Chương 20

“ĐỘC SẮC”

Chuyện của Tú Tú tạm thời tôi đã khoanh vùng được đối tượng tình nghi, một người là chị Ngân, còn người thứ hai kia chắc chắn là Đường Cung. Mọi chuyện bây giờ nên cần thời gian để điều tra thêm, không thể vội vàng tuỳ tiện được.

Đường Cảnh đi công tác về, anh mua cho tôi một mớ quà đủ loại. Từ bánh trái cho tới mỹ phẩm, muốn loại nào là có loại đó. Hình như anh cũng có mua cho mẹ chồng tôi, chị Ngân với cả Bảo Nguyệt. Tôi biết thì biết vậy chứ cũng không hỏi anh làm gì, có vài món quà không đáng để bận tâm.

Trước khi đi công tác, Đường Cảnh có hứa với tôi sau khi anh về anh sẽ đưa tôi về nhà mẹ chơi. Lần trước anh cũng hứa nhưng chưa kịp đưa tôi về mẹ thì mẹ tôi lại nhập viện vì chuyện anh cưới Bảo Nguyệt. Mà nhắc mới nhớ, không biết Đường Cảnh đã điều tra ra được tên thọc gậy bánh xe lần đó chưa nữa, đến giờ tôi vẫn chưa nghe anh nói gì.

Sau khi xin phép mẹ chồng, Đường Cảnh lấy xe chở tôi về nhà mẹ. Mặc dù mẹ chồng tôi đồng ý với thái độ vô cùng miễn cưỡng nhưng tôi vẫn cứ cương quyết là sẽ đi. Có tên Cảnh bảo kê, tôi đương nhiên là không sợ bà rồi.

Ngồi trên xe, tôi hết nhìn tên Cảnh đang lái xe rồi lại quay ra nhìn khung cảnh bên ngoài ô kính. Bên ngoài đường xá đông đúc, quán xá thì tấp nập người ra ra vào vào. Chợt, tôi lại nhớ tới khoảng thời gian khi chưa lấy chồng, không có ngày nào là không ra ngoài ăn uống rong chơi. Nghĩ lại bây giờ ngày nào cũng phải ở trong nhà, lại còn không được ra ngoài thường xuyên. Tôi càng nghĩ mà càng cảm thấy khâm phục tôi vô cùng.

– Em nghĩ gì vậy?

Nghe tiếng Đường Cảnh hỏi, tôi khẽ quay sang mỉm cười với anh:

– Không có gì, lâu quá em không ra đường, cảm thấy mình càng ngày càng già đi rồi.

Đường Cảnh nhìn tôi, chân mày anh khẽ cau lại, giọng nhàn nhạt khẽ cất:

– Em chán khi lấy tôi à?

Tôi nhìn anh, cảm nhận được anh không có quá mức khó chịu, bản thân tôi cũng vô thức nói thật lòng:

– Thật ra thì do ở nhà nhiều quá nên sinh ra buồn chán, với lại anh cứ xưng tôi tôi với em mãi nên em chán lắm.

Lúc này thì trên gương mặt kia mới có đôi nét vui vẻ:

– Thế à?

Tôi gật gật:

– Thật.

Nghe tôi nói vậy, anh đột nhiên vươn tay véo yêu cái mũi nhỏ của tôi. Môi anh cười mỉm mỉm, khẽ mắng:

– Lắm lời!

Tôi bĩu môi nhìn anh đầy thích thú, chợt nhớ đến chuyện hồi sáng, tôi mới quay sang hỏi anh:

– À anh này, chuyện lần trước, anh đã điều tra được ai là người gọi báo cho mẹ em chuyện anh cưới Bảo Nguyệt không?

Nghe tôi nhắc đến chuyện lần đó, biểu cảm vui vẻ của Đường Cảnh thoáng chốc trở thành biểu cảm không vui. Mày anh khẽ cau, thần sắc khá nghiêm túc. Mãi lát sau, tôi mới nghe anh trả lời:

– Là do đối thủ cạnh tranh ở công ty, bọn nó muốn chia rẽ công ty của tôi với công ty của nhà em. Em không cần lo, tôi đã giải quyết bọn nó xong cả rồi.

Tôi “ồ” lên một tiếng rồi cũng thôi không hỏi nữa, mặc dù đã biết được kết quả nhưng không hiểu sao tôi lại thấy không tin tưởng lắm. Nhưng anh đã nói như thế thì tôi tin là như thế vậy, dù sao thì mẹ tôi cũng không có xảy ra chuyện gì quá đáng.

Đường Cảnh sau khi đưa tôi về nhà, anh ghé vào chào hỏi ba mẹ tôi một chút rồi lại tiếp tục đi tới công ty làm việc. Anh bảo là chiều anh sẽ tới đón tôi về, dặn dò tôi cứ ở chơi vui vẻ.

…………

Cả một ngày tôi quấn quýt bên ba mẹ, hết đưa nhau đi mua sắm rồi lại đưa nhau đi xem phim, lâu lắm rồi tôi mới được ở bên gia đình thoải mái đến như vậy.

Chiều đến, sau khi chuẩn bị ít đồ để về lại nhà chồng, tôi có nói với ba tôi về chuyện của Tú Tú. Sau khi nghe xong, ông trầm ngâm hồi lâu rồi lại nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt của ông phức tạp vô cùng. Ông hỏi:

– Tâm, con định làm thế nào?

Tôi ngồi xuống ghế, thở dài một hơi:

– Con chưa biết nữa, con vẫn đang điều tra. Đợi khi nào chắc chắn là một trong hai người đó, con sẽ ra tay trả thù cho Tú Tú.

Giọng ba tôi có chút gấp gáp:

– Tại sao con phải trả thù? Nếu con đã tìm ra được người hại chết bé Tú thì con báo lại cho lão Vương là xong chứ gì.

Tôi nhìn ông:

– Ba biết rõ là chú Vương không dám day tới nhà họ Đường rồi mà, làm sao chú ấy dám…

Ba tôi lắc đầu ngao ngán, giọng điệu của ông có chút tức giận:

– Lão Vương là ba ruột của con bé, lão ta không trả thù cho con gái của mình thì cần gì con phải nhiệt tình đến như vậy?

Nghe ba tôi hỏi như vậy, tôi đột nhiên cảm thấy khó chịu, tôi trả lời lại ông:

– Ba, Tú Tú cũng là em gái ruột của con mà, nó cũng là con gái của mẹ mà… sao ba lại nói như vậy? Ba cũng thích con bé mà, không phải sao?

Ba tôi nhìn tôi, ông im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng:

– Tâm, con không hiểu hay là con cố tình không hiểu. Lão Vương hy sinh con Tú để đạt được mục đích kinh tế, mà cũng là do chính bé Tú muốn về nhà họ Đường để làm dâu thì con trách ai bây giờ. Nhưng tiếc là nhà của lão Vương gia phả tông chi không môn đăng hộ đối với nhà họ Đường nên con bé bắt buộc chỉ có thể làm lẻ cho Đường gia. Con nghĩ, nếu bên lão Vương có được gia phả tốt như nhà mình thì bây giờ bé Tú có cần biết đến người chị như con không?

Dừng một chút, ba tôi lại nói:

– Con gái lão chết không rõ nguyên nhân, lão rút mặt không dám đứng ra tìm minh bạch cho con gái. Đến lúc này thì mới nhớ đến mẹ con, mới nhớ đến con mà chạy tới khóc lóc. Sao lúc lão khóc lão không nói đến chuyện trước kia lão gả Tú Tú không báo một tiếng nào với mẹ con. Có phải là lão sợ con biết về Đường gia, rồi sợ con lấy gia thế nhảy vào tranh giành với Tú Tú hay không? Tâm, lão Vương là bán con gái, lão đã ký giấy bán con để đổi lại thương nghiệp cho nhà lão vậy thì bây giờ con giúp lão làm cái gì? Con xả thân như vậy để làm cái gì?

Tôi… tôi…

Ba tôi đi tới gần tôi, hốc mắt ông đỏ lên, giọng ông nghẹn ngào:

– Lão Vương không thương con, không xót con của lão nhưng ba thì xót. Khó khăn lắm ba mới tìm lại đuợc con và mẹ, ba không muốn mất đi con gái của mình vì một nguyên nhân không đáng. Tú Tú là em gái ruột của con nhưng nó không phải họ Trương, nó là họ Huỳnh. Họ Huỳnh đông con nhiều cháu nhưng họ Trương của ba chỉ có duy nhất một mình con. Ba không muốn con lún sâu vào chuyện này, ba không muốn con bị hận thù che mắt. Thật sự không đáng đâu con, không đáng chút nào đâu con.

Ba tôi vừa nói vừa rưng rưng như muốn khóc, tôi nhìn ông, nhìn sự lo lắng của ông mà lòng tôi nghẹn đắng. Thật ra, không phải là tôi chưa từng nghĩ tới những gì ông vừa nói. Tôi biết chú Vương là một người không đứng đắn, tôi cũng biết là tôi đang bị ông ta lợi dụng. Nhưng, tôi thật lòng không thể quên được cuộc gọi cuối cùng mà Tú Tú đã gọi cho tôi. Trong điện thoại, giọng nó nhỏ xíu đầy hoảng loạn, nó luôn miệng kêu tôi rằng “Chị Tâm ơi, cứu em đi, mau tới cứu em đi”. Một người làm chị như tôi khi nghe em gái mình cầu cứu như vậy, hỏi làm sao mà tôi không để tâm, hỏi làm sao mà tôi không tức giận.

Tôi nắm lấy tay ba tôi, đang định khuyên giải trấn an ông thì lại nghe ông khẽ cất tiếng.

– Tâm, con trả thù cho con Tú… con có từng nghĩ tới Đường Cảnh hay không? Con có thật lòng muốn mình được hạnh phúc không hả con?

Nghe ông hỏi, tôi đột nhiên sững người. Tôi… tôi chưa từng nghĩ tới Đường Cảnh… tôi chưa từng nghĩ tới chuyện của anh và tôi.

Nếu tôi trả thù được cho Tú Tú thì tôi và anh sẽ như thế nào? Tôi có thích anh không? Tôi có muốn được sống với anh không?

Tôi… tôi có hay không?

…………..

Ngồi trên xe về lại nhà, Đường Cảnh có hỏi tôi vài câu nhưng tôi chỉ trả lời cho có lệ chứ cũng không mấy mặn mà gì. Tôi đang suy nghĩ về những gì ba tôi đã nói, tôi đang suy nghĩ về chuyện của tôi và Đường Cảnh.

Ban đầu tôi về đây, tôi đinh ninh chắc nịch bé Tú chết là do Đường Cảnh, tôi chọn cách về làm vợ anh với mong muốn được trả thù. Nhưng qua một thời gian, tôi lại điều tra ra được Đường Cảnh không phải là người ép Tú Tú phải chết. Cũng đồng thời, tôi cảm nhận được giữa tôi và anh bắt đầu nảy sinh mối quan hệ. Nhưng mà, tôi chưa từng ngồi xuống suy nghĩ một lần thật kỹ về chuyện của tôi và anh, về tương lai phía trước của hai bọn tôi.

Đường Cảnh đã nhận định tôi là vợ, anh nói sẽ không để tôi chịu thiệt thòi. Thời gian qua anh đối xử với tôi vô cùng tốt, luôn bênh vực tôi, luôn quan tâm lo lắng cho tôi. Còn tôi, tôi lại cứ mãi chạy theo cái chết của Tú Tú mà quên mất chuyện hạnh phúc của bản thân mình. Tôi lơ là với Đường Cảnh, lơ là với chính cuộc hôn nhân này. Tôi đang tự hỏi rằng, tôi… tôi thật sự có tình cảm với Đường Cảnh hay không?

Khẽ ngước mắt lên nhìn anh, nhìn gương mặt nghiêm túc khi đang tập trung lái xe của anh. Bất giác, tôi không nhịn được mà khẽ vươn tay sờ sờ vào da thịt mềm mại đó.

Cảm nhận được tay tôi chạm vào mặt anh, anh khẽ quay người sang nhìn tôi, cười hỏi:

– Chuyện gì vậy?

Tôi mím môi, lắc lắc đầu:

– Không có gì, tự nhiên em muốn sờ.

Nghe tôi trả lời, anh cũng thôi không hỏi nữa. Một tay anh vịn vô lăng, một tay lại nắm lấy tay tôi đặt trên đùi mình. Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền đến, đầu óc tôi đột nhiên lại tỉnh táo vô cùng. Xoay bàn tay nắm chặt lấy tay anh, giọng tôi run run, tôi hỏi:

– Đường Cảnh, em… em có thể tin tưởng anh được không?

Đường Cảnh nhìn tôi, anh ngạc nhiên hỏi:

– Em muốn hỏi cái gì?

Tôi lại run rẩy hỏi lần nữa, lần này thì đủ ý hơn:

– Ý em là… em có thể tin tưởng anh… có thể tin anh sẽ đem lại hạnh phúc cho em… được hay không?

Anh im lặng nhìn tôi rồi lại quay mặt nhìn về phía trước. Tôi thấy anh đột nhiên tăng tốc cho xe chạy nhanh hơn một chút rồi lại rẽ bánh cho xe tấp thẳng vào lề đường. Dừng xe lại, anh nhìn tôi chăm chăm, ánh mắt kiên định nghiêm túc. Đột nhiên, anh cất giọng hỏi:

– Em có tin tôi không?

Tin? Tôi… tôi…

Tôi gật gật đầu, mấp máy môi:

– Em… tin…

Nhận được câu trả lời của tôi, Đường Cảnh liền nở nụ cười sáng rực. Anh nắm lấy tay tôi xiết chặt, giọng hào sảng đầy chắc nịch:

– Chỉ cần em tin tôi, tôi nhất định đem lại cho em hạnh phúc. Em có thể tin tôi, tôi đồng ý cho em tin tôi.

Tôi đồng ý cho em tin tôi??? Bá đạo thật sự ấy, nhưng mà… tôi thích!

Tôi nhìn anh, những ngón tay của tôi khẽ đan vào những ngón tay của anh. Trời đêm hôm nay không có sao nhưng trăng lại rất tròn và sáng. Tôi lại nhờ ánh trăng minh chứng cho lời hứa hẹn của anh dành cho tôi vậy!

__________

Sau khi đã xác định được tình cảm của mình, tôi tạm thời gác lại chuyện của Tú Tú. Không hẳn là bỏ qua luôn, tôi đang xem xét tình hình như thế nào rồi mới tính tiếp.

Có thể đúng như những gì ba tôi nói, tôi thực chất là đang bị ba của Tú Tú lợi dụng mà thôi.

………….

Một ngày hè nóng bức, bốn người bọn tôi bao gồm tôi, Bảo Nguyệt, chị Ngân và Tiểu Thục kéo nhau ra đình ngồi nghỉ mát. Mặc dù tâm tư mỗi người là khác nhau nhưng trước mặt vẫn chung sống với nhau rất là vui vẻ.

Người làm đem lên một đĩa nhãn xuồng trái to chắc thịt, bốn người bọn tôi lại thích trái cây nên ăn có vẻ ngon miệng lắm. Bảo Nguyệt làm một ly trà tắc to ụ nhưng chỉ có mỗi tôi với cô ấy uống, chị Ngân với Tiểu Thục thì không thích mấy nên chỉ uống trà đá chứ không uống trà tắc. Đến khi đem bánh ngọt lên thì chỉ Tiểu Thục với chị Ngân ăn, tôi với Bảo Nguyệt lại không đυ.ng đến chút nào. Tính ra bốn người chứ cũng hai ý chứ bộ, hỏi sao mà sống chung với nhau không gây nhau rồi đánh nhau.

Đến chiều, tôi đột nhiên cảm thấy đau bụng buồn nôn, đầu thì đau âm ỉ từng cơn từng cơn. Tôi có kêu bé Dâu xuống lấy thuốc không tiêu để tôi uống nhưng vẫn không có mấy tiến triển. Được khoảng chừng 30 phút thì mặt tôi bắt đầu nổi mẩn ngứa, hai bên má đỏ ửng nổi lên hột hột dày cộm trông phát sợ.

Bé Dâu chạy xuống báo tình hình cho mẹ chồng tôi biết, bà chạy lên xem rồi tức tốc kêu xe đưa tôi đi bệnh viện. Lên đến viện, bác sĩ bảo là do dị ứng nên mới nổi mẩn ngứa, ông cho thuốc uống, thuốc sứt rồi về tự điều trị. Tôi cũng tưởng là bị dị ứng thật nên đi về, về nhà được một lúc, mặt càng lúc càng ngứa ngáy, ai nhìn vào cũng trông phát khϊếp. Cảm nhận được tình hình có chút không ổn, tôi mặc lời can ngăn của mẹ chồng tôi mà kêu bé Dâu gọi cho Đường Cảnh về gấp. Tôi chợt có dự cảm, cái mặt này của tôi không phải chỉ là dị ứng không thường.

Lúc Đường Cảnh về, anh xém chút giật mình khi nhìn thấy tôi. Anh đi tới chỗ tôi, định là chạm vào mặt tôi nhưng tôi quay phắt sang chỗ khác rồi vội vàng lên tiếng:

– Anh… đừng…

Đường Cảnh cau mày, anh hỏi gấp:

– Mặt em… sao vậy?

Mẹ chồng tôi đứng gần bên, bà nhanh miệng lên tiếng:

– Con Tâm bị dị ứng, bác sĩ kêu sứt thuốc mấy bữa là hết, tại nó không tin nên kêu con về đó chứ có làm sao đâu.

Không thèm để ý đến mẹ chồng mình, tôi quay sang nói với anh:

– Anh Cảnh… em nghĩ em bị trúng độc rồi.

Đường Cảnh kinh ngạc, anh hỏi lớn:

– Trúng độc?

Tôi mím môi, ánh mắt kiên định:

– Phải.

Mẹ chồng tôi nhìn tôi, bà lu loa lên:

– Con nói nhảm gì vậy Tâm, bác sĩ cũng có nói là dị ứng chứ trúng độc trúng điếc gì. Ai rảnh đâu hạ độc con mà con nói vậy?

Tôi nhìn về phía bà, giọng kiên quyết:

– Con nói như thế là có cơ sở, khi nãy con có hỏi bác sĩ, ông cũng nói có thể con ăn trúng cái gì đó gây dị ứng hoặc cũng có thể con bị độc nên mới thành ra thế này. Trên mặt con không phải là mẩn ngứa mà giờ nó muốn lên mụn nước rồi, mẹ không tin thì có thể nhìn xem.

Mẹ chồng tôi đi lại nhìn, khi nhìn kỹ rồi bà mới sững người không nói nữa.

Cảm nhận đuợc mặt mình càng lúc càng ngứa ngáy, tôi cố nín nhịn để không đưa tay sờ lên mặt. Quay sang Đường Cảnh, giọng tôi gấp gáp:

– Đường Cảnh, gọi thầy Đề giúp em… anh mau gọi thầy Đề giúp em.

Đường Cảnh gật đầu, anh gấp rút cho người đưa xe đến mời Thầy Đề đến gấp.

……….

Tôi ngồi trên ghế, Đường Cảnh ngồi bên cạnh tôi, mẹ chồng tôi và mọi người thì ngồi xung quanh. Vì tôi sợ tôi chịu không được mà đưa tay sờ lên mặt, tôi liền kêu Đường Cảnh giữ chặt tay tôi lại. Mặc dù đã dặn anh trước nhưng đến lúc này, tôi dường như đã không chịu nổi được nữa. Hai tay vùng vẫy ra khỏi tay anh, tôi mếu máo:

– Em ngứa quá… mặt em ngứa quá…

Đường Cảnh nhìn tôi bằng ánh mắt thương xót, giọng anh dịu dàng:

– Đừng gãi, Thầy Đề sắp tới rồi, em nhịn thêm chút nữa đi.

Tôi lắc lắc đầu, gần như ngồi không yên:

– Anh cho em sợ chút thôi, chút thôi… em chịu không được… em khó chịu quá…

Tôi vừa nói vừa định vùi vùi mặt tôi vào vai, thấy tôi như vậy, Đường Cảnh hét lên ra lệnh cho bé Dâu:

– Dâu, giữ đầu Mợ lại… nhanh lên Dâu…

Tay tôi bị Đường Cảnh giữ chặt, đầu thì bị bé Dâu giữ lại. Cả người tôi như ngồi trên đống lửa, mặt mày ê ẩm ran rát khó chịu vô cùng. Tôi có cảm nhận, dường như trên mặt tôi đang có con gì bò tới bò lui vậy. Vừa rát lại vừa ngứa ngáy không chịu được.

Bảo Nguyệt thấy vậy liền chạy đến giúp bé Dâu giữ chặt đầu tôi lại, có ấy liên tục khuyên can:

– Tâm, chị đừng cử động nữa, Thầy Đề sắp tới rồi, chị cố lên đi.

Chị Ngân thấy vậy cũng đi tới an ủi:

– Phải đó Tâm, em ráng một chút… Thầy… Thầy tới rồi kìa Tâm… Thầy tới rồi!

Thầy Đề được người trong nhà mời tới, Thầy gấp gáp chạy theo người làm trong nhà vào trong. Vừa nhìn thấy tôi, Thầy kinh ngạc đôi chút rồi hỏi:

– Đây là Mợ Tâm… đây sao?

Đường Cảnh có chút lớn tiếng:

– Thầy tới xem cho cô ấy đi, đừng hỏi nữa.

Thầy Đề gật gật đầu, ông buông túi đeo xuống bàn rồi lấy dụng cụ trong túi ra đi tới kiểm tra cho tôi.

Thầy dùng một vật tròn nhỏ, dài và nhọn như cây kim đến chọc vào mục mụn nước trên mặt tôi. Ban đầu vật dài kia có màu trắng nhưng qua mấy giây sau, đầu nhọn của vật kia liền chuyển sang màu đen kịt. Thầy Đề lập tức cho đầu nhọn kia vào một ly nước nhỏ không biết là nước gì, lúc bấy giờ màu trong ly nước lập tức biến thành đỏ như máu. Sự chuyển màu liên tục làm tôi choáng váng cùng hoang mang vô cùng.

Như chắc chắn được nguyên nhân, Thầy Đề kêu người làm chạy đến hiệu thuốc mua cho Thầy mấy dược liệu cùng thảo dược như Thầy đã dặn về, rồi đích thân Thầy chế biến thuốc ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, Thầy dặn tôi không được gãi vì càng gãi thì mụn nước sẽ càng lây lan.

Tôi biết là tôi phải nhịn nhưng càng nhịn, tôi càng lúc không chịu thêm được nữa.

Đường Cảnh một bên sốt ruột hối thúc:

– Thầy, Thầy sắp xong chưa?

Thầy Đề gật gật:

– Xong rồi, xong rồi.

Thuốc được làm xong, Thầy Đề nhanh chóng sứt lên trên mặt tôi. Thuốc thấm đến đâu, da mặt tôi liền cảm thấy mát lạnh đến đó. Vừa sứt Thầy Đề vừa cất giọng khàn khàn:

– Mợ Tâm đây là bị trúng độc gây kích ứng trên da rồi nổi mụn nước. Độc này được gọi là “Độc Sắc”, độc trong độc dược, sắc trong nhan sắc. Độc không chết người nhưng nếu không bắt trúng bệnh và chữa trị kịp thời thì sẽ gây hủy dung. Dung mạo trong một tuần có thể bị độc “ăn” từ từ từng chút một.

Gây hủy dung, gây hủy dung… tôi xém chút là bị hủy dung… tàn.. tàn độc quá!

———