấy thì em biết. Mọi chuyện cũng qua lâu rồi, em không nghĩ gì đâu, anh yên tâm đi.

Tên Cung cười nhạt, giọng khàn khàn:

– Em thật là người vợ tốt, nếu anh cũng có được cô vợ như em thì tốt biết bao. Chú Cảnh coi vậy mà may mắn, gặp được người vừa xinh vừa thông minh như em.

Tôi sụp mí mắt, cười một cách trào phúng:

– Chị Ngân cũng là người vợ tốt, anh Cung đừng nói vậy kẻo chị nghe được thì buồn.

– Ừ.

Thấy anh ta chỉ “ừ” một tiếng, tôi định là nói có chuyện bận rồi đi vào phòng. Nhưng chưa kịp mở miệng nói đã nghe anh ta lên tiếng trước:

– Có chuyện này… anh cũng muốn nhắc nhở em…

Tôi híp mắt nhìn về phía tên Cung, im lặng chờ đợi xem hắn sẽ nói gì.

– Đường Cảnh… không phải là người đơn giản… em dâu tốt nhất đừng qua mặt chú ấy chuyện gì. Còn riêng về Bảo Nguyệt, anh nghĩ em không nên đấu đá với cô ta, người thiệt trước sau gì cũng là em thôi. Anh nói vậy… chắc là em dâu hiểu?

Tôi mím môi, tâm tình dao động cực mạnh. Từ nãy đến giờ, tên Cung nói đông nói tây, nói bóng nói gió như một tên điên. Nhưng những gì anh ta nói, không có cái nào là không khiến tôi phải suy ngẫm. Giống như anh ta đã biết được chuyện của tôi và Tú Tú và cũng giống như anh ta đang muốn nhắc chừng cho tôi.

Còn nữa, còn về Bảo Nguyệt nữa… anh ta nói vậy là sao? Sao tôi lại là người thiệt thòi?

Đường Cung… rốt cuộc anh ta đã biết được những gì?

Tôi lần này lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Đường Cung, giọng tôi kiên quyết:

– Anh Cung, anh có thể nói rõ hơn chút không, anh nói cái gì… em không hiểu?

Đường Cung chỉ nhìn tôi chứ không trả lời, mãi một lát sau khi anh ta định nói gì đó, thì từ xa, tôi nghe được giọng khàn khàn quen thuộc của Đường Cảnh vang lên.

– Đường Cung… tại sao anh lại làm vậy?

Kèm theo tiếng quát lớn là tiếng va chạm của da thịt.

“Bốp”, Đường Cảnh nhanh như chớp đấm vào mặt tên Cung một cái khiến anh ta văng vào vách tường. Chưa dừng lại ở đó, Đường Cảnh liền nhào người đến, anh vừa nói vừa đấm thật mạnh:

– Anh biết rõ đó là công trình ba yêu thích nhất… tại sao… tại sao anh lại làm vậy?

Tôi hoảng hồn, vội chạy đến can ngăn Cảnh ra khỏi tên Cung. Nắm lấy tay Đường Cảnh, tôi kêu lớn:

– Anh… đừng mà… anh…

Đường Cảnh nhìn tôi, mắt anh có chút dịu xuống, giọng cũng nhẹ nhàng hơn một chút:

– Đường Cung, tôi để cho anh muốn làm gì thì làm, đó là vì tôi tôn trọng mẹ. Nếu anh còn phá ngang chuyện của tôi một lần nữa… nhất là những thứ tôi thích… tôi không chắc anh có còn bước chân ra khỏi phòng được hay không. Anh nhớ đó!

Nói rồi, anh sút cho tên Cung một phát vào hông rồi kéo tay tôi đi thẳng về phòng. Tôi vừa đi theo anh vừa quay đầu nhìn lại, trong mắt tôi, một tên Cung bộ dáng cà lơ phất phơ được thay bằng vẻ nghiêm nghị cùng đôi mắt sắc bén vô cùng. Ánh mắt này, không khác bao nhiêu so với Đường Cảnh mỗi khi suy nghĩ chuyện quan trọng. Bất chợt, tôi có chút dự cảm không hay… tôi không nghĩ là Đường Cung bất tài vô dụng như những gì mà mọi người hay đồn đại… tôi không nghĩ thế…

Lúc tôi và Cảnh đi vào phòng thì chị Ngân cũng vừa chạy tới, tôi thấy chị hốt hoảng đỡ tên Cung đứng dậy rồi nhanh chóng kêu người đỡ anh ta về phòng. Đường Cung khi nãy trong mắt tôi và Đường Cung ngay bây giờ… khác nhau một trời một vực.

…………

Bước về phòng, Đường Cảnh phát hỏa uống gần hai ly nước lọc mới thôi cái vẻ bực tức. Thấy anh như vậy, tôi cũng không dám nói gì. Đợi đến khi anh bình tĩnh trở lại, tôi mới bước đến gần, khẽ hỏi:

– Anh… có chuyện gì vậy?

Anh cau mày, giọng vẫn rất khó chịu:

– Anh Cung cho người phá công trình của ba, tôi không ngờ là anh ta dám làm vậy.

– Phá công trình của ba? Là của ba…

Anh gật đầu:

– Ừ, là ba tôi cũng là ba chồng em, ông ấy chết rồi.

Tôi có chút không hiểu, bèn hỏi thêm:

– Sao lại như vậy? Nếu nói anh Cung cho người phá công trình của anh thì em còn có thể hiểu được… sao anh ấy lại muốn phá công trình mà ba thích?

Đường Cảnh híp mắt, giọng anh khản đặc, trên môi cũng mang chút ý cười đểu đểu:

– So với tôi, anh ta còn hận ba hơn hận tôi rất nhiều. Nhưng hận hay không thì cũng mặc kệ anh ta, tôi không quan tâm. Đó là do anh ta tự làm tự chịu, không trách được ba.

Đường Cung hận ba chồng tôi? Sao vậy nhỉ?

Thấy tôi cau mày trầm ngâm, Đường Cảnh nhìn tôi một lát, không biết là anh đang suy nghĩ gì. Nhưng lát sau, tôi lại nghe giọng anh khẽ cất:

– Có vài chuyện chắc em chưa biết… Đường Cung và tôi là anh em ruột… cùng cha nhưng… khác mẹ.

Sao cơ? Cùng cha khác mẹ?

Tôi lấp bấp:

– Sao cơ? Vậy… vậy…

Anh gật gật đầu, giọng có chút nặng nề:

– Đúng vậy, mẹ là mẹ ruột của anh Cung chứ không phải mẹ ruột của tôi. Mẹ ruột của tôi, bà ấy qua đời lâu lắm rồi.

Ngừng một chút, anh nói tiếp:

– Gia sản họ Đường được truyền cho tôi, người chọn tôi để kế nghiệp gia sản trong ba đứa con trai của họ Đường chính là ba. Chắc em cũng không biết, tôi vẫn còn có một người em trai nữa, cũng là cùng cha nhưng khác mẹ… chú ấy hiện đang ở nước ngoài.

Tôi… tôi ngỡ ngàng thật sự, tôi không nghĩ là lại có những chuyện này. Nhà họ Đường vẫn còn một người con trai nữa… cậu ấy là ai và là con của ai?

———