Chương 2

Hiện tại Địch Phượng Kiều đang rất bực bội, từ sau khi tốt nghiệp đại học, mẹ cô thúc giục kết hôn là chuyện bình thường, bây giờ mỗi lần cô về nhà, lập tức bị an bài đi xem mắt.

Trước đây nhiều nhất chỉ cằn nhằn vài câu, tại sao bây giờ lại hát bài ca tình yêu đau khổ rồi?

Địch Phượng Kiều cảm thấy đau đầu, cố gắng mở mắt ra, sau đó thấy được một người đàn ông đẹp trai cao lớn, dáng người thẳng tắp, gương mặt anh tuấn, vừa nhìn biết ngay anh là người ổn trọng nghiêm túc.

Đầu óc Địch Phượng Kiều còn chưa tỉnh táo, cho rằng người đó là đối tượng mẹ cô sắp xếp xem mắt, hơn nữa mẹ cô còn ở bên kia vừa khóc vừa cằn nhằn đến nỗi cô choáng đầu căng não, phiền chán không chịu được đưa tay ra chỉ vào người đàn ông nói: “ Được rồi, gả cho anh ấy phải không, chỉ cần anh ấy đồng ý, con sẽ không có ý kiến gì nữa.”

Dù sao cửa ải kết hôn này cũng không tránh được, mà đi xem mắt nhiều lần như vậy, người này là nhìn vừa mắt nhất rồi, chỉ cần người này không có ý kiến, thì kết hôn cùng anh ta cũng được, trước tiên đi qua cửa ải này rồi nói sau, để tránh mẹ suốt ngày cằn nhằn cô, làm cô phiền muốn chết.

Địch Phượng Kiều vừa nói xong, bốn phía đều yên lặng, rất nhanh sau đó truyền đến nhiều tiếng bàn tán: Hứa Hàng người ta, ở khu nhà lầu kiểu tây đấy, hơn nữa nhà anh ta từ thời ông bà đã là cán bộ lớn, bản thân anh càng là tuổi còn trẻ đã lên làm phó cục trưởng cục công an, tương lai không thể đo lường, ngoại hình còn đẹp trai, các cô gái muốn gả cho anh ta đều có thể xếp thành một hàng quanh thành phố Giang.

Bất quá mọi người cũng biết không trèo cao được, cho nên chỉ nghĩ trong lòng thôi, chứ ai không biết xấu hổ nói ra, còn nói ngay trước mặt Hứa Hàng nữa chứ.

Vẫn là Địch Phượng Kiều dám nói, còn trực tiếp nói muốn gả cho người ta, trước mặt nhiều người như vậy!

Chắc không phải lúc cứu cô ấy lên, Hứa Hàng đã ôm cô ấy cho nên muốn ăn vạ người ta đó chứ?

Ngay lập tức có người thay Hứa Hàng bênh vực kẻ yếu, “Kiều Kiều à, cục trưởng Hứa người ta có lòng tốt cứu mày, mày không phải muốn ăn vạ người ta đó chứ?

“ Vậy cũng quá không có lương tâm rồi.”

“ Ăn vạ cái gì mà ăn vạ, chúng ta đều làm chứng, cục trưởng Hứa vẫn chưa làm gì cô ấy, cô ấy dựa vào đâu mà ăn vạ người ta.”

“ Đúng đấy, cũng không biết con gái nhà nào, mà không chê mất mặt như vậy.”

……

Tiền Tú Chi tức giận, nói to, “ Con bé chỉ là sợ hãi, đầu óc còn mơ hồ, nên mới nói lẫy với tôi mấy câu, tại sao các người đều lớn tuổi như vậy rồi lời nói còn không nghe không rõ!”

Đừng nói Hứa Hàng chướng mắt con gái bà, cho dù là nhìn trúng, bà cũng không đồng ý.

Bà muốn con gái gả vào một gia đình tốt, chứ không tưởng leo lên cành cao như Hứa Hàng, dòng dõi quá cao.