Chương 46: Về Nhà

Tối đến.

Hàn Ân Di và Tiểu Jack đã ngủ say trên giường rồi, chỉ còn lại mình hắn chưa ngủ do đang xử lí công việc.

Lúc hắn đang làm việc, thi thoảng lại nhìn lên trên giường nơi có hai mẹ con đang say giấc kia, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác ngập tràn hạnh phúc, mọi chuyện tốt đẹp như vậy đến quá nhanh, thật sự khiến hắn thấy có chút không chân thực.

Không nhịn được, hắn khẽ đứng dậy đi đến bên hai mẹ con đặt lên trán mỗi người một nụ hôn dịu dàng và ấm áp.

"Bà xã của anh, tiểu bảo bối của ba, ngủ ngon"

Lúc hắn xoay người định quay lại làm việc tiếp, lại nhìn thấy dưới ngăn bàn có để thật nhiều bức thư trong đó.

Tò mò, Lục Từ Thiên cần lấy một tờ trong đó lên xem rồi mở ra, đập vào mắt hắn chính là nét chữ ngây thơ nghệch ngoặc của trẻ con...

"Ba

Ba là baba Thiên Thiên phải không? Ba đang ở đâu? Năm nay Tiểu Jack đã 4 tuổi rồi! tại sao không thấy ba về thăm mẹ với Tiểu Jack, có phải ba không cần mẹ với Tiểu Jack rồi nữa không?...

Tiểu Jack rất nhớ ba, mẹ cũng nhớ ba..."

Một tiếng "ba" này như tiếng sét đánh giữa trời quang, đánh thẳng vào đầu hắn, đau đớn đến l*иg ngực hô hấp khó khăn

Ba không cần mẹ nữa sao?

Ba không cần Tiểu Jack nữa sao?

Từng câu từng chữ như đang không ngừng trách mắng hắn, kết tội hắn, như một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim hắn, đau đớn rỉ máu...

Rất lâu sau đó, bàn tay hắn mới run run cần lên bức thứ hai...

"Ba

Chú Nhất Hàn rất tốt với con, chú ấy luôn ở bên chăm sóc mẹ với con, chú nói chú muốn làm "ba" con...nhưng con không muốn, con chỉ muốn ba và mẹ cũng chỉ muốn ba...

Ba...

Đã rất lâu rồi con không thấy chú Nhất Hàn đến nữa, có phải chú ghét con rồi không? Có phải chú ấy cũng sẽ bỏ mẹ với con mà đi?

Nhưng...Tiểu Jack rất ngoan mà, Tiểu Jack không có hư, tại sao chú không đến thăm con và mẹ nữa...tại sao?..."

Đôi tay hắn run rẩy, nước mắt đã làm nhòa đi từng dòng chữ trên đó,...làm sao...làm sao...hắn có thể không hiểu được cảm giác thiếu đi tình thương của một người cha chứ...

Làm sao hắn không hiểu được cảm giác khao khát có một người cha là như thế nào...

Huống hồ...thằng bé mới chỉ có 4 tuổi...con của hắn...Tiểu Jack của hắn...

Ông trời ơi...kiếp trước có phải hắn đã tạo nên nghiệp chướng gì, nên kiếp này ông mới dùng cách này để hành hạ hắn phải không?

Lục Từ Thiên hít thở sâu một hơi, cố gắng bình ổn tâm trạng đang kích động lại, bàn tay hắn lại run rẩy mở từng tờ tiếp theo, trái tim cũng theo đó mà đau đớn run lên.

"Ba

Hôm nay bạn mập lại trêu chọc Tiểu Jack, cậu ta nói xấu mẹ, cậu ta nói vì mẹ bị mù nên ba mới không cần mẹ và con...Tiểu Jack đã đánh nhau với cậu ta, bởi con biết ba không phải là người như vậy, ba vẫn sẽ về thăm mẹ và Tiểu Jack mà phải không?

Tiểu Jack cũng sẽ không cho phép ai nói xấu mẹ, mẹ là mẹ xinh đẹp nhất, con sẽ là hiệp sĩ bảo vệ mẹ...

Nhưng...có phải con sai rồi không? Mẹ biết con đánh nhau với bạn nên mẹ đã rất buồn, tối nay mẹ đã khóc rất nhiều..."

Nước mắt hắn lúc này đã rơi xuống không thể kiểm soát được nữa, đôi tay khẽ siết chặt lại.

......

"Ba

Tiểu Jack thực sự rất thích chiếc xe điều khiển có hình siêu nhân trong quán, nhưng con biết mẹ không đủ tiền mua, nên con sẽ không nói cho mẹ biết, Tiểu Jack sẽ đợi đến khi nào ba về ba sẽ mua cho con được không?

.......

Ba

Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Jack, cảm ơn ba vì đã mua cho con chiếc xe mà con thích nhất, con yêu ba và cũng rất nhớ ba..."

Lục Từ Thiên chỉ cảm thấy trái tim mình như đang bị một bàn tay hung hăng bót nghẹt lấy, đau...thật đau quá!!!

"Ba

Tối nào mẹ cũng mơ thấy gặp ác mộng, rồi tỉnh dậy giữa chừng ôm chặt lấy con...

con biết mẹ đang khóc, đang sợ hãi, con biết mẹ đang nhớ ba, đang cần ba...con cũng nhớ ba, con cũng cần ba"

"Ba.

Con là Tiểu Jack đây, hôm nay Tiểu Jack đã gặp được một chú đẹp trai nha, chú ấy còn tốt bụng cho con ngồi lên chiếc xe ô tô của chú ấy về nhà nữa, chiếc xe vừa lớn vừa êm nha, Tiểu Jack lần đầu tiên được ngồi lên chiếc xe to lớn giống như các bạn, Tiểu Jack thật thích...

Ba có phải cũng có ô tô to lớn giống như chú đẹp trai không?

Tiểu Jack muốn được gặp chú đẹp trai một lần nữa, vì vậy baba mau về để đưa con đi tìm chú ấy nha.

...........

Ba ơi!! Con nhớ ba, mẹ Milan tối nào cũng khóc, con biết mẹ đang nhớ ba nên mẹ mới khóc...năm nay con đã sắp 5 tuổi rồi, Tiểu Jack đã cao hơn một cái đầu rồi nha, có phải chỉ cần con càng lớn càng cao thì ba nhất định sẽ về tìm con và mẹ phải không?...

..........

Con đợi ba...người ba tốt nhất của con"

Hắn thật ngốc...thật sự ngu ngốc, lần đầu nhìn thấy thằng bé rõ ràng cảm giác thân quen, rõ ràng cảm thấy quen thuộc...thế mà còn không nhận ra? Hắn thật đáng trách...thật sự đáng trách...

Đọc xong từng bức...từng bức thư...mỗi nội dung trong đó đều giống như hàng ngàn hàng vạn mũi dao đâm xuyên vào tim hắn, khiến trái tim hắn không ngừng co thắp dữ dội, hô hấp dồn dập tưởng chừng như muốn nghẹt thở...

Cảm giác này thực sự đau đớn đến chết đi sống lại...

Giá như...hắn tìm được cô sớm hơn...

Giá như...hắn không bị mất trí nhớ, kéo dài đến tận 4 năm sau...

Nhưng tất cả...cũng chỉ là giá như mà thôi...

Hắn...còn xứng đáng là một người ba tốt sao? Một người chồng tốt sao?

Hết thảy những đau đớn này, làm sao để có thể bù đắp được đây...

Ánh mắt hắn đau xót nhìn về phía hai thân hình đang nằm ngủ ngon lành, ánh mắt kích động đau đớn, cảm động nói không nên lời...

Lục Từ Thiên quay sang nhìn về phía Hàn Ân Di. Nếu như không phải cô đang chìm trong giấc ngủ thì hắn thật sự muốn ôm cô chạy ra ngoài nói cho tất cả mọi người biết bà xã của hắn, con của hắn...là cả thế giới của hắn, là tất cả đối với hắn...

Ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn say ngủ vẫn còn vương chút mệt mỏi của cô, Lục Từ Thiên khẽ cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên bên tai cô, dịu dàng nói, "Bà xã, cảm ơn em!"

Đúng vậy, trong lòng hắn lúc này tràn ngập sự cảm kích cùng hạnh phúc. Cho tới giờ, hắn cũng không biết tư vị này phải diễn tả thế nào nữa. Loại vừa hạnh phúc vừa đau xót này hắn chưa từng được trải nghiệm bao giờ.

Trong lòng hắn lúc này là những cảm xúc không ngừng đan xen, cảm kích có, vui mừng có, đau xót có, còn có cả trách nhiệm lớn lao vì bắt đầu từ hôm nay, hắn không chỉ có trách nhiệm làm một người chồng tốt mà còn là một người cha nữa. Hắn và cô rốc cục cũng đã có một đứa con do chính kết tinh tình yêu của họ tạo ra. Đứa bé này là niềm kiêu hãnh cùng tự hào của hắn và cô. Từ hôm nay, hắn phải tích cực trở thành một người cha tốt.

-------

Sáng sớm.

Cộp...cộp...cộp

Hàn Ân Di đang ôm Tiểu Jack ngủ ngon lành, lại nghe thấy tiếng động không ngừng vang lên.

Cô nhíu mày, tỉnh hẳn ra...tiếng gì vậy?

Tiểu Jack cũng vì bị tiếng động làm ồn mà tỉnh dậy, cậu bé khẽ vùi vào lòng mẹ làu bàu: "mẹ, là động đất sao?"

Hàn Ân Di mỉm cười khẽ xoa đầu cậu nhóc: "không phải? Nào, dậy thôi, chúng ta ra ngoài xem có chuyện gì?"

Mà bên ngoài lúc này, một đống người ra ra vào vào, khiêng đầy đủ mọi thứ thứ đồ trên tay mà toàn là đồ chơi trẻ em.

"Cái giường hình ô tô này, mang vào phòng ngủ lắp cho tôi" Lục Từ Thiên đứng một bên ra lệnh.

"Vâng, thưa thiếu gia"

"Còn mấy cái đồ chơi này cũng mang hết vào phòng xếp gọn gàng cho tôi, đồ nào ra đồ đấy, ô tô để riêng, máy bay để riêng, siêu nhân để riêng, các con vật để riêng,..."

"Vâng"

Mấy tên vệ sĩ của hắn không ngừng theo mệnh lệnh mà bận rộn làm việc.

--------

Hàn Ân Di và Tiểu Jack tỉnh dậy, bỗng cậu bé giật mình thốt lên.

"A...mẹ đây là đâu?"

"Con nói gì vậy?"

"Đây...đây không phải nhà của chúng ta, chúng ta...đang ở một nơi rất xa lạ" Tiểu Jack ngỡ ngàng nhìn căn phòng xa hoa rộng lớn, trời ơi! Ngôi nhà thật to và đẹp, giống như cậu bé đang lạc vào một cung điện vậy.

"Con...con nói thật sao, đây không phải là nhà của chúng ta ư" Hàn Ân Di cũng có chút hoảng hốt hỏi con trai, đôi tay khẽ nắm chặt bàn tay của cậu nhóc.

"Đúng vậy ạ! Mẹ không phải chúng ta bị bắt cóc chứ? Nhưng nơi này thực sự rất đẹp nha"

Hàn Ân Di nghe vậy, trong lòng không khỏi sợ hãi, run lên,...làm sao có thể...rõ ràng...cô vẫn còn nhớ rất rõ ràng hôm qua cô ôm Tiểu Jack ngủ trong phòng mình mà, còn có...còn có Từ Thiên bên cạnh...

Từ Thiên...Anh ấy đi đâu rồi? Sao cô và Tiểu Jack có thể bị bắt cóc được chứ...

Đúng lúc này, một đống người đang khiêng đồ đi lên lầu, thấy hai người Hàn Ân Di đã tỉnh dậy, đang vừa đi đến cầu thang, họ liền vui vẻ chào hỏi.

"Chào phu nhân"

"Chào Tiểu thiếu gia"

Bùng!

Đầu Hàn Ân Di lập tức bùng nổ ong ong, cái...cái gì cơ? Thiếu...Thiếu phu nhân?Chuyện này là sao? Không phải cô đang xuyên không đó chứ? Cảm giác của cô lúc này vừa khó tin, lại vừa mơ hồ.

"Ừm...đúng rồi...chỗ đó xếp ở đó...con ngựa gỗ kia mang lên phòng đi..."

Giọng Lục Từ Thiên vang lên khiến cho Hàn Ân Di ngỡ ngàng đôi chút, cảm giác bất an lo lắng cũng vơi đi, hóa ra hắn vẫn ở bên cô, hắn không có bỏ cô mà đi.

"Thiên Thiên...có chuyện gì sao?đây là đâu?"

Lục Từ Thiên đang chỉ bảo họ sắp xếp đồ, lại nghe thấy một giọng nói dịu dàng vang lên từ trên lầu, hắn mới ngẩng đầu lên, thấy cô và Tiểu Jack đã dậy, đang đứng trên cầu thang, ánh mắt hắn bỗng chốc dịu dàng và ấm áp, bước chân trầm ổn đi lên lầu.

"Tỉnh rồi? Là tiếng động làm em và con tỉnh sao"

"Thiên...chúng ta đang ở đâu?"

"Chú...đây là đâu?"

"Là nhà của chúng ta"

"Nhà?"

Lục Từ Thiên mỉm cười nhìn hai mẹ con đang kinh ngạc trước mặt, hắn khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô như một lời chào buổi sáng, cắn nhẹ môi cô một cái rồi thì thầm: "Đây là nhà của chúng ta, từ giờ chúng ta sẽ sống ở đây"

Sau đó lại cúi xuống hôn vào má của cậu nhóc: "thích không? Từ bây giờ, đây sẽ là nhà của con"

"Chú làm gì vậy?" cậu bé ngượng ngùng khẽ xoa lên khuôn mặt đỏ bừng của mình: "chú là con trai sao có thể hôn con trai được chứ"

Lục Từ Thiên suýt chút nữa bật cười vì câu nói như ông cụ non của cậu nhóc, những người ở đó cũng không khỏi cười thầm, tiểu thiếu gia thật đáng yêu a!!

Chỉ có Hàn Ân Di là vẫn chưa thoát khỏi sự mơ hồ này...nhà?hắn nói là nhà ở đâu?

Nhưng cô không hề biết rằng, tối qua lúc cô và con trai đều đã ngủ say, ai đó đã âm thầm đưa cô và con trai ngồi máy bay riêng bay về Trung Quốc rồi.