Tên Cảnh đi rồi, tôi cũng đi theo xuống để xem hắn ta làm gì. Lúc tôi xuống dưới nhà thì thấy anh ta với mẹ chồng tôi đang nói chuyện rôm rả, thấy tôi bọn họ liền im lặng không nói tiếp nữa. Tôi cũng không quan tâm lắm là hai người họ nói gì vì có quan tâm cũng chẳng biết được. Tên Cảnh nhìn thấy tôi, anh ta nhíu mày, miệng thì nhếch lên cười với ý vị sâu xa. Thấy tôi đến gần, anh ta liền cất tiếng.
– Mẹ, vậy con đi trước.
Mẹ chồng tôi gật đầu, bà cười nồng hậu:
– Ừ nhớ giữ gìn sức khỏe nha con.
– Con biết rồi.
Nói xong anh ta chào tạm biệt mẹ chồng tôi rồi quay lưng đi ra cửa, tuyệt nhiên không thèm nhìn tôi tới một cái nào.
Mẹ kiếp, tính xem tôi như người vô hình hay gì?
Thấy vậy tôi liền lon ton chạy theo sau, chạy đến gần anh ta, tôi đưa tay nắm lấy góc áo anh ta kéo lại, giọng lí nhí:
– Anh…
Tên Cảnh quay đầu nhìn lại, anh ta hỏi:
– Có chuyện gì?
Tôi cúi đầu thấp xuống một chút rồi trả lời:
– Khi nào anh về?
Tên Cảnh nhìn tôi hồi lâu, trên môi anh ta có chút ý cười:
– Mai về.
Nhận được câu trả lời, tôi liền tươi tắn cười rực rỡ hết cỡ. Nhìn thấy tôi cười, chồng tôi lại nhìn tôi hồi lâu, chân mày anh cũng khẽ cau lại. Ho khan một tiếng, anh nói:
– Ở nhà đừng phiền đến mẹ.
Tôi lại gật gật đầu tỏ ra đã hiểu, buông góc áo của anh ta ra, tôi cười tươi:
– Vậy anh đi làm, có gì… tôi sẽ gọi.
– Ừ.
Nhìn theo bóng lưng tên Cảnh đi xa dần, tôi vô thức cười thật tươi. Anh ta không có tình cảm với tôi lại không có sự tin tưởng ở tôi, nếu cứ ngồi im một chỗ mà không chịu chủ động trước chắc tôi sẽ được trả về nơi sản xuất quá. Ây, đến bây giờ tôi mới thấy con gái chủ tịch cũng không tốt bằng con gái chủ động đâu.
Thở dài một hơi quay vào trong, vừa quay vào tôi có chút giật mình khi thấy mẹ chồng tôi vẫn còn đứng thù lù ở trước mặt. Thấy tôi giật mình, bà cau mày không vui lên tiếng:
– Tâm, vào phòng mẹ biểu.
Tôi “dạ” một tiếng rồi lủi thủi đi theo vào trong, không biết lại chuyện gì nữa đây, tôi nhớ tôi đâu có gây chuyện gì nữa đâu.
…………..
Lúc đi ra ngoài, mặt tôi tiu nghỉu trông không khác gì bị ăn giựt tiền. Không hiểu kiểu gì mà mẹ chồng tôi có thể chửi tôi suốt một tiếng đồng hồ không ngưng nghỉ. Nói chửi thì cũng không đúng lắm, đại khái là bà đang dạy tôi cách “chiều” chồng. Chuyện là khi nãy bà nghe có tiếng đổ vỡ trên phòng tôi, lúc chồng tôi xuống bà hỏi chuyện thì tên Cảnh khó ưa lại nói là do tôi làm anh ta bực. Kết quả là mẹ chồng tôi “nhai” cả buổi bắt tôi phải nhịn chồng, phải nghe lời chồng, sống ở nhà này không nghe lời chồng thì coi như phế vật.
Thở dài một hơi, nghĩ đúng chán cái cảnh đi làm dâu bị nhà chồng coi thường. Đến tôi là con gái nhà giàu còn bị coi thường thì đừng nói là ai. Vào nhà họ Đường làm dâu mà hiền quá chắc bị bọn họ thay nhau nhai sống rồi. Rõ khổ!
___________
Lên phòng, tôi lấy điện thoại định gọi về cho mẹ nhưng lại nhớ đến mấy lần trước, mỗi lần tôi gọi là mẹ tôi lại khóc nên tôi cũng thôi. Nghĩ mà thương cho mẹ tôi, em gái tôi chết bà đã đủ đau khổ rồi, bây giờ lại buồn rầu đến chuyện của tôi. Haiz!
25,26 tuổi đầu, đó giờ quen cuộc sống tự do tự tại, được ba mẹ cưng chiều mà bây giờ về đây phải chịu cảnh nhìn sắc mặt người ta mà sống, thiệt sự, nhục không để đâu cho hết. Nhưng mà nói gì nói, sống thế này tự dưng lại làm tôi sinh ra cảm giác thích thú. Đó giờ mọi thứ dễ dàng có được quá nên tôi quen, bây giờ có chút thử thách lại làm khả năng sinh tồn trong tôi trỗi dậy. Tôi muốn được nhà họ Đường coi trọng, tôi muốn địa vị của tôi ở đây phải cao. Không cao hơn được mẹ chồng tôi nhưng nhất định phải cao hơn bà Ngân thảo mai kia. Còn nữa, tôi muốn có được sự tin tưởng của Cảnh Đường, tôi muốn chồng tôi phải yêu thương tôi thật sự.
Còn về sau này… khẽ nhếch môi cười một cái, chuyện sau này, để sau này tính.
___________
Tên Cảnh nói mai về nhưng mai vẫn không thấy đâu, tôi định nhờ anh ta xin cho tôi cái vụ theo vυ" Bắc học lễ nghi gì gì đấy. Mẹ ơi, theo bà ấy học mới có một ngày mà tôi sắp điên lên rồi đây này. Bà ta dạy thì ít mà cà khịa tôi thì nhiều, biết tôi vụng về rồi mà cái gì cũng chê, cái gì cũng chỉnh làm tôi tức muốn trào máu. Cãi lại thì không được vì mụ vυ" nhất định sẽ méc lại với mẹ chồng tôi, rồi mẹ chồng tôi lại chửi tôi nữa. Nghĩ mà chán!
___________
Học được mấy bữa, tôi cảm thấy tôi sắp ngu ra rồi, cái gì mà ăn phải cầm đũa như này, uống nước phải cầm ly như kia, càng học càng thấy vô bổ không có chút gì dính dáng đến thân phận của tôi hết. Với lại, tôi cảm thấy kể từ hôm mẹ chồng tôi cho vυ" Bắc dạy tôi lễ nghi này kia, người làm trong nhà càng lúc càng xem tôi không ra kí lô gam nào. Điển hình là việc tôi nhờ bọn họ, bọn họ toàn lơ đi không làm, việc gì việc gì cũng nhờ đến bé Dâu cả. Thấy con bé đi theo mình nó làm vất vả, tôi cũng muốn phụ một tay nhưng lại không biết nên phụ cái gì vì cái gì con bé cũng không cho tôi làm. Có hôm, bé Dâu phải tự tay đi giặt quần áo cho tôi, trong khi chuyện giặt giũ bây giờ đa số đều dùng máy giặt. Riết bọn người làm trong nhà này coi tôi còn thua chị Vũ, đúng là cái gia đình chỉ giỏi ức hϊếp người khác.
………
Chiều tối, sau khi ăn cơm xong, tôi tự dưng thèm xoài ngâm nên định kêu bé Dâu gọt xoài ngâm chua cay để dành ăn.
Đi hết một vòng từ trước ra sau nhà mà vẫn không thấy con bé Dâu đâu, xuống nhà bếp, tôi mới tìm người hỏi thử.
– Chị Mai, chị thấy bé Dâu đâu không?
Chị Mai đang nấu chè trên bếp nhìn tôi rồi lắc đầu:
– Không thấy Mợ Tâm.
Nói rồi chị ta lại tiếp tục nhìn về nồi chè rồi xem tôi như là người vô hình không ngó ngàng tới nữa. Giận trong bụng thiệt nhưng nghĩ lại thôi, tôi mới về đây không nên tranh chấp với người làm làm gì cho mang tiếng. Dù sao chị ấy cũng không có nói cái gì quá đáng.
Bỏ lại bà chị đang nấu chè, tôi đi vòng ra sau hè rồi kêu lên mấy tiếng:
– Dâu ơi, Dâu à… con đâu rồi Dâu?
Từ tít thò lò ngay chỗ phơi quần áo có ngọn đèn tròn không đủ sáng, tôi nghe tiếng con bé vọng lại:
– Dạ Mợ, con ở đây nè.
Nghe tiếng con bé trả lời, tôi có chút giật mình rồi bước theo hướng ánh sáng của ngọn đèn tròn mà đi. Giờ này ngoài đây tối thui rồi, con bé ra đây làm gì vậy cà?
Thấy tôi đi tới, bé Dâu kêu lên:
– Ý Mợ ra đây chi vậy? Mợ chờ con chút xíu con vô liền.
Tôi không trả lời mà bước càng lúc càng gần đến, gần đến nơi tôi mới biết là con bé đang… giặt đồ.
Nhìn con bé 16,17 tuổi mà nhỏ xíu con, mặt non choẹt ôm một thau đồ bự chảng, tự dưng tôi lại thấy xót xa trong lòng. Giờ này trời tối, ở đây thì toàn muỗi khủng long, con nào con nấy bự chà bá, tôi đứng có chút mà nó bu cái chân tôi quá trời quá đất.
Nhún nhảy cho muỗi đừng chích, tôi mới hỏi:
– Con làm gì ngoài đây?
Bé Dâu nó nhìn tôi, mặt mũi có chút phân vân, nó nói:
– Dạ con… giặt đồ á Mợ.
– Đồ gì? Đồ của ai?
Con bé Dâu trộn trộn quần áo trong thau lên, nó nói:
– Của… của con không à Mợ. Mợ vô trong nhà đi, lát con lên, đứng ngoài này muỗi nó chích.
Thấy biểu hiện con bé hơi kỳ, tôi mới cúi đầu nhìn kỹ vào thau đồ, trong thau toàn là quần áo của tôi chứ có phải quần áo nào của con bé đâu.
Bất giác tôi hiểu ra vấn đề, lửa giận trong lòng càng lúc càng tăng lên, tôi quát với con bé.
– Con đứng dậy đi theo Mợ.
Bé Dâu chắc biết chuyện gì sắp xảy ra, nó chạy lại chỗ tôi đứng nài nỉ:
– Mợ, con giặt một chút là xong, Mợ đừng có giận. Tại… tại mấy cái máy giặt chị Hợi đang giặt hết rồi.
Tôi nhìn con bé, tôi cau mày hỏi:
– Mợ hỏi, con giặt đồ bằng tay cho Mợ từ khi nào?
Bé Dâu luống cuống nhìn tôi:
– Mới… mới có bữa nay à Mợ.
Nghe qua là biết con bé đang nói dối rồi, làm gì có chuyện mới bữa nay, ít nhất cũng đã là 4,5 bữa gì rồi.
Mẹ nó, riết rồi coi thường tôi quá nhỉ?
Tôi không nói gì liền kéo tay lôi con bé đi vào nhà, xuống tới phòng giặt, thấy mấy con người làm đang tụm 3 tụm 4 ăn xoài uống trà sữa vui vẻ lại càng khiến tôi nóng như điên lên. Ngó tới chỗ mấy cái máy giặt, rõ ràng là chỉ có 3 cái đang giặt trong tổng 4 cái máy giặt mà dám để cho con bé Dâu phải ra ngoài kia giặt đồ. Giận tím người mà.
Con bé Dâu kéo tay tôi lắc lắc năn nỉ, tôi thì mặc kệ nó, lần này không chỉnh đám người này thì về sau con bé Dâu còn chịu khổ dài dài. Ngó thấy tôi đang đứng nhưng chỉ có một người trong đám người đang ngồi kia đứng lên chào tôi là tôi thấy không vui rồi. Kéo cái ghế ngồi xuống, tôi cười nhạt cất tiếng:
– Tôi là Mợ mà còn phải đi học lại phép tắt, không biết mấy cô đang ngồi ở đây là bà lớn bà nhỏ nào mà gặp tôi không biết đứng dậy chào vậy ha?
Nghe tôi móc mỉa, cả đám mới bắt đầu đứng dậy chào một tiếng “Mợ Tâm” đầy miễn cưỡng.
Nghe bọn họ chào chẳng khác nào nghe vịt kêu quạp quạp, tôi lại cười trào phúng một phát:
– Kêu tôi là Mợ mà xem tôi là Mợ hãy kêu, chứ kêu tôi là Mợ mà coi tôi thua con ở thì kêu chi cho mang tiếng vậy mấy chị gái ơi.
Nghe tôi nói thế, một cô trong đám đứng bật dậy, thái độ rất chi là thái độ.
– Đêm Mợ không ở trên phòng nghỉ ngơi chờ Cậu về mà tự dưng xuống đây kiếm chuyện với tụi con là sao vậy Mợ? Tụi con có làm gì Mợ đâu.
Tôi nhìn về phía cô gái kia, tôi biết cô ả. Cô này hình như tên Hợi, tôi thấy cô ả chuyên đi theo sau chị Vũ người làm của chị Ngân nịnh hót như chim. Đúng là chia phe chia phái đây mà, để hôm nay tôi cho chia xa luôn.
Đứng dậy, tôi cười nói:
– Úi chà chà, người làm ăn nói cứng mồm cứng miệng quá bây ha. Tôi giờ không thích nghỉ ngơi mà thích kiếm chuyện đó thì sao?
Cô Hợi lại nói:
– Vậy là đâu có được Mợ, tụi con làm trong nhà này thiệt nhưng cũng cần có sự tôn trọng. Mợ đâu thể nào muốn kiếm chuyện là kiếm chuyện được đâu.
Gớm, còn bắt tôi phải tôn trọng cái đám láo nháo coi trời bằng vung này nữa cơ đấy!
Tôi nhìn ả ta rồi cười khinh một cái, đi đến chỗ mấy cái máy giặt, tôi gõ gõ lên cái đầu tiên hỏi:
– Khoan cãi đi, nghe tôi hỏi đã. Cái máy này đang giặt cái gì?
Ả Hợi định lên tiếng trả lời thì bị tôi chặn lại:
– Câm đi mẹ, con không hỏi mẹ, bớt cào mồm lên đi.
Ả Hợi mặt tái đi nhưng lại không dám cãi, mặc dù bọn người làm coi thường tôi nhưng là coi thường ở sau lưng chứ trước mặt thì chắc chắn là không dám quá lộ liễu rồi. Tôi cười khinh nhìn ả rồi chỉ tay vào cô gái đứng bên cạnh, tôi nói:
– Chị áo xanh, ừ là chị đó, trả lời.
Cô nàng áo xanh là người đứng chào tôi đầu tiên, bộ dáng coi cũng hiền lành. Chị ta nhìn tôi rồi lại nhìn ả Hợi, chị ta ấp úng trả lời:
– Dạ cái đó giặt… giặt đồ cho Bà.
Tôi gật gật rồi tiếp tục chỉ vào cái bên cạnh:
– Còn cái này, giặt đồ của ai?
Chị áo xanh khép nép trả lời:
– Dạ, giặt đồ của Mợ Ngân.
– Oke, còn cái này?
Tôi chỉ vào cái thứ ba, ý cười càng lúc càng lạnh.
– Dạ cái đó… giặt giặt… nùi giẻ…
Tôi nghe mà giận đến bốc hỏa, đập cái bốp lên nắp máy giặt, tôi quát:
– Có chỗ trống để giặt đồ lau mà đồ tôi thì không có chỗ giặt, đêm hôm bắt con bé Dâu phải ra vườn nhà giặt tay, mấy người sống coi thường người khác quá nhỉ?
Hai ba người đứng ở kia liền cúi đầu lo lắng, chỉ riêng ả Hợi là nhìn tôi chăm chăm, ý tứ còn có chút khinh thường nữa chứ.
– Ủa Mợ, ai biểu nó giặt tay, con đâu có kêu đâu Mợ.
Bé Dâu vốn hiền lành nhưng đứng trước quyền lợi của nó, nó cũng thông minh lên tiếng phản bác.
– Chị Hợi… nãy em đem đồ xuống chị nói… hết máy rồi kêu em đi giặt tay đi mà. Em ngó thấy lúc đó còn trống một máy không phải máy để giặt đồ cho Cậu mà chị cũng không cho em bỏ đồ giặt cho Mợ, sao giờ chị nói vậy?
Ả Hợi gân cổ lên cãi:
– Tao kêu mày muốn nhanh thì đi giặt tay đi, ai biết mày nghe lời đi giặt đâu. Mày không thấy tao đang…
“Bốp”.
– Á… Mợ… Mợ làm gì vậy? Sao đánh tôi?
“Bốp”.
Tôi tát một cái rõ mạnh vào má con Hợi, thấy nó phùng mang trợn má lên hỏi tôi tôi lại tát thêm một cái nữa. Cô ả ôm má rưng rưng nước mắt nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt như muốn thiêu sống tôi luôn vậy.
Tôi nhìn ả, gằn lên từng chữ:
– Con gái đừng nên nói láo, nói láo là kém duyên ngay. Cô đừng tưởng tôi không biết cô đang nghĩ gì, học theo người ta coi thường tôi à? Cô tuổi gì có tư cách hả con ranh con?
Ả Hợi trợn mắt lên nhìn tôi, ả uất ức:
– Mợ… tôi đi méc Bà, Mợ đánh tôi.
Tôi cười:
– Đi đi, cô đi méc đi coi ai bị đuổi. Tôi mới về đây thiệt nhưng cũng không phải hiền lành để đám các người coi thường. Dám qua mặt tôi hả, dám coi tôi không phải chủ cả hả? Muốn làm tiếp hay muốn bị đuổi?
Đám người phía sau im re không dám nhúc nhích, chỉ có mỗi cô Hợi là gào mồm lên:
– Mợ không có quyền gì đuổi tôi đâu.
Thấy nó kênh kiệu, tôi lại muốn tát cho thêm một cái nữa. Nhưng nghĩ lại, đánh hai cái là đủ rồi, để dành mai mốt có gì đánh tiếp. Đi sát lại gần nó thêm chút nữa, tôi nói:
– Không cần quyền gì ở nhà này hết đâu con, chỉ riêng cái quyền cô Hai nhà họ Trương thì tôi cũng đủ khiến 3 đời nhà cô sống trong bể khổ rồi. Muốn thử không?
Nghe tôi nói thế, hai mắt ả Hợi chợt sáng lên rồi chìm xuống. Ả ta nhìn tôi đầy căm phẫn nhưng lại không dám nói tiếng nào. Lần này là không dám thiệt chứ không phải bị hoảng hồn mà không dám nói.
Thấy ả ta im re, tôi lại nói tiếp:
– Trước khi về đây làm dâu, tôi vẫn là con gái nhà họ Trương. Quyền thì không bằng nhà họ Đường nhưng muốn khiến cho một người sống cực khổ chút xíu thì không có gì khó khăn đâu. Đừng tưởng hổ không ra oai thì nghĩ nó là con mèo, bớt làm trò đi. Tôi tát hai cái cảnh cáo cô, sau này bớt lộng quyền ức hϊếp người của tôi, muốn để người khác không chê mình thì nên công tư phân minh một chút. Cô nghĩ, cô vuốt cái đuôi của ai đó là sẽ lên luôn à? Tỉnh mộng đi cô gái.
Nói rồi tôi liếc mắt đảo quanh đám người đang đứng ở đây rồi ra lệnh cho bé Dâu:
– Dâu, đem quần áo sau hè vào đây, máy của Bà sắp giặt xong rồi, bỏ vào đó giặt cho Mợ.
Bé Dâu gật gật rồi chạy nhanh ra ngoài ôm thau đồ vào trong, tôi tận mắt đứng nhìn ả Hợi cho đồ vào giặt rồi mới đi lên trên phòng.
Thật ra, tôi có thể không cần đánh ả Hợi nhưng nếu tôi không đánh ả thì nhất định nay mai ả lại kiếm chuyện ức hϊếp con bé Dâu. Cái con ranh đó theo chân chị Ngân là giở thói bố láo lên liền. Trước khi để nó dọn chỗ leo lên đầu mình ngồi thì mình nên chặn họng nó trước, thứ láo nháo như nó không đánh không dọa là không biết trời cao đất rộng là gì mà. Với lại, tôi cũng muốn xem thử chị Ngân sẽ làm gì với tôi khi biết người của chị bị tôi đánh…
———