Chương 32: Lục Từ Thiên...Tạm biệt

Buổi sáng, sau màn hoan ái đi qua, hắn vẫn không muốn rút ra khỏi cơ thể cô, vẫn hôn cô đắm đuối, trên đời này, người phụ nữ của hắn cũng chỉ có mình cô, và cô cũng chỉ thuộc về một mình riêng hắn.

Hàn Ân Di mệt mỏi thϊếp đi trong vòng tay ấm áp của Lục Từ Thiên, hắn cứ thế ôm cô, nhìn cô ngủ ngon lành trong lòng mình, hắn cúi nhẹ xuống hôn lên trán cô một cái, rồi mới lưu luyến rút ra khỏi cơ thể cô.

"Vợ yêu, ngủ ngon"

Lục Từ Thiên hôn tạm biệt cô một cái, sau đó liền đứng dậy vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân xong, thay quần áo rồi bước đi ra khỏi phòng, hôm nay hắn muốn đến công ty xử lí mấy việc.

Bước xuống phòng khách, ở trên bàn ăn thấy có một tờ giấy, trên đó có ghi "Thiên ca, em xin lỗi về việc tối hôm qua, có lẽ do em thực sự còn chưa suy nghĩ kỹ nên mới làm ra chuyện nông nổi như vậy, em không cần anh tha thứ, chỉ mong anh và chị Di Di mãi sống hạnh phúc, cảm ơn vì thời gian này đã cho em ở nhờ, bây giờ em tìm được nhà mới rồi, em chuyển ra ngoài đây...Cảm ơn anh".

Lục Từ Thiên chỉ nhàn nhạt nhìn tờ giấy, không có chút cảm xúc gì...Dọn ra ngoài cũng tốt, hắn cũng chẳng muốn nhìn thấy cô ta lúc này, cũng coi như cô ta còn biết điều, dù sao hắn cũng đã từng coi Dương An Tình như em gái của mình nên lần này hắn sẽ bỏ qua.

Được một tháng nay Lục Từ Thiên bắt đầu trở lại công ty làm việc.

Hàn Ân Di cũng sắp kết thúc một năm học, nhưng điều cô lo lắng nhất là cả tháng nay chu kỳ của cô vẫn chưa đến, thế nên cô đã quyết định dành một ngày để tự mình đi đến bệnh viện kiểm tra.

Bệnh viện.

"Tên"

"Hàn Ân Di"

"Tuổi"

"19"

"Cô...đang làm sinh viên"

"Vâng"

Vị bác sĩ hơi đẩy gọng kính nhíu mày: "Cô có biết cô đang mang thai"

"Mang thai" Hàn Ân Di ngạc nhiên hỏi lại.

"Đúng vậy, cô đang mang thai, hơn nữa đã được 2 tháng"

Hàn Ân Di khϊếp sợ cần lấy tờ giấy mà bác sĩ vừa đưa cho cô, cô run rẩy nói không nên lời.

Bác sĩ thấy vậy, chỉ thở dài một hơi, đối với trường hợp này anh đã gặp nhiều lần rồi, liền chỉ đành nói: "Cô muốn giữ lại, hay muốn bỏ đứa bé"

"Anh nói gì cơ? Đương nhiên tôi muốn giữ lại rồi" Hàn Ân Di trong phút chốc tỉnh lại, có chút tức giận nhìn vị bác sĩ trước mặt.

"Đó là con tôi, là kết tinh tình yêu của tôi với chồng tôi a" khi nói đến đây, hai mắt cô không ngừng ánh lên tia hạnh phúc ngọt ngào.

"Cô...đã có chồng"

"Đúng a, chứ anh nghĩ tôi chưa có chồng thì làm sao có con"

"À, hóa ra là vậy" anh hơi mỉm cười gật đầu, nhìn vẻ mặt hạnh phúc của cô thì cũng đủ biết chồng cô là một người rất yêu thương cô rồi.

"Chồng cô sao không đi khám cùng cô"

"Anh ấy đang làm việc...như vậy cũng tốt, tự tôi sẽ tạo bất ngờ cho anh ấy" cô xoa xoa bụng mình cười tinh nghịch nói.

Nụ cười của cô vừa hạnh phúc lại vừa đơn thuần, khiến cho đối phương cũng cảm giác được niềm hạnh phúc ấm áp mà cô mang lại.

Có lẽ...rất nhiều năm sau đó, khi nhớ lại, đây có lẽ là nụ cười hạnh phúc nhất mà anh từng thấy nơi cô...

Nụ cười đẹp đẽ thuần khiết biết bao...

-------

Hàn Ân Di bước đến bến đỗ xe, cô vừa đi vừa nhìn tờ giấy trong tay, cảm giác lần đầu tiên được làm mẹ vừa kỳ lạ lại vừa hạnh phúc như vậy...

Cô không khỏi cười thầm nghĩ tới vẻ mặt của hắn khi biết tin mình mang thai, chắc sẽ vui vẻ đến mức mà ôm cô quay vòng vòng mất.

Cô liền lấy điện thoại ra, muốn gọi cho hắn hỏi xem hắn đang làm gì.

Bộp!

Hàn Ân Di chỉ cảm thấy phía sau gáy một trận đau nhức, tiếp đó là thân thể liền từ từ ngã xuống...

Lúc cô đang không chú ý bấm điện thoại, lại bị hai tên áo đen đánh ngất rồi lôi ra xe.

Tờ giấy cũng vì thế mà rơi xuống đất, bị gió cuốn đi...

-------

Biển.

Gió lớn thổi ào ào, đứng trên vách núi từ trên cao nhìn xuống cảnh biển mênh mông xanh ngát, quang cảnh thật là đẹp.

Nhưng...chỉ khi bạn đứng gần nó, bạn mới biết, biển thật ra lại như một con thú lớn dữ tợn, nó sẽ nuốt chửng bạn vào bất kỳ lúc nào không biết...

"Tiểu thư, chúng tôi đã đưa người đến rồi"

"Làm tốt lắm, đưa cô ta bỏ vào bao tải cho tôi"

"Vâng"

"Ưm" Hàn Ân Di lúc này liền có chút tỉnh táo, nhưng cả thân người đều đã bị trói chặt lại, miệng bị bịt kín, cô cố gắng giãy giụa, miệng chỉ có thể phát ra tiếng ưʍ...ưʍ...

"Hàn Ân Di, tỉnh rồi" Dương An Tình nhìn cô giãy giụa, thấy cô không ngừng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn mình, cô ta chỉ cười lạnh một tiếng: "Không ngờ lại bị tôi bắt sao...hahaha giãy giụa cũng vô ích thôi! Hôm nay...tôi sẽ cho cô biết cảm giác làm mồi cho cá mập là như nào"

"Ưʍ..."

"Cô yên tâm, mấy con cá đó ngoan lắm, chúng sẽ không làm cô đau đâu"

"Ưʍ..." Hàn Ân Di đôi mắt phẫn nộ nhìn cô ta, thân thể bị trói chặt đau đớn.

"Hàn Ân Di, biết vì sao tôi lại bắt cô đến đây không?...vì muốn cô...biến mất khỏi cuộc đời Lục Từ Thiên, muốn cô biến mất khỏi cuộc đời anh ấy mãi mãi"

"cô có biết cảm giác yêu mà không được đền đáp lại là như nào không? Cô có biết cảm giác đó nó đau đớn đến nhường nào không?" Cô ta đôi mắt đau khổ phẫn uất hét lên, đôi tay bóp chặt lấy cằm cô nói: "Tôi đã yêu anh ấy nhiều năm như vậy, nhưng trong mắt anh ấy lúc nào cũng chỉ có cô, anh ấy chưa hề nhìn lấy tôi dù chỉ một lần, ngay cả khi bị tôi bỏ thuốc anh ấy vẫn cắn răng chịu đựng chạy đi tìm cô, anh ấy yêu cô như vậy, anh ấy coi cô như là cả thế giới của anh ấy vậy...cô nói xem...cô không phải đáng chết thì là gì?"

"Hahaha anh ấy không yêu tôi cũng được, nhưng...tôi tuyệt đối sẽ không để hai người được ở bên nhau, hôm nay...tôi sẽ khiến cô biến mất khỏi thế gian này, biến mất khỏi cuộc đời anh ấy hahaha"

Dương An Tình cười quỷ dị xong, liền cao giọng gọi mấy gã đàn ông bên cạnh.

"Người đâu, đánh ngất cô ta, cho vào bao tải rồi ném xuống biển"

"Vâng"

"Ưʍ...ưm" Hàn Ân Di chỉ biết mở to mắt nhìn họ, sợ hãi giãy giụa, người cô bị trói chặt như vậy muốn thoát như nào cũng không thoát được, hơn nữa, cô còn đang mang thai, không thể làm liều được.

Cây gậy được giơ cao lên, sau đó đánh hai phát "bụp...bụp" vào gáy cô.

Hàn Ân Di trong phút chốc không còn động đậy nữa, đôi mắt cô nhắm nghiền, lúc mất đi ý thức, trong đầu cô chỉ hiện lên bóng hình hắn, tất cả những hình ảnh của cô với hắn...

Cả người cô bị họ bỏ vào bao tải, buột chặt rồi ném thẳng một phát từ trên vách núi xuống dưới biển.

Ùm!!!

Một tiếng kêu to lớn vang lên, nước biển mênh mông giống như con thú dữ không ngừng nuốt trọn lấy thân hình bé nhỏ...

"Lục Từ Thiên, em yêu anh!!!Đời này gặp được anh, chính là niềm may mắn và hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời em...với em, như vậy là đủ rồi....Tạm biệt!"