Chương 23

23.hoán đổi linh hồn

“Linh Nhi..nhìn vào mặt tớ và nói cho tớ biết,tớ là ai?”

“thì cậu là Kiều An chứ còn ai nữa”....không đúng vừa rồi tôi nhìn qua tấm kính là một gương mặt khác lạ cơ mà

Tôi cầm điện thoại lên mở camera và tự soi vào mặt mình “đó là...đó” tôi shock đến mức chỉ có thể nói ra được mấy từ ấp úng trong họng ,trên màn hình lúc này xuất hiện ra một khuôn mặt khác không phải là tôi nữa mà chính là người phụ nữ trong gương đó

Không tin đây là sự thật tôi xuống khỏi giường đi vào nhà vệ sinh nơi có chiếc gương to hơn

“đừng lo lắng ,không sao cả chắc chắn là mình nhìn lầm thôi”

Tôi nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu rồi từ từ mở mắt ra hy vọng đúng là mình đã nhìn lầm

Khi mở mắt ra nhìn vào gương điều đầu tiên tôi thấy là người phụ nữ đó đang cười một cách gớm ghϊếp ,máu cùng giòi bọ lúc nhúc trong miệng cô ta

“từ giờ hãy gọi ta là Kiều An ,cảm ơn ngươi về khuôn mặt này ngươi hãy nhớ rằng Dương Khải là của ta”

“không!không”tôi vừa ôm mặt vừa khóc đúng lúc Linh Nhi bước vào

“thư giãn đi tớ đây ?cậu làm sao vậy?sao lại hoảng sợ như thế?”

“Cậu nhìn đi trong gương không phải là tớ nữa” tôi chỉ tay vào gương Linh Nhi đưa mắt nhìn theo

“vẫn là cậu mà Kiều An !có chuyện gì với cậu vậy?”

“không đúng ..đây không phải tớ..tớ không tin!”

Tôi cầm tay Linh Nhi

“tớ xin cậu hãy nói thật cho tớ biết tớ có phải Kiều An không”

Linh Nhi nhìn tôi đăm chiêu rồi đưa tay đặt lên trán mình tôi lại đặt lên trán tôi

“này có phải vì quả bóng đập mạnh quá nên giờ cậu có vấn đề rồi phải không?hay tớ gọi y tá kiểm tra cho cậu nhá!”

Tôi đẩy cậu ấy rồi chạy ra ngoài va phải một cô giáo gần cửa ra vào,tôi cầm tấm thể sinh viên trong túi dơ lên

“cô ơi mặt em có phải người trong ảnh không ạ?”

“đúng! Nhưng có chuyệ gì sao?” cô giáo nghi hoặc hỏi Linh Nhi chạy tới vừa kéo tay tôi vừa cười với cô giáo đó

“à không sao cô ạ, bạn ý nói đùa ý mà bọn em xin phép đi trước !”

Càng lúc tôi càng nghe thấy tiếng Linh Nhi bé lại, đầu bắt đầu quay cuồng rồi từ từ ngã xuống.

Ánh sáng xung quanh tôi đều vụt tắt chỉ để lại một tia sáng mỏng manh duy nhất để tôi nhìn lờ mờ mọi thứ bên ngoài,nơi này giống như tù giam bốn bề chỉ toàn, là bóng tối

“có ai không?? Đây là đâu thế này?”

“haha ở đâu hả? Chính là trong chính cơ thể ngươi đó, giờ thì cảm ơn ngươi cả về thân thể này nha ...không tệ!”

Tôi đã từng đọc các trong một tiểu thuyết về chuyện có hai linh hồn

trong cùng một cơ thể và linh hồn yếu hơn sẽ bị nhốt lại ,chẳng nhẽ.....

tôi vẫn đang nhìn bên ngoài từ ánh sáng mờ mờ kia ,mọi thứ vẫn diễn ra bình thường .Tôi vẫn nhìn thấy Linh Nhi nói gì đó ..

“thả tôi ra....thả tôi raa”

“haha đừng cố hét lên vô ích nữa từ giờ ta sẽ sống hộ ngươi!”

------------------------