Chương 25: Tâm ý anh chỉ dành cho vợ

"Thiên Thiên, em về rồi!"

Giọng nói ngọt ngào du dương tựa như tiếng đàn dương cầm vang lên...

Không khí ái muội bỗng chốc bị phá vỡ...

Lục Từ Thiên còn chưa kịp quay lại nhìn xem là ai, đã bị một thân hình lao tới ôm chặt lấy.

"Thiên ca, em nhớ anh quá đi"

"An...An Tình...sao em lại ở đây"

"Hihi anh đoán xem"

"Ngốc...có phải ở bên đó không nghe lời, nên bị hai bác đuổi về chứ gì?"

Lục Từ Thiên gỡ tay cô ra, búng một phát vào trán cô.

"A...đau...nhưng mà không phải, lần này em về là có lý do"

"Lý do gì?" hắn khoanh tay mỉm cười nhìn cô.

"Không nói cho anh biết" Dương An Tình làm vẻ bí mật nhìn hắn, rồi lại quay sang nhìn Hàn Ân Di chỉ tay hỏi :"Cô ấy là..."

"À...cô ấy là vợ anh, chị dâu em đó"

"Chị dâu....oh hóa ra là vậy" Dương An Tình nhẹ gật đầu, rồi mỉm cười ngọt ngào với cô: "em chào chị, em là Dương An Tình, chị cứ coi em như là em gái của anh Từ Thiên là được"

"Chào em, chị là Hàn Ân Di" Hàn Ân Di chỉ cười nhẹ chào hỏi một tiếng.

Sau một hồi chào hỏi xong, ba người lại ngồi xuống bàn tiếp tục ăn sáng.

"Thiên ca, em vừa mới về nước, giờ chẳng biết đi đâu, anh chị có thể cho em ở nhờ đây một thời gian được không? Đợi đến lúc em tìm được căn hộ nào đó ở thì em sẽ chuyển ra ngoài sau"

"Ừm...thế cũng được, dù sao em vừa từ nước ngoài trở về vẫn chưa quen thuộc với tình hình trong nước lắm, em ở tạm đây mấy ngày cũng được" Lục Từ Thiên gật đầu nói.

"Hi em cảm ơn, Thiên ca của em tốt nhất"

"Thật sao?" Lục Từ Thiên cười vui vẻ.

Hàn Ân Di ngồi ở một bên bàn ăn im lặng từ nãy đến giờ, giống như người ngoài cuộc cứ thế lạnh nhạt nhìn chồng mình và đứa em gái xa lạ này nói chuyện ăn ý vui vẻ với nhau.

Càng nhìn, cô càng thấy cô gái này quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải...

"Hi, chị nhìn gì vậy?"

"À...không có gì?" Hàn Ân Di bị gọi giật mình, cô cười ngại ngùng một cái rồi lại cúi đầu xuống ăn tiếp, haizz chắc là do cô nghĩ nhiều thôi! Cô còn chưa từng gặp An Tình bao giờ làm sao thấy quen quen được chứ...

"Hì, chị ăn cái này nè" Dương An Tình liền gắp nhẹ một ít cà rốt vào trong bát cô, rồi lại quay sang gắp một ít cho vào bát của Lục Từ Thiên: "anh cũng ăn đi, ngon lắm"

"Anh thích ăn cà rốt, nhưng Di Di cô ấy không thích ăn"

Hắn cười nói, rồi lại lấy đũa sang gắt hết tất cả cà rốt ở trong bát cô cho vào bát mình, sau đó mới gắp một miếng thịt cho cô.

"Ăn đi, tối qua mất sức nhiều như vậy, ăn nhiều vào để còn lấy sức mà làm việc tối nay"

Hắn cười xấu xa nhìn cô, nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng.

"Buổi tối chị ấy còn phải làm việc gì hả anh?"

"Chuyện người lớn, em không hiểu được"

"À"

Hàn Ân Di ở một bên chỉ biết ngượng ngùng trừng mắt nhìn hắn...

Cái người này...lúc nào cũng có thể nói đùa được, ai mà chẳng biết cái việc làm buổi tối của hắn là gì chứ...Biếи ŧɦái!!!

--------

Buổi tối!

Ban đêm gió lạnh, Hàn Ân Di tắm xong, cô chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng đứng ở ngoài hành lang hóng gió.

Một cơn gió lạnh thổi qua, Hàn Ân Di rùng mình một cái, lại cảm nhận được một cái áo khoác khoác lên vai, rồi cô bị một vòng tay ấm áp ôm lấy từ phía sau.

"Đang nghĩ gì vậy?

"Không có gì"

"Thật sao" Lục Từ Thiên tựa cằm lên vai cô, không ngừng dán mặt mình lên một bên mặt cô hỏi: "Hôm nay anh thấy tâm trạng em không được tốt, là do An Tình sao?"

"Không phải"

"Ghen à"

"Em đã nói là không phải rồi mà" Hàn Ân Di hơi đỏ mặt quay sang nói...đúng thật là cô có ghen một chút, nhưng cũng bởi vì cô cảm giác không được thân thiện cho lắm đối với cô em gái này của hắn, cô cũng không biết lý do vì sao nữa...

"Không ghen thật sao?"

"Thật"

"Nhưng tất cả đều thể hiện hết lên mặt em rồi kìa" hắn buông cô ra, quay người cô về phía mình, tựa trán mình lên trán cô mỉm cười nói: "Vợ yên tâm, An Tình- cô ấy là con gái của bạn thân ba mẹ anh, hồi gia đình anh ở bên Mỹ họ cũng là hàng xóm với nhau, vậy nên, anh coi cô ấy như là em gái của mình, anh không có ý gì hết, cả đời này tâm ý của anh đều dành hết cho vợ rồi, không phải sao?"

"Tâm ý của anh như nào làm sao em biết" Hàn Ân Di mỉm cười ngọt ngào vươn tay lên ôm cổ hắn.

"Không tin, vậy để anh chứng minh cho em xem"

"Chứng minh bằng gì?"

"Hôn một cái"

Vừa nói xong, hắn đã cúi xuống định hôn cô, khi môi hắn sắp chạm lên môi cô lại bị một tiếng hét sau lưng làm giật mình.

"Ưʍ...Đau quá...A...em...em xin lỗi...em đi nhầm phòng"

.........

P/s: Có biến to rồi nha^^